Chương 3
Trong thời khắc mọi vật đều tĩnh lặng này, Jisoo chết lặng nhìn người đàn ông đang cầm cổ tay mình, người này có vẻ cao hơn một mét tám, cơ thể rắn chắc, ngũ quan cân đối, mặt mày tuấn tú, đáng tiếc ánh mắt này nhìn thế nào cũng có cảm giác đào hoa, đồ tây trên người theo thẩm mỹ của cô thì rất vừa người, hơn nữa giá trị nhất định không nhỏ, ít nhất cũng không phải loại một trăm tệ ba bộ bán ngoài vỉa hè. Đây là một người đàn ông có tài có mạo, sau khi suy nghĩ ba giây, vẻ mặt Jisoo bình tĩnh chọc chọc móng vuốt bị tình nghi là đang ăn đậu hũ của mình, vội vàng ho một tiếng, nói: "Anh là..."
"Anh Taehyung!" Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Taehyung đứng bên cạnh Jisoo, lại nhìn vẻ mặt ngây ra của mọi người xung quanh, Jisoo qua lại với anh Taehyung từ khi nào? Không đúng, thẩm mỹ của anh Taehyung từ khi nào lại rớt thảm hại như thế? Để ý Jisoo thì không nói làm gì, nhưng sao lại có thể dùng cách thức cũ rích như thế để lên sàn?
Chaeyoung tiện tay cầm lấy một quả quýt bên cạnh, bình tĩnh bóc vỏ, thế giới này biến hóa quá nhanh, cô đã già rồi.
Khi Jinyoung nhìn thấy Taehyung cầm tay Jisoo, sắc mặt biến chuyển, hắn biết Taehyung, khi hắn mới vào trường, Taehyung chính là chủ tịch hội sinh viên của trường, khi đó, Taehyung đã là một nhân vật phong vân, sau này, khi Taehyung đã tốt nghiệp, hắn trở thành chủ tịch hội sinh viên, nhưng vẫn có không ít người nhắc tới Taehyung.
Đối với nam sinh mà nói, Taehyung chính là đối tượng để bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kị, nhưng trong lòng, Jinyoung không thích Taehyung, bất cứ ai đã quen ở trên mọi người cuối cùng lại bị so sánh với người khác, điều này làm cho người ta không vui nổi.
Tuy Jisoo không nói gì, nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa, mà là đủ loại ao ước, ghen tị.
"Anh Taehyung, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này." Jinyoung đứng lên, khóe miệng luôn mỉm cười, vươn tay: "Đã lâu không gặp, anh Taehyung vẫn phong độ như trước."
Taehyung lễ độ bắt tay với Jinyoung, rồi lại lễ độ hỏi: "Cậu là?"
Nụ cười trên mặt Jinyoung cứng đờ, hắn vào đại học A được hai tháng đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, không ngờ tới lúc này Jinyoung lại hỏi trực tiếp như thế, khiến cho hắn khó xử: "Anh Taehyung nay đã là tinh anh trong giới doanh nhân, không nhận ra tôi cũng là chuyện thường, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là đàn em học dưới anh hai khóa, tên Jinyoung."
"A, thì ra cậu chính là cậu đàn em Jinyoung đó." Taehyung buông tay Jinyoung ra, lập tức cúi đầu nhìn về phía Jisoo: "Muốn uống gì không, anh đi lấy cho em."
Chaeyoung nhét một quả quýt vào miệng, không nhịn được cảm thán, Jinyoung này đứng trong bọn họ coi như có thể là một nhân tài, nhưng đứng trước mặt đàn anh Taehyung, chỉ có thể thất bại thảm hại, nhìn sắc mặt xấu xí của So Hee, Chaeyoung cười nhạt, thật là một ả đàn bà ngu xuẩn, tạo thể diện của mình bằng đàn ông, không biết vừa mới náo loạn đã mất hết mặt mũi. Trận đấu này, cả So Hee và Jinyoung đều thua đến nhục nhã. Cô lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Jisoo, thở dài lắc đầu, cô vĩnh viễn không thể trông cậy vào khả năng đối phó với đàn ông của Jisoo, cho dù người đứng bên cạnh Jisoo lúc này là anh Taehyung, vẻ mặt Jisoo cũng sẽ thật bình tĩnh, nói chính xác phải là vẻ mặt chết lặng.
Thật là một cô gái có phúc mà không biết hưởng, Chaeyoung oán hận ăn một múi quýt.
Jisoo không hiểu vì sao nhân vật phong vân của trường này lại đột nhiên giúp mình, nhưng cô không phải người không thức thời, cho dù lúc này không biết mục đích của đối phương, cô cũng sẽ không làm người vừa giúp mình khó xử, cô cười cười với Taehyung: "Tôi không khát, cảm ơn." Nói xong, cô cầm lấy túi xách của mình trên sô pha: "Mọi người nói chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Taehyung nhìn theo bóng lưng Jisoo, để hai tay vào trong túi quần, ngồi xuống một bên của chiếc sô pha đôi, rất nhanh đã có bạn học tới chào hỏi, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Thì ra Jisoo quen biết anh Taehyung nha." So Hee nửa cười nửa không nhìn Taehyung đang bị bạn học vây quanh, trong mắt có chút lo lắng, Jisoo luôn luôn như vậy, bất cứ khi cô cho rằng mình đã thắng, cô ta lại đá mình một cú thật đau.
Kim Jisoo, Kim Jisoo! So Hee oán hận trong lòng, đứng lên, ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh.
Bước vào cửa nhà vệ sinh, Jisoo mới chính thức thở dài một hơn, cô nhìn chính mình trong gương, bề ngoài tuy không quá tệ nhưng cũng không khuynh quốc khuynh thành, nếu nói Taehyung kia vừa gặp mình đã yêu, trong lòng thương tiếc nên mới giải cứu mình khỏi cảnh khốn cùng, chi bằng bảo cô tin ngay lúc này ra cửa, mua một tấm vé số là có thể trúng năm trăm vạn tệ.
Mở túi xách, lấy điện thoại định gọi cho Jennie, lại thấy So Hee đi vào, trong không gian nhỏ này, Jisoo mặc kệ So Hee, xoay người định đi ra.
"Jisoo, chẳng trách cô vui vẻ đá Jinyoung như vậy, thì ra đã câu được Kim Taehyung, thật ra cô rất có thủ đoạn." So Hee quay về phía gương, vừa trang điểm lại vừa nói một cách khinh thường: "Cô luôn như thế này, ra vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ, bên trong thật ra chẳng khác gì những ả đàn bà khác."
Jisoo dừng bước, buồn cười nhìn So Hee, khoanh hai tay trước ngực nói: "Han So Hee, nếu cô vừa ý Jinyoung, vậy chú ý cái miệng của cô nhiều một chút, cô làm trò này trước mặt Jinyoung, không sợ anh ta không thích cô sao?"
"Hừ." So Hee bỏ son môi vào túi xách, chỉnh lại tóc: "Đàn ông thôi, ngoài mặt đều nói thích phụ nữ thanh cao, thực ra trong lòng ai chẳng muốn nhìn phụ nữ tranh giành vì anh ta, phụ nữ càng tranh giành vì anh ta, trong lòng anh ta càng vui vẻ. Vì sao Jinyoung ngoại tình, không phải vì cô quá lý trí sao, đàn ông kiểu này, phần lớn ra vẻ tôn trọng phụ nữ, trong lòng lại hy vọng phụ nữ tranh giành tình cảm vì anh ta, thật có sĩ diện."
Jisoo nhìn So Hee không nói gì, cô thật không ngờ So Hee sẽ nói ra những lời này, nhưng nhìn từ một góc nào đó, những lời So Hee nói không phải toàn bộ đều vô lý, tuy đối phương đang làm thấp đi giá trị bản thân. Nhưng trên thế giới này, quả thật có những người đàn ông thích nhìn phữ nữ tranh giành tình cảm vì họ, như vậy mới có thể chứng minh sức thu hút của anh ta.
So Hee thấy Jisoo không nói gì, giễu cợt cười một tiếng: "Thế nào, cô cũng hiểu là mình thua rồi?"
Jisoo trừng mắt nhìn: "Vì sao tôi phải đi tranh cướp với cô vì một gã đàn ông hư vinh như thế?"
Nụ cười trên mặt So Hee cứng đờ.
"Tôi có rất nhiều việc muốn làm, vì sao phải vì một gã đàn ông không đáng giá, vô duyên vô cớ đánh mất mặt mũi của mình." Jisoo cười cười: "Tôi nên cảm ơn cô, ít nhất không để tôi kết hôn với Jinyoung sau mới biết anh ta là hạng người gì, cô từ từ trang điểm, tôi ra trước."
So Hee đi ra theo, nhưng thấy Taehyung đứng cách đó không xa, giống như nhìn thấy Jisoo đi ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức bước tới thấp giọng nói gì đó, cô đứng ở cửa toilet, sắc mặt biến đổi vài lần. Khi cô đang chuẩn bị đi, lại thấy Jinyoung cũng đi ra.
Jisoo nhìn thấy Taehyung chỉ cảm thấy đau đầu, khi nhìn Jinyoung lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày, cô gật đầu với hai người, tuy hiện giờ cô đã chia tay với Jinyoung, nhưng tại hoàn cảnh này cũng phải duy trì biểu hiện hữu nghị.
Taehyung nhìn thấy Jinyoung đi ra liền bước một bước đứng bên cạnh Jisoo, vừa khéo lại đứng ở bên trái Jisoo, rất có cảm giác bảo vệ. Chỉ là cử động này khiến cho Jinyoung dừng bước.
"Jisoo." Jinyoung nhìn Taehyung một cái: "Chúng ta nói chuyện riêng đi."
Nụ cười của Jisoo khi nghe đến lời này của Jinyoung đã không duy trì được nữa: "Tôi không biết giữa hai chúng ta còn gì để nói nữa, Jinyoung, bạn gái anh ở ngay phía sau tôi, có gì anh nói với cô ta đi."
Jinyoung liếc nhìn So Hee đứng cách đó vài bước, thu lại tầm mắt, tự giễu nói: "Em luôn như thế, lý trí đến mức làm cho người ta tự động rút lui, rốt cuộc một người thế nào mới có thể khiến em bằng lòng thay đổi chính mình."
Jisoo nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười, ngày đó, khi Jinyoung theo đuổi cô đã nói rất thích tính kiên cường của cô, rất thích sự lý trí của cô, hôm nay, khi tình cảm hai người có vấn đề, anh ta quay lưng tìm người phụ nữ khác, lý do lại giống như năm đó, bởi vì cô quá lý trí?
"Một người thật sự tốt với cô ấy sẽ không nỡ để cô ấy thay đổi bản thân." Taehyung không hề cảm thấy đứng ở đây nghe hai người nói chuyện là sai, cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi cắt ngang hai người: "Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình, đó là ích kỷ, không phải là yêu."
Jisoo híp mắt giống như đang đánh giá Taehyung cẩn thận, bề ngoài người này rất bảnh bao, vì sao lại thích nhúng tay vào chuyện người khác, cô cảm thấy vô cùng bất mãn khi Taehyung nói tranh lời mình định nói: "Này, tốt xấu gì anh cũng phải để tôi nói một câu chứ."
Taehyung nghe vậy cúi đầu cười cười với Jisoo, cười như trăm hoa đua nở, vẻ mặt đầy sắc xuân.
Jisoo không nhìn gương mặt đủ khiến hàng ngàn phụ nữ động lòng kia, liếc mắt về phía Jinyoung, vô cùng bình tĩnh, vô cùng lý trí mở miệng nói: "Xin lỗi, Jinyoung, tôi nghĩ có một việc anh chưa rõ ràng, tại thời điểm anh ôm người phụ nữ khác, chúng ta đã chia tay rồi, tính cách tôi thế nào, không cần anh đánh giá. Kim Jisoo tôi dựa trời, dựa đất, dựa vào chính mình, nhưng chưa từng có một ngày nghĩ rằng cần có anh mới có thể sống sót, tôi thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt tái mét của Jinyoung, lộp cộp giẫm giày cao gót, ung dung bỏ đi.
Taehyung chờ Jisoo đi xa mới không chút cảm xúc liếc nhìn Jinyoung, nhấc chân đuổi theo.
"Jinyoung, chúng ta cùng vào đi, buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi." So Hee cười tươi đẹp ôm lấy cánh tay Jinyoung: "Vừa rồi em còn đặc biệt bảo mấy bạn học gọi mấy món anh thích ăn, để anh nếm thử món ăn ở đây thế nào, nếu ngon, sau này chúng ta sẽ trở lại."
Jinyoung liếc nhìn So Hee, không nói gì, chỉ xoay người đi vào phòng. Hắn cũng lười nói cho So Hee, chỗ này chẳng phải chỗ ngon lành gì. Nếu là Jisoo tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nghĩ đến Jisoo, sắc mặt hắn lại khó nhìn.
So Hee giống như không nhìn thấy vẻ mặt Jinyoung, vẫn dựa đầu trên vai hắn, chỉ là, bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại.
Khi sắp bước vào phòng, Jisoo thấp giọng nói lời cảm ơn với Taehyung: "Anh Taehyung, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây."
Taehyung cười ấm áp: "Không cần, em là đàn em của anh, đây là chuyện nên làm."
Jisoo yên lặng đẩy cửa phòng, nhìn mười mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc chỉnh tề trong phòng, lại quay đầu nhìn Jinyoung và So Hee phía sau, lẽ nào trong mắt đàn anh Taehyung, những người này là củ cải?
Trong giờ khắc này, Jisoo có một loại ảo giác đặc biệt vô nghĩa, cô cảm thấy áp lực tăng gấp nhiều lần.
Sau khi Jisoo bước vào phòng mới phát hiện con nhỏ Jennie đã ngồi trong góc cắn hạt dưa, đang nói chuyện rất rôm rả với một bạn học nam bên cạnh, ngay cả cô bước vào phòng cũng không nhìn thấy.
Ngồi xuống bên cạnh Jennie, Jisoo cẩn thận đánh giá bạn nam này, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Nhưng nhất thời không thể nhớ được người kia là ai.
"A? Jennie, đây không phải là Jisoo, bạn thân của em hồi đại học sao?" Anh ta vừa nhìn thấy Jisoo đã nhận ra: "Jisoo, đã lâu không gặp, không ngờ em lại ở lại thành phố này."
Nhất thời Jisoo không nhận ra anh chàng này là ai, nhưng nhìn thái độ của Jennie, hẳn là anh ta có quan hệ tốt với Jennie, cô cũng cười gật đầu: "Vâng, đúng, em tốt nghiệp xong vẫn ở lại đây làm việc, không ngờ anh cũng ở đây."
"A, trước đây anh nghe nói em muốn về quê làm việc, vì sao lại ở lại?" Anh ta đưa cho Jisoo một lon nước: "Lúc đó có người còn rất nuối tiếc về quyết định của em đấy."
Jisoo hơi kinh ngạc, ý định về quê cô nói từ năm thứ hai, nếu người trước mặt biết chuyện này, chắc là người cô đã quen từ năm đó. Jisoo quay đầu nhìn Jennie, muốn tìm được đáp án từ chỗ Jennie.
"Lee Seo Jin, anh nói bậy bạ gì đấy." Jennie thấy Jisoo thay đổi sắc mặt, nghĩ rằng Jisoo nghĩ tới chuyện Jinyoung, vội vàng nói tránh đi: "Anh là đàn anh lớn hơn bọn em hai khóa, anh thì biết cái gì."
Lee Seo Jin nhớ tới chuyện Jisoo và Jinyoung, ngẩng đầu nhìn Taehyung đang đứng cách đó vài bước, cười một cái, rất nhạy bén mà thay đổi trọng tâm câu chuyện.
Jisoo nghe Jennie và Seo Jin nói chuyện với nhau, chậm rãi nhớ ra Lee Seo Jin này là ai, không phải chủ tịch hội sinh viên của bọn họ năm đó sao? Nhiệm kỳ tiếp theo, người tiếp nhận vị trí của anh ta chính là Jinyoung.
Nghĩ đến Jinyoung, Jisoo nhíu mày, đưa tay muốn bật lon nước, nhưng tay lại hơn run.
"Để anh giúp em." Một bàn tay cầm lấy lon nước trong tay cô, chỉ nghe cạch một tiếng, lon nước đã được mở, người này ngồi xuống bên cạnh Jisoo, sau đó tiện tay cắm một cái ống hút vào lon nước rồi mới đưa cho Jisoo.
"Cảm ơn." Jisoo nhận lấy lon nước, ngồi dịch về phía Jennie, sau đó mới cười cười với Taehyung.
Jennie và Seo Jin ở bên cạnh lại ngừng nói chuyện với nhau, đặt sự chú ý lên hai người, Jennie có chút bất ngờ: "Anh Taehyung, sáng hôm qua em gọi cho anh, không phải anh nói anh sẽ không tới sao?"
Taehyung cười nói với Jennie: "Chiều nay đúng lúc xử lý xong mọi chuyện, vì vậy mới kịp tới."
Jisoo híp mắt nhìn Jennie, ngày đó là ai khăng khăng khẳng định Taehyung sẽ đến, kết quả là vì công việc người ta rảnh rỗi nên người ta mới đến, lời của con nhỏ Jennie này quả nhiên không nên quá tin tưởng, thật sự không nên dựa vào.
Seo Jin cười như có như không, liếc mắt nhìn Taehyung, rồi lại liếc mắt nhìn lon nước trên tay cô: "Vì để tham gia hội bạn học tối nay, Taehyung tăng ca cả đêm qua, ngay cả trưa nay cũng không ăn cơm."
Jennie ca ngợi: "Anh Taehyung quả thật coi trọng tình nghĩa bạn học."
Seo Jin gật đầu: "Đúng là cậu ta coi trọng một bạn học nào đó." Là bạn thân Taehyung, anh rất phúc hậu mà không phá đám chuyện của người ta.
Khi mọi người gần như đến đông đủ, đoàn người lên tầng năm để dùng cơm, vào phòng đã đặt trước, mà rất ngoài ý muốn là, Chaeyoung vốn ngồi bên trái Jisoo đột nhiên nhìn thấy một người bạn thân, sau đó chạy tới ngồi cạnh người đó, mười giây sau, người ngồi bên trái Jisoo đổi thành nhân vật phong vân, Kim Taehyung.
Dường như chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Jisoo, Taehyung vô cùng phong độ hỏi: "Có phải anh ngồi cạnh khiến em không thoải mái không?"
Jisoo cong cong khóe miệng: "Không có, là vinh hạnh của em." Bàn tay nắm thực đơn của cô cứng đờ, nghiến răng gạch một gạch lên món ăn mà cô không thích.
"Em thích mướp đắng xào trứng?" Taehyung giúp Jisoo chuyển cốc trà tới vị trí thuận tiện: "Không phải em không thích ăn mướp đắng sao?"
Jisoo không chú ý lắm, gọi một món ăn nữa rồi đưa thực đơn cho Taehyung, tuy không thích mướp đắng, nhưng cô vẫn gọi, nhiều người thế này chắc sẽ có người thích ăn, cô cười cười với Taehyung: "Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt."
Thấy Taehyung đánh dấu vào tên mấy món cay Hàn Quốc, Jisoo cười nói: "Không ngờ khẩu vị của anh lại rất giống của em."
"Vậy sao?" Taehyung dường như cũng có chút bất ngờ, đưa thực đơn cho người tiếp theo rồi giải thích: "Bà ngoại anh là người Daegu, bà nấu món cay rất giỏi."
Mắt Jisoo sáng rực lên: "Em cũng thấy món cay Hàn Quốc rất ngon."
Taehyung thật phong độ tươi cười: "Anh từng học được của bà ngoại vài món, có thời gian em có thể nếm thử món anh làm."
Jisoo cười vui vẻ: "Được, có cơ hội em nhất định sẽ nếm thử." Taehyung biết nấu ăn thật sự làm cô bất ngờ, nhưng đối phương thuận miệng mời, cô đương nhiên cũng không ngốc đến mức cho là thật, là một người phụ nữ, tuy cô không thông minh lắm nhưng ít nhất cũng biết cái gì gọi là thức thời.
Taehyung thấy Jisoo không cho là thật cũng không tiếp tục mời nữa mà đổi chủ đề: "Anh nghe Jennie nói em nghỉ việc rồi, có hứng thú tới công ty anh làm không?"
Jisoo ngẩn người, rồi lập tức cười từ chối: "Cảm ơn anh Taehyung, gần đây em cũng không nóng lòng tìm việc, trước tiên cứ chậm rãi tìm xem thế nào đã." Nói xong, cô nghiến răng trong lòng, cái miệng này của Jennie, sớm muộn gì cô cũng phải dán nó lại.
Công việc trước giờ của cô tuy lương không cao, nhưng cô không giống những bạn học khác, phải trả tiền nhà và những thứ khác, cũng tiết kiệm được một số tiền, cộng thêm sở thích viết tiểu thuyết trên mạng, cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt, tạm thời ăn chơi ba tháng cũng không có vấn đề gì. Đối với lời mời của Taehyung, đầu tiên cô hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu rằng đây chỉ là một lời mời khách sáo giữa bạn học thôi, cô không cần tưởng thật, cho dù cô thật sự muốn vào công ty Ngụy Sở cũng phải chính thức phỏng vấn mà vào, không phải dựa vào quan hệ đàn anh đàn em.
Seo Jin đang ngồi cùng Jennie vuốt cằm nói: "Jennie, em có cảm thấy... hôm nay Taehyung nói đặc biệt nhiều, cười cũng đặc biệt nhiều không?"
Jennie giương mắt nhìn lại, lúc này Taehyung đang giúp Jisoo lau thìa, cô đờ đẫn thu hồi ánh mắt: "Thật ra, thứ chúng ta thấy chính là ảo giác." Jisoo, đồ ngốc kia, lại dám để Taehyung làm việc đó cho mình, nó tưởng anh Taehyung là nam sinh đang theo đuổi nó hay sao? Trong đầu đồ ngốc kia chứa cái gì vậy?!
Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, món ăn rất tinh tế, Jisoo chọn một món có cái tên rất nhã nhặn "Ngân Ti Vạn Lũ", thật ra đó chỉ là món rau trộn miến, ăn xong, cô bình tĩnh thu đũa, món ăn của nhà hàng này vẫn có cái tên trang nhã nhưng mùi vị cũng như trước, không được ngon lắm.
Những món tiếp theo bắt đầu được đưa lên, hình thức vẫn đẹp đẽ mà mùi vị thật sự giống nhau, món canh Kim Chi uống như nước sôi, Ngư Dược Long Môn thiếu vị cá, còn cả món cá muối Vưu Ngư Bảo gì đó mùi vị thật sự không được tốt lắm, đối với Jisoo mà nói, món ăn được nhất trên bàn chỉ có bát cải muối, ít nhất ăn vào cô còn cảm nhận được mùi vị rau cải.
"Nếm thử món Phượng Hoàng Tại Thiên này đi, nấm hương ở đây cũng không tệ lắm." Taehyung chuyển món ăn tới trước mặt Jisoo, nói rất nghiêm túc: "Chí ít ăn vào còn nhận ra nó là cái nấm."
Jisoo bật cười, vươn đũa gắp một cái nấm trong bụng gà bỏ vào bát mình, thấp giọng nói: "Không phải chỉ là một bát canh gà thôi sao, đâu cần gọi cái gì mà Phượng Hoàng Tại Thiên."
Taehyung múc hai thìa canh vào trong bát của cô: "Uống nhanh đi, lượt rượu sắp tới rồi." Sau đó, anh nở một nụ cười.
Jisoo cúi đầu uống một ngụm canh gà nóng, không khỏi nghĩ vị đàn anh họ Kim này dường như cũng không phải cao cao tại thượng, xa không với được, tài trí hơn người như người ta đồn đại.
Jinyoung nhìn hành động giữa Jisoo và Taehyung, ánh mắt trầm xuống.
Ăn cơm xong, Jisoo có chút cảm thán nghĩ, tìm một ông chồng nấu ăn giỏi là vô cùng cần thiết, uống ít rượu cũng cần thiết không kém.
Trong suốt bữa cơm, mặc dù có Taehyung ở bên cạnh chống đỡ, cô vẫn bị ép uống vài chén rượu, về phần có vài người trêu đùa cô và Taehyung, cô cũng chỉ coi như đùa vui, nếu nói cô và Taehyung có chuyện gì đó, chi bằng nói một ngày nào đó Jinyoung quỳ gối khóc, nói hắn biết mình sai rồi.
Sau đó mọi người cùng đi thanh toán mới biết Jinyoung đã trả tiền, Jisoo nhìn biểu hiện đắc ý của So Hee không khỏi bóp trán, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, cô hơi do dự nghĩ, có nên về sớm một chút không? Một đám người như thế này đi hát, tỷ lệ micro rơi vào tay cô không cao, hơn nữa hiện giờ đầu óc cô rất choáng váng, có thể hát hò gì?
"Jisoo uống say rồi, tôi đưa cô ấy về, mọi người đi hát đi, chúng tôi không đi nữa." Khi Jisoo còn chưa kịp từ chối, Taehyung đã mở miệng.
Mí mắt Jisoo giật giật, anh hai, anh không nên nhập diễn quá như thế, anh thật sự coi mình là bạn trai của bà chị đây rồi sao? Jisoo rùng mình một cái, có nhân vật như vậy làm bạn trai, cô sẽ bị các chị em phụ nữ oán hận tới chết.
Thấy Jisoo run lên, Taehyung cúi đầu hỏi: "Sao vậy, lạnh à?" Anh nhìn bộ váy trên người Jisoo, đứng qua chắn gió cho cô, nói một cách không cho phép từ chối: "Anh đưa em về."
Những người ở đây thấy vậy lại huyên náo một trận, có người nói Taehyung yêu thương bạn gái, có người lại nói hâm mộ Jisoo, giống như đã quên Jisoo từng là bạn gái Jinyoung.
Jisoo không coi những lời này là thật, cô cũng muốn nhân cơ hội này ra về, vì vậy thuận tiện đồng ý với Taehyung, về phần Taehyung có nhân cơ hội nhìn trộm "sắc đẹp" của cô hay không, có cố ý một mình đưa cô về để tiện XXOO hay cái gì đó hay không, Jisoo không chút lo lắng. Thứ nhất, cô tin tưởng thẩm mỹ của Taehyung sẽ không thấp như thế, ở đây, không ít người đẹp hơn cô; thứ hai, Taehyung sẽ không ngốc tới mức đưa cô đi làm chuyện gì đó dưới nhiều ánh mắt như vậy, trừ khi anh ta bị đồ ăn lấp não; thứ ba, nhân vật làm mưa làm gió ở đại học A hẳn là còn chưa đến mức bỉ ổi như thế.
Vì vậy, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các chị em phụ nữ, Jisoo ra về cùng Taehyung, đương nhiên cũng không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Jinyoung.
Sau khi hai người xuống lầu, bởi vì Taehyung uống rượu nên anh cũng không định lái xe của mình, một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người.
Taehyung đang định mở cửa xe cho Jisoo, ai ngờ Jisoo tự mình mở cửa rồi ngồi xuống, không chút ngượng ngùng.
Taehyung thấy vậy bật cười rồi lên xe theo, nhìn chiếc cằm gầy gầy của Jisoo anh hơi nhíu mày.
Jisoo nói địa chỉ xong liền quay đầu nói với Taehyung: "Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật sự bị cô ta kéo đi diễn kịch." Day day cái đầu hơi choáng váng, Jisoo dừng lại một lát rồi nói: "Còn nữa, nếu không có anh giải vậy, có khả năng em sẽ bị bẽ mặt." Nghĩ tới Jinyoung, hai lông mày cô lại nhíu chặt lần nữa.
"Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh, mời anh ăn một bữa cơm là được rồi." Taehyung cười cười không để ý, lấy di động ra: "Số điện thoại của em là gì?"
Vẻ mặt Jisoo cứng đờ, cười gượng lấy di động ra: "+82 XX XXXX YYY" Taehyung, này vì sao nghe không hiểu người ta đang nói khách khí vậy, nói lời cảm ơn tùy ý một chút lại bắt người ta mời ăn, đây chính là nhà tư bản vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng không quên bóc lột.
Taehyung vừa bấm số điện thoại vừa tươi cười mở miệng: "Tối mai em có rảnh không, nếu rảnh, tối mai thế nào."
"A, được." Jisoo bỏ điện thoại vào túi xách, trong đầu đang nghĩ lại rốt cuộc cô đồng ý mời Taehyung ăn từ lúc nào, đáng tiếc, suy nghĩ một lúc lâu sau cô xác nhận thật sự cô chưa từng nói những lời này. Cô yên lặng cắn răng, Taehyung không phải mở một công ty riêng sao, vì sao bỗng nhiên còn thèm khát cơm tối tội nghiệp của cô.
Tới dưới nhà Jisoo, cô xuống xe rất nhanh, lễ phép nói lời cảm ơn với Taehyung, sau đó, khi Taehyung đang định nói, cô đóng cửa lại trong nháy mắt, nhỡ may anh ta còn muốn cô mời lên lầu uống trà gì đó thì không còn gì phiền phức bằng.
Taehyung nhìn bóng lưng đã đi xa của Jisoo, cười bất đắc dĩ, lấy di động ra lưu số của Jisoo rồi mới nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.
"Cậu thanh niên, cậu đang theo đuổi cô gái đó à?" Tài xế nhìn Taehyung áo quần bảnh bao qua gương chiếu hậu, dùng điệu bộ người từng trải mà nói: "Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định phải dày, cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu."
Taehyung nghe vậy cười cười, trong đôi mắt ánhlên những tia sáng rực rỡ, nếu có cô gái nào nhìn thấy nhất định sẽ điên đảotâm hồn.
Bác lái xe là người nhiệt tình, dọc đường bày cho Taehyung rất nhiều chiêu thứctán gái, cho tới khi Taehyung xuống xe vẫn chưa thôi: "Chàng trai, theo đuổi phụnữ quan trọng nhất là phải chai mặt, đừng quên nha."
Ngụy Sở nghe vậy vẫn cười cười như trước, đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lạinụ cười ấm áp. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh nhìn cái tên trênđiện thoại: "Seo Jin, giữa Jinyoung và Jisoo xảy ra chuyện gì?"
Một lúc sau, anh hơi hạ tầm mắt nói: "Được, tớ biết rồi."
Có những thứ để vuột mất một lần đã khiến anh vô cùng nuối tiếc, anh không muốntiếp tục để vuột mất nữa.
Nhìn cái tên "Jisoo" trong danh bạ, khóe miệng Taehyung lộ ra một tia cười, Jisoo,Jisoo, người đàn ông yêu em, không phải đã thua rồi sao?
Khi Jennie về đến nhà đã là hơn nửa đêm, Jisoo mơ màng nghe thấy con bé nói Jinyoungsao đó, cũng chẳng thèm để ý, trở mình một cái rồi nặng nề ngủ tiếp.
"Thật không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nữa." Jennie nhìn Jisoo đangôm gối ngủ say, thở dài, đắp lên người một cái chăn, cũng ngủ theo.
Ngày hôm sau, Jisoo ngủ thẳng tới hơn mười giờ mới tỉnh dậy, chờ cô rửa mặtđánh răng xong xuôi đã là hơn mười một giờ, thay quần áo xong, di động vanglên, cô cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ.
"A lô, xin chào." Jisoo cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng, ngồi xuốngbên cạnh bàn máy tính, khởi động máy.
"Đã ăn trưa chưa?" Giọng nói từ trong điện thoại truyền ra mang theo tiếng cười,Jisoo hơi ngạc nhiên, giọng nói này vì sao có chút quen thuộc, cô trừng mắtnhìn mới nhớ ra số điện thoại này có thể là của Taehyung, đêm qua cô quên chưalưu số anh ta.
"Còn chưa ăn, anh Taehyung, xin hỏi anh có chuyện gì không?" Jisoo nhai bánhbao, cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
Taehyung ngồi trong xe nghe được tiếng động bên kia điện thoại, khóe miệng mỉmcười: "Anh đang ở bên dưới nhà em, buổi trưa cùng đi ăn, anh mời." Nói xong,anh lập tức ngắt máy.
Jisoo ngỡ ngàng nhìn điện thoại thông báo cuộc trò chuyện kết thúc, quay đầunhìn hình mặt cười trên máy tính, sau đó bình tĩnh buông cái bánh bao khô khốcxuống, cầm túi xách lên, chạy thẳng xuống dưới lầu, cứ mặc kệ vị đàn anh nàynghĩ gì, cô phải ăn một bữa trưa thật ngon trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com