Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng giả định


Hôm sau Taehyung đưa điện thoại cho Jisoo, cô gọi điện ngay trước mặt anh báo cáo tình hình là cô vẫn ổn với đội trưởng Namjoon. Dù anh có hơi nghi ngờ và dò xét một chút nhưng với tình hình hiện tại thì cô không thể nói gì thêm.

Rồi cô gọi điện cho cậu cô, kể rằng mình đang ở nhà Taehyung. Chưa kịp lo lắng cho cô, cậu chỉ hỏi thăm qua loa vài câu, giọng điệu hời hợt, chẳng mấy để tâm.

Đương nhiên, Taehyung nghe được hết cuộc trò chuyện nãy giờ vì mở loa ngoài.

Jisoo lặng lẽ trả lại điện thoại, định rời đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay cô bất ngờ bị giữ chặt.

Taehyung không dùng nhiều lực, nhưng đủ để khiến cô khựng lại. Giọng anh vang lên, trầm khàn, chậm rãi:

– Đi vệ sinh cá nhân đi. Anh xuống nấu bữa sáng cho em.

Jisoo sững người, khẽ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác.

Taehyung cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô, khóe môi nhếch nhẹ:

– Mấy hôm nay vú về quê thăm gia đình rồi. Trong nhà... chỉ còn anh với em thôi.

Không khí chợt đặc quánh lại. Khoảng cách gần kề, hơi thở anh phả vào tai cô, ấm nóng khiến tim Jisoo đập loạn nhịp. Cô vội rút tay về, bước nhanh vào phòng tắm, cố che giấu sự run rẩy đang dâng lên trong lồng ngực.

Phía sau, Taehyung vẫn đứng đó, ánh mắt tối sẫm, nửa dịu dàng, nửa ám ảnh, dõi theo dáng người nhỏ bé đang lẩn tránh mình.

Mười lăm phút sau, Jisoo bước xuống nhà. Trước mắt cô là hình ảnh Taehyung cao lớn, mang tạp dề, tay đang thái cà chua. Người đàn ông thường ngày lạnh lùng, bá đạo, giờ lại đứng trong bếp nấu ăn, khiến trái tim cô khẽ chao đảo.

Cô chậm rãi ngồi xuống ghế. Giọng anh từ trong bếp vọng ra, trầm thấp mà gần gũi:

– Đợi anh một chút, sắp xong rồi.

Jisoo gật đầu, im lặng chờ. Chẳng mấy chốc, Taehyung bưng ra một đĩa trứng rán cà chua, vài lát bánh mì nướng, rồi mở tủ lạnh lấy sữa. Anh còn tỉ mỉ đặt ly sữa vào lò vi sóng quay nóng trước khi mang đến cho cô.

Hai người ngồi xuống đối diện, không khí bữa sáng thoáng qua chút bình yên hiếm hoi. Jisoo bất chợt ngẩng lên, cất giọng khẽ hỏi:

– Tôi có thể... ra ngoài được không?

Đôi đũa trong tay Taehyung khựng lại một giây. Ánh mắt anh lập tức tối đi, tuy đã có thỏa thuận, nhưng việc để cô tự do vẫn là điều anh chưa sẵn sàng.

Thấy ánh mắt đầy do dự và kiểm soát ấy, Jisoo nhanh chóng nói tiếp:

– Ý tôi là... anh có thể đưa tôi ra ngoài mua đồ. Tôi cần vài thứ... đồ dùng cần thiết cho con gái.

Ánh mắt Taehyung hạ xuống, lòng nhẹ hẳn đi. Anh khẽ gật đầu:

– Được thôi. Ăn xong anh dẫn em đi.

Sau bữa sáng, cả hai trở về phòng thay đồ. Jisoo chẳng có nhiều để mặc, chỉ vài bộ quần áo do Taehyung nhờ người mua hôm trước, còn lại chẳng có gì. Những thứ như dầu gội, sữa tắm hay mỹ phẩm... đều phải dùng chung của anh, khiến cô ngượng ngập không ít.

Đến trung tâm thương mại, Jisoo chọn vài đồ dùng cần thiết: sữa tắm, dầu gội, chút mỹ phẩm. Taehyung lặng lẽ đi theo, cô rẽ vào đâu anh theo đến đó, từng bước chẳng rời.

Khi đến cửa hàng quần áo, Jisoo loay hoay lựa chọn một lúc. Nhưng trong lòng còn có một thứ... tế nhị mà cô thật sự cần mua: đồ lót. Ở nhà Taehyung, cô chẳng có đủ để dùng, nhưng với sự hiện diện của anh, cô không dám mở miệng.

Cô đứng ngập ngừng mãi, cuối cùng Taehyung cũng cau mày, hỏi nhỏ:

– Em bị làm sao vậy?

Jisoo đỏ mặt, ấp úng chẳng nói nổi một câu. Nhưng ánh mắt lúng túng của cô nhanh chóng khiến anh hiểu ra. Taehyung khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, rồi thản nhiên nắm lấy tay cô, kéo thẳng vào cửa hàng nội y.

– Taehyung! – Jisoo giật tay lại, mặt đỏ bừng, định xoay người chạy ra.

Nhưng nhân viên đã nhanh nhẹn bước tới, lễ phép nói:

– Mời chị vào xem ạ. Anh đây chắc là chồng chị đúng không? Không sao đâu, chị đừng ngại. Ở đây có ghế cho các anh chồng ngồi đợi, mời anh đi lối này.

Jisoo tròn mắt, vội vàng định phản bác, nhưng cái tên Taehyung kia đã cười đến tận mang tai, còn lễ phép gật đầu một tiếng. Anh thản nhiên đi theo nhân viên, ngồi xuống ghế sofa như thể đúng vai trò "người chồng" của cô.

Jisoo thì mặt đỏ như quả cà chua, vừa xấu hổ vừa tức giận, chẳng biết phải giấu mình vào đâu..

Trong khi Jisoo loay hoay lựa chọn vài bộ đồ lót đơn giản, nhẹ nhàng hợp với tính cách kín đáo của mình, thì ở phía bên kia, Taehyung cũng đang... ngắm nghía.

Anh cầm lên vài bộ nội y táo bạo hơn, ánh mắt vô thức tưởng tượng dáng vẻ Jisoo khi mặc chúng sẽ ra sao. Ý nghĩ đó khiến khoé môi anh cong lên một nụ cười nửa trêu chọc nửa ám muội.

Cuối cùng, anh thản nhiên gọi nhân viên, nhờ gói lại những bộ anh chọn, tất cả đều theo đúng size mà Jisoo vừa thử.

Jisoo không hề biết. Với cô, sự ngại ngùng đã đủ khiến mặt nóng ran, chỉ chọn những bộ cơ bản, tối giản nhất. Nhưng dù giản đơn, với thân hình Jisoo – mềm mại, vòng nào ra vòng nấy – chỉ cần khoác lên cũng đã khiến người khác khó mà rời mắt.

Ra quầy thanh toán, nhân viên lại tươi cười tiễn:

– Cảm ơn hai vợ chồng anh chị đã ghé. Lần sau nhớ đến nữa nhé .

Jisoo đỏ bừng mặt, cắm cúi bước thật nhanh ra ngoài, chẳng dám ngẩng đầu lên. Taehyung thì ung dung xách túi đồ, khóe môi nhếch lên, rõ ràng vô cùng thích thú với cách người ta gọi mình là "chồng chị".

Vừa về đến cổng nhà, Taehyung mang túi đồ vào trong, đặt gọn gàng xuống rồi quay sang nói:

– Giờ anh phải đến công ty.

Giọng anh trầm thấp, dứt khoát, nhưng vẫn vương chút gì đó như mệnh lệnh. Jisoo đứng ở cửa, tim vẫn đập thình thịch vì cảnh ở cửa hàng ban nãy, chỉ gật nhẹ đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

Khi Taehyung rời đi, căn nhà trở lại sự yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp đồng hồ tích tắc.

Jisoo ngồi thẫn thờ một lúc rồi ánh mắt vô thức lướt qua túi đồ Taehyung để lại trên ghế sofa. Ban đầu, cô định mặc kệ. Nhưng rồi sự tò mò xen lẫn chút bất an khiến cô tiến lại gần, mở ra xem.

Ngay khi nhìn thấy bên trong, mặt Jisoo lập tức đỏ bừng. Không chỉ có những bộ đồ lót cơ bản mà chính tay cô chọn, còn có vài bộ khác rõ ràng không hề nằm trong giỏ hàng của cô. Những thiết kế táo bạo hơn, màu sắc đậm hơn, viền ren gợi cảm hơn.

Cô cắn môi, tim đập dồn dập. Rõ ràng, chỉ có một người duy nhất có thể đã thêm chúng vào.

– Cái tên điên rồ này... – Jisoo thì thầm, bàn tay run run nhét vội mấy món đồ đó xuống đáy túi, như sợ ai nhìn thấy. Nhưng càng giấu thì trong đầu cô càng hiện lên hình ảnh Taehyung nhàn nhã ngồi ghế, ánh mắt thâm sâu, nụ cười cong cong khóe môi khi nhân viên gọi hai chữ "vợ chồng".

Cảm giác vừa tức vừa xấu hổ, nhưng tim lại loạn nhịp đến khó chịu. Cô ngồi phịch xuống sofa, ôm gối, cố xua đi nhưng hương vị của buổi sáng, của ánh mắt anh trong cửa hàng, của mấy bộ đồ kia... cứ quanh quẩn mãi không thôi.

Jisoo ngồi thẫn thờ trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng chẳng thực sự xem được gì. Trong đầu cô chỉ toàn là những suy tính: làm sao để Taehyung thật sự tin tưởng, làm sao để anh lơ là cảnh giác, để cô có thể có nhiều lựa chọn hơn.

Cô nhận ra, phản kháng chỉ khiến mình bị giam cầm chặt hơn. Nhưng nếu nhún nhường, làm theo ý anh... có lẽ tạm thời cô sẽ có được một chút tự do.

Ý nghĩ ấy khiến Jisoo hít một hơi sâu, đứng bật dậy. Căn nhà im ắng quá, chỉ có tiếng tivi ồn ào. Đi lên đi xuống mãi cũng chán, cô quyết định bước vào bếp. Bàn tay vụng về mở tủ lạnh, ngăn chứa thực phẩm vẫn đầy ắp, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp.

Jisoo chẳng biết động lực từ đâu, nhưng cuối cùng cô bắt đầu nấu ăn. Từng động tác quen thuộc mà lâu rồi cô không làm, từ rửa rau, thái thịt cho đến canh lửa. Mỗi món một chút, chẳng mấy chốc bàn ăn đã gần như kín chỗ.

Khoảng tám giờ tối, cửa nhà khẽ mở. Taehyung bước vào, tay vẫn xách cặp tài liệu. Mùi thơm từ trong bếp lập tức ùa ra, quyện lấy từng giác quan của anh.

Anh khựng lại, đôi mắt khẽ nheo, rồi nhanh chóng buông tập tài liệu xuống bàn. Bước chân dài không kìm được mà hướng thẳng về phía bếp.

Và ở đó... Jisoo đang đứng, mái tóc rơi xuống vai, gương mặt chăm chú dưới ánh đèn vàng. Một khung cảnh mà anh chưa từng dám nghĩ sẽ có được.

Trái tim thắt lại, Taehyung không do dự thêm, sải bước đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, như sợ cô tan biến nếu anh buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com