ㅣ30ㅣ
Là nụ hôn đầu, năm mười sáu tuổi.
Đôi môi anh ấn xuống môi tôi từng cảm giác lành lạnh của anh mang lại khiến tôi có chút giật mình, hai mắt nhắm chặt. Anh và tôi đều là những đứa trẻ không có kinh nghiệm, chỉ theo bản năng mà đưa đẩy môi đối phương. Cái cảm giác hương vị đinh hương tràn ngập trong khoang miệng của mình thực ấm áp làm sao.
Trái tim tôi khi hai đầu môi chạm nhau cứ như bay bổng trên trời một cách lãng mạn. hai người chúng tôi cùng nhau một hồi dưới cơn tuyết lớn, không để ý vạn vật xung quanh đang bị những hạt tuyết bế nhỏ mờ xóa nhòa dần. Chỉ còn tình cảm mới chớm này tồn tại, sự cám dỗ lần đầu luôn là thứ chúng ta cần phải nếm thử.
Nụ hôn đầu, thì ra lại ngọt ngào tới vậy.
Trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời tôi sẽ có rất nhiều lần đầu, rất nhiều sự cám dỗ mới lạ. Nhưng đến cuối cùng, khoảnh khắc trao đi nụ hôn đầu vẫn là đẹp nhất trong tôi, bởi lúc đó, cảm nhận được nhịp tim đập, mới biết rằng mình thực sự đã yêu.
Nụ hôn đầu không chỉ ngọt ngào ấm áp, mà nó còn rất kì diệu, rất thần kì.
. . .
Đấy là những gì chúng ta thường thấy và đọc ở trong phim hoặc truyện ngôn tình. Còn đối với chuyện tình tựa bi kịch như tôi với anh già thì không. Nhấn mạnh là hoàn toàn không.
Nó chỉ đúng nửa đầu đến đoạn tôi nhắm chặt mắt lại, còn về sau thì đau hơn chữ đau.
Thế này, bình thường tôi hay gạ tình anh già thì không sao bởi đấy cũng chỉ là vài câu bông đùa, còn trở về thực tế đi các bạn. Tôi mới mười sáu tuổi và tôi không thể hưởng ứng mấy cái động chạm gần gũi này được. Mặc dù tôi thích vì đó là anh già nhưng tâm hồn tôi thì lại trong con mẹ nó sáng nên các bạn đừng liên tưởng tới truyện ngôn tình nữa. Tỉnh lại đi.
Sau khi bị bất ngờ hôn, tôi quả thật đã giật mình mà nhắm mắt lại, nhưng điều đáng nói phải là vế sau.
Tôi do bất ngờ mà đẩy mạnh tay vào ngực anh già, lực hơi mạnh một chút nên anh già bị hất ngược về sau. Không thảm lắm, đầu va vào cửa kính của xe, chảy máu trên trán. Môi do bị bất ngờ tấn công nên cắn nhầm vào nhau, cuối cùng cũng chảy máu môi.
Kết quả nụ hôn đầu của Kim Jisoo: Đối phương bị chảy máu trán, môi cũng chảy sạch sẽ máu. Còn người gây ra tội lỗi và phá hỏng bầu không khí thì ngồi co ro sợ hãi nhìn.
"Cưng thích chơi khô máu với tôi à?"
Cuối cùng sau nửa ngày im lặng, người nọ cuối gằm mặt xuống, tay rờ rờ vết máu trên đầu, bóng tối che khuất nửa gương mặt, nhếch lên nụ cười quỷ dị. Kim Taehyung giờ chỉ thiếu mỗi áo choàng đen, mọc thêm tí ranh năng, đảm bảo bá tước Dracula tu bảy kiếp chín nạn cũng khó sánh bằng.
Bỏ mẹ Kim Jisoo rồi.
"Đại nhân lượng thứ. Tiểu nhân tội đáng muôn phần, chỉ trách ở nhà còn cha mẹ già cần người để nương tựa, hơn nữa còn có tiểu cẩu Dalgom chưa được dựng vợ gả chồng. Mong đại nhân giơ cao đánh khẽ, chừa lại mạng sống cho kẻ tiểu nhân đây a."
Tôi chỉ hận xe quá bé, không thể quỳ xuống khấn lạy Kim Taehyung cho tròn vai. Bằng không ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, lại phát hiện thượng sách đôi khi cũng là hạ sách. Chưa kịp mở cửa thì mặt đã nhanh hơn tay, xui xẻo thế nào cửa lại chốt, kết quả mặt đập vào cửa sổ, cả trán nhanh chóng u một cục.
"Cái này gọi là chưa đánh đã chết."
Nhìn bộ dạng xuýt xoa cái trán có vết u nhỏ của tôi, anh già vội nhanh chóng giương ra gương chế giễu. Kim Taehyung cái gì cũng giỏi, chỉ có việc khinh thường người khác thì lại càng đặc biệt giỏi.
"Hoà nhé?"
Mặc dù có hơi đau nhưng còn hơn là bị anh già chơi khô máu. Đời tôi còn dài, anh già còn chưa đổ tôi, Dalgom cũng chưa cưới vợ, tôi tất nhiên chưa muốn chết. Vậy nên nắm bắt cơ hội vẫn là tốt nhất.
"Nằm mơ đi. Chờ tới khi em đủ tuổi rồi tôi sẽ trả đũa, tới lúc đó đừng trách tôi quá mãnh liệt."
Tôi ồ một tiếng, sau đó ngẫm nghĩ một lúc, câu này đúng mà sao càng nghe lại càng thấy sai thế này?
.
"Cho cháu băng cứu thương và thuốc sát trùng."
Cuối cùng anh già vẫn nhất quyết kéo tôi vào hiệu thuốc, bằng không có đánh chết cũng không để tôi về nhà với bộ dạng này. Hơn nữa lại còn đặc biệt ghé sát vào tai tôi thì thầm: Trên mặt tôi mà có bất cứ vết sẹo nào thì Kim Jisoo, đi tìm sẵn đất nằm yên nghỉ đi.
Tự dưng lại thấy sống lưng lành lạnh là thế nào?
Người bán hàng vội vã chạy từ trong nhà ra ngoài lấy băng cứu thương và thuốc sát trùng. Sau đó đứng ngẩn ra liếc mắt về phía anh già, rốt cuộc vẫn quay sang nhìn cục u trên chán tôi, nhẹ giọng mà hỏi:
"Cháu vừa đánh nhau à?"
Bác ơi bác thương con bác đừng nói thế, không những vừa gợi lại kí ức đau thương của nụ hôn đầu mà rất có thể bác còn gợi lên con quái thú ẩn sâu bên trong Kim Taehyung đấy ạ. Tới lúc đó hiệu thuốc của bác xảy ra vụ án mạng thì bác ngàn vạn lần đừng trách con.
Kì thật lúc đó nếu bác biết những vết thương ấy là do nụ hôn đầu của tôi gây ra thì chắc chắn bi kịch sẽ trở thành hài kịch.
Anh già nghe vậy liền nhíu mày, một hồi sau mới hiểu lí do tại sao bác bán thuốc lại hỏi vậy. Lập tức quay sang nhìn tôi, miệng cong lên nụ cười nhếch mép.
"Không. Cháu là bị chó cắn."
Kim Taehyung so với việc dùng sức lực thì khẩu nghiệp cũng giỏi không kém. Tôi biết ngay mà, loại người như anh già mà dễ tha thứ cho người ta như vậy thì tôi đã sớm xuống tóc đi tu rồi.
"Chó gì mà cắn sứt đầu mẻ trán lại còn chảy máu môi thế kia?"
Ôi bác ơi, bác hỏi thế là giết con rồi.
"Nó nghịch lắm bác, rất không ngoan."
Vừa nói xong câu này liền nắm chặt tay tôi lại, chính xác là siết. Tôi đứng bên cạnh khổ sở, cười như mếu nhìn bác. Bác bán thuốc sao lại hỏi nhiều như vậy làm gì? Sao bác không chửi thẳng vào mặt con cho nhẹ.
"Ôi chết. Thế để bác đi lấy thêm thuốc, con chó đấy đã tiêm dại chưa?"
"Con chó đấy dại nặng, có tiêm ngàn mũi cũng không hết. Lâu ngày biến dạng thích đi trêu người gợi đòn."
Lại liếc sang tôi một lần nữa, giọng gằn xuống. Nếu giọng nói có thể giết người thì tôi đã sớm bị anh già giết cho không còn một giọt máu trong người.
"Thế còn cô bé này, có cần bác lấy thêm thuốc không?"
Bác lo lắng nhìn lên vết thương của bác, tôi còn chưa kịp gượng cười từ chối thì người nọ đứng bên cạnh đã nhanh nhảu đáp:
"Em ấy không cần đâu bác."
"Sao lại thế?"
"Con chó đấy là của em ấy. Có câu chủ nào tớ nấy, bôi thuốc hay không vẫn vậy mà bác."
Kim Taehyung, anh nhất định phải nhận của em một lạy, nói về móc mỉa thì anh đây chính là cao thủ của cao thủ !
Tôi làm sao mà bỏ qua cho anh già được, kèo này nhất định phải trả, vậy nên vội nép vào người anh:
"Anh, chúng ta cùng nhau ở một chỗ như vậy có phải quá có lỗi với chị rồi không?"
Taehyung nghe vậy liền lộ nét hoảng hốt trên mặt, cười gượng gạo vội xua xua tay giải thích:
"Không phải, cháu là anh trai em ấy."
"Anh trai sao?"
Có đánh chết tôi cũng không quên được ánh mắt của bác chủ cửa hàng thuốc nhìn chúng tôi hôm đó.
.
Cuối cùng vẫn bị anh già kéo lên xe, cưỡng ép tôi bôi thuốc cho anh. Tôi mặc dù chân tay lóng ngóng nhưng vẫn cố hết sức, nếu không lại làm gương mặt đẹp trai kia có thêm vài vết sẹo thì tôi chỉ còn nước cao chạy xa bay về miền đất hứa. Cơ mà tôi thậm chí còn chưa có một lần thoa thuốc cho bản thân, sao tôi có thể thoa thuốc cho anh già được?
Hơn nữa, ở trong xe vừa rồi tuy là có đổ máu nhiều một chút nhưng vẫn là nụ hôn đầu. Bây giờ lại ở cự li gần như vậy quả thật có khiến tôi hơn ngượng.
"Em thoa thuốc hay đang đập vào mặt tôi đấy?"
"Mẹ nó! anh sợ đau thế thì sao không tự làm đi?"
Tôi bĩu môi, bắt ép người ta bôi thuốc cho lắm vào rồi quay sang chê ỏng chê ẻo. Vẫn là không lớn tiếng được bao lâu, lại bị người nọ nhíu mày lườm, lập tức im lặng mà tiếp tục 'nhẹ' tay bôi thuốc.
"Có đau lắm không?"
Tôi ái ngại nhìn vào miệng vết thương, cũng không phải nghiêm trọng nhưng thuốc sát trùng vốn dĩ là rất xót, tôi cũng không phải thuộc loại nhẹ tay. Hơn nữa, cũng là do tôi chủ động trước, anh già dù có già thì vẫn là con trai, vẫn có thể có phản ứng. Vậy mà lại bị tôi thân tặng cho hai vết thương lớn, lại chảy máu nhiều như vậy, dù có trơ trẽn thì cũng không thể không thấy có lỗi.
"Em thử cầm bát thuỷ tinh choảng vào đầu rồi sẽ biết có đau hay không."
Độc mồm độc miệng, rõ ràng anh có nói 'không đau' thì lưỡi anh cũng không thể đem ra bằm vặm cho chó ăn được. Đúng thật là muốn có một mối tình rồ men tíc thì không nên quen anh già, bằng không bạn nhất định sẽ cảm thấy nói chuyện với gỗ còn có điểm thú vị hơn.
"Được rồi, lại đây."
Bỗng nhiên anh già nắm cổ tay tôi, sau đó còn nói tôi lại gần. Vừa trải qua chuyện gì nên tôi đương nhiên cảnh giác vẫn hơn, nằm chặt tay lùi ngược lại, hai mắt cảnh giác nhìn người nọ. Người nọ thấy vậy liền thở dài, cầm tay tôi kéo lại gần phía mình.
Hoá ra là muốn thoa thuốc cho tôi. Thế mà cứ bí bí hiểm hiểm nhìn như tội phạm ấu dâm.
"Em nghĩ cái gì vậy? Tôi cũng không đến mức tệ hại như thế."
Anh còn trên cả tệ hại, tệ hại phải gọi anh bằng cụ.
"Trán u như vậy, em muốn đem vết bầm này về nhà sao?"
"Không phải anh nói em có có thoa thuốc hay không cũng giống nhau ư?"
"Em lại tin câu đấy? Em ngốc hay giả ngốc vậy?"
"Em không ngốc, em là não tàn."
"Tên đần nào nói em não tàn?"
"Tên đần Kim Taehyung."
Kim Taehyung bị tôi dẫn vào tròng tới cứng họng, còn tôi thì ôm bụng cười khoái chí. Ngày thường đều là tôi bị anh già lừa, số lần tôi lừa lại được anh già chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên có thể khiến anh già cứng họng đã là kì tích lớn lao của tôi rồi.
"Trời hình như đang đổ tuyết lớn, Jisoo, em có muốn đi bộ về giữa thời tiết này không? Tôi cũng đang có tâm trạng muốn đuổi em xuống xe đây."
Đùa gì chứ? Em cũng không phải người tuyết, có sở thích lăn trên đường đang ngập tuyết như vậy thì cũng chỉ có tên già là anh thôi.
Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn để anh thoa thuốc cho. Rất khác với tôi, anh già tuy là con trai nhưng lại rất nhẹ nhàng, gần như không khiến tôi đau một chút nào. Quá hổ thẹn rồi Kim Jisoo! Mày đường đường là đứa con gái mà còn không dịu dàng ấm áp bằng một người già lão hoá.
Chỉ có điều là mái tôi đang rất dài nhưng chưa thể vén sang hai bên, hiện tại lúc thoa thuốc trên trán nó cứ chọc vào mắt tôi, gây cản trở khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Chắc một chốc nữa về em phải cắt tóc mái thôi."
Anh già không nói gì, chỉ tiếp tục công việc thoa thuốc, xong xuôi còn thổi nhẹ lên trán tôi vài lần. Con mẹ nó sống trên đời mười sáu năm chưa bao giờ tôi cảm thấy hưng phấn như hiện tại. Anh già thế nào mà đến cả hương thơm thở ra cũng thơm mát, rù quyến thế này?
"Có cần tôi cắt mái cho không?"
"Anh?"
"Chẳng lẽ chú?"
Bố mới đúng.
"Anh biết cắt mái sao?"
"Sẽ không khiến em thất vọng."
"Muốn biến em thành tiên nữ cử tạ Kim Bok Soo à?"
Tôi nghi hoặc hỏi anh, có phải vì ban nãy tôi làm tổn thương gương mặt bô trai của anh mà bây giờ anh định trả thù không? Ầy, anh già đời nào lại trẻ con thế.
À không, rất có thể mới đúng.
"Nhìn tôi đi."
Anh già nghiêng nghiêng gương mặt, tôi cũng vì thế mà nghiêng mắt dõi theo.
"Thấy thế nào?"
"Đẹp con mẹ nó trai."
"Ý tôi là tóc."
"Không thể hoàn hảo hơn."
"Là tôi tự cắt đấy."
"Thì?"
"Vậy nên em có thể tin tưởng tôi."
"Sao em lại phải tin tưởng anh?"
"Tôi choảng cho em to đầu bây giờ."
"Ok cắt đi cưng."
Làm màu thế thôi chứ tôi biết tính anh già, nếu như không giỏi việc gì nhất định sẽ không đứng ra nhận làm, khi không tự nhiên đâu ai muốn mần nhục bản thân mình làm gì. Hơn nữa anh già còn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi làm sao mà không tin được.
Đúng như tôi nói, anh già thậm chí còn chuyên nghiệp hơn bà chị gần nhà chuyên cắt mái trên lông mày của tôi. Nhìn cách anh già điều khiển kéo trên tay cũng đủ làm tôi muốn gào thét, sau đó lập tức đi hỏi xem váy cưới đặt ở đâu là đẹp nhất rồi. Anh ơi, anh có giỏi thì cắt hết tóc em cũng được.
Taehyung không chú ý tới vẻ mặt tôi, chỉ chăm chú vào công việc của mình, tôi hơi ngước mắt lên nhìn anh, lại phát hiện ra anh già mỗi khi tập trung làm việc thì lại rất là điển trai, như thể bùng nổ Tudimi vậy.
"Anh già này, anh cắt mái giỏi như vậy sao không cắt luôn trái tim anh rồi giao cho em đi?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com