Phiên ngoại 3: Sau khi lừa được con rể Kim về cho mẹ.
1.
Tôi là Kim Jisoo, 23 tuổi.
Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là vừa mới lừa được anh già ngáo ngơ đã trải qua ba mươi cái xuân xanh về làm con rể cho mẹ.
Sau bao lần hợp tan tan hợp, tôi cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp và có mối tình bền vững tròn bảy năm với người già lão hoá. Mẹ tôi giao kèo với tôi, một khi bằng tốt nghiệp nằm trong tay tôi, đồng nghĩa với việc mẹ sắp đuổi tôi ra khỏi nhà và về với nhà chồng. Thế nên là trước khi bị đá khỏi cửa, tôi dùng trăm phương ngàn kế lừa anh già rước tôi về dinh. Không ngờ người già lão hoá lại vô cùng minh mẫn, lần nào cũng làm tôi lộ kèo.
Có lần tôi bị ốm, thế nào mà lại nói với anh già rằng tôi mắc bệnh nan y, nhà cửa cũng chỉ có một cô con gái, ba mẹ muốn thấy tôi có thể chụp tấm ảnh cưới trước khi vĩnh biệt nhân gian. Thế mà Taehyung lại không chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, tôi còn tưởng anh thật sự tin, đang đi mua nhẫn cầu hôn tôi, thế là tôi hí hửng nằm trên giường đợi. Lại không ngờ tầm nửa tiếng sau anh già quay lại, cầm bọc thuốc giơ trước mặt tôi, lạnh tanh mà nói:
"Sốt 38 độ vẫn chưa có thể chết, uống thuốc vào em không khỏi thì tôi sẽ tìm cách khác cho em toại nguyện ước vọng thích làm ma trinh nữ."
Lần đấy tôi ức phát đổ bệnh, ốm tới 40 độ.
Lại còn có một lần nữa tôi muốn đi thi bằng lái xe, nhưng lại sợ rằng thi không tốt, ngược lại sẽ bị người ta cười chê. Thế là anh già hào phóng, dành nguyên cho tôi cả một buổi chiều, lấy xe anh đi thử để lấy cảm giác, sau này có đi thi lấy bằng thì cũng đỡ nhục với người ta. Lần đấy ngoại trừ việc tôi tổng đổ mười cái thùng rác, đâm đầu xe vào cột điện đến méo mó cả đầu xe thì vẫn còn một việc nữa. Đột nhiên nghĩ ra quỷ kế nhỏ, tôi liền đanh mặt lại, tăng tốc đột ngột, quay sang nhìn anh già nói:
"Kim Taehyung, em nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không đồng ý lấy em, em liều mạng với anh!"
Anh ngờ anh già chỉ từ tốn thắt dây an toàn, mặt không chút cảm xúc nói:
"Ta còn tướng quân cùng con nhỏ dưới quê đang đợi, ta một lòng chung thành, tuyệt không thể để người đời coi ta hồng hạnh xuất tường. Nếu như đại nhân đây một lòng yêu thích ta, vậy xem như ta không có phúc hưởng. Chi bằng người hạ mình một chút, trực tiếp giết chết ta. Đều là ta hương tiêu ngọc vẫn."
Có cái con khỉ!
Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể lừa anh già bằng một cách vô tình mà hữu ý. Chẳng là ngày đó tôi đang ở ngoài, lại thế nào mà nhận được điện thoại của anh già, hoá ra là người già đã yếu còn thích ra gió, uống say tới quên trời quên đất. Mấy người bạn đó đành phiền tôi đưa anh về nhà, tôi tất nhiên chẳng có lí do để khước từ, vậy nên cũng đồng ý. Trùng hợp thế nào tối đó ba mẹ tôi vắng nhà, tôi cũng ngại chuyện về nhà không có ai nên cũng tuỳ tiện chui tuột lên giường, ôm anh ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, Taehyung lập tức cầu hôn tôi, nói cái gì mà:
"Hôm qua là do tôi hồ đồ, xem ra phải dành cả đời này chịu trách nhiệm với em. Kim Jisoo, tôi đồng ý lấy em làm vợ."
Cơ mà, quần áo cũng chưa cởi, căn bản một chút xộc xệch cũng không có, lấy cái gì mà chịu trách nhiệm? Tôi ngơ mặt ra, tới lúc tỉnh táo thì mới phát hiện người già đã kéo tôi đi làm giấy tờ đăng kí kết hôn.
Thế đấy, tôi lấy chồng bằng cách đơn giản tới không thể giản đơn hơn.
Hôm cưới xong, tôi mới dám thú nhận với Taehyung rằng chúng tôi tối đó căn bản một chút cũng chưa làm gì, thành thật xin lỗi vì lừa dối anh. Tôi còn đã tính đến bước sẽ nói thế nào với ba mẹ về chuyện li dị ngay đêm tân hôn, chẳng ngờ anh già lại đáp lại câu xanh rờn:
"Tôi biết tối đó chúng ta chưa làm gì, thân thề tôi, chẳng lẽ còn bị em lừa sao?"
Tôi nghệch mặt ra, cau mày hỏi:
"Vậy sao anh còn muốn chịu trách nhiệm?"
Taehyung thong thả nới lỏng quần áo, nói:
"Nếu không giả vờ mắc bẫy em thì sao có thể lừa em về?"
Ơ thế cuối cùng là ai lừa anh!?
2.
Cuộc ra mắt với ba mẹ tôi vô cùng căng thẳng. Mẹ tôi thì hoàn toàn ủng hộ vì chàng rể quý này căn bản không có nửa điểm không tốt, chỉ hận không thể giơ tay giơ chân lên hô to ủng hộ. Những tưởng ải khó nhất đã qua, ai dè hôm đó ba tôi lại vô cùng khó tính, ngồi nửa ngày trời chỉ để xem lên xét xuống Taehyung. Tôi còn nghĩ có lẽ nào bà có điểm không vừa lòng Taehyng, sợ tới đổ mồ hôi. Cuối cùng ba tôi chỉ nhíu mày, hỏi duy nhất một câu:
"Cậu có còn là xử nam?"
Hàm dưới tôi và mẹ rơi cộm xuống đất.
Mẹ tôi ban nãy hỏi đủ thứ, nào thì tên tuổi, quê quán, công việc, gia đình, sở thích, sở ghét, sở trường,v.v. hận không thể lôi cả tổng cả tông họ Kim lên hỏi. Vậy mà ba tôi lại chỉ hỏi đúng câu này, thực chơi chết người ta!
Taehyung không khỏi khiến tôi bất ngờ, về điểm này lại vô cùng tự hào, ưỡn ngực thẳng lưng nói:
"Hàng còn nguyên tem, chưa tháo lần nào ạ."
Đột nhiêm cảm thấy ba tôi và Taehyung có điểm giống nhau.
"Kim Jisoo! Rước rể cho ba!"
3.
Sau khi kết hôn, có lần chúng tôi cãi nhau rất to, tới mức tôi đã bỏ về nhà ngoại một thời gian dài. Anh cũng không thèm liên lạc với tôi, tôi lại càng cứng đầu, một tin nhắn cũng không có gửi. Thế là, chúng tôi dỗi nhau ít nhất phải tới hai tháng, tôi cũng nghĩ xong thật rồi, cuộc hôn nhân của tôi xong thật rồi.
Không ngờ sau đó vài ngày, tôi vừa đi ra ngoài liền thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngoài cửa, người đang tựa vào xe không ai khác là Kim Taehyung, thấy tôi, anh cũng không làm gì, chỉ đơn giản lặng lẽ đứng nhìn. Tôi nhàm chán đối mặt với anh một lúc, sau đó mặc kệ, không muốn quản chuyện của anh, lập tức ra đi vào nhà.
Lại không nghĩ mới đi vài bước, người nào đấy đã từ xa chạy lại, ôm lấy tôi mà tựa cằm vào vai tôi.
"Buông ra. Anh còn nhớ là anh có vợ sao?"
Tôi giận dỗi nói, sau đó trong tay anh vùng vằng muốn thoát ra, lại bị người nào đó siết chặt hơn, chặt tới mức phát đau.
"Tôi yêu em."
"Buông."
"Tôi yêu em."
"Anh có giỏi thì đi luôn đi."
"Tôi yêu em."
"Anh đi mà yêu c-"
Lời chưa nói ra, đã bị hôn chụt phát vào môi.
"Anh tưởng hôn là tôi bỏ qu-"
Lại một phát nữa.
"Anh bị la-"
Lần này là hôn sâu. Chỉ tới khi tôi không thể tiếp tục duy trì thở, anh mới buông tôi ra, lại tiếp tục ôm chính diện.
"Lần này tạm thời tha cho anh, lần sau mà còn thì đừng hòng."
"Tôi biết rồi."
Ôm nhau chán chê một lúc, anh đột nhiên nói:
"Cơ mà lần đó người sai là em không phải tôi."
Kim Taehyung, cụ nhà anh.
4.
Ngày cưới của tôi, tôi còn nghĩ mình sẽ lo lắng tới mức không đứng nổi, vậy mà hoá ra người nào đó còn lo lắng hơn tôi, chơi tận mấy viên thuốc an thần. Tôi còn tính trêu đùa, đinh thay thuốc an thần thành thuốc xổ.
Chỉ là hôm đó, bỏ ngoài những việc vui ra thì có lẽ, Joon Woo đã tới. Tôi cũng không chắc, chỉ thấp thoáng thấy bóng hình cậu ấy ngoài cửa, nhìn tôi mỉm cười. Một lúc sau cũng không tiến vào, chỉ lặng lẽ rời đi.
Joon Woo, tôi nợ cậu lời cám ơn và xin lỗi.
5.
Lần sinh nhật gần đây của tôi, tôi cùng Taehyung đi chơi, lúc rảnh rỗi hay hỏi anh vu vơ này nọ, Taehyung tất nhiên không có hứng thú muốn đáp, tôi nói câu nào cũng chỉ tuỳ tiện ậm ờ.
Tôi mới nói cho anh về việc ở công ty có rất nhiều người đem lòng thích tôi. Tôi cũng không có thói quen đeo nhẫn cưới ở nơi làm việc, thành ra ai cũng nghĩ tôi là hoa chưa chủ. Hôm nọ có anh còn mạnh dạn mua hoa hồng tới tặng tôi, còn kèm trong đó hai vé xem phim, tôi cũng chưa biết nên trả lời người ta thế nào. Taehyung nghe xong bèn nói với tôi:
"Em chỉ việc yêu tôi, những người yêu em cứ để tôi lo."
Hoá ra không đơn giản là nói bông đùa. Sau ngày hôm đó anh chiều nào cũng tới đón tôi tan tầm, lại còn bày cái trò mua cả hoa theo, hận không thể ho to với cả công ty tôi rằng tôi là vợ người ta.
Kim Taehyung, anh cũng thật ga lăng chết mẹ.
6.
Sau một năm, tôi đã có em bé. Taehyung lúc nghe tin xúc động gần như phát khóc, tôi còn vội la lên quỷ cũng biết rơi nước mắt sao?
Từ ngày đó, tôi chắc chỉ thua bà hoàng ở cái việc có vương miệng hay không, còn lại Taehyung thực sự xem như tôi là bà hoàng. Bắt tôi nghĩ việc an tĩnh, tôi không đồng ý liền bị anh doạ sẽ ăn sống Dalgom, thế là đành ngoan ngoãn nghe theo anh. Kim Taehyung chỉ hận không thể đem cả thế giới đặt vào tay tôi, mỗi lần nhìn thấy bụng tôi to dần thì lại như hoá cẩu, chỉ thiếu mỗi mọc đuôi lên vẫy.
Mặc dù là lần đầu có chút vất vả nhưng tôi vẫn rất vui, so với vất vả ấy thì việc bắt nạt Kim Taehyung còn vui hơn. Có lần tôi cùng anh ra ngoài, một người say rượu không biết thế nào lại làm ngã tôi, Taehyung nổi trận lôi đình, nếu không phải có tôi ở đó thì chắc anh đã đổ máu với người ta. Lại có lần tôi chờ cơm anh, anh hôm đó lại họp nên về muộn,lúc về thấy tôi nằm ngủ gục trên bàn, lại nghĩ tôi vì anh mà đói tới ngất, vội lao vào ôm hôn tôi xin lỗi. Từ ngày đó anh cũng không bao giờ về trễ, dù có là việc như nào cũng cố giải quyết thật nhanh về với tôi.
Tôi muốn ăn cái gì, anh liền không quản mưa gió mà chạy đi mua cho tôi. Hôm đó tôi nói vu vơ muốn ăn dưa hấu, anh đội cả mưa đi, lúc về gần như là ướt sũng. Tôi cảm động tới rơi nước mắt, vừa ăn dưa vừa hỏi:
"Có phải vì em có con nên anh mới đối tốt với em không?"
Taehyung chỉ lẳng lặng bày dưa ra đĩa cho tôi, nói:
"Jisoo, tôi không quản em có con hay không, tôi đều đối xử tốt với em. Vì tôi yêu em."
Tôi kì thực đã bị anh làm cảm động tới khóc một trận.
7.
Ngày mà tôi vất vả sinh ra một tiểu công chúa nhỏ, tôi cũng đã suýt xảy ra chuyện. Thể trạng tôi vốn yếu, sinh mất rất nhiều máu, lúc đó vốn tưởng tôi sẽ không qua khỏi, cuối cùng lại tỉnh lại được. Bởi vì Taehyung mặc kệ người ta cản, lao vào phòng mổ, điên cuồng gọi tên tôi, thế là tôi trước khi qua cầu Nại Hà thì nghe được tiếng của người này, nói cái gì mà:
"Kim Jisoo! Em dám bỏ tôi và con tôi liền không quản xuống đó tìm em, tới lúc đấy đừng có mà trách tôi."
Tôi kể cả giờ phút sinh tử cũng bị người kia doạ cho triệt để, vội vàng mở mắt. Bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi và anh, nói cái gì mà đây là kì tích. Taehyung không đáp, chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi khẽ cười.
Sau khi hồi sức một chút, tôi liền đòi muốn xem mặt con, không quan tâm rằng mình đang thở ống oxy. Anh gọi con là tiểu Jisoo, vì tiểu Jisoo không hề khác tôi, chính là phiên bản thu nhỏ của tôi. Có điều con mắt sáng hơn tôi, vừa nhìn vào đã nhận ra rằng đôi mắt ấy là của Kim Taehyung, tựa như đem cả tinh hoa của thiên nhiên lại đặt vào mắt con. Taehyung ngồi cạnh tôi, âu yếm nhìn tôi và con, sau cùng mới khẽ hôn lên mắt tôi, nghẹn ngào:
"Jisoo, cám ơn em."
Hôm đó, Taehyung thực sự đã khóc.
8.
Tôi thật ra cũng thuộc loại hậu đậu, vô cùng hậu đậu, thành ra lần đầu làm mẹ, vô cùng phức tạp. Tôi đã bị bỏng trên dưới mười lần khi pha sữa, không cẩn thận làm rơi bao nhiêu thứ, kèm theo không biết chăm con khi khóc. Mới là không phải do tôi, rõ ràng tiểu Jisoo thích ba nó hơn, tôi bế nó không chịu, vậy mà ba nó bế liền cười toe toét. Tiểu Jisoo chỉ giống tôi duy nhất một điểm: Đều mê anh già.
Ngược lại với tôi, Taehyung vô cùng khéo, tới mức tôi còn nghĩ có phải anh trước đây có con rơi bên ngoài hay không? Vậy là sinh xong, xét theo phương diện nào đó, tôi vẫn là bà hoàng. Taehyung nói rằng nếu tôi không muốn anh mệt thì cứ ngồi yên, để tôi đông tay động chân, anh sau đấy dọn còn mệt hơn.
Chỉ có việc tôi và anh đều dở tệ, đó là thay tã.
Như bây giờ, tiểu Jisoo đang khóc ré lên vì tôi để con lạnh, mãi vẫn loay hoay với cái bỉm. Anh thấy vậy liền vào, nói tôi đoảng, thế là anh lại phải ra tay.
"Chồng em vẫn là đỉnh nhất."
Tôi giơ ngón cái về anh, anh ném ngón giữa về tôi.
Sau đó anh mới đi vứt bỉm bị tôi làm hỏng, lại mất công chạy ra ngoài lấy cái khác, lúc anh cầm cái 'bỉm' khác vào, tôi thiếu tí nữa thì ngã ngửa.
"Trời ạ, đó là cái dùng để hầu hạ bà dì của em mà?"
Taehyung thấy vậy liền nhìn xuống, đỏ mặt xấu hổ một lúc, sau cùng vẫn nhất quyết không chịu nhận sai, bướng bỉnh mà nói:
"Tôi nói nó là cái bỉm thì nó là cái bỉm."
Tôi cũng không phải dạng vừa, mới nói ngược lại:
"Sao anh không nói nó là khẩu trang rồi đeo lên miệng luôn đi?"
Đúng lúc thế nào mẹ tôi lại đến, từ khi tôi sinh thì mẹ tôi hầu như ngày nào cũng sang tranh cháu với tôi. Hôm nay lại cũng như vậy, thấy tôi và anh cãi nhau quá trẻ con, liền bực tức nói:
"Sao hai đứa chúng mày không nói chúng mày là con của Dalgom luôn đi?"
Tôi và anh câm nín nhìn nhau. Tiểu Jisoo lại cười, đều xem như vô cùng thích thú. Nhóc con này từ bé đã thích xem ba mẹ cãi nhau sao? Ây da, sau này nuôi tiểu Jisoo sẽ rất vất vả đây.
-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com