Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C47

Anh là người đàn ông của em.

Lôi Liệt không thể tin được mình vậy mà cùng Kim thân mật ngay trong buồng vệ sinh của cửa hàng. Hắn biết có đôi khi Kim rất mãnh liệt, biểu hiện ở trên giường thường xuyên khiến hắn cảm thấy không bằng ............ nhưng làm ở ngoài đây vẫn là lần đầu tiên, hắn cảm thấy vô cùng khó tin.

Kim mệt muốn chết rồi, giờ phút này cậu tựa nhoài lên ngực Lôi Liệt, Lôi Liệt vòng tay ôm chặt tránh để cậu ngã xuống.

Nhìn Kim còn chưa hồi lại sau cơn sóng tình, hai má hây hây đỏ, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Lôi Liệt dùng ống tay áo nhẹ nhàng thấm cho cậu.

"Liệt." Kim ngẩng đầu nhìn Lôi Liệt.

"Mệt mỏi ư?"

"Ừm, có chút, xem ra em phải thường xuyên vận động." Kim ai oán, thân thể này thật đúng là không ổn, xem ra bình thường phải rèn luyện thêm nhiều mới được.

"Xin lỗi em, là anh làm em mệt." Lôi Liệt có chút áy náy.

"Đại ngốc, có liên can gì đến anh, là em tự nguyện để anh thượng, muốn trách chỉ có thể trách em tham lam."

Lôi Liệt ôm người trong lòng càng thêm chặt, miệng mải miết: "Xin lỗi, xin lỗi em ........"

#

Hai người sánh vai trên đường, Lôi Liệt nắm tay Kim, làm lơ mọi ánh mắt từ những người đi đường khác. Kim nhìn người đàn ông trước mắt lại nhìn cái nắm tay giữa mình và người kia, vui vẻ thỏa mãn nở nụ cười.

Đang rảo bước, Lôi Liệt đột nhiên ngừng lại: "Liệt, sao vậy?"

Lôi Liệt quay đầu lại, có chút uể oải nói: "Tiểu Kim, anh quên mất, anh .......... hiện tại đã không còn nơi để về, phòng...... cũng không có."

"Không sao, tới chỗ em."

"Lý gia?"

"Không phải, em có nhà riêng ở ngoài, sau này chính là nhà của hai chúng ta."

"Anh........anh cũng không còn tiền, anh không biết ............... nhưng em yên tâm, anh sẽ ra ngoài tìm việc, anh nhất định sẽ nuôi em."

Kim hé miệng cười: "Sau này đến lượt em nuôi anh đi, dù sao em có công việc, cũng kiếm được rất nhiều tiền."

"Như vậy sao được? Anh là đàn ông, kiếm tiền nuôi gia đình là trách nhiệm của anh."

"Em cũng là đàn ông này."

"Kia, kia không giống thế."

"Sao lại không giống?"

"Anh là người đàn ông của em."

"Ồ." Kim cười cười không nói.

"Liệt, em thấy hơi lạnh, chúng ta về nhà đi."

Lôi Liệt vừa nghe đã vội, hắn cởi áo ngoài khoác cho Kim, sau đó lại nắm tay cậu: "Chúng ta về nhà."

#

"Liệt, anh muốn ăn gì? Em làm cho anh?" Sau khi về nhà đổi quần áo Kim liền hỏi Lôi Liệt.

"Gì cũng được hết, chỉ cần là em làm anh đều thích ăn."

Kim cầm một bộ áo ngủ đưa cho Lôi Liệt: "Anh tắm trước đi, chờ một lát em làm xong sẽ gọi."

"Ừ."

Kim ở trong bếp bận rộn, Lôi Liệt cầm áo ngủ vào phòng tắm. Chờ Kim làm xong một bàn đồ ăn, vừa lúc Lôi Liệt tắm xong.

"Tiểu Kim, bộ đồ này rất vừa người anh, không phải của em đi?"

"Ừ, đây đều là mua theo cỡ của anh đấy, tất cả em đều đã sớm chuẩn bị cho anh một phần, yên tâm đi, anh chờ thêm một chút, canh sắp xong nữa là được rồi."

Lôi Liệt đi tới cửa phòng bếp, nhìn dáng người đang bận rộn ở trong, anh lặng lẽ đi tới, từ phía sau ôm người vào lòng.

Kim sửng sốt, rồi tự động thả lỏng thân thể tựa lưng vào ngực Lôi Liệt: "Sao vậy?"

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì nào? Anh đã quên rồi ư, không phải anh nói anh là người đàn ông của em sao?"

"Ừ."

Kim xoay người, nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lôi Liệt: "Nếu đã là vậy, thì em làm gì cho anh cũng là điều đương nhiên."

Lôi Liệt nhắm mắt lại, đem nước mắt còn chưa kịp thành hình kéo nghẹn trở về, sau đó cúi người hôn lên môi Kim, triền miên, say đắm, thẳng đến khi Kim cảm giác hơi thở nặng dần: "Um ....."

Gương mặt cậu hồng rực, ngước nhìn Lôi Liệt: "Liệt, ăn cơm trước đã nhé?"

"Ừ." Dù đáp lời nhưng ánh mắt Lôi Liệt vẫn nóng rực nhìn Kim không chớp mắt. Người này yêu mình, vì mình mà làm bao nhiêu việc, bất luận tương lai có thế nào, hắn cũng quyết, thề sẽ không phụ người ấy.

"Liệt, ăn nhiều một chút, mấy ngày nay có phải anh không được bữa cơm nào tử tế không."

"Ừ, người khác làm không ngon bằng em, anh không thích."

"Sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn, vậy được không?"

"Được."

"Em còn muốn hỏi anh đây? Sao lại chạy tới cửa hàng mua nước hoa cho em?"

"Anh, ... anh muốn đi giải thích với em, hy vọng em có thể tha thứ. Bình đầu tiên anh mua bị bể, may mắn anh còn ít tiền đi vay đã sớm quy ra từ chi phiếu, nếu không cũng không có tiền mua cho em bình thứ hai."

"Từ từ, anh nói bình đầu tiên bị bể, này là bình thứ hai?"

"Ừ, không phải anh bị đá ra khỏi công ty sao? Người sau tiếp nhận, hắn nói mỗi một thứ ở trong công ty đều là của họ, anh không thể mang đi. Cũng lại nói, anh mua xong liền đặt trong ngăn kéo, chuyện lớn xảy ra, lòng anh lo lắng đến hỗn loạn, liền để quên nó ở công ty."

Kim nhíu mày: "Là bị người đập vỡ ư?"

"Không phải, sau khi anh nhớ ra còn bình nước hoa để quên liền quay lại lấy, kết quả vừa lúc thấy tên kia đang ngắm nghía nó trong tay. Anh đòi, hắn không đưa, hai bên xung đột, không biết thế nào lại va vào bàn, cả vỏ bình cũng vỡ nát."

"Anh nói, đã sớm mua cho em một bình, bị người ta làm vỡ, bình này là bình thứ hai mua cho em..........."

"Ừ, cũng may còn chút tiền, bằng không anh ..............."

Câu kế tiếp Lôi Liệt nói gì Kim cũng đã không còn nghe vào, cậu thật sự không hy vọng Lôi Liệt lại trở lại con đường kinh thương buôn bán. Cậu rất rõ ràng Lôi Liệt không thích hợp với loại việc này, cậu chỉ hy vọng sau này Lôi Liệt vẫn mãi cứ đứng bên cạnh mình là đủ.

Nhưng hiện tại, cậu quyết định muốn đem mọi thứ của Lôi Liệt giành về, đó là nước hoa Lôi Liệt mua cho cậu, tên đó lại dám cướp phá, mặc kệ đối phương là ai, cậu nhất định phải trả thù cho hả.

Lôi Liệt nhìn Kim đang ngẩn ra, vẫy vẫy tay trước mắt gọi cậu: "Tiểu Kim, sao vậy?"

"Không có gì, Liệt, em giúp anh giành hết mọi thứ về có được không?"

Lôi Liệt không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Không tốt."

"Vì sao? Anh không coi trọng công ty ư?"

Lôi Liệt thở dài nói: "Kỳ thật anh đã sớm giác ngộ việc buôn bán không phải phận của mình, chỉ vì thấy Tiểu Mục làm đến trôi chảy lại an bài được cuộc sống cho các anh em tốt đẹp, anh mới làm theo thôi."

"Liệt, anh thật sự là một người tốt."

Lôi Liệt đỏ mặt: "Anh không có tốt như em nói đâu."

"Anh có, cũng bởi vậy những lời của đại tỷ mới khiến anh áy náy lâu đến thế. Tuy rằng anh không nói nhưng em đều biết, có thể có thời điểm anh ngoan độc nhưng kỳ thật anh vẫn là người tốt."

Lôi Liệt cầm tay Tiểu Kim kéo người ngồi vào lòng mình, ôm trọn: "Anh chỉ cảm thấy mình thực sự không xứng với em, khi trong tay còn có năng lực thì không biết yêu thương trân trọng em, hiện tại biết yêu em bao nhiêu cũng chỉ còn hai bàn tay trắng."

"Vậy, anh đem toàn bộ việc kinh doanh giao cho em quản lý, sau này những gì em đưa anh ký anh mới được ký, những chuyện em không đồng tình thì không cho anh làm, đương nhiên giới hạn ở công việc, còn những chuyện khác vẫn do anh quyết."

"Em đang nói gì vậy? Nếu thật sự có thể đoạt về, toàn bộ đều giao cho em, sau này tất cả mọi thứ của anh cũng đều là của em, chỉ là ..........."

"Yên tâm, có em ở đây, nhất định có thể đòi về toàn bộ."

"Ừ, anh tin." Lôi Liệt áp tay vào hai má Tiểu Kim, nhẹ xoa.

Kim cười quyến rũ: "Vậy anh có phải nên thưởng cho em hay không?"

"Em muốn gì anh sẽ cho em nấy, chỉ cần anh có."

"Anh đương nhiên có." Kim xoay người, khóa ngồi trên người Lôi Liệt, trán áp vào nhau.

"Ôm em ........"

Lôi Liệt khẽ cười mà không lên tiếng, rồi tự động đem dục vọng đã sớm trướng đau dưới lớp quần ngủ phóng ra, còn tiện tay kéo tuột bộ đồ Tiểu Kim đang mặc. Bấy giờ hắn mới phát giác, ra là vợ mình đã sớm dự mưu, có phải vậy chăng mà em ấy mới không mặc quần lót?

"Cần thích ứng không?"

"Không, em chờ mãi rồi."

"Ừ." Lôi Liệt đỡ thắt lưng Kim còn cậu bám chặt vai anh, từ từ ngồi xuống, đến khi sâu tới tận cùng.

"Umm ..... Liệt" Lôi Liệt không hề động, để Kim tự mình làm, cao thấp chậm nhanh. Hắn ở đó cảm thụ được Kim ấm áp bao lấy, khóa cảm từ ma xát sinh ra, khiến hắn từng chút bị bức điên với sự vận động không nhanh không chậm này.

"Liệt, umm............, giúp em, nhanh một chút."

Lôi Liệt cười, ôm mặt Vàng kéo lấy một nụ hôn: "Là tự em nói muốn anh giúp đấy nhé."

Kim cắn cắn môi, mị hoặc tới cực điểm: "Còn không mau tới, anh chờ cái gì?"

"Umm..........Liệt." Cảm giác Lôi Liệt rút ra khỏi mình, Kim nức nở rên thành tiếng.

Lôi Liệt xoay người Kim lại, để cậu bám vào thành bàn, Kim phối hợp nâng mông hướng lên cao hơn, vặn vẹo: "Nhanh lên, tiến vào, Liệt ......."

"Tiểu Kim, mở chân ra nào, sâu nhé." Lôi Liệt giữ chắc thắt lưng Kim, hung hăng thúc mạnh dục vọng của mình trở vào, hắn biết Tiểu Kim thích như vậy.

"A aaa ....... Liệt, nhanh động, đừng dừng lại ...aaa....."

"Được."

"Umm ........ Liệt, dùng sức đâm .... a...aa....." Kim ngẩng đầu, từ từ khép hai mắt, cảm thụ từng va chạm mãnh liệt từ đằng sau, cảm giác này, thực thích.

■■■

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy