Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅣ34ㅣ

"Em đùa tôi à?"

Đằng sau tôi cất lên giọng nói quen thuộc, giọng nói trầm khàn đặc trưng mang thương hiệu Kim Taehyung, không lẫn vào đâu được. Tôi đang ngồi xụp ở dưới đất, nghe thấy vậy liền kinh hoảng quay lại. Tôi không nghe nhầm, người vừa rồi đã bước vào bên trong bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt tôi, tay đút túi quần, bên cạnh còn có cả hành lí vừa rồi.

"Anh sao lại thế này?"

Tôi kinh hãi lắp bắp hỏi, có khi nào là do tôi đang bị hoang tưởng, hoang tưởng rằng anh chưa từng rời xa tôi nên mới sinh ra ảo giác này không?

"Lúc cần khóc thì không khóc, đợi tôi vào rồi em khóc cho ai xem hả?"

Taehyung hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo hành lí tới trước mắt tôi, quỳ ngang gối bằng với tôi hiện tại, sau đó từ từ lau nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Độ ấm này, ánh mắt này là thật, đây không phải ảo giác. Kim Taehyung anh vẫn ở đây.

"Không phải anh vừa vào rồi sao? Máy bay cũng cất cánh, sao lại ở đây?"

Dù gì đây cũng là một câu chuyện khó tin, làm sao có thể bắt tôi tin ngay được. Vậy nên đôi mắt tôi vẫn tràn đầy sự nghi hoặc nhìn người trước mắt, hay là tôi đang nằm mơ?

"Cũng đều là tại em cả, hại tôi bị mắng."

"Tại em?"

Tôi tròn mắt hỏi anh, Taehyung tặc lưỡi, tháo kính ra nói:

"Theo kịch bản ban đầu thì đáng lí ra em thấy tôi sắp đi rồi thì em phải chạy tới chỗ tôi, khóc lóc bằng mọi giá bắt tôi quay trở lại. Tôi sau đó sẽ bị em làm cảm động mà quay trở lại bên cạnh em, sau đó ôm chầm lấy em, tỏ tình với nhau rồi happy ending. Tự nhiên em lại thay đổi kịch bản thành nữ phụ đáng thương sẵn sàng buông bỏ nam chính, hại tôi cũng phải hùa theo, đi vào tận cửa kính mới thấy em khóc, tôi phải bảo nhân viên soát vé rằng nhầm lịch bay mới được trở ra, hại tôi bị mắng té tát một trận."

Nói một tràng dài, lại mỉm cười đỡ tôi lên, tiếp tục huyên thuyên:

"Nhưng không sao, cuộc đời tôi vốn là một vở kịch, sẵn sàng vì em mà bẻ plot."

"Anh không phải Dương Lam Hàng, em lại càng không phải Bạch Lăng Lăng."

Tôi nhăn mặt ra, từ từ xâu chuỗi mọi việc. À tức là thế này, ban đầu plot của anh dựng ra là happy ending, là giả vờ mua vé máy bay, sau đó đợi tôi chạy tới khóc lóc bằng mọi giá kéo anh trở lại, sau đó anh sẽ giả vờ như cảm động và quay lại thật, trao nhau một cái ôm nồng đượm. Nhưng mà tôi lại thích làm nữ phụ đam mỹ, sẵn sàng buông bỏ anh để cho anh tới với ba mình ở bên Mỹ, hại anh phải đi vào máy bay thật. Mà cái vé vốn dĩ là mua cho có lệ, anh cũng không phải đi Mỹ nên bịa chuyện để thoát được ra ngoài. Ra ngoài rồi thì xuất hiện như soái ca ngôn tình Hàn Trạc Thần gặp lại Hàn Thiên Vu, còn mượn câu nói của Dương Lam Hàng: Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì em mà rẽ ngang. Anh già lại chế thành: Cuộc đời tôi vốn là một vở kịch, chỉ vì em mà bẻ plot.

Kim Taehyung, anh cũng thực là dư năng lượng.

"Thế, hôm qua anh say là thật hay là giả?"

Taehyung hơi nhướn mày, sau đó thở dài mà nói:

"Diễn nốt. Em biết tôi đã phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui sau khi diễn hoàn thành vở kịch đấy không? Lại còn được em hào phóng tặng thêm cú đạp, một chút nữa thì toi."

"Tức là anh không say?"

"Một giọt cũng không đụng."

"Anh đáng lí nên nhận được giải oscar - diễn viên nam xuất sắc của năm rồi."

Tôi nói không hề quá, bộ dạng của anh hôm qua đến diễn viên chuyên nghiệp đóng vẫn có thể tìm ra điểm gượng gạo, vậy mà anh hôm qua nửa điểm lộ liễu cũng không có. Diễn xuất hoàn toàn chân thực, lại còn cái gì mà Kìm Chí Chù, cái gì mà dượng ơi tới đây. Đều là chó má cả! Kim Taehyung lần này anh đúng là tài năng, nhận của em một lậy đi.

"Thế anh nhớ hôm qua em đạp anh vào chỗ nào không?"

Tôi mỉm cười nhẹ, anh nhíu mày, bày ra vẻ oan ức mà nói:

"Nhắc tôi mới nói, con mẹ nó Kim Jisoo em không hạ thủ lưu tình, tới giờ bụng dưới tôi vẫn còn đau."

Tôi tiến gần tới anh, nhẹ giọng:

"Hôm nay em vẫn sẽ tiếp tục đạp anh."

"Hả?"

"Nhưng hôm nay không đơn giản là đạp. Mà là triệt giống cho anh luôn."

Nói rồi không đợi anh kịp phản ứng, tôi lập tức nâng gối, một cú chuẩn xác ngay giữa hạ bộ của anh. Kim Taehyung tất nhiên không kịp phản ứng, ăn trọn đòn của tôi, ngay lập tức gục xuống giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn theo. Lần này tôi ra tay rất nặng, thật sự nặng, nghĩ tới những giọt nước mắt của mình ôm qua và ban nãy, tôi dùng sức mà đạp. Taehyung nằm vật vã dưới đất, kêu không ra tiếng, bộ dạng so với hôm qua thì thảm hại hơn rất nhiều.

Kết quả không tệ, anh thảm tới nỗi phải gọi cấp cứu tới. Trên đường đi tới bệnh viện, tôi ung dung ngồi ngắm trời nhìn đất, không quản rằng mình là kẻ vừa gây ra chuyện tày trời. Còn người già lão hoá thì khác, cứ gào rú lôi tên Kim Jisoo ra mà chửi, mấy vị bác sĩ nghe được còn quay sang hỏi tôi Kim Jisoo có phải là người đặc biệt có mối thù với vị tiên sinh đang tạm thời hoạ mi không hót này không.

Thế là trên xe, một người thì ung dung tự tại, một người thì cứ hét Kim Jisoo mà chửi không ngóc đầu lên được.

May mắn rằng, tôi ra tay vẫn còn chút tình người, nếu dứt khoát hẳn thì giờ này tổ tông nhà họ Kim Taehyung chắc hận tôi lắm, vì tôi triệt đường kế thừa giống nòi nhà họ mà. Bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng, chệch một chút nữa là liệt dương, cả đời đừng mong thấy cậu nhỏ 'ngóc' đầu dậy nữa. Kim Taehyung nghe xong thiếu điều phun ra lửa, nhào ra bóp cổ tôi lật lưỡi tại chỗ. Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, không quản anh già còn đang ném cho tôi ánh nhìn 'âu yếm', tôi chỉ đợi bác sĩ đi, liền buông một câu:

"Từ đó hoạ mi không còn hót nữa."

Không ngoài dự đoán của tôi, anh già ngay lập tức nhắm thẳng mục tiêu, cầm cả cái gối ném vào người tôi. Cũng may tôi thân thủ cao siêu, nhanh chóng né được, ngược lại còn nhặt lấy cái gối vừa bị anh già ném, không thương tiếc ném lại, anh già đang bị thương chỗ ấy, sao có thể cử động được? Vậy là nghiễm nhiên lại ăn trọn cả cái gối tới từ phía tôi. Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông đấy ạ.

"Kim Jisoo em chán sống thèm chết sao?"

Taehyung ngày thường tính cách ra sao tôi đương nhiêu hiểu rõ hết, làm sao anh có thể chịu nổi đả kích một ngày mà hưởng trọn hai cú từ tôi?

"Anh ngược lại mới muốn chết ấy, anh có tin em hiện giờ tặng em thêm một cú nữa, cho anh hết đường sản xuất công dân cho đất nước không hả?"

Anh già nghe vậy liền im bặt, gì chứ con trai quý nhất vẫn là cậu em nhỏ đó, sao có thể huỷ hoại nó được chứ.

"Em cũng đâu cần nhẫn tâm như vậy?"

Taehyung nằm trên giường, cử động một hồi lại tru tréo lên kêu đau. Tôi tặc lưỡi, chạy ra chỉnh lại tư thế nằm cho anh, sau đó mới đáp:

"Anh đem em ra làm trò cười ở quán rượu rồi sân bay. Anh nghĩ anh không nhẫn tâm sao?"

Taehyung trầm lặng không tiếp tục cằn nhằn nữa. Tôi thở dài hỏi anh:

"Tình cảm của em, sao anh có thể coi thường nó mà đem ra đùa vui như vậy? Trái tim em cũng có máu chảy mà? Khi buồn vẫn biết đau."

Lại tiếp tục trầm tư, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau thời gian dài. Cho tới khi tôi không chịu được, quyết định ra về, anh nắm chặt tay tôi lại, lên tiếng:

"Jisoo, tôi hôm qua và hôm nay cái gì cũng là diễn. Chỉ có lời nói tôi thích em hôm qua là thật, nửa điểm nói dối cũng không có."

Tôi khựng lại, quay ra nhìn anh, anh không nhìn tôi, chỉ trầm mặc hướng mắt về phía chân mình. Hôm hay là anh không say, rõ ràng anh đang tỉnh, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi, tôi hoàn toàn có thể khẳng định Taehyung không hề đùa. Nửa ngày sau, anh lấy lại hơi thở, mới tiếp tục:

"Hôm qua là do thấy em với cậu nhóc nào bên đường, tôi mới cất công bày ra mấy việc như vậy. Hơn nữa trong hai tháng qua không gặp em, tôi mới hiểu thế nào là thích một người tới không thể kiềm chế," Taehyung ngưng lại, đưa mắt nhìn tôi mà nói tiêp,"Ban đầu tôi cữ ngỡ tôi không có tình cảm với em, sau hôm em nói chia tay, tôi thậm chí còn nghĩ rằng rất tốt, có thể kết thúc như vậy là tốt cho hai bên. Tôi và em khác biệt quá nhiều, chúng ta không thể nào có kết đẹp. Nhưng sau đó tôi mới hiểu, kì thực tôi cũng đã thích em. Lâu ngày không còn nhìn thấy em lẽo đẽo đằng sau, tôi thấy rất khó chịu. Thấy em cùng người khác, tôi lại đặc biệt thấy khó chịu. Hơn nữa mỗi lần ngắm ảnh em, tôi lại tự động mỉm cười. Chỉ tới lúc đó, tôi mới sực tỉnh rằng mình hoá ra cũng rất thích em."

Tôi lặng yên nghe từng lời anh nói, giờ phút này thật sự tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, lắng nghe những câu nói đó, những câu nói từ tận đáy lòng anh đưa tôi lên nấc thang thiên đường. Tôi không biết, loại cảm xúc đang trào dâng hiện giờ trong tâm trí tôi là gì. Chỉ biết rằng, tôi muốn đóng lại tâm trí mình, lặng yên, lặng yên nghe lời nói của anh. Thế là đủ.

"Jisoo. Những lời nói đó đều là thật lòng. Tôi kì thực đã bị em làm cho rung động, làm cho thích em."

Tôi mở đôi mắt ra, trao đổi ánh mắt với anh, sau đó chậm rãi mà cười:

"Taehyung, em rốt cuộc cũng chỉ chờ câu nói này của anh."

Chúng tôi cùng nhau nhìn sâu vào tâm can đối phương, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù có thể nào thì mọi lời từ ánh mắt đều là nói thật. Hiện giờ, trong mắt anh, hình bóng phản chiếu lại là tôi, vậy có phải trong lòng anh cũng đang có tôi?

Đúng lúc này đột nhiên có con ong bay vào phòng bệnh, tôi từ bé đã có một lần bị ong đốt nên đặc biệt ám ảnh với ong. Lúc còn ong bay tới chỗ tôi cũng là lúc tôi giật mình, kinh hoảng mà ngã xuống. May mắn thế nào trước đó anh đã nắm tay tôi, vậy nên lúc tôi trượt chân ngã thì anh đỡ được. Thành ra là tô ngã ngay trên người anh, là tư thế nữ thượng nam hạ.

Lại còn may mắn thế nào, giữa lúc chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bác sĩ và y tá đi vào, nói tới giờ khám qua. Vậy nên trò vui trước mắt đang diễn ra, tất nhiên đều lọt hết tất cả vào mắt họ. Tám cặp mắt thi nhau nhìn, cuối cùng vẫn là tôi la lên một tiếng rồi đẩy anh ra, vị bác sĩ và cô y tá kia mặt đỏ bừng, luân phiên nhau mà ho. Riêng anh già thì mặt như kiểu: tại sao hai người lại phá nát cái bầu không khí này?

Sau khi bác sĩ khám xong lại còn đặc biệt ở lại lâu một chút, nhắc nhở:

"Hai người nên cẩn thận, tạm thời hoạ mi chưa hót được, nếu vận động mạnh thì chắc hoạ mi tắt thở luôn đấy."

Ơ kìa. Không đâu bác sĩ hiểu lầm rồi mà.

Quay sang nhìn Taehyung cầu cứu, mong chờ anh giải thoát cho cái tình huống hiểu lầm nghiêm trọng này, nào ngờ anh lại chốt cho câu xanh rờn:

"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế cho hoạ mi hót."

Kim Taehyung, cụ nhà

.

Từ cái hôm đó, mối quan hệ của tôi và anh đã phát triển hơn, vẫn chưa có gọi nhau bằng danh xưng nhưng mọi chuyện rồi sẽ khác. Tôi cũng đã thoát khỏi cái mác trông gầy như bệnh nan y, anh già được bạn bè vào thăm viện ai cũng mang hoa quả. Còn tôi thì đương nhiên giả nai không biết gì, tới khi người ta về hết rồi thì không cần anh già mời tôi đã lao vào ăn như chết đói.

Thế là có mấy tuần, tôi đã được anh già gọi với biệt danh 'trẻ con não tàn béo phì'. Miệng thì nói vậy nhưng thi thoảng vẫn bảo tôi ốm quá, nuôi phải mập mạp một chút lúc thịt mới có cảm giác.

Ấu dâm.

Có lần ở trong viện, tôi nhớ lại những ngày bị anh dày vò, thế là lại tức, quyết tâm trả đũa cho bõ ghét. Sau đó rình lúc anh đang yên say trong giấc, tôi lao vào phòng la lớn cháy nhà. Thế là sau đó máy tôi đã có video anh già vừa hét vừa nhảy lò cò chạy vì tưởng cháy, xong đó ngã sấp mặt ngựa, gãy ba cái xương sườn. Lại nằm viện thêm nửa tháng.

Lại có lần, tôi thấy anh đang ngủ, tự dưng lại liên tưởng tới mặt anh lúc ở trên bàn thờ, thế là vội cười khúc khích lấy chăn trắng trùm kín mặt anh, xong sau đó lại viết tên anh lên cái bìa cứng, đề: Mộ của Kim Taehyung.

Rồi tôi chưa dừng lại, còn chụp ảnh lại lấy máy anh giả bộ đăng lên sns của anh với tựa đề: vô cùng thương tiếc Kim Taehyung, hưởng thọ 24.

Thế là lúc anh tỉnh giấc đã thấy bạn bè đứng bên cạnh thi nhau khóc lóc, hoa viếng tùm lum. Trong khi bạn bè anh đang kinh hoảng hét loạn lên vì tượng anh đội mồ sống dậy thì tôi đứng bên cạnh ôm bụng cười nắc nẻ.

Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi đều trêu anh là có khả năng siêu việt, đội mồ sống lại. Taehyung lúc đó hận không thể lao vào cho tôi một trận.

Cuối cùng sau khi cô dâu 8 tuổi chiếu hết, anh già cũng được ra viện. Ngày anh ra viện, hoạ mi như sống trở lại, mặt như vừa được đội mồ sống dậy. Tôi thấy ghét quá, định cho thêm quả nữa cơ mà thôi, làm thế tạo nghiệp.

Về phần Joon Woo, cậu ấy đã chuyển trường. Trước khi đi cũng không nói lời nào với tôi, tôi cũng thấy có lỗi nhưng lại không biết nói với cậu ấy như thế nào. Tôi đem chuyện này kể lại cho anh già, anh già chỉ lẳng lặng nói: em nhất định phải cám ơn cậu ấy.

Tôi lại thầm nghĩ, nhất định giữa hai người có gì đó, bằng không nhất định anh già sẽ chẳng nói mập mờ như vậy. Chỉ là tôi tìm nửa ngày cũng không phát hiện ra hai người họ có gì mờ ám. Thôi đành khi nào chuốc say anh già, sau đó mần mà hỏi vậy.

.

Tôi và anh cùng ngồi trong quán của anh, có lẽ hôm nay trời lạnh nên không ai đi tới đi lui, thành ra cả quán cũng chỉ có mình tôi và anh già. Vẫn như thường lệ, tôi uống cacao, còn anh chỉ đơn giản ngồi nghía tôi. Sực nhớ ra một vài chuyện, tôi mới hỏi:

"Này, không phải anh nói bác trai bị bệnh sao, anh dám lôi cả chuyện của bác ấy ra lừa em à?"

Anh già chỉ nhướn mày, sau đó nghĩ lại, mới từ tốn nói:

"Ba tôi là bị bệnh thật, nhưng chỉ là cảm sơ sơ. Ba nói ngay trước hôm tôi diễn kịch say nên tôi mới phóng đại lên, kì thực ba tôi cũng không bệnh tới như vậy."

Tôi à lên một tiếng. Anh già cũng kinh thật, trông đao đao mà cũng biết dàn dựng kịch bản phết.

"Vậy sao hôm đó anh lại trông thấy em, lại còn hút thuốc. Phải rồi, anh bỏ hút thuốc đi nhé, hại lắm."

Taehyung hơi nhịn cười nhìn tôi, phân trần:

"Hút thuốc là diễn nốt đấy. Tôi không động nổi tới một cây đâu, yên tâm."

"Cái gì? Sao anh lại diễn?"

"Đó là một câu chuyện dài."

"Dài con khỉ khô, quanh quẩn vẫn là muốn trêu em."

Tôi xụ mặt, bí xị uống một ngụm. Anh già chỉ nhìn tôi cười, bồi thêm câu:

"Không phải tôi diễn rất đạt sao? Em sau đó còn khóc lóc thảm thiết thế còn gì?"

"Thôi đi, lại còn cái gì mà dượng ơi, Kìm Chí Chù ơi."

"Này nhé bao nhiêu mất mặt của tôi cũng nằm trong đó cả đấy."

"Chuẩn. Mặt anh lúc đó trông như thằng ăn lông ở lỗ ý."

Chúng tôi nhìn nhau cười, lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian thư giãn cùng nhau như vậy, tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ. Sau lần chia xa  hai tháng, anh già thay đổi khá nhiều, kiểu chịu mở lời với tôi nhiều hơn, và nhiều muối hơn. Công cô Kim ướp cả. Nhìn vào khoảng không ở cổ anh, tôi mới hoảng nhận ra:

"Phải rồi, đợi em."

Sau đó lấy từ trong cặp ra túi quà lớn, anh già hơi nghiêng đầu, song vẫn nhận lấy. Bên trong là một chiếc khăn len màu đỏ, là do tôi tự đan.

"Cái khăn trước đây không phải em đan, là của bạn em đan đó. Nói dối anh rằng đấy là khăn em đan cứ kiểu gì, vậy nên lần này đan bù cho anh. Tuy không đẹp nhưng cũng là công sức của em, hi vọng anh thích."

Tôi mím môi, tay nắm chặt lại, không ngẩng đầu lên. Taehyung chỉ trầm lắng nhìn chiếc khăn, sau đó mới nói:

"Thật ra tôi đã sớm biết chiếc khăn đó không phải của em rồi."

"Dạ?" Tôi ngạc nhiên, không phải chứ? Sao anh già cái gì cũng biết vậy?

"Cái lần em gửi tin nhắn cho bạn em nói về số tiền em gửi trả sau khi đan xong, em gửi nhầm sang tôi."

Tôi ồ lên một tiếng, thầm chửi mình ngu trong lòng, sao có thể nghĩ người ta bị lừa trong khi người ta đã sớm biết ngay từ đầu, chỉ diễn theo hùa với tôi. Tsk tsk.

"Vậy sao còn diễn với em làm gì?"

"Biết sao được, là vì em muốn lừa tôi mà. Tôi đành chiều em thôi." Taehyung nhún vai.

Tôi nhìn anh, thì ra từ lâu rồi anh đã ngọt ngào với tôi như vậy, chỉ là tôi không nhận ra. Dù biết là tôi nói dối, không phải tôi đan vậy mà vẫn chấp nhận nó, hiện tại vẫn còn vui vẻ đeo. Người ta từ lâu đã đối xử rất tốt với tôi, tôi lại không chút nào nhận ra được thứ tình cảm đó.

Taehyung thấy vậy cũng chống cằm nhìn tôi, đột nhiên lại nói:

"Jisoo. Trước đây tôi đã nao giờ nói là em rất xinh chưa?"

Tự nhiên lại nói vậy làm tôi giật mình, bỗng nhiên thấy mặt đỏ bừng. Trước đấy thấy lạnh mà hiện giờ chỉ thấy nóng, tôi cảm giác như hơi thở của mình đang bị ngừng lại, vội khó xử đưa tay ra quạt quạt.

"Aha. Nóng quá, để em ra mở cửa."

Sau đó vội vắt chân lên cổ chạy ra làm bộ mở cửa, bộ dạng vô cùng gượng gạo.

Đột nhiên cảm giác có thứ gì đó tựa lên vai mình, eo cũng bị siết chặt lại, hơi nữa hơi thở ấm nóng ấy còn ngay bên tai mình. Tôi khựng lại, là back hug. Trời ơi là anh già đang ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi, yên bình nhắm đôi mắt lại mà nói:

"Kim Jisoo, làm bạn gái tôi nhé?"

Bên ngoài mặc cho cái lạnh bao trùm, ở bên trong lại ấm áp tới lạ. Giây phút này, như xua tan cái lạnh trong tôi, cuối cùng, cũng chỉ có thể nói:

"Con mẹ nó, quả nhiên là anh già của đời em."

Sau bao nhiêu thời gian đắm chìm trong đơn phương, cũng có lúc là cảm động rồi nước mắt tràn ly, những tưởng sẽ chia tay nhưng tôi và anh già đã đến được với nhau, giờ khắc này tôi không mong muốn gì thêm.

Còn bạn, bạn đã tìm được anh già của đời mình chưa?

-

Toàn văn hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vsoo