[3]
Jisoo không nghĩ thể lực của Taehyung lại tốt đến như vậy. Trước sau lại muốn cô hai lần, chờ đến khi hoàn toàn kết thúc, cô đã không rõ trời đất, mí mắt trĩu xuống, động cũng không động nổi, trực tiếp nằm trêи giường ngủ.
Khi Taehyung tắm xong đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này này, khóe miệng hơi nhếch lên. Đi đến mép giường, duỗi tay cầm lấy tờ khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ dấu vết giữa hai chân. Vốn dĩ muốn ôm cô cùng đi tắm nhưng thấy cả người cô nặng nề lâm vào hôn mê, không nỡ gọi cô dậy, giúp cô đắp chăn, tự nói nhỏ: "Như vậy đã không chịu nổi, sau này làm sao bây giờ."
Anh hơi ngồi xổm quan sát Jisoo đang ngủ, lông mi cong cong tinh xảo, cái mũi nho nhỏ. Vì vừa bị anh hung hăng làm nên đã khóc một hồi khiến chóp mũi có chút ửng đỏ, miệng hé mở, môi phấn nộn nhìn thôi cũng khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Sao lại có người giống búp bê Tây Dương như vậy.
Một người phụ nữ lớn lên xinh đẹp nhưng vẫn thua xa cô, nếu Jisoo biết trang điểm, Taehyung có thể bảo đảm, toàn nhân viên nữ trong công ty đều không so được.
Người phụ nữ tốt như vậy lại là người của anh, thật tốt.
Jisoo ngủ một giấc, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm giác xương cốt đều vỡ thành từng mảnh, thật vất vả ngồi dậy, cùng với đó chính là từng trận khóc thút thít nhỏ.
Tổng giám đốc thật không thủ hạ lưu tình.
Cô ủy khuất bĩu môi, liếc mắt nhìn quanh phòng một cái, phát hiện không thấy thân ảnh Taehyung, không khỏi có chút sợ hãi.
Tổng giám đốc sẽ không cứ như vậy bỏ cô, không bao giờ quan tâm cô chứ...
Cô hoảng loạn, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trêи người mình đang mặc một chiếc áo sơmi có kích cỡ rõ ràng không vừa với cơ thể cô, trêи áo còn có mùi thơm nhàn nhạt thuộc về Taehyung.
Điều này ngay lập tức khiến cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn đến bộ lễ phục của cô vương vãi nằm trêи mặt đất.
Hình ảnh buổi sáng điên cuồng lại xuất hiện trong đầu lần thứ hai, mặt cô lập tức đỏ lên.
A, cô thế nhưng cùng tổng giám đốc... này thật sự không phải nằm mơ...
Còn chưa kịp phản ứng, cô đã nghe thấy âm thanh mở cửa, vừa ngước mắt liền nhìn thấy Taehyung đi vào, tây trang phẳng phiu, chân dài hoàn mỹ, ánh mắt còn mang theo vẻ nghiêm túc.
Ai có thể nghĩ đến ngày thường thoạt nhìn là một người cấm dụƈ, ở trêи giường lại nảy lửa như vậy.
Jisoo xấu hổ dời mắt, nhẹ giọng gọi: "Tổng, tổng giám đốc."
Thanh âm kia muốn ngọt bao nhiêu thì nhiều bấy nhiêu, cảm giác từng chút từng chút bắt lấy tâm tư anh, Taehyung duỗi tay kéo cà vạt, đi tới mép giường, ngữ khí bình đạm hỏi: "Đói bụng sao?"
Jisoo lắc đầu, hoang mang nhìn anh: "Anh... Vừa mới đi đâu?"
"Xử lý một ít công việc, thời gian không sai biệt nên trở về." Taehyung nhìn đồng hồ trêи tay một chút lại nhìn đến khí sắc hồng nhuận của cô, ánh mắt so với bình thường càng thêm nhu mị, cặp mắt kia phảng phất giống như có thể câu hồn người khác.
Taehyung không nghĩ nhiều, lập tức đi về phía trước, không nặng không nhẹ hôn lên môi cô.
Jisoo không nghĩ đột nhiên anh sẽ làm như vậy, phản ứng đầu tiên là cứng đờ, sau đó lại ngoan ngoãn để anh hôn, trong lòng giống như bị nước đường hoà tan.
Điều này có phải đại biểu cho việc tổng giám đốc cũng thích cô?
Kỹ thuật hôn của Taehyung rất giỏi, không quá một lúc đã khiến cả người Jisoo mềm nhũn nằm trong ngực anh. Anh lϊếʍ môi cô, vô cùng hưởng thụ cảm giác mềm mại của người đang nằm trong ngực anh, cảm xúc sờ lên thật tốt.
"Nghỉ ngơi đủ chưa hay vẫn muốn nằm thêm một lúc?" Anh ôn nhu hỏi.
Jisoo chớp chớp đôi mắt ngập nước, nghiêng đầu nghĩ: "Em còn phải chuẩn bị một chút." Cô chính là thư kí tổng giám đốc, cũng không thể lười biếng, phải nhanh chóng sắp xếp lịch trình kế tiếp.
Taehyung gật đầu, đứng dậy để cô đi thay quần áo.
Tuy rằng Jisoo cảm thấy hai chân đau nhức, nhưng vẫn cắn môi chống đỡ, không nghĩ tới bản thân cố gắng như vậy nhưng vừa đứng lên, hai chân vô lực ngã xuống.
Taehyung phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng đỡ lấy kéo cô vào lồng ngực.
Khuôn mặt nhỏ của Jisoo cứ như vậy dựa vào ngực anh, vì cười khẽ mà lồng ngực anh hơi chấn động, cô xấu hổ: "Đừng, đừng cười."
Đáy mắt Taehyung tràn đầy ý cười, hơi khom lưng, một tay bế cô lên, đi vào phòng tắm. Công việc tắm rửa đều được anh hỗ trợ, Jisoo lập tức cảm thấy bản thân giống như phi tần được sủng hạnh.
Cũng... Cũng quá hạnh phúc đi.
***
"Jisoo, phần tài liệu này phiền cô giúp tôi giao cho tổng giám đốc."
Bo Hyun bên bộ phân Tiêu thụ gõ cửa đi vào, đem tập tài liệu đặt trêи bàn Jisoo.
Jisoo ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tinh thần phấn chấn nói: "Được, anh vất vả rồi."
Bo Hyun ngây ngô cười gãi tóc phía sau gáy: "Còn ổn, một tập này cũng chỉ là việc nhỏ."
Trời biết rạng sáng hôm qua anh được giao phần công việc này mà đã đứng trước cửa sổ, lớn tiếng rít gào suốt mười lăm phút.
Nếu không phải phúc lợi của công ty phong phú, đối với loại người không dành cho công việc như anh thì thật sự rất muốn không làm.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với Tổng giám đốc ma quỷ, khủng bố, dạ dày anh đau đến mức muốn rách ra.
Nghĩ đến mỗi ngày Jisoo đều có thể mang theo mỉm cười đến công ty, gần gũi với vị gia hỏa khủng bố kia, Bo Hyun đột nhiên liền cảm thấy cô thật vĩ đại.
Nhìn theo bóng lưng Bo Hyun rời đi, tươi cười trêи mặt Jisoo dần dần đạm đi, có chút thất thần nhìn tập tài liệu trước mắt.
Từ lần đi công tác về, lại có thật nhiều công ty muốn hợp tác với Taehyung, mấy ngày nay anh đều bận rộn mà Jisoo cũng thường xuyên chạy đi chạy lại, hai người căn bản không có thời gian ở chung một chỗ. Hơn nữa thái độ của Taehyung đối với cô vẫn giống trước đây khiến cô không thể phân biệt rõ quan hệ bây giờ của hai người.
Hay tổng giám đốc thật sự coi cô là đối tượng giải quyết dục vọng nhất thời...
Nhưng hôm đó khi xong việc anh vẫn luôn ôn nhu với cô, chẳng lẽ đều là giả sao...
Nghĩ vậy, hốc mắt Jisoo có chút ửng đỏ, khó chịu nắm chặt nắm tay.
Cô thật sự rất thích Kim Taehyung, lúc trước cũng vì anh nên mới đến công ty tranh chức thư ký, vì có thể gần anh hơn một chút.
Mặc dù cô chưa từng nghĩ đến cô và Taehyung sẽ có ngày đó, nhưng đối với cô mà nói, lần đó cô thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng sao cô không hiểu, cô chỉ là một thư ký bình thường, còn bên cạnh Taehyung toàn là những thiên kim tiểu thư giàu có, sao có khả năng coi trọng cô...
Cô thở dài, lau nước mắt, chậm rãi đứng lên, soi gương xác nhận bản thân bình thường, không có gì khác thường mới cầm tập tài liệu đi vào văn phòng của Taehyung.
Gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói của Taehyung. Jisoo hít sâu một hơi, sau đó mở cửa đi vào, chỉ thấy Taehyung đang phê duyệt công văn, ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trêи mặt cô một lúc, sau đó mới cúi đầu.
Một đường Jisoo đều trầm mặc đi đến trước bàn làm việc của anh, sau đó đặt tập tài liệu lên bàn làm việc, nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc, đây là tài liệu người bên bộ phận tiêu thụ đưa cho anh."
Taehyung gật đầu, lưu loát ký tên mình xuống tập tài liệu phía dưới, sau đó mới cầm lấy nhìn thoáng qua. Còn Jisoo cứ lẳng lặng đứng ở một bên, chờ anh phân phó.
Nhìn thoáng qua, Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh lãnh nhìn về phía tiểu thư ký nhà mình. Chỉ thấy cô đứng trêи sàn nhà, dường như bản thân không biết biểu tình lúc này của mình vô cùng đau thương, oán trách. Nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"Xảy ra chuyện gì, sao tâm trạng không tốt?" Đáy mắt anh hiện lên ý cười, ngữ khí lại nghiêm túc hỏi.
Jisoo ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có."
Thấy cô không nói thật, Taehyung ném tài liệu trong tay lên bàn: "Em lại đây."
Nghe thấy mệnh lệnh của anh, Jisoo cũng không nghĩ nhiều, rầu rĩ đi qua. Sau đó liền thấy Taehyung duỗi tay ôm eo cô, đánh giá biểu tình của cô: "Mấy ngày nay bận rộn công việc, em cô đơn, cho nên không vui?"
Cô không ngờ Taehyung liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhất thời không biết nên nói gì. Đôi mắt đột nhiên ẩm ướt, giây tiếp theo hai giọt nước mắt liền lạch cạch rơi xuống.
Taehyung không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, vừa tức vừa buồn cười, duỗi tay lau sạch nước mắt trêи má cô: "Khóc cái gì, anh lại không mắng em."
Jisoo cũng không biết sao bản thân cứ khóc như vậy, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô khó chịu xoa mắt, ủy khuất hỏi: "Tổng giám đốc không cần em nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com