Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

Vốn dĩ Jisoo cho rằng Na In sẽ dừng lại nhưng cô không ngờ đến chính là, liên tiếp mấy ngày nay chỉ cần cô ta rảnh, sẽ đột nhiên xuất hiện ở công ty.

Ngại với quan hệ hợp tác của hai nhà, hơn nữa cô ta lại là minh tinh, bảo an dưới lầu cản lại cũng không tốt, chỉ có thể để cô ta đi lên.

Mỗi lần nhìn thấy Na In tươi cười với mình, nội tâm Jisoo chỉ có thể cười khổ.

Na In không thể phủ nhận diện mạo của Jisoo thật sự đẹp, sau hôm đó gặp nhau ở nhà hàng đồ Nhật, nhớ lại phát hiện dáng người của Jisoo rất đẹp, thế nhưng như vậy càng không được, lúc trước cô ta chỉ coi Kim Jisoo là một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, đơn thuần, nhưng sau lại phát hiện hóa ra cô cũng là một tình địch.

Ngay cả cô ta là phụ nữ, nhìn thấy Jisoo cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Ngày thường thoạt nhìn bảo thủ, không ngờ sau khi trang điểm lại thấy nhiều nữ minh tinh trong giới giải trí có vẻ còn kém sắc hơn cô.

Na In cũng đoán được cô thích Kim Taehyung, cũng đoán được khả năng hai người có quan hệ ái muội, nhưng cô ta không đoán được hai người đã sớm ở bên nhau.


Nhưng dù thế nào cũng biết cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, rốt cuộc cô ta rất có tự tin với bản thân, về các phương diện khác cô ta đều không thua kém Jisoo, hơn nữa thân thế của Jisoo cách quá xa cô ta.

Bây giờ toàn bộ công ty đều ngầm truyền tin, mọi người đều đoán có phải Na In và tổng giám đốc bọn họ đã ở bên nhau không, rốt cuộc cô ta chăm chỉ chạy đến đây như vậy, thật sự rất khó khiến người khác không nghi ngờ.

Thậm chí có người còn cá bao lâu nữa bọn họ sẽ nhận được thiệp cưới của Kim tổng.

Mọi người đều cảm thấy Kim tổng trở nên vô cùng ôn nhu, mặc dù trước mặt bọn họ vẫn là khuôn mặt lạnh, nhưng rõ ràng thủ hạ lưu tình hơn rất nhiều, đây không phải công lao của đại minh tinh thì còn ai có khả năng!

Nói không chừng sau khi kết hôn Kim tổng sẽ càng ôn nhu, mỗi ngày bọn họ sẽ không bị độc chết!

Người liên quan nhất – thư ký Ji nội tâm lại đang bực bội, mắt cô thật sự mù. Bây giờ thứ cô hối hận nhất chỉ có một chuyện, sớm biết thế ngay từ đầu cô đã nói ra quan hệ của hai người, như vậy chính là ván đã đóng thuyền.

Nào còn có chuyện của Park Na In.

Nhưng cô lại không tức giận như lần trước, từ sau khi Taehyung củng cố tinh thần cho cô, cô cũng không sợ, coi như tâm trí Na In chưa lớn, chỉ cần cô ta không quá vượt quá giới hạn, Jisoo cũng không làm gì, cô quyết định cho Taehyung một ít thời gian để xử lý, rốt cuộc cô vẫn rất tin tưởng anh.

Đương nhiên cô cũng không hào phóng như vậy, Jisoo luôn cảnh cáo bạn trai mình.

Nếu Taehyung dám ở sau lưng cô làm xằng làm bậy, anh vĩnh viễn đừng nghĩ bò được lên giường cô.

Kim tổng tỏ vẻ anh ước gì vĩnh viễn ở trêи giường cô đừng xuống, giơ hai ngón tay thề anh tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn Na In và những người phụ nữ khác cái nào, ngay cả dư quang cũng không nhìn, trực tiếp coi đối phương như không khí.

Sau đó thật sự anh nói được làm được, Jisoo chính mắt thấy rất nhiều lần thái độ Taehyung với Na In đều lạnh đến cực điểm, rất nhiều lần còn trực tiếp làm lơ cô ta, cô ta muốn ở văn phòng anh thì cho cô ta ở, anh vẫn còn nơi khác để đi.

Sau đó Jisoo thường xuyên nhìn đến tổng giám đốc nhà mình bám lấy văn phòng cô không đi, cười tủm tỉm nhìn cô.....

Có đôi khi Jisoo hoài nghi có phải Na In có khuynh hướng M không, bị Taehyung đối xử lạnh nhạt như vậy còn có thể mỗi lần đều mang theo tươi cười đến công ty, cô cũng có chút bội phục.

(*) M (Masochism): Thống ɖâʍ – thích nhận đau đớn từ người tình.

Này không, vừa mới vào thời gian tan tầm, Park đại tiểu thư lại vểnh mông đến.

Jisoo sớm đã thành thói quen, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng cô đã học được cách vẫn tươi cười như cũ đưa cô ta đến văn phòng Taehyung.

Taehyung đang xem báo cáo, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nhân vật làm anh đau đầu, đôi mắt đẹp lập tức nhíu lại.

Chưa từng thấy người nào có thể dính người hơn tiểu Cường (con gián) như cô ta!

Park tiểu thư hoàn toàn không biết bản thân bị so sánh với Tiểu Cường, tươi cười đi đến.

Anh có chút bất lực, theo bản năng nhìn về phía bạn gái mình, chỉ thấy Jisoo mỉm cười ngọt ngào, sau đó không chút lưu tình xoay người đóng cửa.

Tự bản thân tạo nghiệt thì tự bản thân nghĩ cách giải quyết.

... Anh thật oan uổng.

Thật sự không ngại cô đem anh rời đi cùng, ít nhất đừng ném anh một mình ở lại đối phó với phiền toái này.

Bây giờ anh nhìn đến mặt Na In đều cảm thấy giống gặp ác mộng.

Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên, Taehyung sống không còn gì luyến tiếc cầm lên nhìn thoáng qua.

〈Buổi tối em muốn về gặp mẹ một chuyến, ngoan ngoãn ở nhà đợi.〉

Kim tổng gửi vài nhãn dán khóc lóc.

〈Nghe lời, ngoan.〉Jisoo lại gửi một cái nhãn dán gương mặt tươi cười, lại nhắn bên dưới.

Cất điện thoại, mặt Taehyung lạnh xuống, nhàn nhạt liếc người phụ nữ trước mặt.

Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vẫn luôn râu ria che giấu chuyện của anh và Jisoo, hại anh không thời gian ở chung với cô, hôm nay phải một lần giải quyết chuyện này.

Đối với những người phụ nữ không quan trọng khác, anh mới không băn khoăn thứ khác, nói về phương diện này, anh thừa nhận bản thân vô tình.

Thế nào, người anh muốn ở chung cả đời chính là Kim Jisoo, anh ước gì mang toàn bộ ôn nhu đều cho cô, những người khác đừng nghĩ đến. Cũng đoán được khả năng hai người có quan hệ ái muội, nhưng cô ta không đoán được hai người đã sớm ở bên nhau.

Jisoo đi xe về đến nhà, mới vừa vào sân đã ngửi được mùi cơm quen thuộc, mũi lập tức có chút chua xót, nỗ lực áp xuống cảm xúc ở đáy lòng, tươi cười đi vào.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy mẹ đứng ở cửa chờ cô, mặt trêи tràn đầy vui sướng, cười rồi gật đầu: "Về rồi là tốt."

Nhìn tóc chỗ thái dương của mẹ không biết đã bạc từ khi nào, cô tiến lên ôm bà, giống như khi còn nhỏ, cô ở trong lòng ngực bà làm nũng: "Con rất nhớ mẹ..."

Mẹ Ji vỗ vai cô, sau đó nhỏ giọng nói: "Con nhìn con xem, có phải không ăn uống đầy đủ không, sao lại gầy như vậy, giống lời con nói sao!" Bà thật vất vả mới nuôi con gái trắng trẻo mập mạp, sau khi ra xã hội, mỗi lần trở về càng ngày càng gầy, khuôn mặt trẻ con lúc trước có chút mập mạp, giờ gầy đi trông thấy.

"Gần đây con đều vận động, cho nên nhìn mới gầy hơn." Jisoo cười tủm tỉm, còn vòng một vòng: "Mẹ không cảm thấy con đẹp hơn sao!"

"Con vẫn phải nhớ ăn cơm, đừng học người khác giảm béo..." Mẹ Ji nhìn thoáng qua, tiếp tục nhỏ giọng nói.

"Chị!" Một thân ảnh nhỏ chui vào giữa hai người, ôm chặt Jisoo.

Jisoo cúi đầu nhìn em trai cao hơn không ít, vui vẻ sờ đầu cậu: "Jae Won của chúng ta có nhớ chị không?"

"Có, ngày nào cũng nhớ!"

Lúc này cha dượng đi ra, trêи mặt nở nụ cười hiền từ: "Để Jisoo ăn cơm trước, đừng để con bị đói."

Jisoo cười nhẹ: "Chú, đã lâu không gặp."

Sau khi chồng mất 5 năm, mẹ Ji mới tái hôn, người đàn ông này rất tốt với bà, khi bà trong thời điểm đau buồn nhất đã xuất hiện, luôn ở bên cạnh bà, ông cũng rất tốt với Jisoo, quả thật đối đãi với cô như con gái ruột.

Jisoo biết ông tốt, nhưng cô không có cách nào quên đi người ba thân sinh của mình, cũng cho rằng không có người nào có thể thay thế vị trí của ba trong lòng cô, đối với chuyện mẹ tái hôn cô vẫn vui vẻ, như vậy nửa đời sau bà sẽ không chỉ có một mình cô, nhưng trong lòng cô vẫn không vượt qua rào cản đó.

Cho đến nay cô vẫn luôn gọi ông là chú, nhưng Jang Do Yoon lại không để ý chút nào, vẫn ôn nhu với cô như cũ, cũng thường quan tâm cô, nhưng quan hệ của hai người trước sau vẫn bị một màng chắn trong suốt ngăn cản.

Ông biết việc này không thể vội, cũng biết Jisoo có thể chấp nhận ông đã là một chuyện rất hạnh phúc.

Vị trí của cha ruột không có cách nào lay động, nhưng ông vẫn nguyện ý thật tình đối xử với cô.

Mẹ Ji biết cá tính của con gái mình, mới bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy hai người hòa hợp nên cũng không nhiều lời.

Bữa cơm này ăn vui vẻ, thỉnh thoảng Jisoo sẽ nói chuyện công ty, sau đó nghe em trai cùng mẹ khác cha chia sẻ chuyện bạn học trong lớp, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Sau khi ăn no, Jisoo đi vào phòng mình.

Lần cuối trở về nhà là một tháng trước, hầu như mỗi ngày mẹ cô sẽ đi vào giúp cô quét tước, cho nên một hạt bụi cũng không có. Đồ vật của cô mẹ chưa bao giờ chạm vào, vẫn luôn duy trì bộ dáng trước khi tốt nghiệp đại học cô đi ra ngoài làm việc.

Sờ lên bàn học, trêи bàn chỉ có một tấm ảnh chụp cô và ba, đáy mắt Jisoo chứa ý cười.

"Ba, con đã về."

Trầm tư một lúc, mẹ cô đi đến, Jisoo ngẩng đầu, thu lại khổ sở trong đáy mắt, nâng tay lên muốn ôm bà một cái.

Mẹ Ji chỉ có một cô con gái là cô, từ nhỏ đã vô cùng đau xót cô, biết về phương diện nào đó bản thân vẫn bỏ bê con gái, cho nên luôn nỗ lực muốn cô vui vẻ.

Duỗi tay ôm lấy con gái mình, đột nhiên cảm thấy cô đã không còn nhỏ như trước kia, luôn oa oa khóc lớn.

Kim Jisoo của bà thật sự đã trưởng thành.

"Gần đây mệt mỏi lắm sao?" Bà ôn nhu vuốt tóc ở đỉnh đầu của Jisoo, thấp giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng để bản thân làm đến quá mệt mỏi, biết không?"

Bà biết con gái mình làm thư ký tổng giám đốc của một công ty lớn, con gái nhà mình có công việc ổn định khẳng định bà rất vui vẻ, nhưng lại sợ con gái quá mức vất vả, quên chăm sóc bản thân.

Jisoo nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực của mẹ mình: "Con biết rồi."

"Có thời gian đặt tâm tư trêи công việc, cũng đừng quên chuyện khác, có phải con không gặp được người đàn ông tương đối tốt không?" Mẹ Ji ngoại trừ vô cùng lo lắng cô ở thành phố bị người ta bắt nạt, cái thứ hai bà phiền não chính là cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe Jisoo nhắc đến chuyện bạn trai.

Mặc dù còn trẻ, nhưng bà không chờ nổi, đồng thời bà cũng hy vọng sẽ có người có thể chăm sóc Jisoo.

Jisoo chớp mắt, sau đó ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, giây sau cười nói: "Mẹ, con có bạn trai rồi."

"Hả?" Mẹ Ji không kịp phản ứng, cả người ngây ngẩn.

Tin tức này đột nhiên đến, bà còn tưởng mình ảo giác.

Sao đột nhiên lại nhanh như vậy? Lúc trước chỉ cần bà nhắc đến chuyện này, Jisoo liền dùng các loại lý do chặn miệng bà, sao hôm nay lại đột nhiên nói có bạn trai?

"Sao mẹ chưa nghe con nói qua..." Bà mờ mịt nhìn Jisoo, lẩm bẩm tự nói: "Ai nha, mẹ đã gặp chưa?"

Nhắc đến đây hẳn là có đi, Taehyung lên TV vài lần, lúc ấy cô còn khoe khoang với mẹ cô đây là Boss của cô.

"Là tổng giám đốc của con, mẹ đã nhìn thấy trêи TV vài lần, có ấn tượng không?"

...

"Tổng, tổng giám đốc?" Lượng tin tức này quá lớn, mẹ Ji không tiếp nhận kịp: "Tổng giám đốc của con? Là người trẻ tuổi đẹp trai đó sao? Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

Thế nhưng con gái nhà bà được người ta coi trọng.

Jisoo thành công khiến mẹ mình bật cười, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Đúng, mẹ, chính là người đàn ông đó, mỗi lần xem TV đều nói anh ấy lớn lên đẹp trai, là tổng giám đốc của bọn con."

Nhìn con gái không giống nói dối, lúc này mẹ Ji mới thật sự tin, ngoại trừ vui vẻ, càng có nhiều không thể tưởng tượng hơn.

"Vậy... Vậy cậu ấy tốt với con không?" Bà vẫn rất đề phòng, rất sợ con gái bị người ta lừa, rốt cuộc trước nay bà không nghĩ tới sẽ có một ngày con gái và ông chủ ở bên nhau.

Lại là người đàn ông ưu tú như vậy, vạn nhất chỉ là chơi đùa thì sao.

... Mẹ, trông con ngốc như vậy sao!

"Anh ấy rất tốt." Jisoo nhớ đến Taehyung, trêи mặt nở nụ cười hạnh phúc: "Cũng rất quan tâm con."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Mẹ Ji gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết còn có thể hỏi cái gì, khó tìm được từ nào.

Jisoo biết mẹ mình vẫn còn đang tiêu hóa, liền có kiên nhẫn nói cô cẩn thận một chút, bao gồm cả ngày thường Taehyung đối với cô có bao nhiêu tốt.

Cô nỗ lực để mẹ cô có ấn tượng tốt, thật sự Taehyung nên cảm động.

Nếu lại chọc cô tức giận, anh liền xong đời.

Mẹ Ji nghiêm túc nghe, sau đó sờ mu bàn tay của Jisoo: "Có thời gian dẫn cậu ấy về nhà gặp mặt, để mẹ và chú quen biết một chút." Vẫn phải nhìn một chút, bà mới tương đối yên tâm.

Con gái bà thật ghê gớm, từ cao trung đến đại học cũng chưa từng thấy con bé có bạn trai, đoạn thời gian lúc mới tốt nghiệp cũng hoàn toàn không tin tức, sao đột nhiên bà lại có con rể giàu có.

Mẹ Ji nghĩ đến thân thế của đối phương, nhịn không được có chút lo lắng.

Người già rồi không thể không sợ hãi.

Jisoo rời khỏi nhà dưới ánh mắt đặc biệt quan tâm của mẹ, nghĩ lại đều cảm thấy buồn cười, cảm thấy mẹ mình thật sự quá đáng yêu.

Nhưng cô đã nói cho người nhà, là bởi vì cô thật sự rất nghiêm túc với đoạn tình cảm này, cũng rất muốn chung sống với Taehyung, từ đáy lòng cô vẫn chân thành mong đợi tình yêu của mình được chúc phúc.

Jisoo vui vẻ trở về nơi cô ở cùng Taehyung, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Taehyung đang ngồi một mình trong góc sô pha.

Nhìn ngọn đèn duy nhất được bật lên, Jisoo có chút đau lòng.

Người đàn ông kiêu ngạo nhà cô ấm ức, thật sự rất đáng yêu, suýt chút nữa cô đã vươn tay ra muốn sờ đầu anh.

"Anh ăn cơm chưa?" Cô ngồi bên cạnh anh, rất cẩn thận hỏi.

Taehyung nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, gật đầu.

Sau khi Jisoo đi, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Na In, sau đó sắc mặt cô ta trắng bệch bị anh không chút lưu tình "mời" ra ngoài, không đến nửa tiếng sau anh vội chạy về nhà, sau đó một mình đợi cô về đến 9 giờ.

Ngay cả cơm cũng ăn một mình ...

Jisoo cong môi, thuần thục chui vào trong lồng ngực anh, hôn nhẹ lên chiếc cằm xinh đẹp của anh.

"Em thật nhẫn tâm, trực tiếp ném anh ở nhà một mình." Taehyung liếc cô một cái, hừ hừ.

... Cái giọng điệu oán giận giống một đứa trẻ này là thế nào.

"Em tưởng anh muốn Na In ôn chuyện cũ....." Lời này còn chưa nói xong, lập tức bị Taehyung liếc mắt một cái, cô lập tức thay đổi ngữ khí.

"Không không không, là em không đúng, em không cẩn thận quên mất thời gian!" Sao Kim tổng còn dính người chặt hơn cô!

"Về sau Na In sẽ không đến nữa."

Hả, thật hay giả?

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, Jisoo có chút kinh ngạc, cũng có chút không ngờ tới.

Sao từ bỏ nhanh như vậy?

Thấy cô không phản ứng, Taehyung nhướng mày, nhìn cô hỏi: "Sao, em rất hy vọng cô ta đến?"

"... Không phải." Chỉ là hạnh phúc đến quá đột ngột, cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"Jisoo, anh phát hiện lá gan của em gần đây càng ngày càng lớn, nếu anh không nói thì em càng ngày càng kiêu ngạo."

... Này sao đột nhiên tính toán như vậy.

"Em nào có kiêu ngạo..." Chẳng qua mấy ngày nay anh chỉ cần bò lên giường cô, cô liền đạp anh xuống.

"Anh mặc kệ, em phải bù đắp cho anh." Nói xong, người nào đó bế người phụ nữ trong lòng ngực lên, đi thẳng vào phòng.

...... Chờ đã, không thể nói chuyện tử tế sao! Đừng không hợp một lời liền động tay động chân như vậy!

Taehyung như đòi lại mấy đêm nay, trong một đêm không ngừng đòi hỏi cô mấy lần, Jisoo sắp bị anh làm đến điên mất, từ đầu đến cuối cô chỉ nằm trêи giường rêи rỉ rồi bị xoay đi xoay lại, hoàn toàn không thể phản kháng.

Sự thật chứng minh cô không biết tự lượng sức, chọc đến Kim tổng là phải trả giá đắt.

Cuối cùng sau khi kết thúc, Jisoo ười biếng ghé vào ngực anh, không muốn nhúc nhích.

Taehyung vuốt ve làn da mỏng manh của cô, thần trí sảng khօáϊ, độ ấm trêи mặt cuối cùng cũng khôi phục, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại.

"Em đã nói với mẹ em... Chuyện của chúng ta." Jisoo chọc vào cơ bụng săn chắc của anh, đề cập đến chuyện tối nay.

Taehyung khẽ mở mắt, nhìn người phụ nữ nằm trong lòng ngực mình, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Anh còn tưởng em muốn giấu anh cả đời."

Jisoo xấu hổ, bĩu môi hừ hừ: "Em nào có..."

Taehyung nắm lấy ngón tay cô, đưa lên miệng hôn một cái: "Có cơ hội anh sẽ đến thăm nhà em."

Anh phải cảm ơn mẹ cô vì đã sinh ra một cô con gái tốt như vậy.

Jisoo cười ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tháng sau sẽ có chuyến du lịch của nhân viên trong công ty, đến lúc đó em phải ở cùng phòng với anh." Taehyung tiếp tục nói.

... Chờ đã, đang êm đẹp sao đột nhiên lại nói đến chuyện ở cùng phòng.

Jisoo ngơ ngác nhìn anh, cơ thể có chút cứng đờ.

Taehyung thở dài, xoay người đè cô dưới thân: "Jisoo, anh muốn cho cả thế giới biết em là bạn gái anh, anh căn bản không quan tâm người khác nghĩ gì, trong lòng anh chỉ có em, người anh muốn chung sống cũng là em, không ai có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, hơn nữa chuyện này sớm muộn ai cũng biết."

Anh muốn quang minh chính đại nắm tay cô, muốn đưa cô đi đến nhiều nơi, muốn cô an nhàn, muốn cô trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của anh.

Hốc mắt Jisoo ửng đỏ, duỗi tay ôm lấy anh.

Ngay từ đầu cô không đủ tự tin vào bản thân nên nhiều lần tránh né, nhưng bây giờ đã không có ai có thể ảnh hưởng đến hai người, cô cũng càng ngày càng tin tưởng vào quan hệ của hai người, tự nhiên không có gì phải sợ hãi.

"Giới hạn của anh kết thúc vào chuyến du lịch của nhân viên." Taehyung hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Sau khi kết thúc, chúng ta hãy nói cho mọi người biết."

"Được." Cô dán vào lỗ tai anh, ngoan ngoãn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com