ㅣ17ㅣ
Tôi thức dậy cùng với tiếng cằn nhằn của mẹ về việc đồng hồ đã kêu nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Tôi chán nản ném nó xuống đất như cách tôi thường làm vào mỗi buổi sáng thứ hai chán ghét, tôi mệt với việc phải dậy sớm chuẩn bị chu toàn cho việc ăn sáng. Tôi hoàn toàn có khả năng trốn bữa sáng nếu như mẹ tôi không lấy cớ gia đình cần gắn kết hơn khi bố tôi liên tục bận việc không thể ăn cơm tối với mẹ, nghiễm nhiên nó đã chuyển sang bữa sáng. Ý tôi là cái cách gắn kết gia đình chết tiệt ấu trĩ đó.
"Con gái, giờ thì đừng hỏi mẹ về chuyện mua đồng hồ mới cho con lần thứ năm trong tháng nữa nhé."
Oops. Hoá ra cảnh tượng tôi phát điên ném tanh bành chiếc đồng hồ đã lọt vào mắt mẹ tôi, có vẻ tôi sẽ phải chuyển đối tượng ngân hàng sang bố tôi một thời gian. Cũng có thể là mãi mãi, tôi đoán vậy.
"Mẹ, con nghĩ chúng ta không cần lãng phí nửa tiếng ngủ của con vào bữa sáng ngớ ngẩn đần độn ấy." Tôi rít lên trong khi vẫn vùi đầu vào gối.
"Làm ơn cẩn thận ngôn ngữ, Jisoo."
Fck. Có vẻ dạo này tôi đã mất kiềm chế chuyện không chửi bậy trước mặt mẹ rồi. Trong mắt bố mẹ tôi tôi là một đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn tựa thiên thần nên đương nhiên tôi phải đội lốt cừu ở trong nhà. Đôi khi nó khá mệt mỏi nhưng tôi phải chấp nhận thôi.
Tôi thở dài, gần như lăn khỏi giường, sau đó tôi nghĩ mình đã quá lười để có thể đứng lên nên tôi tặc lưỡi, lăn trên sàn ra qua tới cửa. Tại sao con người lại phải đi để tới nơi nhỉ? Chúng ta có thể lăn thay vì đi bởi nó tiện gấp mười lần, nó sẽ không tốn khoảng 0,1 giây nhấc chân của chúng ta.
Kết quả không đáng ngạc nhiên, trên chặng đường lăn ra cửa của tôi đã để lại trên trán tôi vết u vì va vào cửa. Tôi rút lại lời nói lăn tiện hơn đi.
.
Tôi dựng quyển sách lên hộp bút, đề phòng lão giáo viên ngu ngốc sẽ phát hiện ra hành động lạ của tôi. Tôi chỉ lo xa thôi chứ với mắt cú hoạt động về đêm của lão không khiến tôi phải để tâm. Tôi rút điện thoại ra, để chắc chắn nó không khiến tôi bẽ mặt trước lớp như lần trước thì tôi đã tắt âm. Lần trước một con khốn nào đấy chơi khăm tôi bằng cách gửi một đường link và nói rằng đó là video gà biết bay. Tôi nhấp vào thì nó hiện ra thư khiến tôi buồn nôn, porn full hd không che. Và cái tiếng rên rỉ như mèo cào đã vang vọng ra khỏi toàn lớp. Yeah, tôi nghĩ vế sau tôi đã nhục ra sao chắc không cần kể.
Hôm qua tôi đã quyết định không gọi lại cho anh già, tại nghĩ tới đôi chân thon dài của tôi đã bị anh già hành hạ bầm dập. Nhưng, fck, tôi lại quá thích anh già. Vậy nên mặc kệ lão giáo viên còn đang huyên thuyên về cái bài luận văn khỉ chó gì về việc gia phả, tôi nên nhắn lại cho anh ấy. Chất xám trong đầu tôi căn bản đã cạn, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
Yeah, anh còn múa bụng chứ?
no no.
Anh già, anh có còn lão hoá không?
sặc.
Bố ơi, bố đã hết ăn nằm với bác bảo vệ trường con chưa?
Tôi cá anh già sẽ không ngần ngại vác dao tới trường cho tôi một trận.
Urgh! Tôi đếch biết nên mở đầu ra sao, đó mới là vấn đề. Việc anh già để tôi đi bộ về đêm qua căn bản khiến tôi không thể bắt chuyện một cách tự nhiên được.
"Jisoo?"
Shit. Tôi đoán tôi vừa rít to tới nỗi cả lớp đều có thể nghe thấy. Đám bạn tôi quay sang nhìn tôi kiểu wtf? Mày đang lên cơn thèm thuốc sao?
"Dạ?" Tôi ghét lão già đểu cáng dễ bị mờ mắt bởi đống tiền bố mẹ học sinh cúng cho. Nhưng tôi cũng không muốn bị lão trù dập tơi tả, tôi vẫn còn phải tồn tại trong ngôi trường này vài năm nữa.
"Đem cái thứ sáng sáng đang phản lên mắt em lên đây." Lão đặt hẳn sách xuống.
Fck. Hôm nay cặp đít chai của lão được thay bằng kính lúp chắc? Phản trên mắt tôi mà lão vẫn có thể soi được sao? Urgh. Tôi nghĩ tôi nên cúng lão ta một con gà.
"Chỉ là một quyển sách." Tôi cười cười, nhanh tay đè hộp bút lên máy nhân lúc lão còn đang nhắm mắt. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong vòng 0,1 giây. Ngon nghẻ đấy Kim Jisoo.
"Nếu sách có thể phát sáng thì chẳng lẽ gà biết bay?" Lão nâng kính lên.
Tôi nghĩ ngoài tên Kim nhạt nhẽo kia thì lão già này cũng cần tôi tẩm bố cho máy cân muối. Lão nghĩ rằng cả lớp sẽ phá lên cười vì trò đùa ông chú ấy, yeah, nhưng trái lại những gì lão tưởng tượng là sự im lặng và gương mặt nhìn lão kiểu wtf của tôi. Một con bé 16 và một lão u50, tôi cá là nếu muốn tôi cười thì lão cần học hỏi nhiều, chí ít là như vậy.
"Thầy, em thề rằng em hoàn toàn không có một thứ nào phát sáng trên bàn." Được rồi tôi thừa nhận tôi ghét nói dối nhưng tôi cần bảo toàn cục cưng của tôi, tối thiểu là như vậy. Hơn nữa tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng ngán cảnh tới trường uống nước rồi.
"Được rồi, em là một đứa cứng đầu nhất tôi từng thấy." Lão bắt đầu có giấu hiệu đi xuống kiểm tra tôi. Nhưng tôi hoàn toàn có khả năng phi tang nó đi trước khi lão kịp đặt cái thân hình đồ sồ của lão xuống đây.
Ok, sự xui xẻo của tôi đã đạt tới đỉnh điểm. Ngay khi lão vừa bước xuống thì chuông điện thoại của tôi reo lên, khi tôi vừa thầm rủa tên ẩm ương nào gọi đúng lúc thì tôi đã phải thở dài. Là Taehyung.
Anh ơi, em biết anh rảnh rỗi nên mới muốn gọi trêu tức em về việc em phải lết bộ cái thân trẻ vè vào hôm qua nhưng anh hoàn toàn có thể gọi vào lúc em đang nằm ườn trên giường.
Đây là lần thứ n em nói câu này từ khi quen anh: Kim Taehyung, cụ nhà anh.
"Thì ra khoa học kĩ thuật đã phát triển tới độ sách cũng có thể phát sáng và đổ chuông được. Xem ra tôi già thật rồi." Lão cười cười. Tôi chỉ muốn ném ngón giữa về phía lão ta và hét rằng : ông không nhất thiết phải đá đểu tôi bằng cách đó nếu không giờ học sau cái bàn toạ của ông sẽ bị dán lại với chiếc ghế kia bằng keo đấy.
"Kim Jisoo. Tôi rất tiếc phải thu sách phát sáng và đổ chuông của em, hãy mời bố mẹ tới gặp tôi vào sáng ngày mai. Hi vọng họ sẽ tới đầy đủ." Lão giơ giơ điện thoại trước mắt tôi.
Sách phát sáng và đổ chuông cái mẹ nhà ông.
.
"Và đó là lí do em tới đây?" Taehyung nói kho đang cắm mắt vào pha nước.
"Muốn đòi tôi đền điện thoại?" Anh nhướn mày như thế vừa nghe một trò cười ấu trĩ.
"Rất tiếc nhưng đúng vậy." Tôi uống một ngụm cacao nóng. Tôi bắt đầu ưa thích nó từ khi anh già nghĩ tôi đam mê với cacao. Thật ra cái đó chỉ là làm hài lòng anh già nhưng cuối cùng tôi vẫn thích nó.
"Tôi hoàn toàn có thể đền cho em nếu như em sử dụng điện thoại vào một hoàn cảnh khác."
"What?" Tôi chun mũi.
"Ý tôi là không phải vào trường sẽ phải tắt điện thoại sao?" Taehyung tặc lưỡi nhìn tôi.
"Lạy chúa, đã thế kỉ 21 và đếch có đứa học sinh nào nó sẽ nghe lời tắt điện thoại ở trong trường. Đó chỉ là nội quy chết tiệt do một ông hiệu trưởng hưng phấn đặt ra." Tôi thề rằng tôi không hề nói quá, chẳng qua tôi chỉ khôn hơn những đứa khác ở chỗ chơi trong lớp. Ý tôi là tôi đang kháy đểu tôi.
"Nhưng nó vẫn là nội qui." Anh già đặt chiếc cốc vừa lau xuống, nghiêm mặt nhìn tôi.
"Nội qui sinh ra để phá." Tôi uống một ngụm nữa.
"Giống như anh già sinh ra để tán." Tôi cười mỉm.
Nhưng Kim nhạt nhẽo vẫn hoàn Kim nhạt nhẽo, tới cái đỏ mặt đã không còn tồn tại từ lâu. Tôi thắc mắc có phải khi chúa tạo ra một Kim Taehyung hoàn hảo về mọi mặt lại quên không nhét phần đớp thính vào não anh không. Hay lúc những thiên thần ban phát khả năng đớp bả và thả ba phải chăng anh già đã không ngần ngại giơ ô lên.
"Không chính đáng." Anh già thở dài.
"Thôi đi, em không thể về nhà mà không có điện thoại. Em đã từ bỏ ước mơ quay về thời nguyên thuỷ sống lâu rồi." Tôi rít lên, mặc dù tôi còn laptop nhưng tôi vẫn cần điện thoại. Nó sẽ dễ dàng qua mặt mẹ tôi về việc tôi đang học.
"Em nghĩ tôi có khả năng mua điện thoại cho em không?" Taehyung bỗng nhiên đi về phía tôi, nhướn khuôn mặt bô trai có tính sát thương nặng lại gần tôi. Tim ơi mày nhất định đừng sốc.
"Hoàn toàn có." Tôi chắc nịch. Mặc dù tôi biết câu trả lời của anh sẽ là 'em sai rồi,tôi sẽ không mua cho em' hoặc đại loại vậy.
"Ừ. Tí nữa đi cùng tôi, tôi sẽ đền cho em."
Anh già đáp một câu xanh rờn. Hình như dạo này tai tôi có vấn đề hay sao ấy, nên tôi quyết định giương tai ra và nghe lại.
"Tôi nói tôi sẽ đền cho em."
Taehyung cười nửa miệng trước bộ dạng ngáo đá của tôi. Tôi đơ mặt ra, sau đó vươn tay đặt lên trán mình, tay còn lại áp vào trán anh.
"Không hề sốt mà? Hay hôm qua anh ngã đập đầu vào bồn cầu à?" Tôi nhăn mặt hỏi.
"Vậy không đền nữa."
Anh toan quay đi, tôi muốn trêu anh nhưng đầu óc tôi hoàn toàn ổn. Tôi không ngu tới mức tốn cả tiếng để gãy lưỡi xin mẹ mua máy mới trong khi ngân hàng đồ sộ đang ở trước mắt tôi. Vậy nên, tôi vội nắm tay anh lại.
Nắm tay? Ừ đúng rồi là nắm tay...
Thôi bỏ mẹ rồi.
Anh già quay lại nhìn tôi với ánh mắt như tôi vừa cưỡng đoạt anh, mặt tôi bây giờ ví von với tương cà cũng không thua kém mấy. Mặc dù đây không phải lần đầu nhưng tôi vẫn là con gái, tôi vẫn biết ngượng là thế nào.
"Ừm, ừ." Taehyung ho khù khụ.
"Vâng."
Tôi không biết mình vâng chuyện gì nhưng trong hoàn cảnh này vâng là để cứu vãn tình hình.
"Em muốn ăn gà không?"
Tôi đoán anh nói bừa một vài câu để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt này.
"Em đang giảm cân." Tôi bày ra vẻ tiếc nuối.
"Ăn gà có thể giảm cân." Anh nhún vai.
"Thật sao?" Tôi nghĩ rằng vẻ mặt của tôi như đứa trẻ lên ba tuổi biết rằng mình được nghỉ học sau khi giả ốm thành công ấy.
"Ừ. Nhưng nó có tác dụng phụ là em sẽ bị tăng cân."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com