Anh đứng bên kia đường, lặng lẽ nhìn tôi đang tựa đầu vào lòng Joon Woo khóc. Chỉ lặng lẽ như vậy mà quan sát tôi, trên tay còn có điếu thuốc đang cháy rụi. Taehyung trước nay chưa từng hút thuốc.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, tôi và anh vẫn chỉ im lặng đứng đó nhìn nhau. Từng chiếc xe vụt ngang qua chúng tôi như thể kéo từng mảng kí ức tươi đẹp lướt qua. Lần đầu tiên gặp nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhìn nhau cười hạnh phúc. Từng khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tôi, dường như đều cùng anh trải qua. Tôi biết, nếu hiện tại cả hai chúng tôi đều bước tới, tức là sẽ lướt qua đời nhau. Khoảnh khắc mà tôi đi qua anh, có lẽ cũng chính là phút giây chúng tôi bỏ lỡ nhau.
Vì vậy, tôi chỉ có thể đứng yên, người trước mắt ngỡ như xa vạn dặm.
Không biết qua bao lần đèn đỏ, cuối cùng anh cũng chỉ lặng lẽ vứt điếu thuốc xuống, quay gót bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, cũng chỉ có thể yên lặng dõi theo.
Có lẽ hôm nay, chúng tôi thực sự đã bỏ lỡ nhau.
.
"Cám ơn cậu."
Tôi đưa trả lại chiếc áo khoác cho Joon Woo. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, sau đó mới thở dài cầm lấy. Trước khi cậu ấy đi, tôi lấy hết những gì trong lòng đang suy nghĩ mà nói:
"Joon Woo này."
"Sao?"
"Từ nay về sau, đừng đưa tôi về nhà nữa. Tôi không quen."
Joon Woo đứng một chỗ, đứng tựa vào cây đèn đường, nửa khuôn mặt của cậu ấy bị che lấp bởi ánh đèn.
"Là cái người đó sao?"
Tôi nhướn mày nhìn lại, Joon Woo chỉ đơn giản tặc lưỡi, lại tiếp tục nói:
"Cái người đứng bên kia đường ấy, là người khiến cậu thành ra như thế này sao?"
Tôi thẫn ra một chút, nửa ngày sau rốt cuộc mới hiểu cậu ta là đang nói tới anh. Vậy mà tôi vẫn tưởng Joon Woo không hề hay biết sự hiện diện của anh bên kia đường.
"Sao cậu biết?"
"Tôi cũng không có bị hỏng mắt. Anh ta và cậu đứng lâu như vậy nhìn nhau, chẳng lẽ tôi lại không thể biết?"
Tôi lại tiếp tục nhíu mày, không khỏi thắc mắc trước câu trả lời của cậu ta.
"Vậy tại sao còn tiếp tục ôm tôi?"
Joon Woo cười gằn một tiếng, sau đó đột nhiên lớn giọng với tôi:
"Jisoo. Lúc cậu ngã xuống, anh ta không hề ở bên cậu, lúc cậu khóc, anh ta cũng không hề cho cậu mượn vai. Còn nữa, lúc cậu ngủ trong lớp, anh ta cũng không hề có mặt ở đó lấy áo khoác cho cậu. Anh ta cũng không có mỗi ngày đều đặn nhét hộp sữa vào ngăn bàn cậu vì thấy cậu mệt. Kim Jisoo, anh ta căn bản không hề thích cậu bằng tôi, sao tôi lại không thể ôm cậu trước mặt anh ta?"
Quả thật, dạo gần đây tôi gặp khó khăn cũng đều do Joon Woo giúp đỡ có mặt đúng lúc. Hơn nữa, đột nhiên thời gian gần đây trong ngăn bàn tôi luôn xuất hiện hộp sữa với mảnh giấy ghi hai chữ: cố lên. Ban đầu tôi còn nghĩ có người để quên, sau này mới để ý ngày nào cũng có một hộp để đấy. Tôi một chút cũng không nghĩ đó là Joon Woo.
"Cậu thì biết gì về tôi mà nói chứ? Anh ấy có thích tôi hay không cậu đều không thể quản."
Cậu ta nói không sai, Taehyung quả thật không thích tôi. Chỉ là, tôi không muốn nghe câu nói đó từ miệng người khác.
"Cậu còn nói tôi không biết chuyện giữa hai người? Kim Jisoo cậu không để ý tôi tôi mặc kệ, nhưng cậu cũng đâu có biết rằng tôi thích cậu, thích tới mức quan tâm một cách điên cuồng. Từng hành động nhỏ của cậu, tôi đều ghi nhớ trong lòng, cậu ngay cả sở thích là gì, tôi đều biết rất rõ. Cái lần anh ta tới đón cậu ở trường, tôi đã sớm biết cô là vô cùng thích anh ta, vậy nên tôi rốt cuộc cũng đã chịu từ bỏ. Gần đây lí do khiến cậu trở nên như vậy, tôi đều biết rất rõ, chẳng qua trách cậu ngu ngốc, vì một tên con trai không ra gì mà tự hành hạ bản thân mình như vậ-"
Không đợi cậu ta nói hết câu, tôi đã không thể kiềm chế mà đưa tay lên bịp tai lại. Joon Woo hôm nay nhất định đã điên rồi, cậu ta thậm chí còn đặt tay lên vai tôi, bắt buộc tôi phải tiếp tục lắng nghe.
"Kim Jisoo, nói cho cậu biết, tôi không phải mới thích cậu hơn một tháng nay vì ngồi cùng bàn với cậu. Là tôi đã thích cậu cả một năm liền, đơn phương cậu cả một năm chỉ đơn giản nhận lại là cậu thích người khác. Tôi dám lấy tất cả ra mà cược với cậu, người đó căn bản không có thích cậu như tôi."
Tôi giận dữ hét lên, sau đó dùng sức đẩy cậu ta ra:
"Joon Woo, chuyện cậu thích tôi, tôi không muốn quản. Đừng bao giờ cố gắng xen vào chuyện của tôi. Ngày hôm nay phải cảm ơn cậu nhưng tôi cũng muốn nói cho cậu biết, tôi ghét cậu."
Nói rồi tôi lập tức tiến vào nhà, hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Kì thật tôi đã biết Joon Woo thích tôi từ lâu, chỉ là không nghĩ cậu ta lại đặc biệt sâu nặng với tôi như vậy. Hơn nữa chuyện tình cảm của tôi, cậu ấy lại biết vô cùng rõ. Mệt mỏi, là hai chữ hiện tại miêu tả tôi.
Vết kim đâm ở tay vẫn còn nguyên vẹn, đối với tôi cũng không quan trọng bằng việc Taehyung đã bắt đầu hút thuốc. Hơn nữa, ánh mắt anh lúc nhìn tôi, có đôi chút khác. Như là, vừa muốn níu lại càng muốn đẩy xa, cuối cùng dứt khoát vẫn là đẩy ra thật xa.
Trước khi để ba tôi nhận ra biểu hiện lạ ở tay, tôi nhanh chóng chạy lên phòng, khoá trái cửa lại, sau đó tựa lưng vào cửa. Dần dà tôi mất hết sức lực, cứ như mà mon theo cách cửa ngã xuống. Lần đầu tiên trong hơn hai tháng qua không gặp anh, tôi lại thấy khó chịu tới nhường này.
Taehyung, tôi rất sợ anh vì tôi mà hút thuốc, nửa điểm trong lòng thấy vui vì gặp anh cũng không có. Trải qua thời gian ấy, tôi mới hiểu được rằng, không nhất thiết là phải bên nhau, chỉ cần anh khoẻ mạnh, đừng ốm đau, nhất định trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
Là lần thứ bao nhiêu tôi đổ lệ vì anh trong ngày, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ.
Lúc đó nếu tôi chạy tới gặp anh, ôm anh, mọi chuyện nhất định sẽ khác. Nếu tôi quyết tâm một chút, lại dũng cảm thêm một chút chạy tới chỗ anh, dù chỉ đơn thuần câu hỏi anh dạo này sống tốt không, nhất định mọi chuyện không tệ tới vậy. Chỉ là, tôi một chút dũng khí cũng không có, chỉ biết tựa vào người khác đứng nhìn anh, mắt đối mắt nhìn anh. Rồi lại lặng lẽ nhìn anh quay đi, và tôi bỏ lỡ tất thảy những gì tươi đẹp nhất cuộc đời.
Đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của Joon Woo: Anh ta căn bản không có thích cậu.
Trong cặp tôi đột nhiên truyền lên tiếng rung, tôi lau nước mắt, sau đó tiến tới chỗ cặp sách đang nằm lăn lộn trên sàn. Nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, tôi gần như mất kiểm soát sau khi biết chủ nhân cuộc gọi là ai. Kim Taehyung.
Một, hai, ba. Tôi đã bỏ lỡ ba cuộc gọi của anh và lần thứ tư này sẽ không xảy ra, vậy nên tôi nhanh chóng bắt máy.
"Kìm Chí Chù ơi."
What the h... có ai gọi nhầm cho tôi sao? Tôi nhíu mày, lập tức kiểm tra lại tên người vừa mới gọi. Rõ ràng là Kim Taehyung, một chút cũng không nhầm mà? Giọng điệu quái gở này... chẳng lẽ có người mượn máy anh nghịch sao? Nghĩ liền làm, tôi liền hỏi:
"Ai đó ạ? Có phải Kim Taehyung vừa gọi vào máy này không ạ?"
"À lố, Kìm Chí Chù bảo bối ơi."
Hình như không phải anh Taehyung.
"Con gái bảo bối Kìm Chí Chù của người già lão hoá ơi"
À không, trăm phần trăm nghìn phần nghìn là anh rồi.
"Anh Taehyung?"
"Ding dong. Người già lão hoá của Kìm Chí Chù đây.."
"Anh say sao?"
"Say? Say là cái mẹ gì, có ăn được không? Có thì cho tôi ba phần say với"
Rồi. Hiểu rồi. Taehyung không say thì tôi hoá cẩu tru một tràng dài luôn.
"Sao anh lại gọi cho em?"
Tôi thở dài, lần đầu thấy anh say, mà là say tới mức ngớ ngẩn thế này. Kìm Chí Chù là cái gì? Lấy cái kìm chí chết con chuột chù sao?
"Ba đang ăn say thì nhớ ra con gái của ba cũng thích ăn say nên ba gọi cho con géi đây."
Cái này.. chắc đừng nói là uống tầm ba chén rồi thành ra như vậy nhé. Đã già còn thích ra gió.
"Được rồi em hiểu rồi. Em tắt máy đây."
"Ơ sao bảo bối lại loã hoá? À nhầm tắt máy? Bảo bối không ra ăn say với ba sao?"
Đến nước này thì Kim Taehyung nhất định một chút phong độ trong mắt tôi cũng không có còn nữa rồi.
"Em không ăn. Anh đưa cho bạn anh ăn ấy."
Gần hai tháng mới gọi điện cho người ta, vậy mà lại gọi trong tình trạng gàn dở như vậy. Sớm biết vậy khi nãy tôi nhất định sẽ không khóc vì lo cho anh rồi.
"Bảo bối, ba hôm nay đặc biệt không có bạn bên cạnh. Muốn gọi bảo bối ra ăn say cùng ba nhưng bảo bối không ra ăn, ba buồn cực mạnh nha. Hic hic. Dỗi nè dỗi nè."
Con mẹ nó Kim Taehyung anh đừng bắt em tưởng tượng ra viễn cảnh một mình anh ngồi trong quán uống ba chén say rồi mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn mình mà làm cái bộ dạng liễu yếu đào tơ, bẻ phát là cong nhé. Kim Jisoo tôi sống tới hôm nay, lần đầu biết câu 'đáng yêu tới rùng mình' là thế nào. Sống lưng tôi sắp toát mồ hơi tới nơi rồi.
"Anh câm con mẹ nó miệng đi. Đọc địa chỉ đi rồi em tới. Anh còn dùng cái giọng đấy một lần nữa thì đừng trách tại sao mai lại có nhiều người khóc vì anh."
Trước khi tôi tắt máy, anh lại hào phóng bồi thêm câu:
"Tới luôn dượng ơi."
Con mẹ nó bây giờ lại chuyển sang đóng phim quỳnh búp bê. Trước khi say thì là cảnh soái ca vạn người mê, sau khi say thì lại là Tae sói. Cuộc đời lắm thứ đáng sợ, mà đáng sợ nhất lại là Kim Taehyung say.
.
Rất nhanh chóng, hình tượng soái ca tựa An Dĩ Phong của Kim Taehyung đã rất nhanh chóng sụp đổ khi tôi vừa đặt chân tới chỗ anh. Bộ dạng chỉ có thể dùng từ thảm để miêu tả: tóc buộc hai chúm ( không rõ ai buộc cho, lại còn hào phóng thắt thêm cái nơ ); gương mặt tiêu chuẩn vàng nếu đi thi xem ai diễn vai ấu dâm giỏi hơn; nửa người trên ghế, phần dưới la lê dưới đất; tay ôm chai rượu, tay còn lại múa quạt; miệng lèm bèm cái gì mà tới đây đi dượng.
Tách tách.
Trăm năm mới có một lần
Cảnh đẹp thế này nỡ lòng bỏ qua?
Vì vậy nên sau cuộc hội ngộ gần hai tháng, máy của tôi lại ngập tràn ảnh anh. Thảm thật, bộ dạng này thật làm xấu mặt. Đấu tranh tư tưởng mãi, tôi mới dám đến gần anh trước bao nhiêu con mắt dõi theo. Kim Taehyung, anh rốt cuộc đem hình tượng của mình cho con cẩu nào tha đi rồi?
Khi tôi còn đang che mặt như tội phạm truy nã tới chỗ anh thì đột nhiên, anh lao vào người tôi, hô lên một tiếng:
"Dượng, luôn đi dượng ơi."
Do hoảng loạn trước sự nhìn soi mói của những người xung quanh, tôi không thương tiếc mà cho một cú đạp vào bụng anh già, một chút hạ thủ lưu tình cũng không có. Quả đấy mà không thổ huyết thì hơi phí.
Không đáng ngạc nhiên, Kim Taehyung lập tức câm nín với cú ấy, nằm im không chút cựa quậy, hai mắt bỗng dưng mở rất to, giờ chỉ thiếu kêu lên thôi thì còn lại giông y hệt lợn bị chọc tiết.
"Aha. Không quen, người này tôi không quen."
Nói xong tôi liền lập tức ra ngoài, Kim Taehyung có mấy tháng không gặp mà đã bộc lộ nguyên bản chất thật của mình. Ngại chết tôi, mối tình đang drama bi kịch của tôi thế là đi tong cả.
Đợi tầm một chút nữa, cho tới khi tất cả mọi người vừa rồi trong quán thưa thớt hẳn, tôi mới dám mò mặt vào. Anh không còn nằm vật lộn dưới đất nữa, thay vào đấy đã ngồi gọn trên bàn, tay rờ chán, bày ra vẻ mặt trầm tư. Hiện giờ nếu anh đã tỉnh rượu thì có đánh chết tôi cũng không vào, đã nói là sẽ coi như không quen biết nhau, vậy mà vừa gặp lại đã hào phóng tặng người ta cú đạp. Tôi cũng thật điên.
Taehyung đã nhìn thấy tôi đứng ở cửa, ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ hiện tại. Bộ dạng bô nhếch ban nãy cũng không còn, tóc tai cũng đã không còn hai chúm, chính là vô cùng tỉnh táo. Tôi còn chưa biết nên tiến hay lùi, về hay vào thì anh đã ra hiệu cho tôi đi vào. Kim Jisoo có biệt danh là u mê cũng tại Kim Taehyung, không biết ma quỷ phương nào xui khiến, tôi vừa nghe anh nói vào đây liền như cẩu thấy xương, không ngần ngại mà đi vào.
"Rất tốt," chẳng đợi tôi đi đến, anh đã kịp nắm tay tôi kéo lại chỗ anh, khiến tôi không có sự chuẩn bị, ngã nhào vào ngực anh, lại nghe bên tai có tiếng thì thầm:"Lâu lắm không gặp, bảo bối, em nỡ ra tay nặng như vậy với tôi sao?"
Cái giọng nói ma mị này hiện tại lại có chút say, hơn nữa lại còn nói ngay cạnh tôi, tựa như vang vọng lại trong tâm trí tôi. Bỗng nhiên cảm giác mũi tôi ngưa ngứa.
"Tae.. anh hết say chưa?"
Tôi ho khù khụ vài tiếng, thoát khỏi vòng tay anh, nghi hoặc hỏi lại. Taehyung chỉ nhìn tôi, cười nửa miệng, đôi lông mày nhíu lại, nói:
"Đương nhiên là chưa. Ahihi đồ ngốk nghếck."
Sau đó phá lên cười, bộ dạng ấu dâm ban nãy đã quay trở về. Tôi đứng đực ra, lại tự nhủ: Kim Jisoo, bình thường đầu óc mày học hành không thông minh thì tao không nói, nhưng mày sao lại có thể dốt nát tới mức để một người say lừa rồi bị nói là đồ ngốk nghếck?
Tôi nhìn anh đang cười ha hả như vả vào mặt, lại quay sang nhìn con dao sắc bên cạnh, thầm nghĩ có nên một nhát đâm chết con người này rồi tạo hiện trượng giả là vụ tự tử không?
"Jisoo,"
Khi tôi còn đang thiết kế tạo hiện trường giả kiểu gì thì Taehyung đã ngừng cười, tuy rằng trên mặt vẫn mắt nhắm mắt mở, nhưng lại không chút ngượng ngùng mà ôm gáy tôi kéo lại vào ngực anh, sau đó thủ thỉ:
"Nếu muốn lãng phí nước mắt, hãy chỉ lãng phí với tôi, nếu muốn khóc, cũng hãy chỉ khóc trong một mình lòng tôi thôi."
Tôi hơi ngạc nhiên, thì ra hồi nãy anh có để bụng chuyện Joon Woo ôm tôi. Kì thật, tôi rất muốn tin chuyện anh vì tôi mà đi uống say thành bộ dạng này, nhưng tôi không thể.
"Còn nữa, cũng đừng không muốn gặp tôi. Tôi sẽ rất khó chịu."
Tôi chỉ im lặng, mặc kệ người này đang say huyên thuyên một mình. Nửa ngày sau, rốt cuộc tôi cũng không kiềm được, đưa tay vào ra sau lưng ôm lấy anh. Vì thế, lại một lần nữa nước mắt lưng chừng.
"Nhưng anh cũng không có thích em. Em mà tiếp tục gặp anh, người đau lòng vẫn là em."
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực như vậy. Kì thật, thích một người, yêu một người là một chuyện, lại đến với nhau được không lại là một chuyện khác. Tôi đơn phương anh, cũng chỉ dừng lại là có duyên chứ không có phận. Nếu hiện tại chưa đi quá xa, vẫn là nên sớm kết thúc.
"Jisoo. Tôi thích em."
Một lời nói thốt ra đã khiến tôi bừng tỉnh, vội buông anh ra, lại phát hiện rằng anh rốt cuộc cũng chỉ đang say. Lời nói là thật, hay giả, tôi làm sao có thể tin? Hiện tại, cũng chỉ có cười khổ.
"Taehyung, anh say rồi, về thôi."
Tôi thầm thở dài, kéo anh dậy, khoác một bên tay lên vai tôi. Taehyung cười cười, nói lung tung cái gì đó mà hiện tại tôi không có tâm trạng muốn nghe. Cho tới khi ra khỏi quán, Taehyung đột nhiên cười lớn như một tên khùng, cà cà vai tôi mà hứng khởi kể:
"Jisoo, ba tôi ấy, em biết chứ? Ông ấy là một người tuyệt vời và vĩ đại, chỉ là ông ấy mới đổ bệnh. Tôi hiện tại ngày mai phải sang Mỹ để tiện chăm sóc cho ông. Em nói xem, rất vui đúng chứ? Vậy là ngày mai chúng ta không cần gặp nhau rồi."
Nói xong lại cười, cười nắc nẻ. Còn tôi, như chết lặng.
Taehyung, anh sắp đi sao?
.
Tối đó tôi cuối cùng cũng đưa được anh về nhà. Tới khi về tới giường tôi, tôi lại bù lu bù loa một trận lớn. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của tôi và anh. Rằng sau hai tháng dằn vặt nhau, chúng tôi sẽ chỉ còn là những mảnh kí ức của nhau. Những mảnh kí ức vỡ vụn của một tuổi thanh xuân bồng bột.
Tôi không có đủ can đảm để tưởng tượng tới ngày anh rời xa tôi, là cả nửa vòng trái đất. Tôi thích anh, vô cùng thích anh, nếu anh rời xa tôi, rất có thể tôi so với hiện nay còn thảm gấp nghìn lần. Tôi dành tất cả những gì tốt nhất của tuổi trẻ để theo đuổi anh, kết quả nhận lại anh không những không thích tôi, còn hết lần này lần nọ rời xa tôi.
Nghĩ cả đêm, sáng hôm sau tôi mới quyết định: đây là cơ hội cuối cùng, nếu tôi không thể đánh mất anh một lần nữa.
Thế là, bất chấp việc tôi hoàn toàn không biết anh bay giờ nào, chỉ có thể như nổi điên mà đi tới sân bay. May mắn rằng hôm qua, anh đã lỡ khai ra tên sân bay. Trên đường đi, tôi rất sợ anh đã rời xa tôi, còn nữa, tôi sợ anh không chấp nhận tình cảm của tôi mà muốn rời đi, lòng tôi tựa như có lửa đốt. Cuối cùng sau khoảng thời gian thấp thỏm, tôi đã có thể đặt chân tới sân bay.Giữa cả nghìn người thế này, một bóng hình quen thuộc tôi đang tìm kiếm ở đâu? Nhưng Kim Jisoo, nếu bây giờ mày không có gắng, thứ sau này ngăn cách mày và anh không chỉ đơn giản là cả ngàn người nữa, mà thay vào đó là nửa vòng trái đất.
Tự nhủ vậy, tôi không quản bắt đầu từ đâu, chỉ vừa chạy vừa gọi thật to tên anh. Rất nhanh chóng, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của anh ở chỗ cửa máy bay. Tôi chạy lại chỗ anh, giữ chặt tay anh lại. Taehyung ngạc nhiên nhìn tôi:
"Jisoo? Sao em lại ở đây?"
Có vẻ như Taehyung không nhớ gì chuyện hôm qua.
"Em.."
Taehyung nói hôm qua rằng anh sang Mỹ vì bác trai bị bệnh cần người chăm sóc. Đối với bác trai, anh luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi vì chuyện người chị gái năm xưa, dù Taehyung không nói nhưng tôi biết, tận sâu trong anh luôn là cảm giác muốn được đền bù, chăm sóc bác thay cho người chị gái đã không còn. Nếu tôi giữ anh lại, anh liệu có thể hoàn thành ước vọng chăm sóc bác, hoàn thành trách nhiệm với bác không. Còn nữa, tôi với anh không là gì của nhau, nếu tôi vẫn ích kỉ, muốn giữ anh lại, liệu tôi có phải rất quá đáng? Vậy, tôi còn tư cách gì để níu chân anh?
"Em chỉ muốn tiễn anh. Chúc anh thượng lộ bình an."
Taehyung trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên, sau đó mới từ từ cụp mắt xuống, im lặng nhìn tôi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, bởi tôi biết nếu hiện tại tôi nhìn anh, chắc chắn tôi sẽ ích kỉ mà giữ anh lại. Vậy nên, tôi từ từ buông lỏng tay anh ra, sau đó thả hẳn. Xem như cắt đứt những gì liên quan tới nhau.
"Ừ tôi hiểu rồi. Tạm biệt."
Tôi nấc lên, vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ tới khi cảm nhận được anh đã đi vào trong cửa kính, tôi mới dám đưa mắt nhìn theo bóng hình anh khuất khỏi cửa. Taehyung đi rồi, thực sự như làn khói bay mất khỏi tôi rồi.
Hôm nay, tôi đã đánh mất đi một người quan trọng. Chúng tôi đã thực sự bỏ lỡ nhau.
-
cuộc đời luôn là một cú lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com