[22]
Jisoo rất sợ chó, hồi còn nhỏ cô bị chó nhà hàng xóm cắn nên sau đó mỗi khi nhìn thấy chó cô sẽ cố tình tránh xa, thậm chí có đôi khi nhìn thấy nó không tự giác phát run.
Bây giờ chú chó săn lông vàng này lại lớn như vậy, Jisoo không chút nghĩ ngợi hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
So Hee cũng bị cảnh tượng này làm sợ hãi, liên tiếp lùi lại vài bước, không biết làm sao, ngước mắt liền nhìn thấy Ha Yan đang nhìn về phía hai người, trêи mặt lộ ra vẻ khiêu khích.
Người phụ nữ này điên rồi!
Nhiều người nghe thấy tiếng thét chói tai cũng chạy đến xem, mấy người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này cũng vội vàng bước đến hỗ trợ kéo con chó.
Jisoo cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, nội tâm sợ hãi càng lúc càng nhiều. Cô không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục chạy, không rảnh lo bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi cô sắp ngã quỵ, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Cô chạy về phía anh, ánh mắt mơ hồ, khoảnh khắc cảm nhận được anh ôm mình, cô lập tức cảm thấy an tâm.
Anh đến rồi, có anh ở đây cô không cần sợ gì cả.
Sắc mặt Taehyung cực kỳ u ám, ôm chặt người phụ nữ trong lồng ngực, cảm nhận được cô đang không ngừng run rẩy, nhiệt độ trong mắt càng ngày càng thấp.
Nhìn thấy Kim tổng xuất hiện, mọi người đều sửng sốt, nhìn thấy anh ôm Kim Jisoo, cũng không có ý định buông ra lại càng thêm kinh ngạc.
Hơn nữa... Luôn cảm thấy Kim tổng bây giờ...... rất tức giận...
Con chó bị vài người giữ chặt, sủa không ngừng, Jisoo co rúm trong lồng ngực anh, mỗi khi nghe thấy tiếng chó sủa là không nhịn được rụt người lại, nhỏ giọng nức nở.
"Đã đi xa rồi." Taehyung vươn tay vỗ nhẹ lưng cô như muốn trấn an, ánh mắt lạnh lùng.
Nam nhân viên nghe thấy lập tức mang con chó đi.
Mọi người đều nhỏ giọng bàn luận, nhưng không ai dám động nhiều hơn một bước.
Taehyung hơi cúi người xuống, liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt chứa vài giọt nước mắt của Jisoo, không nhịn được đau lòng, đưa tay giúp cô lau nước mắt.
"Không sao, đừng sợ." Anh nhỏ giọng nói, cầm lấy bàn tay lạnh giá của cô.
Jisoo bình tĩnh lại một chút, nức nở vài tiếng, nhìn thấy mọi người vây quanh, lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của Taehyung, vội vàng lắc đầu, khẽ kéo ống tay áo anh: "Em, em chỉ bị dọa một chút..."
Nghe cô nói như vậy, Taehyung khẽ nhíu mày, vừa ngước mắt lên đã thấy sắc mặt tái nhợt của Ha Yan, không thể tin nổi nhìn hai người, đối diện với đôi mắt anh đã lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Cô cho rằng Jisoo và Taehyung chỉ đang trong giai đoạn mập mờ, nhưng theo tình hình hiện tại, dường như hai người đã ở bên nhau một thời gian!
Lần này Ha Yan thậm chí còn giả vờ trước mặt bọn họ, cố tình làm cô xấu hổ!
Vẻ mặt của mọi người cũng thay đổi nhanh chóng, những lời bát quái trong lòng mọi người như muốn trút bỏ, trao đổi ánh mắt, cảm thấy có câu trả lời đã sẵn sàng đưa ra.
(*) Bát quái: chuyện phiếm trêи trời dưới đất
Lúc chơi sự thật hay thử thách, Jisoo nói cô có bạn trai.
Sau đó khi mọi người đang hoang mang, hình như... Kim tổng là người bình tĩnh nhất.
Bây giờ hai người họ lại ôm nhau, Kim tổng còn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.
Cho nên... người bạn trai theo lời Kim Jisoo nói, chẳng lẽ là Kim tổng!?
Không phải Taehyung không phát hiện ánh mắt suy đoán của mọi người, nhưng cũng không nói gì thêm mà nắm tay Jisoo đi về phía xe anh: "Chuẩn bị xong thì đi thôi."
Nhiều người tận mắt nhìn thấy Boss của bọn họ nắm tay người phụ nữ bên cạnh đi về phía xe, tự tay mở cửa xe ra, tự tay giúp cô thắt đai an toàn, dường như còn sờ đầu cô, sau đó đóng cửa xe, rồi ngồi vào ghế lái.
Quá trình này có vẻ rất tự nhiên.
"Oa..." Một nam nhân viên trong đó không nhịn được buột miệng thốt lên, không ít đàn ông trong công ty đều muốn có quan hệ sâu sắc với Jisoo.
Kết quả không ngờ đến ông chủ bọn họ lại nhanh chân đến trước!?
Đây là gian lận!!
Mọi người sôi nổi nhìn về phía So Hee đứng một bên, mọi người đều biết Jisoo có quan hệ tốt với cô, nhất định cô biết chút chân tướng.
So Hee liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng: "Đừng hỏi, hỏi tôi cũng nói không biết."
Thế là mọi người đều tản ra bắt đầu lên xe, yên lặng hiếm thấy.
Chỉ là một chuyến du lịch của nhân viên nhưng lại phát hiện cuối cùng Tổng Giám đốc nhà bọn họ đã đặt đơn?
Sau khi lên xe, Taehyung hơi xoay người sang một bên, nghiêng người nhìn cô, rõ ràng ánh mắt vẫn có chút tan rã, nhưng khí sắc đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, ngữ khí trầm thấp: "Em có biết tình huống vừa nãy không?"
Jisoo chớp mắt, có chút mê mang lắc đầu: "Em và So Hee đang chuẩn bị rời đi... Sau đó... Đột nhiên có một quả bóng bay đến, em vừa quay đầu lại.... Con chó đó..." Nghĩ đến chú chó săn lông vàng kích động chạy đến cô liền theo bản năng nhíu mày.
Trong lòng Taehyung có lẽ đã đoán được nguyên nhân, sắc mặt tối sầm hơn vài phần, lại không mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ xoa gáy cô, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán.
Dám động vào người của anh, đừng trách anh vô tình.
Sáng sớm Jisoo đến công ty với tâm trạng thấp thỏm bất an, trước đó trong đầu cô có vô số kịch bản có thể xảy ra, có thể cô sẽ bị nữ nhân viên trong công ty bí mật ám sát, có thể bị hạ thuốc sổ vào cà phê, hoặc có thể cô sẽ bị nhốt trong nhà vệ sinh, có thể......
Ngay cả Taehyung khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô trong xe cũng cảm thấy buồn cười, cô ngốc này từ trước khi ra khỏi cửa đến bây giờ đều là biểu tình này, bất lực thở dài: "Em không làm biên kịch thật sự quá đáng tiếc."
Jisoo chớp mắt, nghiêm túc nói: "Anh không biết phụ nữ đáng sợ đến mức nào đâu."
"..."
Kim tổng tỏ vẻ không biết, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nam nhân viên trong cũng đang nghĩ đến những kế hoạch này?
Bọn họ có lẽ không dám, nhưng trong lòng nhất định đang rất ai oán.
Nghĩ vậy, anh không nhịn được sung sướng cong môi, những người này chỉ có thể tiếc nuối.
Jisoo không phát hiện bạn trai nhà mình đang tự hào về bản thân, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, sau đó không ngừng làm tốt công cuộc củng cố tâm lý cho bản thân, nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng quá thương tâm.
Sau đó cô bước vào công ty với vẻ mặt bất an như sắp đặt chân vào chiến trường.
Kết quả... sự việc phát triển khác xa những gì cô tưởng tượng.
Phải nói là, hoàn toàn ngược lại.
Dọc theo đường đi cô vẫn gặp các đồng nghiệp như bình thường, còn mỉm cười với cô, thậm chí có một số người còn vô cùng tự nhiên nói chuyện với cô, cũng có một số người chúc mừng cô.
Điều khiến cô kinh ngạc nhất là những đồng nghiệp bình thường không tiếp xúc nhiều đột nhiên chủ động chào hỏi cô, thái độ thay đổi 180 độ, thậm chí còn cảm nhận được chút quan tâm từ bọn họ.
"Cẩn thận nghĩ lại cũng không có gì kỳ quái, có lẽ ngày thường các cô làm nhiều chuyện xấu, bây giờ sinh ra cảm giác tội lỗi." Mấy đồng nghiệp có quan hệ khá tốt không cho là đúng, nói với cô: "Bây giờ cô đã là người của Kim tổng, ai dám động đến cô chính là động đến anh ấy."
...Thì ra cô đã giành được kim bài miễn tử.
Mọi chuyện không diễn ra như suy nghĩ ban đầu, Jisoo không biết nên vui hay nên buồn, vì vậy miễn cưỡng đi vào văn phòng Taehyung.
Taehyung vừa nhấc mắt đã nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô, khóe miệng cong lên, vẫy tay với cô.
Jisoo thấy vậy liền ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh nhẹ nhàng kéo lại, giây sau liền bị anh ôm ngồi lên đùi.
Cô vươn tay nhẹ ôm lấy cổ anh, định nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Taehyung thấy vậy, ngón trỏ thon dài khiêu khích cằm cô, hứng thú nhìn cô: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Hừm....." Cô đung đưa chân, bướng bỉnh dừng một chút, sau đó khẽ hỏi: "Có phải anh đã nói với mọi người chuyện gì không?"
"Nói gì?" Taehyung cười, hỏi ngược lại cô.
"Chỉ là... mọi người đều giống thường ngày, cũng không có ai bất mãn với em, có chút... ngạc nhiên..."Jisoo khẽ cau mày, luôn tự hỏi không biết có phải mình đang ở trong mộng không, sao mọi thứ lại có thể diễn ra suôn sẻ như vậy?
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Taehyung thở dài một hơi, nhẹ búng trán cô: "Đồ ngốc, còn không nghĩ đến khả năng khác sao?"
Jisoo ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh: "Khả năng gì?"
Taehyung vươn tay ôm eo cô kéo lại gần anh, mùi hương độc đáo trêи cơ thể cô lập tức xông vào mũi anh, lập tức mê hoặc anh.
"Có thể mọi người đều cảm thấy chúng ta rất xứng đôi, cho nên từ đáy lòng chúc phúc hai chúng ta." Đáy mắt Taehyung có ý cười, duỗi tay véo má cô.
"Thật sao?" Jisoo có chút kinh ngạc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không phải không có lý, trầm tư một lúc, sau đó cười ngây ngốc.
Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô, đôi mắt trong veo, tim Taehyung không nhịn được lỡ một nhịp, giây tiếp theo vươn tay đỡ mặt cô, sau đó hôn xuống.
Jisoo không ngờ anh sẽ đột ngột như vậy, sửng sốt một chút, lát sau khóe miệng khẽ cong lên, phối hợp mở miệng, để đầu lưỡi anh hoành hành trong miệng cô.
Nụ hôn của Taehyung rất nhẹ nhàng lại rất sâu, như muốn khiến miệng cô có hương vị của anh, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ hàm trêи của cô, tiếng thở dốc của hai người không ngừng phóng to bên tai.
Không bao lâu sau Jisoo bị nụ hôn của anh làm cả người mềm nhũn như vũng nước, yếu ớt dựa vào người anh, nhỏ giọng hừ nhẹ.
Hai người đang tận hưởng nụ hôn thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Jisoo bị tiếng vang này làm hoảng sợ, lập tức hoàn hồn, nhanh chóng nhảy xuống, sau đó sửa sang lại quần áo trêи người, xấu hổ che đi gò má nóng bỏng, trong mắt còn mang theo chút quyến rũ.
"Đồ nhát gan." Taehyung bị ngắt lời có chút không vui, nhưng nhìn đến dáng vẻ này của cô, tâm tình đột nhiên tốt hơn, không nhịn được giễu cợt cô.
Jisoo hừ một tiếng, cảm nhận được hormone trêи người anh tiết ra vô cùng mạnh nên vội vàng cách xa anh một chút, sau đó hờn dỗi nhìn anh một cái, phát hiện tây trang trêи người anh bị cô cọ có chút nhăn nhúm, nhanh chóng đi đến giúp anh sửa sang lại, không chờ anh kịp phản ứng, cô lại nhảy ra xa.
Taehyung cong môi, nhìn chằm chằm dáng vẻ thẹn thùng của cô một lúc, sau đó mới nhìn về phía cửa, hô một tiếng: "Vào đi."
Vốn dĩ Jisoo đang có chút thẹn thùng nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đi vào thì lập tức sững sờ.
Người đi vào không phải ai khác, chính là Ha Yan.
Sao cô ấy lại đến đây?
Sắc mặt Ha Yan không tốt lắm, vừa bước vào đã nhìn thấy Jisoo đang kinh ngạc nhìn mình, trong lòng lại càng khó chịu, lại nhìn về phía Taehyung, chỉ thấy anh không nhìn mình mà từ đầu đến cuối đều đang nhìn Jisoo.
Là do cô ta nên bây giờ cô mới rơi vào hoàn cảnh này!
Taehyung duỗi tay gõ vào mặt, sau đó nhẹ giọng nói: "Jisoo."
Jisoo hoàn hồn, liếc mắt nhìn anh, biết anh có chuyện muốn nói riêng với Ha Yan nên ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Jisoo hoang mang cau mày, sau đó đi vào phòng của mình.
Nhưng, Taehyung tìm Ha Yan muốn nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com