ㅣ21ㅣ
Tối hôm đó là buổi tối hoàn hảo nhất cuộc đời tôi ngoại trừ việc bị mẹ cầm chổi lùa từ đầu ngõ tới cuối xóm về việc đi đổ rác ba tiếng.
Nhưng chí ít tôi cũng thấy yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và anh già không phải chỉ là bố con họ Kim nữa. Điều tôi vẫn chưa chắc chắn được đó là tình cảm của Taehyung đối với tôi là gì? Tôi muốn trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ biết được câu trả lời. Một mối quan hệ nghiêm túc hay một mối quan hệ đùa vui tuổi bồng bột? Tôi không chắc.
.
"Rồi sao nữa?"
Tôi dừng bút, ngước mắt lên nhìn Jennie, vẻ mặt nó không khác gì đám loa phát thanh gần nhà tôi.
"Rồi người già lão hoá nói: loạn đủ rồi thì quay về bên tôi đi."
Jennie trợn trừng đôi mắt bình thường nó chỉ hé hơn nửa lên, mọi ngày nó đều đón chào tôi bằng đôi mắt ba đêm không ngủ, hôm nay ba đêm ngủ đủ rồi. Tất nhiên, một câu nói ngôn tình đủ làm đứt mạch tim của mọi cô gái đang trong tuổi mộng mơ, phản ứng của Jennie tôi đều có thể hiểu. Nhưng người nói câu đó lại là anh già quái gở, vậy nên với tôi câu nói đó là biểu hiện cho sự bất thường. Cục đá nói với tôi tôi chí ít vẫn thấy bình thường hơn là người già quái gở nói.
"Mẹ kiếp! Bố già nhà mày là một cực phẩm đấy."
"Anh già."
Tôi chỉnh lại. Cực phẩm? Bất thường thì đúng. Câu nói cảm động nhất của anh già đối với tôi từ trước tới nay là: Em có muốn ăn bánh không? Vì tôi không ăn được đồ ngọt.
Đùng một phát lại biểu hiện: Loạn đủ rồi thì quay về bên tôi đi.
Tôi thà tin rằng gà lai ngựa biết bay còn hơn tin vào câu nói ấy. Mặc dù nó khiến tôi bay bổng nhưng tôi không quen lắm. Giá như mạnh mẽ đẩy tôi vào tường rồi hôn sâu một phát, chí ít còn có thể khiến tôi thần điên bát đảo cười ba ngày không dứt.
"Kim Jisoo có không giữ mất đừng tìm. Bảo vật lãng mạn như vậy mà mày kêu nhạt hơn ba bát nước ốc. Tsk tsk."
"Người già lão hoá không nên tin. Đó vốn chỉ là câu nói bông đùa mà anh già nhà tao học được từ ông bạn mê bdsm."
Hoặc bét nhất cũng là anh phải tập dượt mười lần mới đủ dũng khí nói. Bằng không nói nửa vế đã điên cuồng chửi tục rồi dẹp luôn. Đánh chết tôi cũng không tin.
"Sau đó thì sao nữa?
Jennie tủm tỉm, có vẻ nó thích nghe mấy chuyện ngôn tình sến súa hơn là bài giảng chán ngắt trên bảng. Con mẹ nó Kim Jennie, đây sẽ là lần thứ n tao bị đuổi ra khỏi lớp vì mày nếu mày tiếp tục dò hỏi câu chuyện đó.
"Shut up bae. Quay lên bảng và tập trung đi. Bài tiếng anh hôm trước của mày còn thua cả tao."
"Kim Jisoo. Tao trân trọng thông báo cho mày biết, đây là tiết vật lí."
Jennie ném lại cho tôi cái nhìn khinh khỉnh trước khi nó quay lên vì bị nhắc. Tôi tặc lưỡi, căn bản tôi không có gốc để mất nên tôi cũng không quan tâm rằng môn trên bảng là tiếng anh hay vật lí. Nó khác nhau ở điểm nào tôi không thể biết nhưng nó giống nhau ở điểm luôn làm tôi đau đầu mọi lúc mọi nơi. Nhưng, căn bản tôi vẫn vác xác tới trường chỉ để lấy được cái bằng.
"Jennie, nhưng tao vẫn không thể xác định anh già đối với tao là gì." Tôi thở dài, nằm ra bàn, bày ra bộ dang chán chường nhất có thể.
"Kim daddy and Kim babo."
Ây da, Kim Jennie tao nể tình bạn bè nên chỉ đập sách vào gáy mày thôi chứ không đập gạch vào đầu mày. Mày nên cúi xuống hôn chân tao đi.
Và nhờ sự khốn nạn chết tiệt ấy, tôi lại bị cô Bae tống cổ khỏi lớp. Trước khi ra khỏi lớp, tôi vẫn kịp nói: Đi chết đi, Jendeukie."
Thật may mắn, ngày hôm nay cũng không quá dài. Tôi cũng chỉ quỳ trước lớp trong vòng ba tiếng, chưa thể phá kỉ lục bốn tiếng mười lăm phút. Và, chân tôi cũng không còn đi đứng tử tế được, nó sẽ khiến người ta liệ tưởng tôi vừa có một đêm điên cuồng thác loạn khi nhìn vào. Con mẹ nó Kim Jennie, quân tử nhất ngôn, năm sau tôi sẽ biến nó thành giỗ đầu của Kim Jennie.
Ngay lúc tôi vừa bước khỏi nơi giam giữ tâm hồn tuổi trẻ thì điện thoại tôi rung lên. Là điện thoại của anh già, rất tốt, căn giờ rất chuẩn, tôi vừa bước ra liền có thể nghe được.
"Đang đâu?"
Thanh âm trầm khàn vang lên, tôi đã quen với việc nghe chất giọng trầm ấm của anh nhưng hôm nay nó lại trầm hơn mọi ngày và, nó khiến lưng tôi nổi da gà. Nếu giọng nói có thể chết người, chắc tôi đã sớm chết bất đắc kỳ tử.
"Em vừa mới tan học, anh nhất thiết phải doạ chết em sao?"
"Đến đây đi."
Chưa kịp nói hết câu anh già đã bổ cho tôi câu xanh rờn. Tôi nhíu mày, khẽ đưa máy ra trước mắt để kiểm tra lại tên người gọi, không lẽ có người gọi nhầm ngành?
"Xin lỗi đây có phải Kim Taehyung có xu hướng nằm dưới không?"
"Rất tốt. Em quả nhiên vẫn xem tôi thích bị đàn ông chơi?"
Con mẹ nó Kim Taehyung rõ ràng là đang cười nhếch mép! Sổ tử của diêm vương có lẽ vừa réo tên tôi.
"Đều là muốn thử anh, đừng hạ thủ em." Tôi cười giả lả, người già không nên chọc, càng không nên đụng, bằng không tốt nhất vẫn là tự mình mua sẵn mồ.
"Có đến hay không?"
"Taehyung, em nói cho anh biết, người ta thích anh thật nhưng cũng không thể đi guốc trong bụng anh. Anh đừng xem người ta có thể đoán được lời anh nói chứ? Bỗng nhiên gọi người ta đến, con mẹ nó em biết đến đâu?" Tôi thở dài, xem ra anh già thực sự đã nghĩ tôi thích anh đạt tới cảnh giới hiểu được suy nghĩ nhau.
"Đến nhà tôi."
"Đệch?" Tôi không nhịn được. Chẳng lẽ loài động vật quái gở tới mùa phát xuân, liền xem như tôi là công cụ phát tiết? Nhất thời nổi hứng thú muốn cưỡng đoạt con gái nhà lành? Con mẹ nó Kim Taehyung anh cũng ghê gớm thật.
"Tôi bị ốm."
"Nó không liên quan tới em." Tôi rít lên.
"Tôi cần người chăm sóc. Cho em đúng ba mươi phút nữa có mặt ở nhà tôi. Bằng không, Kim Jisoo," anh già ngừng một chút, sau đó gằn giọng mà nói:"Em nhất định đã đoán được hậu quả?"
"Nhất định! Nhất định ba mươi phút nữa có mặt hầu hạ dạ vâng lão gia gia."
Trời cao có mắt ngó xuống mà xem tên vô sỉ đó ỷ mình được tôi sủng ái một chút liền mặt dày không coi tôi thành cái thá gì. Tại sao người già lắm bệnh lại bắt tôi tới hầu hạ chứ? Kim Jisoo mười sáu tuổi chưa từng tự mình nấu nổi một món trứng rán đừng nói là một bát cháo nóng cho người ốm. Kim Taehyung là một tên lão già ác ma!
Đừng hỏi tại sao tôi biết địa chỉ nhà tên ác bá đó. Với trình độ tự luyến đạt tới cấp thượng thừa thì ngoài việc anh già có gần nghìn cái ảnh thì anh còn treo luôn địa chỉ nhà to như dãy vạn lý trường thành. Thủ thân như ngọc, cẩn tắc vô ưu, vậy mà địa chỉ nhà cũng đem đi rao được. Tsk tsk.
Rất nhanh chóng, tôi cũng không dám chậm chễ, trước mắt tôi đã là cửa nhà của anh già. Thật ra tôi khá ngưỡng mộ Taehyung ở khoản anh thực sự rất giỏi, dù già và lão hoá nhưng anh vẫn có thể tự mở cửa hàng và một căn nhà nơi phố đắt đỏ thế này. Đương nhiên nó không thể so với căn nhà của những tên tư sản lắm tiền nhiều của nhưng chí ít nó đủ để sau này có một ngôi nhà yên ấm bên vợ con. Hm, cũng có thể là chồng con.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế nhảy vượt cửa vì có lẽ anh già sẽ chẳng chịu bò ra mở cửa cho tôi thì cánh cửa lớn đã tự động bật ra. Hoá ra tên khốn ấy không khoá cửa. Tôi chẹp miệng, khẽ đẩy cửa vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, nó khá sạch sẽ so với đồ khó ở ấy. Cũng đúng thôi, Kim Taehyung chính là một tên mắc bệnh khiết phích.
Bỏ qua những vất vả khó khăn khi tôi phải lỡ cuộc chơi với Jennie để đến chăm sóc người già neo đơn, tôi cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Không khó để nhận ra phòng ngủ của anh, đằng đằng sát khí. Xem như quỷ dữ cũng có lúc đổ bệnh, anh già nằm trên giường mắt nhắm nghiền lại như thể ta đã qua cả đời. Nhưng, con mẹ nó vẻ điển trai của anh thì dù qua đời vẫn quá đỗi hại chết tôi. Lông mày rậm, sống mũi cao, ngũ quan hơn người, quả nhiên là tiên tử a.
"Ây da, phụ nàng đợi ta gần cả một kiếp, tên phôi đản ta đây giờ mới có thể tới gặp nàng, chân ái của ta. Chỉ trách nàng và ta chỉ xích thiên nhai, nhưng lại chính là giai ngẫu thiên thành, duyên đã định không thể xa nhau. Nay ta trở về, trước dung nhan diện tái phù dung nàng đây, đều một lòng muốn tạ lỗi, xem như ta đây dĩ thân báo đáp a?"
Diễn một vở 'công chúa ngất trong rừng' biên đạo là Kim Jisoo, thực không quá khó. Sau đó tôi hí hửng nhập vai hoàng tử xa sứ, anh già chính là vị công chúa dung mạo hương diễm đoạt mục, khẽ cúi xuống. Ây da, không phải ta cưỡng chế trai nhà lành nha, ta chỉ đòi lại nụ hôn hôm trước thôi.
"Làm quái gì vậy?"
"Cha mẹ thiên linh thần linh cứu rỗi!" Ngay trước khi tôi kịp chạm vào trán anh, Kim Taehyung xuất quỷ nhập thần không nói không rằng mở trừng mắt như cương thi đội mồ sống dậy. Chính là doạ chết tôi lần thứ n! Từ ngày quen Kim Taehyung, nhiều lần tôi nghĩ không bị bệnh tim cũng có thể chết vì giật mình.
"Hửm?"
"Không có, em thấy trán anh có muỗi, vốn muốn thay anh đập chết, ngăn ngừa nó mang giọt máu của anh, bắt anh chịu trách nhiệm." Tôi xém nữa đã lao ra khỏi phòng để thoát thân, lại bị vẻ mặt của anh già doạ cho chết đứng tại chỗ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Kim Jisoo tôi đây chính là đã mồ yên mả đẹp từ lâu.
"Em đập muỗi bằng miệng sao?"
"Rất có thể chứ? Em hôn chết nó."
Tôi cười gượng gạo, lí do này trẻ lên ba cũng sẽ nhất quyết không tin. Đừng nói anh già hai mươi ba tuổi mang tâm hồn của lão già sáu mươi ba, có đánh chết cũng không tin.
"Em nói xem xác suất em lừa được tôi là bao nhiêu?" Taehyung nhướn mày, quả nhiên là quỷ dữ, tới đổ bệnh vẫn có thể dùng sát khí doạ người được.
"Một trăm phần trăm," tôi cao giọng, lại bị ánh mắt của anh làm chùn bước,"trừ chín chín phần trăm."
"Rất tốt Kim Jisoo. Đã lẻn vào nhà tôi lại còn muốn cưỡng hôn tôi?" Thanh âm thấp lạnh, vẻ mặt nghiêm khắc. Bố ơi con xin lỗi vì đã nói bố là người đáng sợ nhất thế gian. Xem ra bố vẫn còn thua Kim Taehyung một bậc.
"Chính là anh kêu em tới mà? Em đâu có lẻn vào nhà anh." Tôi dẩu mỏ lên, rõ ràng gọi điện một mực bắt người ta co giò lên cổ chạy tới trong ba mươi phút, cuối cùng lại đổ oan?
"Nhưng tôi nhớ là tôi không hề mở cửa cho em?"
"Nhưng cửa không hề khoá."
"Đâu có nghĩa là em được vào?"
Kim Taehyung, cụ nhà anh.
"Thế thôi em đi về đây."
"Ai cho phép em về?"
"Chân của em."
"Rất tốt, còn có thể bật lại tôi."
Mỗi lần anh già nói hai chữ rất tốt là đồng nghĩa với việc không hài lòng hoặc đang tức giận. Mà không hài lòng đồng nghĩa với việc tôi sắp ngồi sau nải chuối ngắm gà khoả thân. Cuộc đời tôi mười sáu năm chưa đủ, cần sống thêm một trăm năm nữa, vậy nên.
"Kim Taehyung em thấy anh mệt như vậy trong lòng thực đã đau tới đứt từng khúc ruột, hận không thể thay anh gánh bệnh, sao có thể bỏ về được cơ chứ?" Tôi hận không thể lấy chai nước mắt nhỏ để diễn cho tròn vai.
"Đi nấu cháo đi." Kim Taehyung không mảy may đến vai diễn xứng đáng đạt giải oscar của tôi. Không chút khách khí ra lệnh, sau đó liền bày ra bộ dạng chán chết, nằm ra giường, tay bật tivi.
Anh đi chết đi.
Vậy là, Kim Jisoo mười sáu tuổi lần đầu làm chuyện ấy trong đời. Nấu cháo. Khoan đã, trước đó tôi cần phải đặt sẵn bảo hiểm cho anh già. Tròn nửa tiếng sau, tôi hớt hải chạy vào với chiếc muôi trên tay.
"Em làm gì mà lâu vậy?"
"Anh có muốn ăn cơm không?" Tôi mím mím môi.
"Tại sao?" Taehyung cau mày.
"Tại.. em nấu cháo nhưng cho ít nước quá nên nó thành cơm rồi. Mà còn là cơm cháy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com