Ngột ngạt và dịu dàng
Taehyung băng bó xong, bước lùi lại một nhịp, giọng vẫn khàn khàn, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền:
– Đi tắm đi... cẩn thận, đừng để nước làm vết thương ướt.
Jisoo vẫn im lặng, không đáp lại, chỉ cúi đầu, run run đứng đó.
Anh nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia điên, thấp giọng nhưng đầy áp lực:
– Hay... muốn anh... tắm cho em?
Lời nói vừa dứt, Jisoo chậm rãi đứng lên. Chân đau khiến cô di chuyển lảo đảo, từng bước lê lết, áo quần vẫn còn ướt sũng. Taehyung lập tức tiến tới, bàn tay to chạm nhẹ vào lưng cô, như đỡ nhưng vẫn ép cô vào vòng tay, không cho cô té ngã.
Cô im lặng, cúi mặt, bước đi chậm chạp từng bước, ánh mắt trống rỗng, không nói gì.
Taehyung theo sát phía sau, bóng dáng cao lớn, hơi thở đều đặn, mắt vẫn dõi theo cô. Không lời nói, không tiếng cười, chỉ là sự hiện diện áp đảo, vừa chiếm hữu, vừa bảo vệ.
Không khí ngột ngạt, căng như dây cung, mỗi bước chân Jisoo đi là mỗi nhịp tim anh tăng lên, vừa giận, vừa lo, vừa muốn kiểm soát. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp chân nhẹ nhàng của cô trên sàn gỗ.
Jisoo khẽ đẩy cánh cửa phòng tắm, cơ thể ướt sũng run run theo từng bước. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu những giọt nước trên tóc, trên vai, tạo nên hình ảnh vừa mong manh vừa mệt mỏi.
Trong lòng cô, một hỗn hợp cảm xúc dâng trào: sợ hãi, giận dữ, bất lực... và cả sự căng thẳng tột độ khi biết Taehyung vẫn đứng ngoài kia. Mỗi bước chân đi, cô cảm thấy hơi thở mình dồn nén, nhịp tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô nhìn xuống sàn, nước mưa trộn lẫn máu còn sót lại trên áo quần khiến cô rùng mình. "Tại sao anh không để tôi yên...?" – một tiếng thở dài vụn vỡ vang lên trong đầu, nhưng miệng cô vẫn im lặng.
Tay Jisoo run run mở vòi nước, để dòng nước lạnh chảy lên da, cố rửa sạch máu và bùn đất. Cảm giác lạnh lẽo tràn vào xương, khiến cô càng cảm nhận rõ sự mong manh của bản thân, nhưng đồng thời cũng kích thích bản năng cảnh giác: mỗi tiếng động, mỗi bóng dáng phía ngoài cửa, đều có thể là Taehyung, dù anh chưa nói gì.
Nội tâm cô như một mớ bùng nhùng: căng thẳng, tức giận, sợ hãi, và một chút... bất lực trước cơn áp đảo vô hình từ anh. Jisoo cố nhắm mắt lại, nuốt nỗi sợ vào trong, nhưng từng giọt nước chảy xuống vai như nhắc nhở cô về sự hiện diện của Taehyung, về quyền kiểm soát anh đang giữ, mà cô không cách nào thoát ra.
Cô hít một hơi dài, cố gắng tập trung vào việc tắm, nhưng tâm trí vẫn bị kéo về vòng tay anh, ánh mắt anh, hơi thở anh... và cảm giác rằng, dù muốn hay không, cô đang hoàn toàn thuộc về tầm nhìn anh, dù cô không hề muốn.
Taehyung đứng ngoài phòng tắm đã hơn ba mươi phút. Mưa vẫn rơi lộp độp, tiếng nước từ vòi tắm vọng ra hòa cùng nhịp tim anh căng thẳng. Anh nhíu mày, đi tới đi lui, bàn tay siết chặt thành nắm.
– Em xong chưa? – giọng anh vang lên, trầm thấp, đầy uy quyền. – Không ra là anh vào đấy.
Jisoo nghe thấy, tim đập mạnh, cô cố gắng bình tĩnh:
– Tôi... tôi chưa có quần áo... – giọng run run, nhỏ nhưng cứng rắn.
Taehyung dừng lại, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia điên loạn xen lẫn... mềm mỏng hiếm thấy. Anh siết chặt hàm, giọng vẫn trầm khàn:
– Không sao, đứng im đó. Anh sẽ giải quyết cho.
Jisoo lặng lẽ cúi đầu, cảm giác vừa sợ hãi vừa căng thẳng khiến cơ thể lạnh toát. Cô nghe tiếng bước chân anh rón rén nhưng chắc nịch, tiếng gõ cửa khẽ vang lên khi anh kiểm tra phòng tắm, chỉ để chắc rằng cô không gặp nguy hiểm.
Taehyung lẳng lặng đi về phía tủ, tay rút ra một chiếc áo sơ mi trắng – rộng thùng thình, đủ dài để che bớt cơ thể nhỏ bé của Jisoo. Anh quay lại, đặt nhẹ trước cửa phòng tắm, giọng trầm khàn nhưng vẫn giữ uy quyền:
– Mặc đi... mai anh sẽ mua đồ cho em.
Jisoo chỉ hé cửa một chút, tay run run kéo chiếc áo vào người, đầu cúi xuống, cơ thể ướt sũng. Cô chậm rãi bước ra, từng bước đều cẩn trọng, cố gắng giữ khoảng cách với anh.
Khi Jisoo xuất hiện hoàn toàn, Taehyung đứng đó, ánh mắt dõi theo cô. Cảm giác ban đầu là áp đảo, nhưng ngay lập tức một luồng bối rối len lỏi: chiếc áo rộng thùng thình khiến cô trông thật mong manh, và độ dài chỉ tới sát mông – vừa đủ để anh nhìn rõ vóc dáng nhỏ bé nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn.
Anh nhíu mày, hơi chần chừ, môi mím lại. Lòng bàn tay siết nhẹ thành nắm, nhưng ánh mắt không rời cô.
– C... chiếc áo... – anh thầm nghĩ, tiếng nói trong đầu lạc nhịp. – Thật sự... khó cho anh quá...
Jisoo cúi đầu, bất động, không nói gì. Sự im lặng xen lẫn ánh nhìn đan xen, khiến không khí trong phòng trở nên vừa căng thẳng, vừa ngột ngạt, vừa... dịu dàng lạ thường.
Taehyung bước chậm lại gần cô, từng bước chắc nịch nhưng không hề chạm vào. Chiếc áo rộng thùng thình phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Jisoo khiến anh vừa muốn trấn áp cơn giận, vừa muốn bảo vệ, vừa... không thể rời mắt.
– Im lặng thế... – giọng anh khàn khàn, thấp trầm, như đang tự nhủ với bản thân hơn là nói với cô.
Jisoo cúi đầu, hai tay ép sát vào thân, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng dù cô có trốn tránh thế nào, Taehyung vẫn cảm nhận từng nhịp tim run rẩy của cô. Đôi mắt anh lóe lên tia điên, xen lẫn mềm mỏng lạ thường: một cơn sóng cảm xúc mà anh chưa bao giờ thừa nhận.
Anh hạ thấp ánh mắt, nhìn xuống chiếc áo rộng phủ sát mông cô. Bàn tay siết nhẹ thành nắm, lồng ngực dồn dập, hơi thở khẽ hắt ra:
– Nhìn... thế này... khó cho anh quá...
Jisoo vẫn im lặng, ánh mắt lơ đễnh, cơ thể nhỏ bé run run. Cơn giận dữ, chiếm hữu, lo lắng, bảo vệ... tất cả dồn vào Taehyung, khiến anh cảm giác như muốn vỡ vụn nếu cô bước đi mà không nói gì.
Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Không lời, không cử động mạnh, chỉ ánh mắt, hơi thở, và sự hiện diện áp đảo. Jisoo cảm nhận rõ, tim đập dồn dập, vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, vừa... lạ lùng rung động.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp tim đôi người, như thể thời gian tạm ngừng, chỉ còn Taehyung và cô – một khoảng không gian áp đảo nhưng cũng dịu dàng đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com