ㅣ29ㅣ
Kì thật sau này nhớ lại, tôi chỉ hận không thể trực tiếp quay sang hôn từ biệt anh già, sau đó trước khi anh già nổi đoá lên thì quay ngoắt đập đầu vào tường vài chục cái cho xong.
Ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, vậy mà chưa nói nửa lời đã gọi người ta một tiếng 'mẹ', tiện như vậy sao không quay sang gọi anh già hai tiếng 'chồng ơi' luôn đi? Cùng lắm nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa luôn tại chỗ.
"Aa-nhầm ạ con," tôi run tới nỗi cuống quít cả lên, gần như đem lưỡi xoắn lại, sau đó mới cảm nhận được tay anh già đặt sau lưng, ý muốn nói tôi hãy bình tĩnh một chút. Cuối cùng tôi mới có thể cảm nhận được chút ít sự bình yên anh già mang lại, thở một tiếng rồi nhanh chóng sửa lỗi.
"Cháu chào bác. Vừa rồi lại xưng hô như vậy, thật ngại quá."
Mẹ anh già có vẻ không thuộc loại trầm tính giống anh, ngược lại còn thuộc người cởi mở. Vừa rồi tôi xưng hô như vậy không những không để ý mà còn cười lớn, sau đó xua xua tay nói không sao. Tôi sau đó phát giác được mình hiện tại vẫn là nên lấy lòng bà một chút, mới ba hoa vài chiêu nhỏ.
"Cũng tại cái miệng cháu. Bình thường cháu chào mẹ ở nhà đã quen, nay tới gặp bác đột nhiên lại bị bác làm cho liên tưởng tới mẹ. Đều là khí chất ấm áp đấy, cháu xin lỗi."
Taehyung đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi, sau cùng vẫn hạ thấp người xuống một chút, thì thầm to nhỏ ở mức vừa đủ để nghe:
"Quen em đã lâu, không biết miệng em lại dẻo tới như vậy."
"Tích luỹ từ ba cả đấy."
Mẹ tôi là một người phụ nữ có quy củ, hơn nữa mẹ còn là một người phụ nữ có lập trường mạnh mẽ, vậy nên tất cả những khoản chi tiêu trong nhà đều do quản lí, nghiễm nhiên tiền lương của ba tôi cũng đưa hết cho mẹ tôi ( hoàn toàn bị ép buộc ). Mỗi lần ba tôi gặp lại vài người bạn cũ, họ lại muốn cùng nhau đi làm vài chén ôn lại chuyện cũ. Ba tôi vốn chỉ đủ tiền ăn hằng ngày, vậy nên những dịp như vậy vẫn là phải về xin thêm mẹ tôi chút đỉnh. Mẹ tôi lại rất không thích mấy thứ nhậu nhẹt, cho rằng đó là vô bổ nên luôn luôn không đồng ý. Ba tôi như vậy cũng chỉ còn cách lấy lòng mẹ tôi đủ điều, sau cùng vẫn là chọn cách nịnh nọt. Không rõ năm xưa có phải do ba tôi giỏi nhất môn văn không mà mỗi lần nịnh mẹ tôi đều đem những lời hoa bướm ra, tôi nghe còn cảm động. Tôi quyết định học theo ba tôi, sau này xin mẹ thứ gì cũng dễ dàng hơn cả, vậy nên mỗi lần ba nịnh mẹ, tôi đều mang sách bút ra ghi lại vài câu cần lưu tâm.
Lại không ngờ thì ra có thể đem ra sử dụng trong ngày hôm nay, xem ra công lao của ba tôi cũng không ít.
"Được được, bác nhất định không để ý. Xem cháu đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, bác làm sao có thể giận được?"
Bác gái cười tươi, lộ rõ nét vui trên mặt. Lời vừa rồi cũng không hẳn là nịnh nọt, bác gái thật sự mang khí chất của một người mẹ, vô cùng ấm áp lại hiền hậu. Mẹ tôi có thể nhìn tôi với ánh mắt hiền như vậy tôi liền cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có bằng chứng cho thấy tôi rõ ràng là con của mẹ.
"À, cháu là bạn của Taehyung nhà bác sao?"
Không thể nào. Một nữ sinh mặc đồng phục trẻ trung xinh xắn đáng yêu dễ mến ngoan ngoãn hiền lành như cháu sao có thể là bạn của cái tên anh già đanh đá xấu xa chết tiệt lạnh lùng băng lãnh vừa rồi còn bị người ta gọi một tiếng 'chú' được?
"Không. Em ấy là người quen."
Tôi còn chưa kịp trả lời, người già lão hoá đã vội đáp thay. Có điều ngữ khí rất lạ, ngày thường Taehyung trầm lặng những vẫn tôi vẫn có thể nhìn ra sự quan tâm của anh. Nhưng đối với bác gái, thanh âm của anh lại rất lạ, nghe tựa hồ như rất xa cách.
Bác gái không nói gì, trực tiếp dẫn tôi vào phòng ăn, nơi tôi suýt làm nổ mấy trận. Sau đó lại tất bật đi chuẩn bị đồ ăn, tôi nhìn những món ăn trên bàn, thấy những vật dụng quen thuộc, sau đó nhớ ra hôm qua anh có nói hôm nay là ngày giỗ của chị anh. Vậy nên tôi đoán chắc hẳn bác gái trở về để làm giỗ, chỉ là có mỗi một mình bác gái, không thấy bác trai đâu.
"Bác trai không về sao anh?"
Tôi ghé giọng hỏi, anh lại không nói gì, tiếp tục trầm tư nhìn bàn ăn. Tôi đã quá quen với việc bị anh cho ăn bơ, vậy nên cũng không quá mè nheo, ngồi yên trên bàn. Cuối cùng lại thấy không phải, hôm nay nhà anh có việc, lại sang ăn chực như vậy mà còn chỉ ngồi không, xem ra hơi vô lễ, vậy nên tôi nhảy khỏi ghế
,chạy vào phụ bác đang tay xách nách mang.
Bác cứ cố gắng gạt tôi ra khỏi bếp, nói rằng tôi là khách, mấy việc này vẫn là để chủ nhà làm. Tôi cứng đầu, một chút nữa lỡ nói:
"Không sao. Sau này cháu cũng là con dâu bác, gọi bác một tiếng mẹ. Cái bếp này sớm muộn gì cũng là do cháu phá sạch, chi bằng phá sớm một chút cho quen tay."
May thay não kịp load, vậy nên tôi tìm cớ khác để ở lại trong bếp. Nói rằng mình cũng vừa học nấu ăn, nhân đây muốn nấu thử cho bác xem tay nghề. Nhưng trong lòng lại cầu trời cầu phật bác đừng giao hết việc cho cháu nấu, bằng không để Kim Taehyung ăn được, Kim Jisoo cháu nhất định sẽ thành goá phụ sớm.
Cũng may bác chỉ vui vẻ giao cho tôi mấy việc lặt vặt như nhặt rau, thái dưa chuột. Ở nhà tôi cắt mười quả dưa thì đến chín rưỡi quả bị đứt tay, nửa quả còn lại là mẹ tôi không nhịn được mà bổ vào đầu tôi một phát, nói tôi phắn khỏi nhà bếp. Vậy mà hôm nay trời có mắt thế nào lại để tôi cắt vừa không đứt tay vừa đẹp, lại được bác gái khen khiến tôi chỉ hận không thể mọc đuôi ở mông, hoá thành sói mà tru dài một tiếng.
Ở trong bếp tôi đã cố tình lượn đi lượn lại trước mặt anh già, thậm chí còn gây tiếng động lớn để anh nhìn vào thấy sự tương đồng giữa tôi và bác gái như thể mẹ chồng và nàng dâu. Biết đâu rất có thể Taehyung sẽ nổi cơn điên, bản năng làm chồng trỗi dậy mà đến kéo tay tôi đi đăng kí luôn. Ai ngờ anh chỉ cắm mặt vào điện thoại, nửa cái liếc tôi cũng không có, làm tôi rầu không chịu được.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành trong việc phụ bác, đem ra bàn bày biện biết bao nhiêu món ngon. Anh già bình thường nhất định sẽ cảm thán tôi đến chết, hôm nay lại trầm tĩnh tới thường, làm tôi nghĩ anh đã ghen tới câm. Bác gái cũng không nói gì nhiều, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười nhìn anh ăn, thi thoảng còn gắp bỏ vào bát anh một vài đồ ăn. Tôi nhìn như vậy cũng học theo bác, gắp bừa vài miếng vào bát ăn, bác gái thấy vậy liền quay sang nhìn tôi cười:
"Đáng yêu quá."
Tôi nghe vậy không nhịn được mà đỏ mặt, vội đắc ý nhìn anh già, trong lòng thầm nghĩ: Thấy chưa tên già đốn mạt, ngày thường anh chê em đáng ghét, giờ xem mẫu hậu của anh đang khen em cái gì kìa.
"Bác cũng quên mất, cháu gái xinh đẹp, cháu là?"
Bác gái dừng đũa, quay sang nhìn tôi, bình thường tư sắc tôi cũng không phải loại tầm thường, không rõ sao hôm nay được mẹ chồng tương lai khen lại muốn cười đến thổ huyết thế này.
"Cháu là Jisoo, Kim Jisoo ạ."
"Cháu học sinh cấp ba sao?"
"Dạ vâng.."
"Tầm tuổi này đúng thật là một bông hoa nở rộ, cháu gái, cháu cũng thật xinh xắn."
Chẳng lẽ ở trước mặt bác cháu lại hoá thành quỷ dữ, cười như điên như dại, cười như hôn phải mười anh già. Trời ơi được mẹ chồng khen luôn miệng như vậy thật là diễm phục tu tám chục ba ngàn kiếp của tôi.
"Taehyung dạo này chuyện ở nhà hàng ra sao? Vẫn tốt chứ?"
Nửa ngày sau anh mới nuốt hết thức ăn trong miệng, sau đó chậm rãi mà nói:
"Tạm."
"Vậy còn con thế nào? Ở nhà cũng hiếm thấy gọi cho mẹ, con cũng thật là vô tâm."
"Vâng."
Biểu tình của bác gái không được tự nhiên, anh lại không có một chút thành ý muốn trả lời. Tôi mà ở trong trường hợp bác gái chắc chắn sẽ ngượng chết, vất vả như vậy từ tận bên kia về, tất bật chuẩn bị đồ ăn vậy mà tới nửa câu con trai mình cũng không muốn nói. Kim Taehyung kia cũng thật đáng ghét, ngày thường chảnh cẩu hay cho tôi ăn bơ tôi không ý kiến, nhưng đây thế nào cũng là mẹ mình, sao anh có thể như vậy?
"Bác gái, bác xem thời tiết ở Seoul lạnh như vậy, bên Mỹ chắc chắn sẽ còn lạnh hơn đúng chứ?"
Cuối cùng vẫn là tôi chủ động phá bỏ bầu không khí này, vừa hay lại có thể tìm hiểu thêm về mẹ anh, lại có thể ghi điểm làm con dâu tuyệt đối.
"Bên Mỹ chắc chắn lạnh hơn, nhưng tuyết lại rất đẹp, hơn nữa lại không bị tắc nghẽn giao thông giống ở đây. Sau này nếu có cơ hội, cháu nhất định nên ghé thăm một lần, có thể qua nhà bác, bác dẫn cháu đi."
"Thật sao ạ? Kì thực cháu cũng muốn ghé thăm một vài chỗ quần áo nhỏ, thời trang mùa đông ở Hàn so với Mỹ đều không bằng."
Cứ như vậy tôi cùng bác gái trò chuyện với nhau vui vẻ, gần như gạt bỏ anh già ra khỏi mắt. Bác gái có vẻ rất vui, nói ngày thường không ai cùng bác trò chuyện nhiều như vậy. Sau đó lại gắp vào bát tôi rất nhiều đồ ăn, khuyên tôi tuổi này không nên giữ eo, con gái mập một chút mới đáng yêu.
"Em ấy mập thì thành con heo xấu chứ đáng yêu gì."
Cuối cùng anh già có vẻ mọc da non ở miệng, vẫn là lên tiếng cho đỡ bực dọc. Không nói thì không sao chứ mỗi lần nói lại như chửi vào mặt nhau, tên xấu xa đáng ghét.
"Em so với con heo vẫn đáng yêu hơn. Em não tàn còn heo thì không."
Bác gái hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi tôi rằng sao não tàn lại đáng yêu?
"Taehyung nói rằng cháu là đồ não tàn, cháu mới nổi xung lên giận dỗi anh ý, cuối cùng anh ý bảo não tàn trong mắt anh ấy là đáng yêu."
Bác gái nghe vậy liền bật cười, ngay cả tên anh già lạnh như khối băng kia cũng không nín được mà cong mép lên.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Đây rồi, câu hỏi tôi muốn tránh né nhất đã tới. Quan hệ của tôi với anh già chưa thể tính là yêu đương, cũng không thể gọi là some vớ vẩn, từ đầu tới cuối cũng chỉ có tôi cắm mặt chạy theo anh già. Nếu bây giờ nói là một mình tôi thích anh già, nhất định bác sẽ không còn thích tôi nữa. Có ai mới cấp ba thích người hơn mình bảy tuổi, lại vô tư đeo bám người ta về tận nhà, sau đó còn gọi mẹ người ta một tiếng "mẹ".
Mặt dày như vậy suy đi xét lại cũng chỉ có Kim Jisoo.
"Là đơn phương ạ."
Tôi khẽ trả lời, tay nắm gấu váy không khỏi căng thẳng mà nắm chặt lại. Tim tôi không còn giữ được bình tĩnh, sau hôm nay chắc anh già sẽ không được quen tôi nữa rồi.
"Là con đơn phương em ấy."
Taehyung không ngước mắt lên, chỉ lặng lẽ lấy đi sự lo lắng của tôi bằng một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi ngồi trên ghế, ngạc nhiên nhìn anh, hoá ra từ khi quen nhau tới giờ, tôi lại không nhìn ra khí chất luôn toả sáng như vị thần đấy của anh. Một câu nói của anh, xem ra còn làm tim tôi hẫng nhịp nhiều hơn so với câu hỏi của bác gái.
Kim Taehyung, em cũng thật là yêu anh chết mẹ!
"Là thế sao? Jisoo, sao lại không chấp nhận thằng con bác chứ? Nó tuy trầm lặng, lại hơi ngốc nghếch, cũng không được mặn mà cho lắm nhưng cái mặt tiền của nó lại rất tốt."
Bác gái nói chỉ có chuẩn. Cái gì cũng không tốt, chỉ có cái mặt tiền là tốt nhất.
Tôi cũng không tiện nói, cũng chỉ biết cười trừ, nếu giờ đây tôi mà nói thêm một chút chắc chắn sẽ rất có lỗi với anh. Bác gái cũng có vẻ thật sự thích tôi, dành cả buổi mà tâng bốc vị con trai này lên tận mây xanh, căn bản có bao nhiêu cái mặt tốt đều lôi ra nói triệt để.
Nhờ vậy tôi mới biết, thì ra năm đi học cấp ba anh già có nhiều người thích như vậy. Mỗi ngày đi học đều có người tặng quà, không là quà thì sẽ là thư tình, thi thoảng có vài cô nàng não ẩm tặng cả hoa. Vậy mà tên già này lại lạnh lùng từ chối tất cả, mỗi lần bị tặng quà như vậy thì đều ở trước mặt người ta từ chối, hoặc nếu muốn thực sự để người ta không còn tư tưởng, anh liền mang về nhà, trực tiếp ném vào thùng rác. Thành ra mỗi ngay bác gái đều phải đem thùng đi đổ, rác không thấy đâu chỉ thấy quà.
Anh khiến người ta còn nghĩ mình là hoà thượng, một lòng cả đời hướng tới Phật. Nhất định ghi nhớ ngũ giới trong lòng: không sát sinh, không trộm cắp, không vọng ngữ, không uống rượu và quan trọng nhất là không dâm tà. Vì vậy nên mới giết chết bao con tim thiếu nữ mới lớn.
Tới cuối cùng tôi đã nghĩ rằng bác gái thực sự đem cả tổ tông nhà họ Kim ra kể thì anh già bỗng đứng dậy, nói rằng tôi đã đến giờ phải về. Tôi còn định nói em không về cũng được, ba mẹ em càng mừng nhưng lại bị ánh mắt anh doạ cho đứng hình, kết quả ngoan ngoãn đứng dậy theo anh mà chào bác gái.
Bác gái có vẻ lưu luyến tôi, nhưng vẫn cho tôi về, còn nói bác chỉ ở đây đến chiều mai, tiếc không thể gặp lại. Lần sau nếu có cơ hội bác về nước nhất định phải ghé chơi với bác, và còn quan trọng nhất là:
"Nhớ đồng ý Taehyung nhà bác nha. Nó thực sự là người tốt đó."
Tôi ngoài mặt không phản ứng nhưng trong lòng chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ: Bác phải nói Taehyung nhà bác đồng ý, cháu thực sự là người tốt mà.
.
Tôi nói muốn Taehyung chở đi dạo một lát, ba mẹ tôi rất có thể giờ này vẫn chưa về. Hiện giờ về nhà nhất định sẽ rất chán, hơn nữa tôi không thích ở nhà vào buổi tối một mình. Vậy nên anh già mới nói ở gần khu thương mại mới có một cây thông noel dựng lên, hơn nữa hôm nay còn có tuyết nên nhất định sẽ rất đẹp. Tôi dù có không thích cái lạnh nhưng là anh già rủ nên vẫn rất hào hứng.
Thật ra từ khi quen anh già tôi đã có châm ngôn sống: Chỉ cần đi cùng Taehyung, có xuống địa ngục vẫn rất vui.
Nhưng tuyết lại rơi rất dày, tôi chủ quan nên mặc khá ít áo, anh già nhất định không cho tôi ra ngoài, nói rằng tôi sẽ bị cảm. Vậy nên anh đỗ xe ngay đối diện cây thông, vừa có thể ngắm cảnh lại vừa rất ấm. Thật ra anh ngày thường sẽ bày ra bộ dạng ta đây không quan tâm nhưng kì thực, Taehyung rất quan tâm tới sức khoẻ của tôi. Con mẹ nó chồng em có khác.
"Vừa rồi sao anh lại làm bác gái buồn vậy?"
Tôi quay sang hỏi, Taehyung chỉ im lặng nhìn tôi, sau đó mới thở dài:
"Jisoo, tôi thấy có lỗi."
Bae Joohyun từng nói, kì thực Taehyung cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ, chỉ vì anh mà họ mất đi người con gái, đã vậy còn chịu đả kích đến nỗi không thể tiếp tục ở đây. Còn nữa, bác gái thì không biết nhưng bác trai lại là người sống trong nóng ngoài lạnh, vậy nên chuyện Taehyung thích chị gái mình, bác đương nhiên biết. Hôm nay giỗ con gái mà bác không về, chắc hẳn bác đã chịu đả kích lớn, lớn tới nỗi không dám nhìn Taehyung.
"Nhưng bác không có lỗi, anh vẫn nên quan tâm bác một chút."
Tôi mặc dù cũng không hay bày tỏ tình cảm với mẹ nhưng nhìn Taehyung đối với mẹ như vậy, tôi thật sự không chịu được. Ánh mắt thất vọng ấy của bác gái, khiến tôi rất khó chịu trong lòng. Vậy nên tôi vẫn là hi vọng Taehyung có thể thay đổi suy nghĩ, bác ấy không có lỗi để phải chịu như vậy.
"Còn nữa, hôm nay cám ơn anh."
"Vì điều gì?"
"Chuyện anh thay em nhận rằng mình đơn phương."
Tôi hơi thu nhỏ giọng, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Vậy mà tên anh già lão hoá kia lại lấy làm thú vị, quay sang trêu chọc tôi, trêu xong lại nói rằng:
"Em phải đền đáp cho tôi chứ?"
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó vứt sạch thể diện, nhắm chặt hai mắt lại hướng thẳng má anh già mà thơm lên với tốc độ ánh sáng.
Taehyung ngạc nhiên, hai mắt thoáng vẻ rung động, sau đó yên lặng nhìn tôi. Tôi đã xấu hổ tới mức má ửng hồng như cà chua, hai mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
"Đừng nhìn em, là do anh bảo anh muốn đề đáp."
Nửa ngày sau vẫn không thấy đối phương trả lời, tôi đã nghĩ rằng anh giận quá nên tắt tiếng luôn. Thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn cả tâm lí rằng mình sẽ phải lết bộ về vì tội cưỡng hôn người già lão hoá.
"Jisoo."
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, trầm tới mức như muốn lao vào giết tôi, tôi khẽ cắn môi, ây da, một cái hô mà bỏ cả cái mạng.
"Sao ạ?"
"Sẽ không phiền nếu tôi hôn em chứ?"
Tay phải anh nắm lấy tay tôi, tay còn còn lại ghì chặt cằm tôi áp vào sát mặt anh, môi áp xuống môi tôi.
Anh già là đang hôn môi tôi sao?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com