Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅣ22ㅣ

"Con mẹ nó em biến nhà bếp của tôi thành bãi gì rồi?"

"Bãi rác mini."

Tôi đứng ở góc bếp nhìn vào căn phòng thoáng chốc đã khiến bãi rác mất đi vị trí bẩn nhất thế giới. Và, anh già đang nổi gân trên mặt vì tức giận. Chính là không thể trách tôi, bình thường tới một chiếc chén tôi rửa còn có thể vỡ, đừng nói nấu một bát cháo, nhà vẫn nguyên vẹn là tốt lắm rồi. Cũng không có tệ lắm, cùng lắm là bát vỡ hơn nửa, đũa gãy làm đôi, thức ăn che khuất đường đi. Ít nhất bếp vẫn còn có thể bật được. À không, nó vừa bùng lửa ngay khi tôi vừa nói xong.

"Được lắm, rất tốt."

Tôi thầm thở dài, muốn chém muốn giết tuỳ tiện mà làm, đừng có hở chút lại đe doạ như vậy. Trái tim em tuyệt nhiên không phải làm bằng thép, khi sợ vẫn có thể đứng tim mà chết. Yêu thương chẳng mấy khi nói, doạ sống doạ chết lại nói thường xuyên.

"Không phải chứ? Là anh kêu em tới, cũng chính anh bắt em đi nấu cháo. Cuối cùng nấu không được, anh liền trở mặt muốn giết người diệt khẩu sao?" Quả thực trong lòng tôi đã sớm chửi Kim Taehyung tới không ngóc đầu lên được, nhưng trước tiên tính mạng cần bảo đảm, ra khỏi đây rồi muốn đào cả tổ tiên họ Kim kia lên cũng không khó.

"Tôi gọi em tới là để em giúp tôi khỏi bệnh chứ không nói em châm ngòi bếp nổ nhà tôi." Taehyung hầm hầm sát khí nhìn tôi. Chỉ cần anh gầm lên một tiếng, tôi liền lập tức gọi bên động vật quý hiếm tới gọi có người sói hiện hình.

"Nhà anh còn nguyên mà.." tôi nhỏ giọng, dù không muốn nhưng mỗi lần đứng trước mặt anh, khí thế của tôi đều bị doạ cho xanh mặt.

"Còn nói?"

"Chẳng lẽ hát." Tôi lại càng thu nhỏ phạm vi nói lại.

Taehyung hừ lạnh một tiếng, ác quỷ già đáng ghét, đổ bệnh vẫn không mang dáng vóc của kẻ bệnh. Dù tôi thấy có lỗi vì phá sạch căn bếp của anh, đối với một người mắc khiết phích nặng như Taehyung thì có lẽ đây là điều kinh khủng nhất trên đời. Nhưng điều tôi nên làm là ngồi yên nhìn anh dọn dẹp, bằng không chết cả người lẫn nhà. Sổ đỏ nhà này vẫn chưa có tên tôi, sao tôi có thể dễ dàng chết được?

"Em có bao giờ vào bếp không?" Taehyung nhìn đống bày bừa, bất lực hỏi tôi.

"Có. Mỗi lần em vào xong em đều thấy mẹ làm hành động rất khó hiểu." Kì thực tới bât giờ tôi cũng không thể hiểu nổi hành động của mẹ tôi mỗi khi tôi vào bếp trở ra.

"Hành động gì?"

"Mỗi lần em vào bếp xong ra đều thấy mẹ em đang cầu trời khấn phật." Tôi nói.

"Sao?" Taehyung hơi nghiêng đầu, động tác ở tay vẫn không thuyên giảm.

"Mẹ em khấn: con cảm tạ tổ tiên vì đã không khiến nhà này bị diệt vọng do chết nổ." Tôi chun mũi, tại sao nhỉ?

"..."

Sau đó tôi thấy anh già bỗng nhiên buông chổi, ra trước mặt bàn thờ khấn khấn câu: con cảm tạ tổ tiên đã không biến ngày này năm sau thành giỗ đầu của con.

.

Sau khi lao động chân tay suốt hai tiếng, cuối cùng căn bệnh khiết phích của anh già đã tạo động lực giúp anh khôi phục lại căn bếp. Còn tôi, kẻ gây hoạ lại ngồi yên vị trên ghế thưởng thức hoa quả tôi mua tới vốn để làm quà thăm người bệnh. Nhưng sau một hồi vất vả mồ hôi tuôn, chắc hẳn cũng sẽ khỏi bệnh thôi, vẫn nên quà thăm ốn cũng không cần, mà không thể phung phí đồ ăn nên nghiễm nhiên, tôi nhét tạm vào bụng tôi vậy.

"Anh già quả nhiên là tuyệt nhất." Tôi bật ngón giữa về phía anh, à không ngón cái cái về phía anh. Thấy chưa? Anh già rõ ràng không phải người, nếu người bình thường ốm mà phải dọn đống ấy chắc chắn không chịu nổi mà tàu hoả nhập ma, còn anh già dọn xong vẫn có thể cầm dao hằm hằm sát khí đi về phía tôi đang ung dung ăn hoa quả thế kia.

Khoan đã.

Cầm dao hằm hằm sát khí đi về phía tôi đang ung dung ăn hoa quả?

Thôi bỏ tía rồi!

Có vị quân tử đã từng nói, con người dù quỷ kế tới đâu, mưu mẹo thế nào, trong hoàn cảnh khốn đốn, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Vậy nên không cần nghĩ nhiều, vắt giò lên cổ chạy liền có thể đảm bảo mạng sống.

Nhưng, tôi quên mất chuồn chỉ là thượng sách nếu mình nắm bắt được địa hình xung quanh, còn nếu không, lập tức ngã sấp mặt ngựa không cần suy đoán lung tung. Điều này Kim Jisoo tôi đích thân thử và đưa ra lời khuyên: Chỉ chuồn khi biết nhà biết đường, bằng không tốt nhất cắt lưỡi tại chỗ, chết ngon lành.

"Kim Taehyung đại nhân lượng thứ, kẻ tiểu nhân đây không thông hiểu được quốc pháp, lại khiến người tức giận như vậy, tiểu nhân tội chết muôn phần, đường sống khó tha. Mong người nể tình thanh danh cao quý, tha cho kẻ hồ ngôn loạn bậy, hoa ngôn xảo ngữ đây một đường sống!" Trước hết, câu giờ sống được nửa phút cũng là sống.

"Em nói gì vậy?"

"Đại nhân người muốn chém muốn giết tuỳ người, chỉ dám xin người đừng đại kinh tiểu quái, ta liền dùng nửa kiếp còn lại một lòng theo người, chí tưởng phương hưu." Tôi vờ khóc lóc, ây da, năm đó tôi đáng lẽ nên đi làm diễn viên nhí mới phải.

"Kim Jisoo, em phải gió sao?"

Tôi nhướn mày, anh già giả vờ không hiểu như vậy là có ý gì? Không lẽ định dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương á hả?

"Không phải anh định giết ngượi diệt khẩu sao?" Tôi chỉ chì vào lưỡi dao sắc nhọn trên tay anh.

"Tôi có khẩu để diệt sao?"

"Chuyện anh có sở thích nằm-"

"Nói nửa câu sau tôi liền không nể tình mà diệt em mồ yên mả đẹp."

Tôi lập tức dán miệng lại.

Sau đó nhìn theo hành động của em, hoá ra chiếc đựng dao ngay sau lưng tôi, Taehyung căn bản chỉ muốn cất nó đi. Anh trai yêu quí, có nhất thiết cất dao cũng cần thần thái thế không anh? Không bằng anh cất dao tiện thể gọi cho bệnh viện tim hỏi xem có còn chỗ nằm không, nhắm em một chỗ luôn đi?

"Anh dọn xong rồi thì em về đây."

Tôi chẹp miệng, vội vã cầm lấy cặp sách bên cạnh đánh bài chuồn trước khi anh kịp xử đẹp tôi trong một nốt nhạc. Nhưng chưa dịch chuyển tới nửa giây đã bị người ta không thương tiếc, một chút hạ thủ lưu tình cũng không có mà kéo mạnh xuống ghế.

"Bây giờ em ăn gì?"

Taehyung vươn tay nắm lấy hai vai tôi, mặt tựa gần sát vào tôi, đôi mắt sâu như muốn xoáy vào tận tâm can tôi.

Người đâu, truyền thái y gấp cho bổn nương.

"Hôm nay ba mẹ em đi ăn cưới bà dì của chú trẻ nhà cô tư con chú bảy bố ông nội em nên chắc không về. Vậy nên kết luận, em ăn mì." Tôi không biết tại sao trước mắt anh, nửa lời nói dối đều không thể nói ra.

"Vậy ở lại đây ăn đi."

Cuối cùng trước khi tim tôi vì đập mạnh quá mà bị hỏng, anh già buông một câu xanh rờn rồi buông ra.

"Anh lại muốn dọn bếp vận động cơ thể sao?"

Taehyung ném cho tôi cái nhìn lạnh. Tôi lập tức co rúm người lại, miệng là hoạ, không nói sẽ gặp lành, mở miệng nói ắt sẽ gặp tai ương.

Và thế là, tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc được ghi vào lịch sử. Kim Taehyung aka người già lão hoá đã sắn tay áo, buộc tạp dề mà vào bếp đứng. Tự dưng tôi muốn chửi tục một cách kinh khủng khiếp, hận không thể vác loa ra ngoài chửi cho cả thế giới nghe.

Con mẹ nó, khốn kiếp, mẹ kiếp, bố kiếp! Tại sao đàn ông vào bếp lại quyến rũ tới như vậy? Tôi đúng là không nên tới đây, bằng không chết vì đau tim là một chuyện, chết vì hộc máu mũi lại là một chuyện khác.

Động tác điêu luyện dứt khoát, từng nhát dao hạ xuống đều bay bổng tới lạ, tựa như cao nhân đang múa kiếm. Mẫu hậu, thì ra trên đời này còn có người sử dụng dao cao siêu hơn mẫu hậu.

Khứu giác của tôi rất nhanh chóng bị thức tỉnh bởi hàng loạt sự tấn công của mùi thơm. Lại nhìn anh già tập trung cao độ như vậy, tuổi già tài cao, nhất định sau này có tuyệt chủng hết phụ nữ, Kim Taehyung ngàn vạn lần cũng không thể độc thân được.

Kim Jisoo, hôm nay nếu mày không ăn no mà dám nửa bước rời khỏi cửa thì đúng thật là mày đã quá phụ cái bao tử của mày.

"Kim Taehyung, cấp cứu gọi số nào?"

Hự. Không ổn rồi, tim tôi nổ mất, máu mũi tôi sắp phun trào như núi lửa rồi. Kim Taehyung sao anh lại con mẹ nó đẹp như tượng tạc như vậy? Đây sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời tôi chỉ sau việc bố tôi tay không tóm sống con chuột.

"Sau khi thưởng thức cơm tôi làm rồi gọi sao vẫn chưa muộn."

Taehyung quay lại nhìn tôi cười nhếch mép trong khi tay vẫn còn đang xào nấu, tạp dề vẫn còn đeo trước bụng.

Bùm. Vĩnh biệt nhân gian.

.

Sau một tiếng mất máu liên tục, cuối cùng anh già cũng bày ra cao lương mỹ vị (?). Chưa bao giờ tôi muốn nhảy bổ vào một bữa cơm ăn cho thoả thích như vậy. Mẹ ơi con tìm đúng con rể cho mẹ rồi.

"Kim Taehyung, em yêu anh chết mất." Tôi nhìn đống đồ trên bàn, thay vì cảm thán sẽ là tỏ tình.

"Ăn đi."

Không đợi anh nói nhiều, bụng tôi đã sớm rung chuông inh ỏi, hận không thể hú lên một tiếng dài. Kim Jisoo, nhất định ngàn vạn lần phải bình tĩnh, bằng không mẹ Kim mất con rể như chơi. Nhưng, công suất nâng đũa hạ đũa của tôi vẫn hoạt động hết công lực, rất nhanh chóng cũng đã gắp đầy bát, miệng cũng phồng to lên.

"Tôi cũng không hề tranh ăn với em, Jisoo."

Taehyung nhìn tôi, tôi chỉ muốn hét lên rằng: Kim Taehyung tất cả là tại anh! Sao lại làm đồ ăn ngon đến như vậy? Sau này em biết phải làm sao để chăm con?

"Sau này anh nhất định không lo ế vợ nữa rồi."

"Tôi chưa bao giờ sợ không có vợ cả."

Tôi tặc lưỡi, người như anh bên ngoài có cả tá người xin chết quỳ dưới chân, anh mà sợ không có vợ chắc em tới con cẩu cũng không lấy quá.

"Tại sao lại ngon tới vậy cơ chứ?" Tôi gắp miếng thịt sườn, lập tức buông lời cảm thán.

"Tại vì nó không chán."

Rắc rắc rắc muối.

"Anh mới chán ấy." Tôi nhăn mặt, động tác gắp thức ăn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Vậy mà em vẫn thích?" Taehyung nghiêng mặt, có ý cười nhìn tôi.

"Ừ nhỉ, tại sao?"

Thật ra tôi cũng thắc mắc, rằng tại sao tôi lại thích Taehyung. Không thể phủ nhận rằng Taehyung rất đẹp trai nhưng đó không thể là lí do khiến tôi thích anh. Tính tình quái gở, nói chuyện hai câu thì một nửa câu đã muốn doạ người ta chết. Đã vậy còn thiếu muối, một chút lãng mạn cũng không có nổi. Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao tôi lại thích Taehyung?

Sau đó tôi mới để ý, anh chưa hề đụng đũa. Suốt từ nãy chỉ ngồi nhìn tôi, vậy mà tôi vẫn luôn chỉ lo cho bản thân mình. Ban nãy nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ ốm rất nặng, lúc dọn dẹp tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng anh đang mệt, người cũng gầy đi một chút. Vốn dĩ ban đầu muốn gọi tôi tới, vậy mà lại bị tôi hành hạ một trận, sau đó lại vì tôi (?) mà vào bếp nấu ăn, người đang ốm, lại ngửi mùi dầu mỡ, nhất định sẽ rất khó chịu. Tôi lại ích kỉ tới vậy, từ đầu tới cuối một chút thành ý thăm bệnh cũng đều không có.

"Anh mau ăn đi." Tôi xụ mặt khi nhận ra mình đã vô ý tới nhường nào, vội gắp miếng trứng bỏ vào bát anh.

"Jisoo, tôi bị dị ứng trứng." Taehyung hơi khó xử nhìn tôi.

Tôi buông thõng đũa, nước mắt cứ như vậy mà ngấn lên. Tôi đúng là mặt dày, luôn miệng nói thích anh vậy mà tới sở thích của anh cũng không biết, ngay cả món ăn anh ưa cũng không biết. Giờ chuyện anh bị dị ứng trứng cũng không hề hay biết, vậy tôi còn tư cách thích Taehyung sao? Taehyung chưa từng nói thích tôi, nhưng chuyện tôi thích ăn gà anh đều biết, chuyện tôi thích uống cacao anh cũng có thể để tâm tới. Kim Jisoo tôi căn bản không hề thích người ta như tôi nghĩ.

"Sao lại khóc rồi?"

Taehyung hơi nhíu mày, khẽ vươn tay tới gạt đi vài sợi tóc con vướng víu của tôi, lau đi nước mắt cho tôi.

"Em tệ tới như vậy. Luôn miệng nói thích anh vậy mà tới sở thích của anh em cũng không biết. Anh ốm lại trẻ con bày bừa bắt anh dọn dẹp, bây giờ tới chuyện anh không thể ăn trứng em cũng không biết. Taehyung, em đúng là trẻ con."

Tôi đích xác đã oà lên, tôi không muốn mình là một đứa trẻ trong mắt anh nhưng tôi không thể kìm nén cảm xúc. Tôi tệ hơn những gì tôi nghĩ, anh lại quá tốt so với một kẻ trẻ con như tôi.

Cuối cùng anh phải ra ngồi dỗ dành đồ trẻ con như tôi suốt một lúc, năn nỉ ỉ ôi mãi tôi mới có thể nín khóc được. Anh nhìn tôi, sau đó lau đi toàn bộ nước mắt còn ướt trên mi tôi, rồi lại nhìn tôi một lúc. Cho tới khi tôi không chịu được mà muốn hỏi anh rốt cuộc anh định nhìn tới bao giờ thì Taehyung khẽ xoa đầu tôi, nói:

"Tôi chưa từng nghĩ qua sẽ thích em, nhưng tại sao lại luôn vì hành động nhỏ nhặt của em mà làm cho xiêu lòng tới vậy?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vsoo