Chương 28
Đăng một chương tiểu thuyết mới, Jisoo không cảm thấy buồn ngủ, lại đăng thêm hai nghìn chữ nữa, khiến cho độc giả đều kinh ngạc, hỏi xem cô có bị cái gì kích thích hay không, cô đọc từng dòng hồi âm đáng yêu phía dưới, cười ra tiếng. Nhìn đồng hồ, sắp rạng sáng đến nơi, cô trả lời một vài phản hồi rồi tắt máy tính, nằm lên giường.
Tiện tay với lấy điện thoại trên đầu giường, trong đó có ba tin nhắn.
[Vừa rồi anh đi uống rượu cùng mấy người bạn, phát hiện rượu cũng tăng giá rồi.]
[Phòng tranh đang triển lãm mấy bức tranh châm biếm rất thú vị, anh sẽ mua vé, ngày mai đưa cho em.]
[Em ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé]
Người gửi ba tin nhắn này đều là Taehyung, Jisoo bỗng nhiên nhớ ra hiện giờ dường như mình không thể coi như không thấy nữa, cô suy nghĩ một chút, gửi lại một câu [Vâng, chúc ngủ ngon, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé.]
"Cạch!" Taehyung đặt chai rượu lên bàn: "Một lượt nữa!" Ánh mắt lại dừng trên màn hình điện thoại, nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu được.
"Bạn thân, cậu không sao chứ, bị cái gì đả kích à?" Jungkook lo lắng nhìn Taehyung nâng cốc uống rượu như uống nước lã, do dự mở miệng: "Công ty phá sản à?"
Taehyung chưa nói gì, Joong Ki ở bên cạnh đã đá Jungkook một cái: "Miệng chó không phun được ngà voi, rủa ông đây thất nghiệp đấy à? Tớ thấy thế này là thất tình rồi, nhất định là sếp tỏ tình với Jisoo, kết quả là bị từ chối, đúng không?"
Park Jimin gật đầu như hiểu ra, nhớ tới dáng vẻ của Jisoo: "Người con gái cá tính như cô Ji không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, không phải cậu dùng sai phương pháp rồi chứ?"
"Hừ, Jisoo kêu sếp đi hướng Đông, sếp tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, làm sao dám dùng tiền dụ dỗ." Joong Ki cầm chai bia uống một ngụm, chép miệng nói: "Cậu không nhìn thấy dáng vẻ đại ca trước mặt Jisoo, đúng là... không có tiền đồ."
"Không có tiền đồ cũng tốt hơn mấy gã độc thân các người, bà xã của tôi thì tôi thương, vì sao lại phải làm trái ý cô ấy." Taehyung cẩn thận để điện thoại vào trong túi áo, sau đó mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người kia một cách miệt thị: "Đừng có dùng cái miệng quạ đen ấy để nói chuyện của tôi."
"Cậu thì không độc thân chắc..." Jungkook tăng âm lượng: "Cậu theo đuổi được Jisoo rồi?"
Taehyung cười uống một ngụm bia: "Ừ, có thể coi như vậy." Tuy nói là thử việc, nhưng một khi anh đã cắn vào thì nhất định sẽ không nhả ra, biến quá trình thử việc trở thành chính thức, con đường cách mạng tuy gian nan, nhưng thành quả thắng lợi lại ngọt ngào.
"Vậy cậu còn làm bộ cái rắm ấy!" Mấy người khác khinh thường liếc nhìn Taehyung, sau đó nghĩ tới ngày Jisoo và Taehyung kết hôn, không biết địa vị thành viên trong gia đình sẽ như thế nào.
"Cậu phải thông cảm cho tâm trạng một người đi mấy tháng trên sa mạc, đột nhiên uống được một giọt nước." Joong Ki vỗ vai Jungkook, đại ca cũng đã rất vất vả rồi.
Kim đại thần, nhân vật phong vân một thời, cuối cùng cũng bước một bước nằm xuống nấm mồ tình ái, thật sự khiến anh em phải cảm khái, chị em phụ nữ phải bóp cổ tay thở dài.
Sáng sớm hôm sau, khi Jisoo xuống lầu, Taehyung đã hớn hở lái xe đến chờ dưới lầu, trong tay còn cầm đồ ăn sáng, hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên trẻ tuổi đang cuồng nhiệt trong tình yêu.
Không hiểu sao, những tâm trạng phức tạp trong lòng Jisoo bỗng hóa thành nụ cười, cô nhận lấy bữa sáng trong tay Taehyung, để Taehyung giúp cô thắt dây an toàn, sau đó vui vẻ ăn sáng, còn Taehyung chậm rãi lái xe. Bốn phía đều là những người đang vội vàng đi làm, chen lên phương tiện công cộng, đi xe máy, đi xe đạp, ai ai cũng vội vã.
Jisoo nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh, gương mặt tuấn tú, khóe môi còn ẩn hiện nụ cười, trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, cô bỗng nhiên nghĩ, cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Khi Jisoo ăn sáng xong cũng đã gần tới công ty của cô, Jisoo lấy ra một tờ chi phiếu, trên đó có ghi con số mười triệu won.
Taehyung biết tính cách Jisoo, cũng không từ chối, đương nhiên lại càng không hỏi vì sao mới tốt nghiệp một năm mà Jisoo đã có nhiều tiền như vậy. Anh tôn trọng Jisoo, cũng giống như Jisoo tôn trọng anh trong quá trình hợp tác của Woongjin và Kim Thị.
"Tới rồi." Taehyung dừng xe lại, cởi dây an toàn cho Jisoo, đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô: "Lát nữa em cứ trực tiếp tới tìm người của phòng kế hoạch, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn nhé."
Jisoo xuống xe, sờ sờ đôi môi ấm áp của mình, vừa rồi Taehyung chạm vào rất nhẹ, giống như lông chim lướt qua, nhưng không khỏi khiến trái tim cô có chút xúc động.
Quả nhiên là mỹ nam kế hại chết người!
Mấy ngày gần đây, công nhân viên chức của Kim Thị như chìm đắm trong làn gió xuân tươi mát, giám đốc các phòng ban cũng nghi ngờ có phải sếp lớn nhà mình đã ký được một hạng mục hợp tác siêu lớn hay không, đã vài ngày chưa phê bình ai, ngay cả số liệu viết sai cũng chỉ bị sếp nói hai câu rồi thôi, những ngày tốt đẹp như vậy khiến họ thấp thỏm bất an, thậm chí còn có người nghi ngờ sếp lớn bị trúng tà.
Chỉ có Joong Ki là vẫn giữ vẻ mặt bình thường xử lý công việc, ông sếp như thép khối đá tảng nhà mình đã mềm thành nước trong tay Jisoo rồi, tâm trạng tốt cũng đúng thôi. Chỉ là, hạng mục hợp tác giữa Woongjin và Kim Thị đã sắp hoàn thành, không biết khi Jisoo đã trở về Woongjin, thái độ của sếp có còn như gió xuân ấm áp nữa hay không?
Một số nhân viên của Kim Thị đều đoán quan hệ của Jisoo và sếp lớn nhà mình không bình thường, làm cùng nhau một thời gian, bọn họ bắt đầu cảm thấy sếp nhà mình thật tinh mắt, cô Ji này rất biết cách cư xử, hơn nữa, trong công việc không bao giờ dựa vào quan hệ với sếp, nếu sai nhất định sẽ sửa, nếu cảm thấy ý kiến của đối phương có lý nhất định sẽ dùng. Jisoo cũng không giống như loại phụ nữ thích dựa vào đại gia, thích mặc quần áo đẹp, mà là hoàn cảnh nào thì ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh đó, phong cách làm việc này khiến cho những cô gái vốn không thích cô cũng phải nể phục vài phần.
Một cô gái khiến một chàng trai thích không khó, khó nhất chính là khiến những cô gái cùng độ tuổi cũng thích mình. Tính cách và phong cách xử sự của Jisoo đã khiến những nhân viên của Kim Thị nhận định cô là người thích hợp nhất với chức vị nữ chủ nhân của Kim Thị.
"Quả nhiên là sửa theo ý kiến của chị sẽ tốt hơn nhiều." Jisoo vui vẻ nhìn phương án mới, không chút che dấu thái độ chăm chỉ học tập những người đi trước, không có vẻ không hiểu còn giả vờ như đã hiểu, khiến bọn họ vô cùng thoải mái.
"Jisoo, sếp tới đón người kìa, đi mau đi, bọn tớ đang chuẩn bị ăn đồ ăn vặt, sếp ở đây, bọn tớ ngại lắm ấy." Một nữ nhân viên cười cười trêu chọc Jisoo, còn dùng ngón tay chỉ ra cửa.
Jisoo nhìn ra ngoài cửa, Taehyung đã đứng đó, nhưng không đi vào, hiển nhiên là không muốn quấy rầy công việc của nhân viên trong phòng. Jisoo ra dấu bảo Taehyung chờ một lát, sau đó tiếp tục vùi đầu bàn với mấy người khác về một số ý kiến của mình, lại sửa thêm vài chi tiết rồi mới đi ra ngoài.
Chờ hai người đi rồi, chị Kim mới nói vẻ tiếc nuối: "Jisoo này là một nhân tài, đáng tiếc lại không phải người của Kim Thị chúng ta." Tuổi còn trẻ mà có năng lực làm việc như vậy đã là không tầm thường rồi.
"Sớm muộn gì cũng sẽ là thôi." Nhân viên nữ vừa trêu chọc Jisoo cười ha ha, lấy một hộp sữa trong ngăn kéo ra uống một ngụm: "Sau này cô ấy sẽ thành bà chủ của chúng ta, vậy chẳng phải sẽ là người của Kim Thị hay sao?"
Những người khác cũng bật cười, chị Kim nhìn ra ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, chị thật sự thích Jisoo,nhưng đàn ông có tiền, hiện giờ tốt, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ tốt, nếu sếp phụ lòng Jisoo, một cô gái phóng khoáng như vậy không biết sẽ biến thành người thế nào.
Sau khi ăn cơm cùng Taehyung, Jisoo trở về nhà trọ của mình, sau đó lại nhận được điện thoại của bạn tốt Jennie, hẹn cô cuối tuần cùng đi dạo phố.
"Được." Jisoo kẹp điện thoại vào vai, hai tay đánh chữ: "Tớ tới nhà cậu à?"
"Được, không có vấn đề gì, tớ ngắt máy đây, còn phải đuổi kịp bản thảo nữa."Những ngày vừa đi làm vừa viết bản thảo thật sự không quá thoải mái, cô phải dùng một nửa thời gian nghỉ ngơi để viết tiểu thuyết, đôi khi bận rộn đến nửa đêm, uống cà phê đắng ngắt cũng phải viết được hai nghìn chữ. Trong mắt những người khác, người viết tiểu thuyết chỉ ngồi trong căn phòng tối tăm, một mình viết bản thảo, gõ chữ. Thực ra, rất nhiều tác giả có công việc, tiền lương mấy nghìn, thậm chí hơn mười nghìn won cũng có, tiền lương hai nghìn cũng có, bọn họ chỉ vì yêu thích nên mới yên lặng ngồi ở nhà viết tiểu thuyết trong khi người khác ra ngoài chơi vui vẻ. Nhưng cũng may phần lớn độc giả đều là những người đáng yêu, thỉnh thoảng có một hai người chê bai, Jisoo cũng không quá để ý, dù sao những thứ Jisoo viết không phải những quyển tiểu thuyết ngập trong màu hồng, có người thích có người ghét cũng là chuyện bình thường.
Đăng một chương mới xong, Jisoo cầm lên một quả táo đã rửa sạch, vừa gặm vừanhàn nhã đi dạo diễn đàn, sau đó... chờ tin nhắn của Taehyung.
Phần lớn là những lời vô bổ, nhưng mỗi tối, Taehyung lại không biết mệt với hành vi ngốc nghếch này, Jisoo cảm thấy cô đang quen với một Taehyung hoàn toàn mới, người này trong mắt cô chính là một người đàn ông bình thường, những thứ thần bí hay tỏa sáng đều không còn, khiến cho tình cảm của cô đối với Taehyung tăng lên không ít.
"Em phải đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé." Jisoo tắm rửa xong, thay quần áo, chúc Taehyung ngủ ngon rồi mới đi ngủ.
Taehyung ngồi ở đầu giường, nhìn tin nhắn trên điện thoại, gương mặt lộ ra một nụ cười. Trên đầu gối anh đặt một chiếc máy tích, trong đó có một câu nói:"Tiến hành theo chất lượng, để người bạn thích dần dần quen với sự tồn tại của bạn."
Anh sờ sờ cằm, trang web này hình như cần người đầu tư, ý đồ hợp tác này có thể suy nghĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com