Vẫn luôn dõi theo em
Trở lại thành phố, Jisoo khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc. Tiếng bộ đàm, hồ sơ vụ án, hiện trường tội phạm... tất cả cuốn cô vào guồng quay khắc nghiệt. Cô cố gắng tập trung, nhưng mỗi lần khép mắt nghỉ ngơi, hình ảnh Taehyung và những ngày bình yên bên biển lại trỗi dậy, khiến tim cô vừa run rẩy vừa đau nhói.
Taehyung cũng trở lại thành phố. Anh không đến tìm cô ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Mỗi tối, khi Jisoo kết thúc ca trực đêm và trở về, chiếc xe của anh đã chờ sẵn ở con phố gần sở cảnh sát hoặc dưới chung cư cô ở. Anh không bước xuống, không gọi điện, chỉ ngồi trong xe, đôi mắt dõi theo dáng người mảnh khảnh bước vào tòa nhà. Đến tận khi đèn trong phòng cô tắt, anh mới nổ máy rời đi.
Một tuần như thế trôi qua.
Đêm hôm đó, sau một ngày dài xử lý vụ án, Jisoo mệt mỏi ngả lưng nhưng lại mơ. Trong giấc mơ, cô và Taehyung vẫn còn ở bãi biển — cùng nấu ăn, cùng đi chợ, cùng nghe tiếng sóng. Nụ cười dịu dàng của anh khiến cô bật khóc trong mơ. Tỉnh dậy, ngực nghẹn lại, Jisoo không chịu nổi bức bối. Cô khoác áo đi ra ngoài dạo quanh phố vắng để xua đi cảm xúc lộn xộn.
Cô đâu ngờ, ngay khi bóng dáng mình vừa xuất hiện, một ánh nhìn đã bám theo.
Taehyung dựa vào chiếc xe bên lề đường, dáng cao lớn chìm trong bóng tối. Khi Jisoo rẽ qua góc phố, ánh đèn đường vàng hắt xuống, chiếu rõ gương mặt anh.
Anh không bước lại ngay. Chỉ nhìn cô thật lâu, giọng trầm khàn vang lên, như mang cả tuần nhẫn nhịn và nhớ nhung:
– Em vẫn làm việc vất vả như trước nhỉ?
Jisoo khựng lại, đôi tay siết chặt lấy vạt áo. Cô mím môi, lý trí gào thét phải tránh xa, nhưng trái tim lại đập loạn.
Taehyung tiến thêm vài bước, nụ cười nhạt thoáng qua nhưng ánh mắt chất chứa khát khao không che giấu:
– Một tuần rồi... Anh đã chờ để được gặp em.
Jisoo siết chặt vạt áo, hít một hơi dài rồi buột miệng, giọng run run nhưng đầy cương quyết:
– Anh... anh theo dõi tôi bao lâu rồi? Đêm nào anh cũng ngồi dưới nhà tôi đúng không?
Taehyung khựng lại, ánh mắt thoáng lúng túng, rồi lại trầm xuống, im lặng không trả lời.
Jisoo cười gằn, nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt:
– Taehyung, buông tha cho tôi đi. Tôi thật sự... không chịu nổi nữa rồi. Tôi chán ghét cảm xúc này lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng tôi lại như bị xé làm đôi. Anh làm ơn... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi van xin anh đấy...
Giọng cô nghẹn lại, bàn tay run rẩy bấu chặt vào áo khoác.
Ngực Taehyung thắt lại như có ai bóp nghẹt. Anh đứng lặng vài giây, gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang, rồi bất ngờ bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy Jisoo.
Anh ghì cô vào ngực, giọng khàn đặc, run rẩy như người sắp mất đi tất cả:
– Jisoo... đừng nói những lời như thế. Em đau lòng, anh cũng đau lòng. Em ghét anh, hận anh thế nào cũng được... nhưng xin đừng đẩy anh ra. Anh không chịu nổi đâu...
"Chát!"
Âm thanh vang dội trong đêm tối. Jisoo dốc hết sức bình sinh, tát thẳng vào má Taehyung. Vệt đỏ hằn rõ trên gương mặt anh, bỏng rát.
Anh chết lặng, cả thân hình như bị chôn cứng. Nhưng Jisoo mới là người đau hơn — trái tim cô run lên từng nhịp, bàn tay vẫn còn tê rần, ánh mắt mờ lệ.
Cô nghẹn ngào, cắn chặt môi run rẩy:
– Đừng làm khổ tôi nữa... tôi không còn sức đâu, Taehyung à...
Má Taehyung nóng rát, nhưng nỗi đau trong tim còn dữ dội gấp vạn lần. Anh nhìn cô, mắt đỏ ngầu, cổ họng nghẹn lại, không biết nên giận, nên hận, hay chỉ muốn ôm lấy cô lần nữa.
Taehyung im lặng vài giây, rồi bất ngờ cười khẩy, nụ cười đầy đau đớn lẫn bướng bỉnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn bén như muốn xuyên thấu mọi phòng vệ.
– Kim Jisoo... em nói ghét anh, nói muốn anh biến mất... nhưng chính em là người kéo anh vào cuộc đời em lần nữa. Chính em đã trêu chọc anh trước , tiếp cận anh trước vậy em nghĩ em muốn đi là đi sao. Nghĩ cùng đừng nên nghĩ tới.
Anh tiến lên một bước, bàn tay siết chặt vai cô, giọng trầm khàn rung lên từng chữ:
– Năm xưa, nếu như đúng là anh đã gây ra lỗi lầm... thì bây giờ anh không thể giải thích hết ngay. Nhưng anh thề với em, sẽ có một ngày em sẽ biết hết mọi chuyện . Còn hiện tại... đừng mơ anh sẽ buông tay. Anh không để mất em lần nữa đâu.
Jisoo run lên, cố gắng lùi lại. Trái tim cô đập loạn, vừa tức giận vừa hoảng loạn trước sự thay đổi dữ dội trong mắt anh.
– Taehyung... anh đừng ép tôi... – Cô lắp bắp, bàn tay run rẩy chống lên ngực anh.
Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phủ kín, giọng như gầm:
– Nếu em không chịu quay lại bên anh... đừng trách anh phải ép em. Anh thà để em hận, còn hơn mất em một lần nữa.
Nói rồi, Taehyung bất ngờ áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn không còn là dịu dàng do dự, mà là một cơn bão cuồng nhiệt, gấp gáp như muốn xé toạc mọi hàng rào Jisoo dựng lên. Anh hôn mạnh, hôn sâu, như muốn khắc tên mình vào từng nhịp thở của cô.
Jisoo vùng vẫy, bàn tay đấm vào vai anh, nhưng càng đẩy, anh càng siết chặt. Mọi chống cự yếu dần, bởi trái tim cô cũng đang loạn nhịp. Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt ứa ra, nhưng rồi — trong một giây mềm lòng — cô dừng lại, bàn tay run rẩy nắm lấy áo anh.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung càng điên cuồng hơn. Anh hôn cô đến khi cả hai thở dốc, đến khi môi cô đỏ ửng, đến khi hơi thở hòa lẫn chẳng phân biệt ai là ai.
Tách ra, anh giữ chặt gương mặt Jisoo trong hai bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn như một lời tuyên thệ:
– Em có thể hận anh, có thể đánh anh, có thể ghét anh cả đời này... nhưng đừng bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi anh. Anh sẽ không để em rời xa đâu.
Cả cơ thể Jisoo run lên. Nước mắt chảy dài, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô biết: lần này, Taehyung thật sự không còn là chàng trai dịu dàng ngày nào nữa. Anh đã biến thành một người đàn ông sẵn sàng cuồng si giữ lấy cô, dù phải trả giá bằng tất cả.
Jisoo thở dốc, môi sưng đỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng nghẹn ngào run rẩy:
– Anh... hôn đủ rồi phải không? Vậy... buông tha cho tôi đi, được không? Tôi thật sự... thật sự rất mệt rồi... Tôi xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc sống của anh. Nhưng những ngày tháng qua, sự đau đớn tôi đang gánh phải... đủ rồi... tôi trả đủ rồi... anh buông tha cho tôi đi...
Câu nói cuối vỡ vụn, như dao cắt vào lòng.
Nhưng Taehyung không rời mắt khỏi cô. Đôi mắt anh sắc bén, ánh lên tia sáng cuồng liệt, giọng trầm khàn gần như gầm gừ:
– Chưa đủ.
Chưa kịp để Jisoo phản ứng, anh lại cúi xuống, lần này còn mạnh mẽ hơn, nụ hôn phủ xuống như một nhát chém, cuồng nhiệt và bướng bỉnh đến nghẹt thở. Jisoo chống tay vào ngực anh, gắng đẩy ra, nhưng sức lực của cô dần tan biến trong vòng tay như gông xiềng của anh.
Taehyung hôn đến khi cả hai gần như không còn hơi thở, đến khi đầu óc cô choáng váng, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh. Anh mới tách ra một chút, môi vẫn cọ sát môi, hơi thở gấp gáp hòa quyện, giọng anh khàn khàn vang bên tai cô:
– Buông tha em? Đừng mơ, Jisoo. Em càng xin, anh càng không thể dừng lại. Anh muốn em... tất cả.
Jisoo nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa sợ hãi, vừa đau đớn, vừa rung động bởi thứ tình cảm điên cuồng, mãnh liệt mà anh dành cho mình.
Taehyung... em... không... – Câu nói chưa kịp dứt, ánh mắt cô đã tối sầm lại.
Jisoo ngã gục trong vòng tay anh, hơi thở mỏng manh, toàn thân mềm nhũn.
Taehyung hoảng loạn, bàn tay run lên khi ôm chặt cô vào ngực. Ánh mắt sắc bén ban nãy bỗng chốc vụn vỡ, thay vào đó là sự sợ hãi và đau đớn cực độ.
– Jisoo! Đừng dọa anh... em mở mắt ra đi... – Giọng anh run rẩy, lạc đi, ôm ghì lấy cô như thể sợ nếu buông tay thì cô sẽ biến mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com