d
... ở đằng kia, có ai đó đang vẫy tay.
đầu tôi bỗng trống rỗng, chân vô thức đứng yên một chỗ. người ấy vẫn đứng ở đó, nhưng lại dần dần biến mất giữa làn sương mờ ảo. tôi bật dậy, lòng ngực đập liên hồi. người tôi vừa gặp trong giấc mơ, có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng mơ hồ không định hình rõ. giấc mơ này cứ liên tiếp lập lại gần một tuần sau đó. nhưng tôi nhận ra một điều đáng lo hơn, tôi đã không còn sợ những giấc mơ đấy nữa. tôi không còn tìm đến nhà gã cảnh sát lúc tối muộn, cũng không còn thức đến quá nửa đêm.
tôi vừa mở cửa ra ngoài, ngay lập tức bắt gặp kim namjoon đang tay trong tay cùng cô người tình bé bỏng của gã. chắc là hôm qua mệt mỏi lắm...
"dạo này bệnh của cô thế nào rồi?"
sau hôm gặp cuối cùng hồi tuần trước, tôi đã phát chán với gã cảnh sát chết tiệt này. tôi đã định lờ đi và coi gã như là không khí. nhưng lạy chúa, tên này đúng là chẳng biết điều. gã cứ làm như mình thật sự là bác sĩ tâm lí trong khi lại chẳng làm được gì ra hồn. vẻ mặt gã thì khinh khỉnh, giọng nói như đang cố tình châm biếm tôi. may cho gã, nếu đêm qua không ngon giấc thì tôi chắc chắn sẽ đá cho gã một cú. nhân tiện giúp hắn triệt cả giống nòi sau này.
"tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm."- tôi cố lấy giọng nhẹ nhàng nhất đáp lại. - "à xin chào, nghe cảnh sát kim nói tuần trước cô bị gãy chân. cô ổn chứ?"
"cô nói... gãy chân?" -jennie nhíu mày, mắt đang liếc qua tên khốn bên cạnh.
tôi đang cố kìm nén cơn buồn cười. lúc này nhìn mặt gã ta đúng nghĩa là một tên ngốc. cô người yêu bé bỏng bên cạnh gã dường như cũng sắp tức điên đến nơi. lạy chúa, tôi không muốn bị thiêu chết ở chỗ này đâu.
° ° °
tôi ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn cho bữa tối. nhân tiện cũng mua thêm vài viên thuốc an thần và mấy bịch cà phê. dù dạo gần đây, tôi không còn mơ thấy bài ca đáng sợ đó nhưng đề phòng vẫn hơn. nó có thể quay lại bất cứ lúc nào và chắc chắn, tôi sẽ mất ngủ lần nữa. trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thấy có ai đó lướt qua mình. có cảm giác lạnh sống lưng nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc. hình như tôi đã gặp người này nhiều lần rồi. tôi lập tức xoay người qua, nhưng lại chẳng thấy gì.
"đến đây tình yêu bé bỏng, ta sẽ dẫn em đến những cánh đồng lọng gió với những nhành cỏ lau trắng xóa, đến nơi con thác đổ đầy đến tận trời cao. này em hỡi, đến đây và cùng ta hát, những khúc hát đồng dao khi còn thơ dại, hòa cùng dòng máu chảy nơi tim. ta đưa em đến miền trăng cao và gió mát, cùng với những..."
nó lại đến. nhưng thật kì lạ, đang là ban ngày mà. chẳng phải nó hay đến trong giống mơ của tôi thôi sao? thế quái nào mà tôi lại nghe thấy nó đang quanh quẩn trong đầu tôi, ngay tại chỗ này. tôi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa đầu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. đâu tôi đau như có sét đánh qua. đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, chằm chằm. ánh mắt của người đó như đang cắm chặt vào người tôi, những tưởng có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong tôi. tôi lạnh gáy, dao dác nhìn xung quanh.
"xin chào,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com