C45
Biến hóa kinh ngạc
Buổi chiều trở lại công ty, Lôi Liệt đem nước hoa tặng Kim đặt ở ngăn kéo. Hắn nghĩ nhất định phải tìm Tiểu Kim giải thích rõ ràng. Cho dù cậu không thể quay về công ty cũng nhất định phải đem cậu về bên mình.
Dùng dùng dằng dằng bao nhiêu lâu rồi, thực sự tốt với mình chỉ có người ấy, có điều hắn còn chưa kịp hiện thực hóa suy nghĩ của mình đã bị điện thoại của cấp dưới gọi đến phá nát.
Lôi Liệt còn chưa thấy được Tiểu Kim đã đón nhận tin dữ, công ty bỗng dưng tồn tại một khoản vay, hắn đã sớm hoàn tất các công nợ nhưng ngân hàng lại báo sang nếu không thanh toán ngay khoản này thì dùng luật pháp để nói chuyện.
Kết quả, hắn tra ra được người dùng tên công ty vay là em vợ của anh trai của em gái họ của dì hắn, tóm lại là "thân thích", tên đó cuỗm tiền xong liền chạy, còn chạy từ hơn hai tháng trước, mà hắn thì cư nhiên không hề biết gì cả.
Hắn gọi điện tra hỏi, người ta còn bất bình thuyết giáo nói gì mà tiền vay là nhà mấy người vay, ai cuỗm cái gì, ai chạy cái gì, còn lôi ra một đống quan hệ thân gia để áp đảo.
Lôi Liệt giận muốn hộc máu, đây là "thân thích" của hắn đấy!! Nhưng sự tình còn phát triển vượt cả tưởng tượng của Lôi Liệt. Liên tiếp là những cuộc điện thoại nợ nần không tên, yêu cầu hắn phải hoàn trả ngay lập tức.
Chuyện trồng lên chuyện hệt như một quả cầu tuyết càng đắp càng phình ra. Công ty Lôi Liệt chớp mắt đã buộc phải đóng cửa, đóng cửa chưa tính còn cư nhiên mắc nợ. Lôi Liệt không rõ, tuy công ty không kiếm ra tiền lời nhưng cũng không thể thâm hụt tiền được. Chủ nợ tìm tới cửa, giơ ra giấy vay mượn trên đó có con dấu công ty hắn, chữ ký là tên hắn, này còn có thể cãi là không biết gì ư?
Hắn cẩn thận nghĩ lại, trước kia nhóm thân thích thường đẩy văn kiện tới cho hắn ký, hắn cũng không đọc kỹ bởi hắn vốn chưa từng nghĩ họ sẽ lừa hắn như thế này đây.
Tiểu Kim từng nhắc nhở hắn, con dấu của công ty không thể dùng tùy tiện, mặc ai cũng có thể lấy, thời điểm đặt bút ký tên nhất định phải xem xét kỹ càng nội dung. Lôi Liệt nhìn những tờ giấy vay nợ này, hẳn vậy, tất cả đều là ký trước khi Tiểu Kim gia nhập công ty hắn, từ lúc em ấy ở đây chưa từng phát sinh thêm.
Còn bản thân mình thì sao, đi tin những kẻ tên là "thân thích" còn thu hồi chức vụ của Tiểu Kim, khiến em ấy chịu nhiều ấm ức, hiện tại vỡ ra bản thân trước giờ toàn làm chuyện ngu đần.
Giờ này xem như quá báo, khi ngươi hai bàn tay trắng, bên người một bóng dáng thân thích cũng chẳng thấy đâu.
Lôi Liệt nghĩ công ty vậy là sụp đổ rồi, dù sao hắn cũng không thạo việc buôn bán. Khi trước nghĩ tới chuyện kinh doanh là muốn giúp anh em tìm một đường ra, lại nhìn Lý Mục buôn bán vô cùng khởi sắc, bản thân cũng liền noi theo. Nếu biết kết quả như hiện tại, còn không bằng khi trước tiếp tục thành thành thật thật quản lý mấy cái sòng bạc với hộp đêm, ít nhất đó là thứ mà hắn hiểu rất rõ.
Tuy mấy cái giấy vay này ngốn không ít tiền nhưng hắn không quá lo lắng, may mắn bản thân còn có địa bàn, xoay trái xoay phải vẫn thu xếp được.
Nói thế nào nhỉ đúng là "nhà dột gặp đêm mưa", sau khi Lôi Liệt đi hết các sòng bạc và hộp đêm mới phát hiện đã sớm rỗng két. Nguyên do vẫn bởi ngày trước, sản nghiệp của hắn ban đầu phân ra để các anh em trong bang chia nhau quản lý, sau đó đám thân thích câu ra câu vào nào là gia sản, gia sự phải là bản thân tự quản, không thì cũng cùng người nhà phân ưu, để người ngoài nhúng tay vào rồi ngày đêm lo canh cánh. Mới đầu hắn cũng không đồng ý, nhưng anh em trong bang đều là những người hết mực trung tâm, nghe người ta đã nói như vậy, bọn họ liền tự động đem quyền quản lý giao ra.
Chủ nợ đã muốn đòi tới tận cửa, bất đắc dĩ Lôi Liệt đành phải đem sòng bạc cùng hộp đêm, thêm vài ba bất động sản khác của hắn cùng ba con xe toàn bộ sang nhượng, bán gấp để thu tiền mặt về, lúc này mới miễn cưỡng thanh toán toàn bộ nợ, nhưng cũng cùng với đó hắn giờ chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.
Chỉ trong một đêm, mây gió đổi chiều, Lôi Liệt chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ thảm thành như vậy. Ngẫm lại nếu bản thân sớm nghe lời đề nghị của Tiểu Kim một chút, nếu không làm ra cái quyết định ngu xuẩn thu lại chức vụ của Tiểu Kim, sẽ không vừa để em ấy chịu nhiều uất ức vừa rời bỏ mình mà đi. Có phải hôm nay sẽ không thành ra kết cục như vậy?? Chỉ có điều, ở đời làm gì có nhiều chữ "nếu" như vậy.
Lôi Liệt lững thững đi trên đường, nhìn tấm biển quảng cáo đột nhiên nhớ tới món quà mua định tặng Kim còn ở công ty chưa mang ra, hắn giống như phát điên chạy về.
Đẩy cửa căn phòng đã từng là phòng mình, nhìn một tên nào đó đang cầm chia nước hoa hắn mua cho Kim hô: "Đó là của tôi, trả lại cho tôi."
Tên kia quay đầu nhìn Lôi Liệt: "Của ai kia, thật ngại, tôi tiếp nhận nơi này, thì từng thứ từng thứ trong này đều là của tôi."
"Thật bẩn thỉu, đó là quà tôi mua để tặng, trả lại cho tôi." Lôi Liệt lao qua giật lấy, người nọ lập tức giằng về, cướp tới cướp lui, kết quả vớ vẩn như mấy bộ phim mỳ ăn liền hay chiếu lại xảy ra.
"...CHOANG..." Chai nước hoa va chạm với cạnh bàn vuông vức, bể nát, nước hoa văng ra, hương thơm thoáng chốc khuếch tán cả căn phòng. Một mùi hương quá đỗi quen thuộc với Lôi Liệt, mùi hương của Tiểu Kim.
Lôi Liệt ngã trên mặt đất tay áp lên tấm thảm thấm ướt nước hoa, sau đó nhặt từng mảnh vỡ chai nước hoa ấy.
Tên kia khinh miệt đưa mắt quét qua Lôi Liệt: "Hừ, không ngờ loại người như vậy mà dám dùng nước hoa hiệu Bvlgari, thật không nuốt nổi."
Lôi Liệt rất khó chịu, hắn không khó chịu khi công ty bị đóng cửa, không khó chịu khi chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng hắn khó chịu chai nước hoa kia bị bể nát. Đây là thứ hắn muốn tặng cho Tiểu Kim, đây là thứ Tiểu Kim yêu thích nhất, nhưng hiện tại vỡ nát rồi, hắn còn gì có thể đưa cho cậu đây ...........
#
Chuyện xảy ra với Lôi Liệt, đến đúng như Mai Á dự báo, có điều, tới quá nhanh, cũng quá mạnh, Tiếu Lý nhận thấy có điểm gì đó kỳ quặc trong chuyện này, một đêm thôi có thể nghiêng trời lệch đất đến thế?
Vưu Ly nói: "Trong công ty hắn có quỷ rồi, khi trước Kim còn đó, bọn họ không dám manh động, sợ bị Kim phát hiện, cũng sợ Lý gia là trụ đỡ phía sau của Kim. Hiện tại vừa vặn, Kim rời khỏi, bọn họ nhắm thấy cơ hội này tốt bao nhiêu, khẳng định sẽ không bỏ qua, bằng không Lôi Liệt cũng không đến mức thảm như vậy."
"Rất có thể, xem ra ta không đi nằm vùng còn có rất nhiều kẻ cũng thích chơi trò ẩn nấp." Mai Á nhẹ nhàng nói.
Tiếu Lý nhíu mày: "Bọn họ sợ Kim không biết khi nào sẽ trở về nên mới vội vàng động thủ, xem ra đã an bài từ sớm rồi, bằng không cũng chẳng thể một đêm lột sạch Lôi ca tới trắng tay, Kim ....... hẳn cũng biết chuyện rồi."
"Chuyện lớn như vậy, hiện đã thành tiêu điểm bàn luận khắp đầu đường cuối ngõ rồi, cậu ta còn không biết được chắc."
"Chúng ta đây ........"
"Tôi vốn muốn hành hạ hắn một chút nhưng xem ra hiện tại cũng đủ thảm rồi, nếu giờ nhúng tay vào, Kim nhất định sẽ xót chết."
"Chúng ta giải tán?" Tiếu Lý kinh ngạc hỏi lại.
"Bỏ đi."
"Đại tẩu, không ngờ anh cũng có một mặt nhân từ như vậy."
"Anh nói gì cơ? Chẳng lẽ bình thường tôi đều ngoan độc à?"
"Ây ya, Tiếu Lý cậu cũng dám nói vậy với Tiểu Ly, cần thận Lý Mục trờ về tôi tố cáo với nó."
"Đại tẩu, Mai tỷ, tôi hay nói giỡn mà, ngàn vạn lần đừng nói với đại ca."
"Còn phải xem biểu hiện của cậu."
"Được, được, tôi đã biết, Mai tỷ có chuyện gì cứ việc phân phó, tôi nhất định làm theo, nghe theo."
Mai Á gật gật đầu: "Ừa, thực ngoan."
Tiếu Lý lại nói: "Tôi hiện tại lo lắng, Kim có định giúp y không?"
Mai Á bất bình: "Giúp hắn? Giúp hắn Đông Sơn tái khởi ư? Người như Lôi Liệt căn bản không thích hợp kinh doanh buôn bán gì hết, trong lòng Kim cũng phải sớm ngộ ra rồi."
"Hắn không hợp nhưng Kim lạ vô cùng thích hợp kìa." Vưu Ly nhìn hai người.
Mai Á nhíu mày: "Ý của cưng là Kim nhất định sẽ giúp Lôi Liệt ư?"
"Cũng không nhất định, nếu con là Kim, con tình nguyện để Lôi Liệt cứ như vậy, ít nhất có thể thanh thản, ổn định mà thương yêu hắn, ở bên cạnh hắn."
"........."
#
Kim biết chuyện của Lôi Liệt, đúng như Vưu Ly nói, chuyện này bây giờ đâu đâu cũng bàn tán, thành ra muốn không biết mới khó, hơn nữa cậu cũng sớm dự đoán được bản thân rời đi sẽ có ảnh hưởng tới Lôi Liệt như thế nào, chính là ảnh hưởng này dường như hơi quá, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán trước đó của cậu, cậu cần suy nghĩ cẩn thận lại rồi mới quyết định bước tiếp theo.
Cậu cũng hiểu Lôi Liệt bị người nhà tính kế, nhưng cũng là kết quả mặc định sẵn cho y rồi, không trách người khác được. Cậu đoán chừng Lôi Liệt hiện tại có lẽ cũng không ngờ rằng bản thân hắn sẽ thảm thành như vậy đi.
■■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com