[21]
Ngày hôm sau, Jisoo và Taehyung tỉnh dậy. Đêm qua sau khi trải qua cuộc hoan ái điên cuồng, không bao lâu sau khi kết thúc Jisoo liền nặng nề ngủ, tùy ý để Taehyung giúp cô rửa sạch. Cô mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng lười động, cứ như vậy để anh hầu hạ, sau lại không biết mất bao lâu, tóm lại, cô ngủ một giấc đến rạng đông.
Sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy Taehyung đã sớm tỉnh lại, nằm nghiêng bên người cô, đôi mắt trong veo nhìn cô, loại ánh mắt này lập tức mê hoặc cô.
Trái ngược hoàn toàn với bàn tay không ngừng đốt lửa trêи người cô.
"Ô ô..." Cảm nhận được bàn tay anh đang hoành hành trêи ngực cô, Jisoo khó chịu cắn môi dưới rêи rỉ, ôm chặt lấy chăn bông trêи ngực, buồn bực nhìn anh, không quá mấy giây chóp mũi và khuôn mặt đã hơi ửng hồng như bị người bắt nạt, ánh mắt nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
Taehyung thấy cô như vậy, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại dần dần trở nên sâu thẳm, cúi người hôn cô.
Jisoo ngoan ngoãn để anh hôn, ngay sau đó đùi chạm vào thân dưới đang phản ứng của anh, đèn đỏ lập tức sáng lên, nhẹ nhàng đẩy anh ra, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt đậm mùi ȶìиɦ ɖu͙ƈ của anh.
Taehyung hơi híp mắt lại, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng sờ đôi môi đỏ mọng bị anh hôn.
"Hả?" Dường như có cảm giác, giờ phút này giọng nói của anh có vẻ vô cùng gợi cảm, chỉ cần một âm cuối vang lên thôi cũng khiến Jisoo sắp không kiềm chế được.
Jisoo biết anh muốn, nhưng cô thật sự không nhịn được, ấm ức bẹp miệng, nhỏ giọng nói: "Em... Đói bụng..."
......
Kim tổng không vui tạm thời dừng lời nói, nhưng không lại không đành lòng để bạn gái đói bụng, đành cam chịu đứng dậy đi tắm, sau đó dẫn theo tiểu quỷ đói bên cạnh đi xuống lầu.
Vừa bước đến quầy chọn đồ, hai mắt Jisoo đều sáng lên, vừa định chạy chậm đến, nhưng mới bước hai bước, biểu tình lập tức cứng đờ, có chút luống cuống.
Taehyung ở phía sau phát hiện cô lảo đảo, khóe miệng hơi cong lên, đi đến bên cạnh cô, đỡ cô chậm rãi đi đến.
Đúng lúc này, rất nhiều đồng nghiệp ra nhà ăn, mọi người đều đang trò chuyện rất vui vẻ, đi thành nhóm 3 nhóm 4, Jisoo sợ bị nhìn thấy, vội vàng vỗ nhẹ tay anh.
Đừng trắng trợn táo bạo như vậy!
Taehyung rũ mắt nhìn cô một cái, sau đó mặt không đổi sắc siết chặt eo cô, thành công nhìn thấy vẻ mặt xuất sắc của cô, sau đó mỉm cười buông cô ra, đi về phía trước.
Đồ lưu manh!
Nhìn bóng lưng của anh, Jisoo đỏ mặt trừng mắt, nhìn xung quanh bốn phía, giả bộ bình tĩnh đi đến quầy chọn đồ trước mặt.
"Các cô không cảm thấy... hình như Tổng giám đốc và Jisoo càng ngày càng thân thiết sao?" Một đám phụ nữ cách đó không xa vừa nhìn thấy cảnh tượng Taehyung đứng bên cạnh Jisoo rồi rời đi, không khỏi xôn xao bàn tán.
"Chính là... Hơn nữa không chỉ mấy ngày nay, lần trước ở công ty tôi đã cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và Kim tổng đã có chút mờ ám."
"Không phải bọn họ ở bên nhau chứ!"
Nhóm nữ nhân viên này ở trong công ty từ trước đến nay luôn tự cho rằng địa vị của mình rất cao, rất ít khi giao du với người khác, thậm chí khi gặp Jisoo ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại không. Trong mắt bọn họ, loại con gái như Jisoo giống một bé gái chưa hết tính trẻ con, đương nhiên kém xa bọn họ.
Chiều hôm qua nắng gay gắt, nhiễm mùi thịt nướng khiến bọn họ có chút không vui, lại thấy Taehyung không muốn gia nhập cuộc vui liền cùng nhau trở về thay quần áo, sau lại không muốn phơi nắng nên tìm lý do, trốn ở trong phòng chơi điện thoại.
Nhưng điều các cô không ngờ đến, sau đó mọi người chơi sự thật hay thử thách, thế nhưng Taehyung lại tham gia!
Điều càng khiến bọn họ kinh ngạc chính là bọn họ vô tình nghe tin Jisoo trong lúc chơi trò chơi tiết lộ mình đã có bạn trai.
Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện này lại khiến người ta cảm thấy buồn cười, chỉ bằng loại mặt hàng này, sẽ yêu đương với dạng bạn trai gì.
"Các cô nói xem, mấy năm nay bên người Kim tổng có không ít tai tiếng, đa số đều là thiên kim tiểu thư, nhưng một tin cũng không có, chẳng lẽ anh ấy thích loại này sao." Trong đó có một người phụ nữ nhìn Jisoo đang gắp đồ ăn bằng ánh mắt khinh thường, chế nhạo.
"Cô ta là cái thá gì, chỉ là một thư ký, cho dù ăn mặc trang điểm đẹp đến đâu cũng chỉ là một cô gái bình thường."
"Nhưng vạn nhất Kim tổng thật sự..."
"Đừng nghĩ, cô thật sự cho rằng một con chim sẻ bay lên cành cây là có thể biến thành phượng hoàng sao?" Ha Yan vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, những cô gái khác lập tức không dám nói thêm lời nào nữa.
Chỉ thấy cô ta cười lạnh một tiếng, như nghĩ đến thứ gì đó, chế nhạo: "Xem ra chúng ta phải giúp cô ta, làm cô ta tỉnh, đừng tiếp tục nằm mơ."
Không nên mơ ước người không nên tưởng, đừng mơ chặn đường cô.
Hành trình hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi ăn sáng xong, mọi người theo chân đội phụ trách đi trải nghiệm một số hoạt động và điểm tham quan. Thời gian rất nhanh đã qua nửa ngày, trong nháy mắt bọn họ sẵn sàng chuẩn bị lên đường trở về.
Chuyến du lịch của nhân viên không xa hoa hay đặc biệt nhưng khiến mọi người hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, áp lực công việc bình thường trong hai ngày này cũng trút bỏ đi rất nhiều, đa số mọi người đều rất hài lòng với sự kiện này.
Vốn dĩ bọn họ đều là người trưởng thành, hoạt động quá náo nhiệt hoặc quá kịch liệt cũng không thích hợp với mọi người, huống chi ngày thường đã đủ mệt mỏi, không có người nào muốn hai ngày này còn mệt hơn.
Nói tóm lại, mọi người đều cho điểm cao chuyến đi này.
Mọi người thu dọn hành lý, tập trung ở bãi đỗ xe của khách sạn, cất đồ đạc lên xe. Jisoo vừa thu dọn xong một phần hành lý đã bị Taehyung đuổi xuống lầu, nói là phần còn lại để anh thu dọn là được.
Nhìn thấy quần thâm mắt nhạt nhòa dưới mắt cô, anh cảm thấy có chút áy náy, đành để cô lên xe ngủ trước.
Nhưng Jiso làm sao dám một mình ngồi trong xe ngủ, lỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao? Sau khi cất hành lý, cô do dự một lúc rồi quyết định đi dạo xung quanh.
Thế là cô đi dọc theo khách sạn, không lâu sau liền nhìn thấy So Hee cách đó không xa. Cô ấy hình như đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, đang đứng dưới bóng râm uống nước trái cây.
Jisoo đảo mắt, cười tủm tỉm chạy đến.
"So Hee."
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, So Hee theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy Jisoo đi đến, vẻ mặt có chút sững sờ, nhưng trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mình vô tình gặp được, mặt hơi đỏ lên.
Jisoo nhận thấy biểu tình trêи khuôn mặt cô, cảm thấy đến lúc cô nên tiếp sức cho cô ấy chứ không thể để cô ấy lúc nào cũng trốn tránh mình!
"So Hee... cô..." Cô đến bên cạnh So Hee, suy nghĩ xem nên nói gì.
"Jisoo, một câu tôi cũng chưa nói ra ngoài!" So Hee vội ngắt lời cô, còn giơ tay thề, vẻ mặt rất nghiêm túc.
...
Jisoo bị cô làm ngẩn ngơ, sau đó lập tức bật cười, chủ động móc lấy tay cô: "Cô đừng căng thẳng như vậy, tôi không có ý gì khác."
So Hee xấu hổ cười vài tiếng, nhưng thấy cô thật sự không có ý gì khác, trái tim cũng buông lỏng, không còn né tránh cô như mấy ngày nay.
"Vậy Jisoo... tôi có thể hỏi không?" Nhưng sự tò mò vẫn không kìm được, rối rắm một lúc, So Hee nhỏ giọng nói.
Jisoo suy nghĩ một chút, sau đó cười gật đầu: "Được, cô hỏi đi, tôi sẽ thành thật trả lời cô!"
So Hee liếc mắt nhìn xung quanh một cái, xác nhận không có ai phát hiện ra hai người mới vô cùng tò mò hỏi: "Cô và Kim tổng đã ở bên nhau một thời gian rồi phải không?"
Khi bị hỏi loại vấn đề này, Jisoo có chút xấu hổ, khẽ gật đầu.
So Hee theo bản năng oa một tiếng: "Sao hai người có thể giấu giếm lợi hại như vậy, không có người nào phát hiện!"
Cô cũng cảm thấy vậy, cô cũng không tin được hai người có thể che giấu lâu như vậy...
"Vậy thì... bao giờ hai người công khai?" Không thể cứ giấu diếm mãi như này được...
Jisoo trầm tư một lúc, mấy ngày nay cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, cũng nghĩ đến Taehyung rất tốt với cô.
"Chắc một khoảng thời gian nữa sẽ nói với mọi người." Đáy mắt cô hiện rõ sự vui sướng, đôi mắt sáng ngời, từ tận đáy lòng So Hee thật sự muốn chúc phúc hai người.
Mấy ngày nay chính mắt cô nhìn thấy Kim tổng chưa bao giờ ôn nhu với người khác, lại nhìn thấy lúc Kim tổng nhìn Jisoo, đáy mắt mang theo ý cười không ai để ý.
Hai người thật sự rất xứng đôi!
"Jisoo, cô nhất định phải hạnh phúc!" So Hee cười rạng rỡ, chân thành nói.
Jisoo nghe câu này liền có chút xúc động, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời chúc phúc từ người khác, cảm giác này thật sự khó có thể diễn tả.
Nó khiến cô có dũng khí hơn, càng kiên định với sự lựa chọn của mình.
"Chúng ta đi thôi." Cô áp xuống lệ ý, nở một nụ cười, nắm chặt tay So Hee.
Kết quả vừa đi được vài bước hai người đã nhìn thấy Ha Yan đứng ở sân sau khách sạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai cô.
"Ách... Chúng ta có nên đến chào hỏi không?" So Hee có chút ngượng ngùng, cô cũng biết đám người Ha Yan không thích các cô, thậm chí còn chán ghét các cô.
Ha Yan đứng đó một lúc, lặng lẽ nhìn các cô đang cười nói, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác khó chịu.
Đang định xoay người rời đi, cô liền nhìn thấy con trai út của chủ khách sạn dắt một chú chó săn lông vàng đi ngang qua, đột nhiên nảy ra một kế.
Hai người thấy cô hình như muốn xoay người rời đi, không muốn để ý đến hai cô, cũng không muốn nói nhiều, vừa định bước chân đi tiếp thì nghe thấy tiếng chó sủa liên tục, càng ngày càng gần.
Giây tiếp theo, Jisoo nhìn thấy một quả bóng cao su vừa lúc bay qua đầu cô, nội tâm nhấp nhổm, khi quay lại nhìn thì thấy chú chó săn lông vàng thoát khỏi người chủ nhỏ, đang chạy về phía cô.
Mặt cô lập tức trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com