Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm em

Sau ba ngày đi công tác về, Taehyung đợi mãi đến 8h30 sáng vẫn không thấy Jisoo mang nước. Anh nghĩ chắc cô bận gì đó với chuyện đấu thầu hôm trước nên cho phép cô nghỉ hôm nay. Bản thân anh cũng đang canh cánh trong lòng về việc Jisoo đã làm: tuy nói là trả nợ cô, nhưng lòng anh vẫn hụt hẫng phần nào.

Hôm sau lại không thấy Jisoo mang coffee, Taehyung gọi xuống quán nhưng chỉ nghe Lisa bảo:

– Chị Jisoo xin nghỉ phép rồi.

Hai ngày, rồi ba ngày trôi qua... Jisoo vẫn không xuất hiện. Taehyung bực bội, nỗi khùng trong người trỗi dậy. Anh vốn không quen cảm giác bị ai đó "bỏ mặc".

Về phía Jisoo, cô cố tình ở lại đảo thêm một thời gian. Cô muốn thăm anh trai, nhưng sâu thẳm cũng là đang trốn tránh thực tại. Nỗi oán hận và mệt mỏi khiến cô không đủ can đảm đối diện với Taehyung ở Seoul.

Jungkook bước xuống quán coffee, nghiêm nghị nhìn quanh. Anh tiến đến quầy, nơi Lisa đang bận rộn lau ly, trang phục năng động, nụ cười rạng rỡ.

– Xin chào, tôi nghe nói cô làm ở đây lâu rồi, có thể cho tôi hỏi vài thông tin được không? – Jungkook lịch sự nhưng rõ ràng là hơi nghiêm túc.

Lisa ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười tinh nghịch:

– chào anh , anh có chuyện gì cần tôi giúp nào?

Jungkook hơi bối rối, nhưng vẫn giữ dáng điệu nghiêm túc:

– Tôi muốn biết cô có biết về Jisoo không?

Lisa nhún vai, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:

– Chị Jisoo à, chị ấy có việc bận nghĩ mấy ngày rồi . Nghe bảo là thăm anh trai đấy , tháng này là giỗ anh trai chị ấy . Anh có việc gì cần tôi chuyển lời giúp không?

– Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi.

Lisa cười khúc khích, tiếp tục bận rộn với công việc, vẫn trêu chọc nhẹ nhàng:

– Nhớ ghé lại chơi nhé, Jungkook

Khoảnh khắc này, tuy ngắn ngủi, lại khiến Jungkook có ấn tượng sâu sắc về Lisa – vui vẻ nhiệt tình.

Jungkook về công ty nói lại với Taehyung. Anh ngồi suy nghĩ một hồi cũng biết Jisoo đang ở đâu. Anh dặn Jungkook:

– Ở công ty làm việc giúp anh, anh có việc phải đi Jeju vài ngày.

Jungkook kiểu phản ứng:

– Không được đâu anh ơi, em còn phải đi xin số thoại coo bé ở quán coffee bên dưới.

Taehyung liếc nhẹ, mắt liếc sắc, giọng như bắt nạt:

Jungkook nhìn ánh mắt đó đành ngoan ngoãn đồng ý.

Tầm 3h chiều, Taehyung đã có mặt ở đảo Jeju. Anh đi loanh quanh bãi biển tìm cô thì bất chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đi hướng về phía mình. Anh vội chạy đến gần.

Khi tiến lại gần, Jisoo nhận ra anh. Ban đầu cô có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hỏi:

– Anh... sao anh lại ở đây?

Taehyung bình thản đáp:

– Tìm em

Lời nói tưởng chừng sẽ không phats ra từ miệng Taehyung.Chắc do một tuần không gặp, không nghe tiếng cô anh thốt ra lời thật nhất từ lòng mình.

Jisoo khựng lại, hai người nhìn nhau chầm chầm khoảng năm phút. Bỗng nhiên, người anh xuất hiện những nốt ngứa râm ran, da đỏ lên, một số chỗ trầy xước do va phải cát. Dù không muốn, cô vẫn hỏi:

– Anh sao vậy? Có ăn gì không? Sao trông giống dị ứng thế này?

Anh thở dài:

– Ăn vội ở quán bên đường khi tìm em... chắc dị ứng với hải sản.

Cô liền đề nghị:

– Để tôi đưa anh đến bệnh viện.

Khổ nỗi, ở Jeju việc đến bệnh viện khá bất tiện, trong khi dị ứng cũng nhẹ, bôi thuốc là được. Cô hỏi:

– Anh khách sạn ở đâu?

Anh lại tìm lý do:

– Tôi chưa đặt khách sạn, đang tìm cô.

Cô nhìn đồng hồ, đã 5h chiều, hầu hết khách sạn đều hết nhận .Cô không biết làm sao, thì anh bày trò:

– Em cho tôi về chỗ em bôi thuốc rồi tôi sẽ đi.

Cô nhìn anh, người lại đang dị ứng , lại có chút bướng bỉnh, đành bất đắc dĩ đồng ý đưa anh về homestay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com