Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C41

Cao nhân

(1)

Ánh mặt trời chiếu vào phòng tập Yoga, ấm áp, dễ chịu tới mức khiến cho con người ta muốn lim dim ngủ. Vưu Ly duỗi người trên ghế đệm Lý Mục chuẩn bị cho riêng cậu đọc sách, vừa cầm sách vừa nghĩ tới từng lời của Lý Mục.

"Vì anh thích dáng vẻ ương bướng của em." Vưu Ly nghĩ nghĩ lại khẽ cười. Tiểu Ngải cùng Lý Khắc ở một bên trộm nhìn Vưu Ly đại nhân đầu kia đang cười đến vô cùng kiều diễm.

"Ai, cậu nói coi đại tẩu tôi như này là bị làm sao rồi, này này, nhìn một cái đi." Lý Khắc kéo Tiểu Ngải hỏi.

"Thật là, mấy ngày trước Ly Ly rõ ràng một bộ biểu tình ta đây khó ở, ta đây bất mãn, bây giờ lại tỏa sáng nơi nơi, chẳng lẽ ......" Tiểu Ngải quay sang nhìn Lý Khắc, Lý Khắc xoay lại nhìn đồng minh, bốn mắt trừng nhau rồi cùng nhếch miệng cười.

"Ai nha, có thể khiến Vưu Ly thay đổi như vậy, chỉ có đại ca nhà cậu thôi." Tiểu Ngải vô cùng nhất trí gật gật đầu.

"Chuẩn rồi, việc khó này người khác làm không nổi." Lý Khắc chấp thuận không dị nghị.

"Tôi đoán chừng tối qua đại ca nhà cậu đã làm tốt công tác xoa dịu Ly Ly a, bằng không Ly Ly nào biến ra bộ dạng này."

"Khỏi đoán đi, nhất định là như vậy, hai người bọn họ đã lâu rồi không có về nhà lớn, khẳng định ở nhà riêng chưa hòa thuận nên ngay cả nhà lớn cũng không về."

Vưu Ly liếc khóe mắt, nhìn về phía hai tên đang lén lén lút lút: "Tôi nói hai người các cậu, làm gì thế kia? Có gì lại đây nói."

"Ly ly, cậu hôm nay hình như đặc biệt vui vẻ ha, có chuyện gì vui thì nói với mọi người cùng chia sẻ một chút." Tiểu Ngải sáp qua Vưu Ly hỏi.

"Phải, phải, đại tẩu, nói tụi em nghe chút đi." Lý Khắc cũng ngoi lên theo,

"Các cậu thấy vậy à." Vưu Ly hỏi lại.

"Nhất định là có dính líu đến đại ca đúng không?" Lý Khắc bắt lời.

Vưu Ly mím mím môi không nói, nhưng khóe mắt đuôi mày lại giăng đầy hạnh phúc mà cười nhẹ.

"Nhìn coi nhìn coi, Tiểu Ngải, thấy chưa, tôi nói rồi mà, nhất định là vì đại ca tôi đó."

"Tôi đã sớm đoán được rồi, còn cần cậu nói." Tiểu Ngải liếc xéo Lý Khắc một cái.

"Ly Ly, kể chi tiết chút đi, nhìn cái biểu cảm ngọt ngào này đi, có phúc cùng hưởng mới đúng chứ, có biết không?"

"Phắn, tôi đây sao phải cùng hai người chia sẻ, này là chuyện riêng của tôi với Mục ca, mấy người lăn chỗ khác ngốc cùng nhau đi."

"Ai u, sao cậu có thể như vậy, Ly Ly, nói cho người ta biết đi, nói đi." Tiểu Ngải lắc tay Vưu Ly làm nũng.

"Bé cưng, làm nũng với anh đây vô dụng, hai ta giống nhau, đều – là – thụ" Vưu Ly vỗ vỗ hai má Tiểu Ngải nói.

...

"Bảo bối?" Lý Mục sau khi xong việc ở công ty liền chạy tới nơi này. Vưu Ly đặc biệt thích phòng Yoga chuyên dụng, nơi đây có cửa sổ sát đất, ba phía đón ánh nắng mặt trời, cũng bởi vậy Lý Mục mới dành hẳn nơi này cho Vưu Ly. Anh biết đến đây nhất định có thể tìm được cậu.

Vưu Ly quay đầu liền thấy Lý Mục, bật dậy chạy ào qua: "Mục ca"

Lý Mục tiếp được người yêu nhào tới, bế cậu lên: "Bảo bối, chậm chút, nếu ngã thì phải làm sao bây giờ."

"Không đâu, Mục ca sẽ tiếp được."

"Bảo bối, có tin tốt muốn báo cho em."

"Chuyện gì?" Vưu Lý nghiêng đầu hỏi.

Lý Mục ghé vào bên tai Vưu Ly, nói xong nhìn Vưu Ly, biểu tình của cậu thực bình tĩnh.

Lý Mục có điểm nghi hoặc, lại hỏi: "Tiểu Ly, em không vui ư?"

"Sao vậy được, em đương nhiên vui mừng, nhưng lại không nhiều chờ mong, chúng ta đã thất vọng rất nhiều lần rồi, em cũng không còn quá để ý, chỉ cần có Mục ca ở bên em là đủ rồi."

"Anh biết em không cần, cũng không để ý, nhưng em biết không mỗi ngày ôm em, lại không thể chạm vào em, càng không thể tiến nhập vào thân thể của em, đối với anh mà nói là một loại dày vò."

"Chúng ta khi nào lên đường."

"Bảo bối, lần này anh sẽ tự đi."

"Vì sao?" Vưu Ly rất không hiểu.

"Nghe Dương Liễu nói, muốn vị cao nhân này ra tay phải vô cùng thành tâm, không phải là vấn đề tiền bạc có thể giải quyết nữa vậy nên anh tính toán tới nơi đó quỳ đợi một tuần, hy vọng cao nhân nọ có thể chấp thuận giúp chúng ta."

"Dương Liễu là ai?" Vưu Ly nhíu mày.

"Bạn học đại học, nhưng anh với cô ấy cũng không quen thân, là Tư giới thiệu." Lý Mục giải thích.

"Đại ca."

"Ừ, vậy nên em có thể yên tâm." Lý Mục biết lo lắng của Vưu Ly.

"Em cũng có thể cùng anh tới đó."

"Anh cũng biết em sẽ quyết như vậy, Tiểu Ly, em là bảo bối của anh, sao anh có thể để em quỳ gối trước người khác chứ, em muốn Mục ca đau lòng tới chết ư?"

"Nhưng Mục ca đi một mình, em sẽ rất lo lắng."

"Tiểu Ly, Mục ca hứa với em, cho dù trị không được, anh cũng nhất định sẽ nguyên vẹn trở về, được không?"

". . . . . ."

"Bảo bối, ngoan nào, Mục ca cho tới bây giờ cũng chưa cầu em chuyện gì, lần này đáp ứng anh, được không?"

"Kia ...... được rồi, lần này cho dù kết quả có ra sao anh cũng nhất định phải trở về."

"Được, anh hứa với em."

...

Buổi tối, Vưu Ly nhận được điện thoại của Vưu Tư, gọi cậu về Vưu gia ở, Vưu Ly suy nghĩ một hồi, cũng được, lúc Mục ca rời đi cũng khuyên cậu nên về nhà ở, lo cậu một mình cô đơn.

Tiếu Lý đưa Vưu Ly về Vưu gia, Vưu Ly nói lần này về ở cũng chưa quay lại ngay, không cần tới đón.

Sau bữa tối, Vưu Ly đi tắm rồi lên giường nằm sớm. Có tiếng gõ cửa, Vưu Ly sửng sốt, sau lại đoán có thể là đại ca: "Vào đi ạ."

"Đại ca có việc gì ư?"

"Tiểu Ly, nói chuyện với anh một chút."

"Đại ca, em biết anh muốn nói gì."

"Tiểu Ly, em đừng giận, lần này Lý Mục đi mang theo rất nhiều hy vọng. Anh nghe Dương Liễu giới thiệu, lão thầy thuốc này đã nhiều năm ngụ tại núi Phổ Đà, y thuật vô cùng giỏi, không bệnh nào không nghiệm ra, có điều tính tình rất cổ quái, người đến cầu trị bệnh phải vô cùng thành tâm. Lý Mục vốn muốn đưa em theo cùng nhưng lại lo em mệt nên quyết định tự đi. Em an tâm, chờ cậu ta, sẽ sớm trở lại thôi."

"Em biết, đại ca."

"Tiểu Ly, em cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sơm một chút, có chuyện gì cứ nói với đại ca."

"Dạ, cảm ơn đại ca."

...

Sau khi xuống máy bay, Lý Mục ngồi xe lửa rồi bắt xe khách, quá giang một chiếc xe bò cuối cùng tới nơi núi non gập ghềnh đành phải tự mình đi bộ. Sau ba ngày rốt cuộc cũng tìm được lão thầy thuốc mà Dương Liễu giới thiệu kia.

Lý Mục vốn nghĩ bản thân sẽ gặp một vị lão nhân cốt cách thần tiên, kết quả, tình huống gì đây, vị thần y này dáng vóc thấp bé, là một ông lão gầy gò, duy chỉ có đôi mắt tinh anh, thân thể dường như rất khỏe mạnh, nhìn kỹ sẽ thấy không phải người thường.

"Lão nhân gia, con biết mỗi ngày có rất nhiều người đến tìm người xem bệnh, người cũng cự tuyệt vô số người, nhưng cho dù vậy con vẫn tới cầu người chữa giùm con."

Ông lão nhìn qua người trẻ tuổi trước mặt, hếch mũi: "Vì sao tôi phải trị giúp cậu?"

"Bởi vì con muốn khỏe trở lại."

"Cậu bệnh gì?"

"Chứng không cương."

Ông lão nhíu mày: "Sợ không đẻ được thằng cu?"

"Không phải."

"Hừ, hay lo không thể tầm hoa gạt liễu."

"Tầm hoa gạt liễu" Lý Mục thầm nghĩ, 'Đây là văn phong từ niên đại nào rồi.'

"Cũng không phải"

"Vậy chứ vì sao?"

"Vì vợ con."

"Còn không phải sợ trên giường không nổi, dọa con gái nhà người ta chạy."

Lý Mục cười cười, nhìn ông lão đáp: "Vợ con là nam."

"Hừ, nam nhân không dậy nổi a."

Lúc này đổi lại là Lý Mục kinh ngạc, người bình thường nghe thấy không phải sẽ ngạc nhiên ư, ánh mắt sẽ biến đổi ư, sẽ cảm thấy ghê tởm ư???

"Thân ái, ra đây một chút." Ông lão gọi vào trong phòng.

Một lát sau thêm một vị lão nhân khác xuất hiện, vóc dáng cao lớn hơn, ánh mắt sáng ngời, tinh thần khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết thời trẻ khẳng định là một người ưa nhìn.

Ông lão đi tới bên cạnh vị thần y hỏi: "Sao vậy, bảo bối?"

Lý Mục mắt mở lớn, không tin nổi, tình huống gì đây, chẳng lẽ bản thân gặp được tri kỷ?

"Cậu ta, không lên."

"Kia, cậu ta không phải...?"

"Không phải, vợ cậu ta, là nam."

"À ........." Ông lão cao lớn nhìn người trẻ tuổi trước mặt, rồi gật gật đầu, Vào đi.

■■■

(2)

"Con ...... nên xưng hô với hai vị như thế nào?" Lý Mục sau khi vào nhà, liền hỏi.

"Cậu gọi em ấy là thần y, gọi ta là Kiều thúc được rồi." Đáp lời là ông lão cao lớn nọ.

"Kiều thúc, thần y, hai người ......"

Thần y nhìn bộ dáng Lý Mục muốn nói lại thôi: "Sao? Mấy cậu hai nam nhân có thể ở với nhau, hai ông lão này thì lại không thể sống cùng nhau hử?"

"Thần y, con không phải ý đó." Lý Mục vội giải thích.

"Bảo bối, em đừng nóng, tiểu từ này vừa thấy đã biết sẽ không có ý tứ kia." Kiều thúc vội vàng dỗ thần y.

"Hừ, không phải anh thấy cậu ta đẹp trai liền thiên vị."

"Không có, trời đất chứng giám, trong lòng anh chỉ có một người, yêu nhất chỉ có em." Kiều thúc chỉ tay lên trời thề.

Thần y thẹn thùng ửng đỏ gương mặt đẹp lão: "Biết, biết rồi, thật là, ở trước mặt hậu bối đừng nói mấy lời như vậy, không ngại sao."

"Anh mới không nói lung tung, là thật sự yêu em."

"Rồi, rồi, em đã biết."

"Tiểu tử, lại đây, để ta bắt mạch xem." Thần y chỉ Lý Mục qua.

"Vâng." Lý Mục bước nhanh tới ngồi xuống, sau đó vươn tay.

Thần y khoát tay điểm lên mạch, từ từ nhắm hai mắt, ấn điểm một hồi, sau đó chậm rãi mở mắt ra nhìn Lý Mục, "Tiểu tử, cậu có biết bản thân không có bệnh không."

"Vâng, không dối gì người, con đã qua rất nhiều lần kiểm tra, quả thật thân thể rất khỏe mạnh, một chút bệnh cũng không có, nhưng chính là ........."

"Không cương?" Kiều thúc hỏi Lý Mục.

Lý Mục gật gật đầu: "Con thật sự không biết phải làm sao, cho nên mới cầu đến thần y người."

"Vị kia nhà cậu sao không tới?"

"Con sợ Tiểu Ly, à, chính là vợ con, em ấy tên Tiểu Ly, con sợ em ấy mệt mỏi, nên ......."

Kiều thúc nhìn Lý Mục hỏi: "Cậu không cương bao lâu rồi?"

"Tính ra cũng đã hơn một năm rồi."

"Vị kia nhà cậu chịu được."

Lý Mục cảm thấy Kiều thúc nói chuyện có phần giống Tiểu Ngải: "Tiểu Ly nói nếu không phải con, thì ai cũng không chấp nhận, cho nên, em ấy một mực chịu đựng."

"Ừm ........ bảo bối, trị cho cậu ấy đi."

"Rồi rồi, anh cũng đã mở miệng, em nào dám không chữa."

"Em sao lại nghe lời như vậy, không giống em bình thường chút nào." Kiều thúc nhéo nhéo mũi thần y.

Lý Mục sửng sốt, cách hai người họ ở cạnh nhau rất giống khi anh cùng Tiểu Ly một chỗ, chính là không biết bản thân với Tiểu Ly đến được tuổi này có thể được như vậy hay không.

"Đáng ghét, em khi nào không nghe lời anh?"

"Em còn chối, đêm qua mới hai lần, đã cấm không cho chạm."

"Em không phải thắt lưng đau sao?"

"Lần nào cũng lấy cái cớ này, biết anh thương em, mới cố ý nói như vậy đi."

"Em nào có, anh rõ ràng biết thắt lưng em đau." Thần y ủy khuất nói.

"Anh nào biết." Kiều thúc biểu tình như đứa nhỏ không thèm nghe.

Thần y quýnh lên, trừng mắt: "Lão già này, mỗi đêm ba lần không đủ không thoải mái, có phải nhất thiết đủ ba lần mới chịu không?"

Kiều thúc cũng nóng nảy: "Phải, chính là ý này."

"Phải phải phải, chỉ biết mình, đi, hiện tại trả nốt."

Kiều thúc cười hắc hắc, theo thần y bị kéo vào trong, còn không quên quay đầu lại "V" một cái giơ lên khoe. Lý Mục trừng mắt nhìn theo, không thể tin nổi cuộc đấu khẩu mới rồi.

"Um ...... A a, lão già chết tiệt, nhẹ thôi ... a"

"Em không phải thích anh mạnh một chút ư?"

"Không phải mới dạo đầu thôi sao, đợi trơn đã ... a"

"Hiện tại được rồi đi?"

"A a .............. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn cứng như vậy, có khác nào cái chày nhỏ không."

"Hắc hắc, em không vui ư?"

"Thích, vẫn thích như vậy, ha ha ...... chậm một chút ...a...."

"Như vậy được chưa?"

"Um, cứ như vậy, ... a ... um ... um... thật thoải mái ......... Anh giỏi quá, hệt như 30 năm trước vậy."

"Bảo bối, em mới giỏi, vẫn trước sau như vậy, nuốt chặt anh ...a...."

"Um ..... A ..... a ........... lão già chết tiệt, mạnh một chút a."

"Vừa rồi dùng sức em không cho, hiện tại không dùng sức cũng không được, sao em khó hầu hạ như vậy.... ha ..."

"A a ......... Anh lại bắt nạt em."

"Anh không có, được, được, anh sai rồi, đã vậy, em muốn mạnh liền mạnh."

"Còn tạm được."

...

Lý Mục ở gian ngoài nghe Kiều thúc làm với thần y thật sự dở khóc dở cười, đành xoay người ra ngoài đợi hai vị lão nhân tính toán xong rồi mới đến chuyện của mình đi.

Lý Mục ngồi đợi bên ngoài, lại thêm mấy ngày lên tàu xuống xe, đổi mấy chặng đường mệt nhọc, cũng có lẽ tâm tình phần nào cảm thấy yên ổn, nên vô thức ngủ mất. Chờ đến khi Lý Mục tỉnh lại, vậy mà đã là sáng ngày hôm sau.

Lý Mục rời giường mặc quần áo, bước chân ra cửa đã ngửi thấy hương cơm. Kiều thúc thấy Lý Mục đi ra thì cười đến vui vẻ.

"Yêu, dậy rồi tiểu tử."

"Kiều thúc sớm, thần y đâu rồi."

"Ai nha, hắc hắc, tối qua hơi quá, còn chưa có dậy."

"Khụ, Kiều thúc, người đúng là càng già càng dẻo dai."

"Ha ha, tàm tạm, tàm tạm, ai nha, xem nào, cậu đến được một ngày rồi ta còn chưa biết tên?"

"Kiều thúc gọi con là Lý Mục, Mục trong mục đồng (chú bé chăn trâu)"

"Tiểu Mục hả, hôm nay em ấy không thể xem bệnh cho cậu đâu, ở lại đây một hôm, mai sẽ tiến hành trị bệnh, yên tâm đi, em ấy nhất định có thể chữa khỏi cho cậu."

"Được, cảm ơn kiều thúc." Ăn cơm xong, Lý Mục giúp Kiều thúc rửa chén bát, sau đó theo Kiều thúc đi cho gà ăn.

"Kiều thúc, người cùng thần y ở nơi này đã bao lâu rồi?"

"Hai chúng ta hả, cũng ở đây hơn 30 năm rồi."

"Nhiều năm như vậy ư, vậy hai người ............ vì sao lại ở nơi này?"

"Ha ha, chúng ta khi đó ........."

Lý Mục nghe Kiều thúc kể, hai người họ khi còn trẻ gặp nhau, đã là chuyện của hơn 30 năm trước. Một người khi ấy là thầy thuốc vô cùng nổi danh, tuy rằng tướng mạo không đẹp mắt nhưng y thuật phi thường. Một người là tướng quân, chiến công hiển hách, anh tuấn suất khí. Vị tướng quân nọ ở chiến trường bị thương được đưa tới chỗ thầy thuốc kia chữa trị. Sau đó, hai người họ gặp nhau, hai thiếu niên yêu thương nhau, gặp phải thời đại thật khó tiếp nhận loại sự tình đồng tính luyến ái này.

Tuy rằng gặp rất nhiều cản trở nhưng cả hai vẫn kiên trì cùng nhau tìm kiếm tương lai cho đoạn tình cảm của họ. Từ xã hội cho đến gia đình, áp lực từ miệng lưỡi thế gian khiến họ tìm hoài vẫn chỉ toàn bế tắc. Một lần hai người du hành, phát hiện ra nơi chốn có thể cư ngụ trên núi Phổ Đà. Ban đầu cả hai đã bị cảnh đẹp nơi đây hấp dẫn, liền quyết định sẽ ở lại nơi đây, vĩnh viễn không rời đi, cũng không cùng đối phương chia tách nữa.

Ở trong này càng lâu, họ lại càng thích nơi này, loại ngăn cách với thế gian này họ cũng thực vừa lòng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt cả hai đã cùng nhau trải qua hơn 30 năm cuộc đời.

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy