Thuốc... ngọt
Khoảng ba tiếng sau, mí mắt nặng nề của Taehyung khẽ động đậy. Cơn sốt đã dịu, hơi thở không còn dồn dập như trước. Anh chậm rãi mở mắt, ánh sáng dìu dịu hắt vào, và điều đầu tiên anh thấy... là Jisoo đang nằm gọn trong vòng tay mình, ngủ say.
Mái tóc cô rối bời xõa trên ngực anh, gương mặt nhợt nhạt nhưng yên bình. Tim anh chợt se lại. Một nụ cười thoáng hiện, yếu ớt nhưng chân thật, kéo môi anh cong lên. Anh cứ lặng lẽ ngắm cô, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc hiếm hoi này vào tận đáy lòng.
Jisoo khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi lờ mờ mở mắt. Cô choáng váng một lúc mới nhận ra mình đang gối trên ngực anh. Gương mặt Taehyung lại lập tức khép vào vẻ yên lặng, giả vờ vẫn ngủ say.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, đưa tay chạm lên trán anh. Nhiệt nóng rực ban nãy giờ đã giảm đáng kể. Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra, cô lẩm bẩm:
– Cũng hạ sốt rồi...
Cô chỉnh lại chăn cho anh, rồi khẽ quay người bước xuống nhà. Bà vú đang lúi húi bắc nồi cháo ra. Vừa thấy Jisoo, bà đã vội hỏi:
– Sao rồi? Cậu chủ thế nào rồi?
– Anh ấy... hạ sốt bớt rồi. – Jisoo nhỏ giọng. – Vú, mang cháo lên cho anh ấy đi, gọi anh ấy dậy ăn chút cho đỡ mệt.
Bà vú thở dài, lau vội tay vào tạp dề:
– Ấy chết, giờ vú phải ra ngoài có việc gấp, không thể ở lại được. Cháu mang lên giùm đi. Nếu cháu không làm thì phải đợi vú về mới có người lo.
Jisoo thoáng giật mình, lắc đầu theo phản xạ:
– Không, để vú làm thì hơn... cháu... cháu không tiện.
Bà vú nhìn cô, ánh mắt nửa như cầu khẩn, nửa như buộc phải giao phó:
– Vú biết cháu còn giận, nhưng bây giờ cậu ấy yếu lắm. Nếu để chờ vú về... e là cái tên Kim Taehyung kia đói chết mất.
Jisoo đứng khựng, bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi. Một thoáng đấu tranh thoáng qua trong ánh mắt. Trái tim cô vừa muốn trốn tránh, vừa không nỡ để mặc anh trong tình trạng đó.
Cuối cùng, cô cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu.
– ...Được rồi. Cháu mang lên.
Bà vú mỉm cười nhẹ, đặt bát cháo nóng còn nghi ngút khói vào tay cô, rồi vội vã rời đi. Trong căn bếp vắng lặng, Jisoo đứng bất động, nhìn bát cháo bốc hơi mờ mịt... Trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc khó gọi thành tên.
Rồi, cầm chặt khay, cô quay người bước lên lầu. Mỗi bậc thang đi qua, nhịp tim cô lại càng gấp gáp.
Bước vào phòng, Jisoo thoáng sững lại khi thấy Taehyung đã mở mắt, lặng lẽ nằm trên giường. Anh không nói gì, chỉ dõi theo từng bước chân cô.
– Đừng có ngồi dậy. – Jisoo lên tiếng, giọng vừa lo vừa gắt. – Tôi lấy cháo cho anh đây. Ăn nhanh đi, mau hết bệnh để còn đưa tôi về. Tôi không ở đây nổi nữa đâu.
Câu nói nặng nề khiến ánh mắt Taehyung thoáng tối lại, nhưng anh không đáp, chỉ ngoan ngoãn để cô bước tới.
Jisoo đặt khay cháo xuống bàn nhỏ, cúi người đỡ anh ngồi dậy, kê gối sau lưng cho anh tựa vào tường. Động tác của cô không nhanh không chậm, có chút vụng về, nhưng lại cẩn thận một cách kỳ lạ.
Khi bát cháo được đưa vào tay, Taehyung bỗng cong môi khẽ cười:
– Em đút cho anh có được không?
Jisoo trừng mắt:
– Tự ăn đi.
– Nhưng... – Taehyung cụp mắt, giọng khàn khàn, yếu ớt đến mức như sắp vỡ ra. – Tay anh còn kim truyền... anh thật sự không bê nổi. Em đút cho anh nhé?
Cô cắn môi, do dự. Ánh mắt anh nhìn mình, đỏ ngầu mệt mỏi, lại thoáng run rẩy như kẻ bất lực. Jisoo thở hắt ra, cuối cùng ngồi xuống cạnh giường, cầm thìa múc một muỗng cháo.
– Ăn đi. Nhanh lên.
Taehyung nghiêng đầu, giọng trầm trầm nhưng cố tình rên rỉ:
– Em phải thổi chứ... cháo nóng lắm...
– Kim Taehyung! – Jisoo gần như bật quát, đôi má nóng ran. – Anh có ăn không thì bảo, bày trò nữa tôi đổ hết đi bây giờ!
Anh bật cười khẽ, ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo cô đưa vào.
– Ngoan rồi mà...
Jisoo tức đến nghẹn, lườm anh một cái cháy mắt, nhưng rồi vẫn thổi cho nguội từng thìa, múc và đưa đến môi anh.
Cứ thế, trong im lặng, anh chậm rãi ăn hết. Mỗi lần nhận lấy muỗng cháo nóng hổi từ tay cô, ánh mắt Taehyung lại sáng lên, nhìn cô không rời, khiến tim Jisoo loạn nhịp mà phải cố tỏ ra lạnh lùng.
Đến muỗng cuối cùng, anh khẽ thì thầm, giọng vừa khàn vừa ấm:
– Nếu ngày nào cũng được em chăm như thế này... anh chắc chẳng cần khỏi bệnh nữa.
Jisoo giật mình, bàn tay run lên suýt rơi cả thìa cháo.
Ăn xong bát cháo, Jisoo đặt thìa xuống khay rồi quay ra lấy hộp thuốc.
– Uống thuốc đi, rồi nghỉ.
Taehyung chau mày, giọng rên rỉ như trẻ con:
– Thuốc đắng lắm...
– Anh mà còn nhe nhõm nữa thì tôi bỏ mặc cho anh sốt chết luôn đấy! – Jisoo trừng mắt, giọng sắc lạnh.
Taehyung im bặt, chỉ khẽ cong môi như nhẫn nhịn, rồi ngoan ngoãn uống từng viên thuốc cô đưa. Nuốt xong, anh khẽ nhăn mặt, nhưng không dám cãi.
– Nhanh mà khỏe lại đi. – Jisoo lạnh lùng dọn lọ thuốc, quay sang nhìn anh. – Hết bệnh rồi đưa tôi về. Tôi không chịu nổi thêm ngày nào ở đây nữa.
Taehyung khẽ ngả người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng khàn trầm:
– Như vậy... chưa khỏe được.
– Anh còn muốn gì nữa? – Jisoo cau mày, giọng gắt.
– Thuốc đắng quá... – Anh giả vờ yếu ớt, khẽ cười. – Anh cần một chút đồ ngọt chứ...
Jisoo vừa định mở miệng mắng, chưa kịp dứt câu thì Taehyung đã nghiêng người, bất ngờ đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cô.
– Ngọt quá... – Anh thì thầm, khóe môi cong lên.
Jisoo chết lặng, đôi mắt mở to, má đỏ bừng vì tức giận.
– Kim Taehyung!!! Anh...
Nhưng chưa kịp tuôn hết, Taehyung đã nhanh chóng nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp lên ngực, làm bộ mệt mỏi nhắm mắt.
– Anh cần nghỉ... em đừng ồn. – Giọng anh nhỏ dần, khàn khàn nhưng mang theo ý cười nghịch ngợm.
Jisoo tức đến run tay, muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng nhìn gương mặt anh tái nhợt, hơi thở vẫn còn nặng nề, cô lại cắn môi, đứng chôn chân, vừa giận vừa bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com