03. Chuyện tình
Mình và Hưởng đều không phải là người con của đất Sài gòn. Khi mới đặt chân lên vùng đất này, mình luôn thường trực cảm giác tủi thân, không ai chia sẻ, không ai nương tựa. Nhưng lại nghĩ các bạn bằng tuổi mình làm được, sống được, kiên trì và cố gắng thì mình cũng có thể. Mình mở lòng với Sài gòn và Sài gòn đáp lại bằng (nhiều) cái ôm nồng hậu.
Sài gòn là nơi mình và anh Hưởng gặp nhau. Bồi hồi nhớ ngày đầu hẹn hò (chính thức), anh dắt mình đi đến một nơi mà theo lời anh là "lãng mạn nhất thế gian" - Dinh Độc lập. Đứng trên "Tứ phương vô sự lâu" anh trìu mến bảo đã thấy lãng mạn chưa. Mình rất buồn cười nhưng thấy Hưởng nghiêm túc quá nên gật đầu. Sau này, mình phát hiện, đối với Hưởng, nơi nào cao cao, có cây cối, tầm nhìn xa xa và có mình - Kim Trí Tú là nơi đó lãng mạn. Chàng bác sỹ của mình có đáng yêu không cơ chứ!
Chuyện vui ở mảnh đất này rất nhiều, chuyện buồn cũng thế. Cuộc sống mà, hạnh phúc và bất hạnh đôi khi chỉ cách nhau một sợi tóc. Đúng chứ? Mình và anh, cùng nỗi buồn và niềm vui, quyết định chọn thành phố này là nơi gắn bó, là nhà.
Nhân dịp nền nhà - Hưởng mới được tăng lương, nóc nhà mình đây để lại cho nhân loại một câu chuyện vui. Kaka, nền nhà xí xớn chạy lại và đang ngồi cạnh mình, anh bảo để anh kể cho mình viết. Thế này nhé...
Ngày xửa ngày xưa...
"Anh có thể nghiêm túc được không?"
"Đang nghiêm túc lắm đấy! Em còn muốn gì nữa!" Hưởng nhướng mày, liếc mình cháy mặt - dấu hiệu của sự "nghiệp" đang dần phôi thai.
Ngày xửa ngày xưa, có đôi trai gái (hai mươi hai - hai mươi) yêu đương mặn nồng, sống đi chết lại, thịt nát xương tan quyết không rời. Năm đó, trường Đại học của cô gái (tình cờ) tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh ở quê của chàng trai. Nàng ấy đồng ý cả hai tay hai chân đi Mùa hè xanh vì yêu chàng say đắm.
"Anh xuyên tạc, em đi vì lũ trẻ!"
"Thế thì sửa lại."
Nàng ấy đồng ý cả hai tay hai chân đi Mùa hè xanh vì lũ trẻ và vì yêu chàng đắm say. Anh dừng lại, nhấp chén chè xanh mình mới rót, chẹp miệng, kể tiếp... Sao mình cứ thấy Hưởng thiếu đòn sao í...!
Hai mươi hai ngày "khăn rằn - nón lá" qua đi, cô gái mới rón rén xin vào nhà chàng chơi, gặp mặt bố mẹ chàng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng , mẹ chàng chốt đơn: "Làm con dâu cô nhá!". Nghe nàng chia sẻ mình thích làm giáo viên, bố chàng bảo khẽ: "Thằng Hưởng vô tâm, ích kỷ lắm, con liệu mà dạy bảo nó!". Chàng cũng tiếp lời: "Nghe theo bố mẹ nhé. Anh hư lắm, cần em dạy bảo nhiều hơn...". Nàng ấy nghe thế liền gật đầu lia lịa, vâng, anh ấy là của cháu!!!
"Điêu toa!" Một người giận, hận không thể bóp chết người ngồi cạnh. Một người đắc ý, còn muốn kể tiếp.
Tháng ngày dần trôi, ngày nàng ấy cầm tấm bằng Cử nhân cũng là lúc chàng hoàn thành hai năm Lâm sàng, chính thức kết thúc chặng được sáu năm Y đa khoa. Chàng trai nhân buổi tốt nghiệp của mình, ngỏ lời muốn cùng nàng đi đến trọn đời nhưng nàng không chịu. Chàng trai đau buồn khôn xiết. Lỡ yêu rồi, biết làm sao bây giờ?
"Cười chịu không nỗi ấy anh!"
"Cười chỗ nào? Chuyện buồn của người ta. Lâm li bi đát lắm đấy!"
Thế rồi, chàng trai tiếp tục tu chí học hành chờ ngày tu thành chính quả - một tay cầm bằng Thạc sĩ, một tay ôm mỹ nhân về nhà. Thật là một câu chuyện tình đẹp chấn động địa cầu.
Kể xong, Hưởng lại ngoan ngoãn thay quần áo để vào bệnh viện. Mình ở nhà, bỗng nhiên thương anh. Trong chuyện tình này, có lẽ, mình là người hời chăng? Anh đã cố gắng vì mình rất nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, khi mở mắt đã là buổi sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất Sài gòn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com