ㅣ27ㅣ
Cuộc trò chuyện vô vị và nhàm chán của tôi và người ba quái gở chỉ dừng lại khi mẹ tôi xuất hiện. Thay vì việc khuyên nhủ tôi về vấn đề tuổi tác giữa tôi và anh già hoặc đại loại vậy thì ông lại cằn nhằn cả buổi về vấn đề lotto.
Chưa bao giờ tôi thực sự ước mình là con gái của Kim Taehyung thế này.
Tối đó khi tôi còn đang nằm trên chiếc nệm êm ấm chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngàn thu thì tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt nó. Khi tôi chuẩn bị đào cả tổ tiên đứa nào gọi vào đêm khuya như thế này thì thanh âm quen thuộc mang theo mùi sát khí nặng tầm cỡ tối cao ấy đã kịp chặn họng tôi.
"Ngủ chưa?"
Kì thực tôi rất muốn nói: Iq anh có bị vô cực không vậy? Đêm khuya gần sáng bảnh mắt gọi điện cho người ta hỏi ngủ chưa? Em mà ngủ rồi thì con cẩu đang nói chuyện với anh chắc?
Nhưng lại sợ nói xong rất có thể anh sẽ phóng xe tới và cho tôi ngồi sau nải chuối ngắm gà khoả thân nên tôi ngoan ngoãn ngậm miệng. Bảo vệ tính mạng vẫn là trên hết, muốn nói những lời ấy thì chi bằng giết chết Kim Taehyung rồi hẵng nói.
"Em sắp."
Tôi ngáp dài một tiếng, hôm nay tôi đã dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, mặc dù nó không thành nhưng chí ít tôi cũng đã dậy sớm, vậy nên hiện giờ tôi kì thực rất buồn ngủ.
"..."
Đầu dây bên kia im lặng.
Và một lần nữa, tôi lại muốn hét lên: Bố tổ nhà anh, anh gọi cho người ta phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của người ta chỉ để im lặng sao? Não anh bị thông minh quá ư? Chi bằng đến đây để em choảng cho vài phát, lúc đó não anh rất có thể sẽ càng thông minh hơn.
Tới cuối cùng, vẫn không thể nói. Quả thật Kim Jisoo là đồ không có tiền đồ, nhất là trong chuyện bật lại Kim Taehyung thì lại càng không có tiền đồ.
"Em ra ngoài được không?"
Có cái gì không ổn. Chẳng lẽ Kim Taehyung đang gọi nhầm cho tôi thay vì người tình bé nhỏ sao?
"Ể? Nà ní?"
Bên kia lại tiếp tục yên lặng, tôi chỉ hận không thể lấy máy trực tiếp làm gỏi sống Kim Taehyung. Im lặng im lặng, lưỡi anh bị cắt đem cho chó ăn rồi sao?
"Jisoo, tôi đang nghiêm túc."
Kim Taehyung mà có lấy một giây không nghiêm túc thì có lẽ tôi đã không phải con người.
"Anh muốn làm gì em?"
Tôi đề cao cảnh giác.
"Tôi không làm gì em cả."
Taehyung thở dài, tôi nghe loáng thoáng tiếng còi xe bên kia đầu dây.
"Tại sao anh không làm gì em?"
Kim Taehyung mới chính là không có tiền đồ nha, hẹn con gái nhà lành đêm khuya khoắt ra ngoài mà lại không làm gì. Con mẹ nó Kim Taehyung anh cũng không phải tiểu hoà thượng.
"Hiện giờ tôi đến đón em được không?"
Tôi liếc mắt qua đồng hồ, kim giờ đã chỉ mười một giờ.
Thật ra nếu muốn ra ngoài thì lúc nào ra cũng được. Thậm chỉ hiện giờ tôi muốn ra ngoài cũng chẳng có ai cản. Chỉ là trước khi bò được ra khỏi cửa sẽ bị đánh cho què chân, cạo trụi tóc. Sau đó nếu muốn quay về thì cũng đơn giản, bị bạo hành gia đình tới nhập viện, sau đó mồ yên mả đẹp kết thúc cuộc đời. Có thể ra, có thể ra.
"Anh lại cứ vui tính quá. Thử hỏi bây giờ có ai để con gái rượu của mình ra ngoài đường lúc nửa đêm với một thanh niên mặt trông như mấy gã ấu dâm không?"
Lại yên lặng nửa ngày.
Kim Taehyung, cụ nhà anh.
"Vậy tôi đến đón em, trực tiếp xin phép ba mẹ em."
Tôi cười khổ, anh cứ như vậy thì thà một nhát đâm chết em luôn cho xong, việc gì phải khổ tâm nghĩ kế như vậy. Anh hôm nay đến xin phép ba mẹ em, vậy em khuyên thật anh tốt nhất nên viết di chúc trước khi tới đây đi.
"Nhất định phải ra sao?"
"Ừ. Tôi cần em."
Đúng rồi, con mẹ nó Kim Taehyung anh chỉ cần một lời này thôi cũng có thể khiến em hưng phấn tột độ lao ra ngoài mặc cho mình sẽ bị đánh què chân.
"Được được, cho em mười phút."
Tôi reo lên, sau đó không đợi lời hồi đáp của anh, trực tiếp tắt máy rồi chạy đi lấy áo khoác. Trong lúc mặc áo mới sực tỉnh khỏi cơn hưng phấn, tôi chuồn ra ngoài kiểu gì? Mặc dù một câu 'tôi cần em' của anh già có thể khiến tôi bướm xuân hưng phấn nhưng kì thực, tôi vẫn chưa muốn què chân.
Sau đó, tôi mới phát hiện ra là Kim Jisoo chuyên đứng thứ nhất lớp từ dưới lên hoá ra cũng là một đứa có đầu óc. Cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, sau đó vội lấy máy, nhấn bừa một vài cái tên, thế quái nào lại trúng tên Kim Jennie, bạn cẩu của tôi đây rồi.
"Mày bị có vấn đề à? Biết mấy giờ rồi không?"
Ôi ước gì tôi cũng có thể nói thế với Kim Taehyung, ngày đó chắc còn xa.
"Ôi Kim Jennie, người con gái xinh đẹp mĩ miều cần được bảo tồn. Tao thực thấy tự hào khi được chơi với con người hoàn mỹ tới từng cọng lông chân như mày."
Quả nhiên khi muốn đạt được mục đích thì nửa lời xấu xa đều cất sạch trong lòng, mọi lời tâng bốc tới mây xanh đều không ngại nói ra.
"Nhờ vả gì thì nhanh lên."
Kim Jennie dứt khoát, so với tôi đang múa lời qua mắt thần thì quả nhiên rất vô cảm. Bạn cẩu hữu có khác, chưa kịp nói ra đã hiểu ý nhau.
"Taehyung hẹn tao hiện giờ ra ngoài, nhưng ba tao sẽ chặt tao ra thành trăm mảnh và cho Dalgom ăn nếu tao bước ra ngoài vào giờ này. Vậy nên, mày hiểu ý chứ Jennie?"
Jennie không nói gì, chưa đầy nửa phút sau đã lên tiếng.
"Đưa máy cho bác trai đi."
Quả nhiên Kim Jennie iq vô cực, cuối cùng tôi cũng tìm ra lợi ích khi chơi cùng Jennie. Không cần nói trước kế hoạch, tôi lập tức co giò lên chạy xuống phòng ba mẹ, trong khi họ còn chưa kịp phản ứng thì Jennie đã kịp rặn ra vài tiếng khóc ỉ ôi thê lương.
"Cháu có chuyện gì sao Jennie?"
Jennie là bạn thân của tôi, việc nó thường xuyên sang nhà tôi ăn chực không những không làm ba mẹ tôi chán ghét mà ngược lại hết mực yêu quí nó. Vậy nên khi vừa nhận ra chủ nhân của những tiếng khóc ấy là Jennie, mẹ tôi đã vội vã lo lắng hỏi.
"Cháu chào bác. Bác ơi cháu xin lỗi nhưng hiện giờ có thể để Jisoo sang nhà cháu một lát được không ạ? Cháu bị đau bụng nhưng ba mẹ cháu lại không có ở nhà."
Tôi nên viết một bài văn đề tài cảm thán về những suy nghĩ của Kim Jennie. Hành động và lời nói đều vô cùng logic và chặt chẽ, tôi đứng bên cạnh cũng chỉ có thể bày ra bộ dạng bi thương, hết mực nghe theo.
"Jisoo sao? Đứa con gái hậu đậu này của bác sao có thể giúp chau được? Chi bằng để bác gọi xe cấp cứu, bằng không để Jisoo tới chắc chắn cháu sẽ không chỉ bị đau bụng thôi mà sẽ là liệt toàn thân."
Mẹ, ít nhất cũng đừng bán đứng con trước mặt con vậy chứ?
Mẹ tôi nói không sai, không phải vì không muốn tôi đi vào đêm muộn như vậy mà thực sự mẹ tôi lo lắng cho Jennie, và lo rằng sự hậu đậu của tôi sẽ tàn phá tất cả.
"Bác yên tâm đi bác. Cháu cũng sợ như vậy nên chỉ gọi Jisoo sang nhờ trông nhà hộ để cháu yên tâm thôi ạ."
Đứa bạn cẩu của tôi cũng bán đứng tôi không kém.
"Vậy thì được. Bác lập tức bảo Jisoo sang ngay."
Ba tôi nói qua điện thoại, tôi nhanh chóng chạy lại cầm theo điện thoại và ba chân bốn cẳng chạy đi trước khi ba mẹ tôi kịp dò hỏi thêm.
Ngay lập tức khi tôi vừa chạy xuống đã có thể nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh già, thậm chí tôi đã thích anh tới độ có thể nhìn thấy hình bóng anh hắt lên cửa kính.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại tóc rồi mở cửa xe ngồi vào.
Mãi về sau tôi mới có thể biết được, giờ khắc tôi ngồi lên xe có một bóng người đứng từ trên cao kéo rèm ra quan sát mọi hành động của tôi sau đó khẽ nói:
"Mình ạ, có khi tôi và mình sắp có cháu bế."
.
Tôi và anh yên lặng suốt quá trình đi, có vẻ sắc mặt của anh không được tốt lắm nên tôi cũng không muốn gây phiền toái cho anh. Cũng không hỏi rằng đêm khuya khoắt sao lại muốn hẹn tôi ra ngoài, tất cả những điều tôi có thể làm là ngồi yên.
Tới cuối cùng, chúng tôi dừng xe tại một quán ăn nhỏ ven sông hàn, Taehyung bảo tôi ngồi đợi trên xe và lúc anh đi ra thì cầm theo một vài chai rượu và đồ nhắm đơn giản. Sau đó anh tháo dây an toàn cho tôi, tôi đi theo anh tới bãi cỏ gần sông. Cuối cùng, anh dừng chân trên bãi cỏ và kéo tôi ngồi xuống.
Thời tiết của Seoul dạo này không được tốt, tôi chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng nên đương nhiên sẽ bị lạnh. Hơn nữa hướng ngồi của chúng tôi lại là chiều gió gần sông nên tôi không khỏi xuýt xoa vì cái lạnh.
"Lạnh sao?"
Taehyung vẫn luôn để ý những hành động nhỏ của tôi, lần này cũng không ngoại lệ, nghe được âm thanh run lên vì lạnh cuả tôi, anh lập tức quay sang.
"Một chút."
Taehyung nhìn vào chóp mũi đã đỏ ửng lên của tôi, không một lời liền nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của anh ra, khoác lên vai tôi. Taehyung rất cao, lớn hơn tôi cả một cái đầu, vậy nên khi khoác lên áo anh, tôi như thể đang bơi trong chúng.
"Còn anh thì sao?"
Tôi nhìn anh, thật ra anh cũng không khá khẩm hơn tôi, ngoài trừ chiếc áo khoác này thì bên trong anh mặc độc chiếc áo len mỏng. Mặc dù thân nhiệt của anh rất nóng nhưng với thời tiết này chắc chắn sẽ cảm lạnh.
Taehyung giơ giơ túi rượu về phía tôi, ý nghĩa đơn giản, chất cồn sẽ làm nóng người. Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần quan tâm rằng anh sẽ có thể bị cảm nếu mặc kiểu mỏng manh như vậy. Sau đó nghĩ ngợi một lúc, tôi liền dịch sát người lại phía anh, kéo chiếc áo lớn của anh lên vai anh. Vậy là, tôi và anh già đang khoác chung một chiếc áo ở cự ly rất gần.
Sướng cực mạnh.
Taehyung ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó cười như mếu nhìn tôi nói:
"Jisoo, ngày thường em coi tôi thích bị đàn ông chơi tôi không ý kiến nhưng tôi vẫn là con trai. Vẫn có thể có phản ứng, em nói xem hiện tại tôi và em như thế này liệu tôi có phản ứng hay không?"
Cái này.. chắc có.
"Nhưng em không thể để anh bị lạnh được."
Taehyung cười khổ, sau đó vươn tay lấy một chai rượu soju, tôi rất muốn uống nhưng nhớ tới lần trước vì muốn uống bia mà bị anh không thương tiếc đá ra khỏi cửa, vậy nên lần này rút kinh nghiệm một chút, ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa dâu anh đưa.
"Cho em."
Anh ném cho tôi hộp mỳ tương đen, tôi chụp lấy bằng hai tay, ném cho Taehyung cái nhìn oán hận, đồ ăn mà đem ra chơi đùa như vậy đấy. Mặc dù bất mãn nhưng tôi vẫn thích thú mở hộp mì ra, tôi từ lâu đã rất muốn được ra sông hàn ăn mì tương đen vào buổi đêm. Và cùng với người mình thích.
"Sao anh lại hẹn em ra đây?"
Tôi ngốn hết đống mì vào miệng, không quản nước tương còn dính ở khoé môi đã quay sang hỏi anh. Taehyung chỉ nhìn tôi, sau đó lấy ngón tay lau đi vết tương trên môi tôi, đưa lên miệng anh.
Nửa ngày sau, tới lúc tôi đã ăn hết hai hộp mì, tưởng chừng sắp chìm vào giấc ngủ thì thanh âm trầm khàn ấy một làn nữa đánh thức tôi.
"Hôm nay là ngày giỗ của một người rất quan trọng đối với tôi."
Ánh mắt anh thoáng rung lên, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm nhận được sự sầu não trong anh hiện tại. Tôi ngước mắt nhìn anh, ăn hết hộp mì còn lại. Anh hướng mặt ra phía sông, khoé miệng anh bỗng trùng xuống, từng đợt hơi thở như đông lại.
Tôi biết đó là ai, là người chị luôn tồn tại sâu thẳm bên trong anh.
Tôi mím chặt môi, không biết nên nói gì vào giờ phút này. Tôi ngồi ngay cạnh Taehyung lúc này, tôi có thể cảm nhận được anh đang run lên. Là vì nhớ hay là vì sợ? Hay là anh đang cảm thấy tội lỗi? Tôi cũng không rõ.
Kì thật, mặc dù tôi sẽ rất khốn nạn nếu nói ra những lời này nhưng nếu tôi là Taehyung năm đó, tôi vẫn sẽ lựa chọn nói ra tình cảm của mình. Đời người rất ngắn ngủi, nếu có thể gặp được một người khiến mình rung động tới mức muốn dùng cả đời bảo vệ như vậy thì chắc chắn là mình rất yêu người đó. Năm đó Taehyung mà không nói ra thì anh sẽ cả đời không nói được, nếu như anh không nói ra thì người chết cũng là anh, không phải chết về thể xác, mà là chết tâm. Loại chết đáng sợ hơn tất cả.
Giống như, mọi thứ trên đời đều có thể không xác định rõ ràng, nhưng tình cảm thì nhất định phải rõ ràng. So với việc nói ra và nhận kết cục thảm như vậy, chí ít còn tốt hơn loại chết tâm.
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, đôi mắt anh cụp xuống, che khuất dưới mi. Tôi cắn môi, thật sự tôi rất muốn an ủi anh, nhưng chỉ là an ủi mà thôi, tôi chẳng thể cho anh lời khuyên vì tôi không phải anh, tôi sẽ không hiểu được cảm giác của anh. Tôi khẽ vươn tay, nắm lấy đôi tay lạnh của anh. Tay Taehyung rất to, còn tay tôi thì rất nhỏ, vậy nên chỉ có thể nắm được phân nửa bàn tay.
"Taehyung, anh không sai."
Đó là những gì tôi có thể nói. Hơn bao giờ hết, tôi biết anh cần câu nói này hơn tất cả. Taehyung chỉ nhìn tôi, nhìn tôi lâu tới độ dường như anh đang xoáy vào sâu trong mắt tôi. Con mẹ nó đẹp trai vừa.
"Jisoo, em có thực sự thích tôi không?"
Đây là loại câu hỏi đầu tiên từ khi tôi quen anh già. Tôi không cần suy nghĩ nhiều, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã phải dùng cách hạ đẳng nhất là sàm sỡ anh trong rạp chiếu phim là phải hiểu tôi thích anh tới cỡ nào rồi đấy.
"Không biết bày tỏ cũng là lỗi ở em sao?" Tôi hỏi. Sau đó lại tiếp tục nói:"Taehyung, em mặc dù trước đó chưa từng thích qua ai nhưng em biết đây là cảm giác khi thích một người. Dù là khoảnh khắc nào em cũng thấy anh đẹp nhất, chỉ cần anh cười thôi là tâm trí em như lơ lửng cả ngày trên không. Mặc cho em không ăn được tinh bột nhưng vẫn cùng anh đi ăn những món ngon. Tựa như em đã trao cho anh cả nửa trái tim, đây không phải cách tình yêu bắt đầu hay sao?"
Taehyung hơi nghiêng mặt, nhíu mày trầm tư một lúc rồi nói:
"Sao nghe cứ quen quen."
"Lời bát hát Some của nhóm BolBBalgan4." Tôi vô cùng thành thật.
"Thế có câu nào là của em không?" Taehyung tặc lưỡi.
"Em cũng chỉ muống thành thật thôi mà." Tôi hơi bĩu môi, tôi muốn có lời tỏ tình hoành tráng nhưng câu từ của tôi có hạn, vậy nên vẫn là mượn lời bát hát mà bày tỏ lòng.
"Em biết anh chỉ nghĩ em là một cô bé mười sáu tuổi với đầy sự nông nổi và tình cảm này cũng chỉ là sự bộc phát của tuổi trẻ. Nhưng, em thật sự thích anh, Taehyung. Mặc dù lời tỏ tình kia là giả nhưng tình cảm của em là thật." Tôi nhắm chặt mắt lại, mặc dù tôi trơ trẽn trong một vài hoàn cảnh nhưng tôi vẫn là con gái, tôi vẫn biết ngượng khi tỏ tình.
"Taehyung, mặc dù hôm nay có vẻ như anh sẽ một lần nữa từ chối nhưng em vẫn muốn nói. Em thích anh, hay là chúng ta thử hẹn hò được không anh?"
Tới cuối cùng, anh vẫn không nói nửa lời dù cho tôi đã bày tỏ hết lòng mình với sự xấu hổ tới tột cùng. Lại phát hiện ra tay tôi vì ngại mà càng nắm chặt anh hơn. Tôi cười khổ, vốn biết kết cục cũng chỉ có như vậy nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ là tôi vẫn muốn khóc, nhưng tôi không muốn Taehyung nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cuộc nên tôi buông tay anh ra, toan quay sang bên khác.
Hôm nay tôi lại bị từ chối rồi.
Chợt, gương mặt tôi áp sát vào ngực anh. Lại phát hiện rằng bản thân mình vừa bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
"Kim Jisoo, có vẻ như trái tim tôi đã bị em làm cho rung động rồi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com