[12]
Trong giây phút rơi xuống nước, trong lòng Jisoo rất tuyệt vọng.
Từ nhỏ cô đã rất sợ nước nên hoàn toàn không biết bơi, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhưng lại cảm thấy cơ thể không ngừng chìm xuống, mơ hồ nhìn thấy Na In trêи bờ không có ý định cứu cô, trái tim cô càng lạnh hơn.
"Cứu, cứu mạng!" Cô liên tiếp uống mấy ngụm nước, hoảng sợ hét lên, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng, sức lực cũng cạn kiệt.
"Ưm... cứu... cứu... tôi!" Cô khó chịu hét lên, hai tay không ngừng vùng vẫy, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự kết thúc của cuộc đời.
Đột nhiên, một khuôn mặt hiện lên trong đầu cô, là Kim Taehyung.
Trong nháy mắt đó cô vừa muốn khóc, vừa đau thương, nghĩ đến khả năng anh đang chờ cô trở về, nếu không đợi được cô, chắn chắn sẽ rất lo lắng, tội lỗi và thương tâm... Làm sao bây giờ...
Cô còn rất nhiều lời muốn nói với anh, hai người còn rất nhiều chuyện chưa làm... Cô không cam lòng!
Hai người nói sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh, còn nói sau khi kết thúc chuyến du lịch của nhân viên sẽ công khai mối quan hệ, rồi đến giao thừa sẽ dành cả ngày để ở bên nhau....
Còn ước định mỗi năm về sau sẽ luôn cùng nhau trải qua Lễ Tình Nhân...
Cô thật sự, thật sự rất thích anh, trước nay cô chưa bao giờ thích một người nhiều đến vậy, nỗ lực theo đuổi anh, đi theo phía sau anh, chỉ cần nhìn bóng lưng anh là cô đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô thực sự cảm thấy bản thân rất may mắn, người cô thích cũng thích cô.
Đó chính là Taehyung, đối với cô mà nói... Là người đặc biệt nhất trêи thế giới này....
"Cứu... mạng..." Cô cố gắng thò tay lên mặt nước, vùng vẫy rất mạnh, nhưng bể bơi này quá sâu, cô chỉ có thể tiếp tục chìm xuống, dòng nước không ngừng xộc vào mũi cô.
Ai có thể đến cứu cô...
Jisoo tuyệt vọng nhắm mắt lại, lồng ngực trướng đến sắp nổ tung, cả người vô lực giãy giụa.
Hóa ra chết đuối lại đau đớn đến vậy...
Cô thật sự rất muốn sống.
Rất muốn sống cùng anh cả đời.
Rất muốn ôm anh một cái...
Taehyung... Thật xin lỗi... Là em đã không ngoan ngoãn nghe lời anh...
Cô dần dần hôn mê, nhưng vào lúc sắp mất đi ý thức, cô đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có một lực đạo quen thuộc ôm lấy cô, sau đó nâng cô lên trêи, ngay sau đó là những tiếng gọi dồn dập.
Lúc đầu giọng nói còn khá xa, nhưng càng về sau càng gần, Jisoo cố gắng mở mắt ra, đưa tay lên định nắm lấy thứ gì đó, ngay giây sau tay phải đã bị người ta nắm lấy.
"Jisoo!"
Cô nhanh chóng mở mắt ra, há to miệng nỗ lực hít thở, thứ nhìn thấy trước mắt chính là mặt Kim Taehyung.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh căng thẳng như vậy.
Cô vẫn còn sống sao?
Hay là ảo giác?
"Mình... mình còn sống sao..." Cô tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt mê ly, đôi môi không ngừng run rẩy.
Taehyung thấy cô tỉnh lại, trái tim bị căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, quai hàm căng chặt, nhắm mắt lại ôm lấy cô: "Không sao... Không sao rồi..."
Cảm nhận được hai tay anh đang ôm chặt mình ở trong nước, gần như muốn ôm cả người cô khảm vào cơ thể anh, lúc này Jisoo mới cảm nhận được độ ấm từ trêи người anh, nước mắt lập tức rơi xuống: "Tae....Taehyung..."
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trái tim của Taehyung như bị bóp nghẹt, xác nhận cô an toàn nằm trong lồng ngực anh, giây đó, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt anh.
Nếu anh không đến kịp, sẽ rất nguy hiểm, muộn một giây, rất có thể cô sẽ...
Chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng anh đã sợ hãi đến không thể chịu nổi.
Anh vô cùng cẩn thận bế Jisoo lên bờ, mới vừa đứng lên đã nhìn thấy Na In tái nhợt ngồi sụp xuống đất, lúc này ngay cả một cái liếc mắt nhìn cô ta, anh cũng cảm thấy chán ghét đến cực điểm.
Trong nháy mắt đó, anh thật sự muốn giết chết cô ta.
Bảo cô ta lấy mạng đổi mạng Jisoo cũng không đủ.
Taehyung cứ như vậy ôm cô bước ra cửa, nói với luật sư đi theo mình, ngữ khí lạnh như băng: "Gửi hồ sơ hủy hợp đồng đã xác nhận cẩn thận đến hòm thư của tôi, ngay lập tức." Nói xong, không đợi luật sư trả lời đã đi ra ngoài.
Taehyung ôm cô đi đến bãi đỗ xe, cẩn thật đặt cô vào ghế lái phụ, rất sợ mỗi cử động có thể làm cô đau. Sau đó nhanh chóng mở máy sưởi ra, lại lấy chăn từ ghế sau quấn vào người cô.
Đầu óc Jisoo choáng váng, cảm nhận được hơi thở của anh, duỗi tay muốn bắt lấy anh, khó chịu nức nở nói: "Đừng đi mà..."
Taehyung lập tức ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy hai tay cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau, đờ đẫn nói: "Không sao, anh sẽ không đi."
Sau khi nhận được lời hứa của anh, Jisoo lập tức thấy an tâm, cuối cùng không thể kìm được cơn choáng váng, nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
Lau khô giọt nước mắt trêи khóe mắt, Taehyung khẽ đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe, đạp ga nhanh chóng lái ra khỏi bãi đậu xe, đồng thời bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Tôi không quan tâm cậu đang làm gì, lập tức đến nhà tôi, chi phiếu tùy cậu điền, muốn bao nhiêu cũng được." Nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời, anh liền cúp máy.
Kim tổng luôn tuân thủ luật giao thông, giờ phút này lại vượt đèn đỏ mấy lần, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nhà.
Đây là lần đầu tiên Han Hyun nhìn thấy bộ dáng Taehyung tức giận như vậy.
Anh ta lái xe đến đây, vừa bước vào cửa biệt thự đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh. Mặc dù chưa mắng chửi người, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm chơi cùng nhau thì anh ta có thể nhìn ra...
Bề ngoài anh càng ẩn nhẫn thì trong lòng càng tức giận.
Là ai không muốn sống, dám chọc anh thành như vậy.
Vốn dĩ anh định mắng Taehyung sao lại đột nhiên bắt anh đến đây, nhưng khi vừa đối mặt với cảnh tượng này, lập tức nuốt lời này vào trong, bộ dạng phục tùng: "Người đâu rồi?"
Nhìn thấy anh còn nguyên vẹn, Han Hyun đã đoán được có lẽ là người khác gặp chuyện.
Taehyung đứng lên, mặt lạnh không nói câu nào, đi thẳng lên lầu, Han Hyun hiểu ý, lập tức đi theo.
Anh càng ngày càng tò mò không biết ai lại có thể khiến Taehyung lo lắng như vậy.
Khi anh bước vào phòng, nhìn thấy người đang nằm trêи giường, trong lòng anh lập tức hiện lên một đống dấu chấm hỏi.
Người phụ nữ này hơi quen ...
Anh yên lặng liếc mắt nhìn Taehyung một cái, đối phương có vẻ rất không vừa lòng với việc anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhếch miệng: "Để tôi xem, cậu đừng nóng vội như vậy." Gan lớn nói xong lời này, anh lập tức mở hộp y tế ra, đi đến mép giường, bắt đầu khám.
"Tình hình có chút không ổn, cô ấy đang hơi ốm, lại mắc phải chuyện này." Một lúc sau, Han Hyun điều chỉnh ống truyền, sau đó cất hộp thuốc đi, quay đầu lại nhìn thấy Taehyung đang nhíu mày, liền thở dài, nhếch khóe miệng: "Tôi là ai? Cậu còn không tin tưởng tôi sao? Không sao đâu, truyền dịch mà thôi, qua một đêm sẽ ổn."
Thật ra Han Hyun cảm thấy một đêm khá nhanh, dù sao bệnh tình của Jisoo có chút nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chuyên nghiệp, tự tin vào y thuật của mình.
Nhưng Taehyung lại không vì lời nói của anh mà yên tâm, nghĩ đến cô khó chịu, còn phải chịu đựng cả một đêm như vậy, trong lòng càng áy náy.
Han Hyun thật sự không chịu nổi, một cẩu độc thân ở đây bị ngược đãi, lén lút trợn mắt. Taehyung không yêu đương thì thôi, một khi đã nghiêm túc nói đến chuyện này, quả nhiên sự nghiệp hay tình yêu đều rất rất nghiêm túc.
"Cậu không định nói cho tôi biết cậu đã lừa tiểu thư ký của mình như thế nào sao?" Anh duỗi tay gấp ống tay áo, trong giọng điệu có ý cười nhàn nhạt.
Anh biết Taehyung đã quan sát tiểu thư ký nhà mình từ lâu, vốn dĩ cho rằng anh chỉ có chút mê muội, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Cảm giác được một tia lạnh băng truyền đến, anh vội xua tay: "Ai da, không phải, tốt xấu gì tôi cũng giúp cậu, cũng nên có quyền được biết chứ."
Taehyung xoa huyệt thái dương, thật sự không có tâm tình cãi nhau với anh ta: "Về sau khi nào có cơ hội sẽ nói cho cậu biết, tìm thời gian sẽ chính thức giới thiệu cho cậu."
Han Hyun lập tức nở nụ cười: "Đây là cậu nói đó. Được, tôi đây cũng không muốn làm bóng đèn. Cậu hãy ở bên cạnh bồi cô ấy. Có lẽ cô gái nhỏ có thể sẽ có chút khó chịu, dù sao phải nhớ rõ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có chuyện gì đâu." Nói xong, anh vỗ vai Taehyung rồi xách hộp thuốc rời khỏi biệt thự.
Còn tốt bụng giúp Taehyung đóng cửa phòng lại.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Taehyung đi đến mép giường, sau đó chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy đôi tay nóng bỏng của Jisoo.
Chỉ thấy cô đang cau mày, thỉnh thoảng khó chịu rêи rỉ, Taehyung ước gì có thể chịu tội thay cô, vươn tay lau mồ hôi trêи trán cô, chạm vào khuôn mặt nóng rực của cô, độ ấm trong đáy mắt cũng càng ngày càng lạnh.
Đây là lỗi của anh, không nên để cô rời khỏi tầm mắt của mình, rõ ràng cô đã không thoải mái.
Là do anh xử lý không tốt, mới khiến cô gặp phải loại chuyện nguy hiểm như vậy.
Suýt chút nữa, anh đã thật sự mất cô...
Nghĩ đến đây, anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay cô lên trán mình, tội lỗi mà nhắm mắt lại.
Jisoo, mau khỏe lại...
*
Giấc ngủ này Jisoo ngủ không yên ổn, cô cảm thấy cơ ghể mình lúc nóng lúc lạnh, thậm chí có lúc thở không ra hơi, sau đó cô lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện, còn nghe thấy giọng nói của Taehyung.
Vậy, Kim Taehyung, anh ấy đang ở bên cạnh cô phải không...
Cô mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy lần đầu tiên đến công ty phỏng vấn. Lúc đó đích thân Taehyung đến phỏng vấn cô, khiến cô lập tức cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau đó nhận được thông báo qua cuộc phỏng vấn, vui vẻ ở ban công nhà mình nhảy múa, la hét.
Cô còn mơ thấy có một lần cô vội vàng đưa tài liệu cho cuộc họp, trêи tay đầy tài liệu, khi vừa định đi vào phòng họp thì người phía trước không biết cô ở sau nên đã tiện tay đóng cửa lại. Ngay lúc đó cô sắp bị cửa đập vào, là Taehyung ở phía sau lưng đã kịp thời vươn tay ra giúp cô chặn cửa.
Còn có, trong một lần hợp tác thành công với một công ty nước ngoài nổi tiếng, Taehyung đã tổ chức một sự kiện liên hoan cho nhân viên. Lúc đó có hoạt động rút thăm trúng thưởng, người bốc thăm có thể nhận được 50.000 tiền thưởng.
Cô chính là người thắng cuộc, không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn nhận được một cái ôm từ Taehyung.
Khi đó, cái ôm đó thật đơn thuần, là một cái ôm cổ vũ nhưng lại khiến cô hạnh phúc cả đêm.
Bây giờ trải qua chuyện này ở trong mộng một lần nữa, lúc này cô mới nhận ra, dường như từ rất lâu trước kia Taehyung đã đối xử khác với cô, thậm chí còn có rất nhiều lần lộ ra ý cười nhàn nhạt nhìn cô, đối với cô cũng vô cùng ôn nhu.
Hóa ra sớm như vậy, hai người đã thích nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com