Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

1.

"Tôi đang ở Night Bar, tới... đón tôi đi."

Tôi nhận được cuộc gọi từ Taehyung lúc ba giờ sáng, vừa nghe là biết anh đã uống say khướt, dọa tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Kim Taehyung là Giám đốc kế hoạch của công ty quảng cáo Cc, vừa là đàn anh vừa là cấp trên của tôi, đồng thời cũng là đối tượng tôi đơn phương 5 năm nay.

Ở công ty, anh là nhân vật "nghiêm nghị hà khắc" có tiếng.

Những nhân viên dưới quyền quản lý của anh, trong đó bao gồm cả tôi, mỗi ngày đi làm đều như đang nắm dây leo lên vách núi treo leo, chỉ cần không cẩn thận một xíu thôi là sẽ bị anh mắng cho té tát.

Năm ngoái phòng tôi có thống kê thử, một năm có 365 ngày, trung bình mỗi ngày anh mắng cho hai người bật khóc.

Nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng tới việc mọi người khao khát có được đóa hoa cao ngạo ấy.

Thế nên, kể cả cuộc gọi vừa rồi có là anh gọi nhầm số, tôi cũng muốn tới thử.

Tránh cho việc đóa hoa cao ngạo ấy bị người khác cướp mất.

"À à vâng, anh ở yên đó, em tới ngay."

2.

Night Bar là quán bar sang trọng bậc nhất thành phố, là kiểu mà nhân viên có tiền lương như tôi không thể vào được.

Từ nhà tôi đến đó không gần lắm, gọi xe cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi.

Cũng may chỗ nhà tôi dễ đón xe, xuống cái là gọi được xe luôn.

Kể từ lúc tôi lên xe, Kim Taehyung liên tục nhắn tin cho tôi.

"Tôi chờ em."

Lặp đi lặp lại hơn 20 tin.

Tôi cười không dừng được.

Hơn hai mươi cái tin nhắn này tôi có thể đọc thêm hai mươi năm nữa!

Xuống xe cái là tôi thấy ngay Taehyung đang ngồi xổm trên mỏm đá đặt ven đường. Tóc tai anh rối bời, áo sơ mi bên trong áo vest màu xám tro mở bung cúc trên cùng, ống tay áo thì hơi dính nước.

Trông khá là chật vật, như thể một vị thần bị kéo xuống khỏi thần đàn.

"Giám đốc Kim?"

Tôi thử gọi anh.

Anh ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn tôi nói: "Về... nhà..."

Tôi lấy điện thoại ra tính gọi xe: "Nhà anh ở đâu ạ? Để em nhập địa chỉ..."

Anh không nói, cứ chăm chú nhìn tôi.

Tôi nói sai gì sao?

"Giám...Giám đốc Kim?"

Anh nặn ra từ trong cổ họng đúng một chữ: "Hừ!"

Anh hừ gì hả!

"Anh hay đi bar tụ tập lắm hả?"

"Về nhà!"

Tôi đứng trước mặt anh, luống cuống không biết phải làm sao.

"Về nhà em trước được không ạ?"

Anh im lặng.

Quên đi, kệ xác anh, đúng là không nên nói chuyện với kẻ say mà.

Đưa người về trước rồi nói tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com