C60-62
[60]. Cơn giận của Lý Mục
Vưu Ly ngủ thẳng đến trưa mới dậy, đợi cho cậu trở mình liền tiến thẳng vào một vòng ôm ấm áp.
"Bảo bối, tỉnh rồi ư?"
"Mục ca, em đau đầu."
"Sao vậy?" Lý Mục vội ngồi xuống, đem Vưu Ly ôm vào lòng.
Vưu Ly xoa xoa mắt vẫn còn díp lại: "Không biết, cứ cảm thấy đầu khó chịu, có thể do ban sáng ngủ ngắt quãng."
Lý Mục hai tay xoa xoa hai bên thái dương giúp Vưu Ly: "Xin lỗi em, đều do Mục ca, anh hẳn nên sớm giải quyết dứt điểm chuyện Tiểu Nhã, như vậy câu ta sẽ không có cớ chạy qua đây, ảnh hưởng em nghỉ ngơi."
Vưu Ly tựa trong lòng Lý Mục, thoải mái nheo mắt: "Việc này không trách Mục ca được, là tự em muốn chơi đùa, Mục ca chỉ quá chiều ý em mà thôi."
Xoa huyệt một lúc, Vưu Ly cảm thấy đỡ hơn nhiều: "Được rồi, Mục ca, hiện tại thoải mái hơn rồi."
"Có đói bụng không?"
"Hơi hơi đói."
Lý Mục điểm lên cái mũi nhỏ của Vưu Ly: "Muốn ăn gì nào? Mục ca làm cho em?"
"Muốn uống canh gà."
"Được, còn món chính đâu, không thể chỉ uống canh suông."
Mắt Vưu Ly lấp lánh: "Chúng ta ăn sủi cảo được không? Nhân nấm hương."
Lý Mục chuẩn bị đứng dậy: "Được, Mục ca đi chuẩn bị, em nằm thêm một lát đi."
Vưu Ly giữ chặt tay Lý Mục: "Không cần đâu, em với Mục ca cùng làm."
"Vậy tới nửa đêm cũng chưa chắc em có thể ăn được cơm."
"Em cam đoan không quấy rồi, thật mà." Nhìn Vưu Ly nghiêm túc cam đoan, Lý Mục mềm lòng.
"Được rồi."
Kết quả, hôm nay Vưu Ly thật sự ngoan, không trêu ghẹo Lý Mục, vậy nên hiện tại cậu đang bưng bát canh gà uống để một cơ số người khác ở một bên bận rộn gói gói băm băm .
Kim sợ Tiểu Nhã tiếp tục tới làm ầm ĩ nên khi Lôi Liệt tới đón liền trao đổi với y, hai người quyết định hôm nay tạm thời vẫn ở lại bên này, mai mới về. Lôi Liệt vốn đã rất quen thuộc với mọi người, sau thành đôi với Kim, thường xuyên qua lại, thân càng thêm thân.
"Lôi ca, không ngờ tay nghề của anh càng ngày càng tốt." Tiếu Lý nhìn khay sủi cao Lôi Liệt tự bao, tán thưởng chân thành.
Lôi Liệt ngại ngùng cười cười: "Ha ha, trông được hả, Tiểu Kim hiện tại quá bận rộn, anh đây không giúp được gì, nghĩ nghĩ hay là đi học nấu cơm, nấu cho em ấy đồ ăn ngon."
"Lôi ca, không nhìn ra anh cũng là người biết thương vợ?" Lý Mục trêu góp một câu.
Vưu Ly tới cọ cọ Lý Mục, nhìn sủi cao Lôi Liệt bao, lại nhìn nhìn Lôi Liệt: "Không phải chỉ biết nấu cơm thôi sao, vậy mà đã xem là thương vợ, ngoài chăm ăn còn phải biết cái khác nữa."
Lôi Liệt ngốc hỏi: "Còn gì nữa?"
Kim ôm đầu, trong lòng thầm niệm, đại tẩu nhất định sẽ không chỉ điểm thứ gì tốt, quả nhiên .........
"Trên giường đó, em nói này Lôi ca, anh ở trên giường có thỏa mãn được Kim không a?"
Lôi Liệt mặt thoáng chốc đỏ gắt: "Có, tôi đương nhiên có."
"Khụ khụ, Liệt, nhanh gói đi, bằng không mấy tiếng nữa mới được ăn cơm."
Vưu Ly bĩu môi, thầm nghĩ, Tiểu Kim thân yêu, hôm nay tôi không đào ra được chuyện bát quái gì của cậu, tôi sẽ không tên Vưu Ly.
"Khẳng định như vậy hả?"
"Được nhiên."
"Bằng chứng?"
"Tiểu Kim, em ấy có nói ........"
"Nói gì cơ?"
"Đại tẩu, đừng bắt nạt người như vậy." Kim nghĩ bản thân không chặn lại, một hồi cái gì cũng bị khơi ra hết.
"À rồi, rồi, tôi không hỏi nữa là được chứ gì, Mục ca, anh xem, Kim bao che người nhà họ kìa."
Lý Mục nhéo nhéo má Tiểu Ly: "Em đó, sao cứ thích hỏi thăm chuyện riêng tư nhà người khác vậy."
"Mọi người trao đổi chút thôi mà, so kỹ năng, như vậy mới có thể cùng tiến bộ, chúng ta có nhiều bí phương như vậy, cũng có thể chỉ họ một ít."
...
Bao xong sủi cao, Lý Mục cho tất cả vào lồng hấp, Kim cùng Tiếu Lý đưa đi hấp cách thủy. Tranh thủ lúc này, Lôi Liệt tới cạnh Vưu Ly.
Vưu Ly thấy vậy liền biết, anh giai gà quê này cắn câu rồi, lại vờ kinh ngạc hỏi: "Lôi ca, có việc ư?"
Mặt Lôi Liệt đỏ lên nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Kia, cậu vừa nói mấy thứ luận bàn nhiều phương pháp gì gì đó, cụ thể là gì?"
"Ồ, việc này hả, ban nãy em có hỏi đấy, anh xác định thỏa mãn tình sự trên giường của Kim?"
Lôi Liệt gật đầu: "Chắc chắn."
"Căn cứ vào đâu? Dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?"
Lôi Liệt gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng: "Tiểu Kim trên giường rên rất nhiệt tình, nếu không thỏa mãn, nào có như vậy?"
Vưu Ly chớp mắt: "Thế anh ấy có nói muốn nữa, chưa đủ không?"
Lôi Liệt ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Có"
"Xem đi, nếu đã thỏa mãn thì kêu mấy câu đó làm gì?"
"Đúng vậy." Lôi Liệt cảm thấy như vừa bừng tỉnh từ trong mộng.
"Bình thường hai người dùng tư thế nào?"
"Bình thường cũng thử qua nhiều tư thế, Tiểu Kim kiểu nào cũng được, tôi thích từ phía sau ôm .... Em ấy thích ngồi trong lòng ........."
Vưu Ly cười hắc hắc: "Không ngờ nha, Kim cũng thích tư thế cưỡi."
Vưu Ly ngoắc ngoắc tay gọi Lôi Liệt tới gần: "Em dạy cho anh một chiêu mới, thử xem."
"Được." Lôi Liệt vội ghé qua.
"Lần sau làm, anh cứ như vậy ...."
...
Chờ tới khi bưng bánh đã chín về bàn ăn, Vưu Ly cùng Lôi Liệt mới ngừng trò chuyện.
Kim thấy Lôi Liệt mặt đỏ chưa tan, lo lắng hỏi: "Liệt, anh sao vậy?"
"À, không sao, em mệt mỏi rồi, ngồi đi, anh đi lấy bát." Lôi Liệt vội vàng ấn Kim xuống ghế, bản thân thì chạy đi.
Kim nhìn Vưu Ly: "Đại tẩu, chuyện gì đây?"
Vưu Ly híp mắt: "Chuyện gì ư? Tới tối cậu sẽ biết."
Cơm nước chưa xong, điện thoại của Lý Mục vang lên: "Alo, ông nội, .......... Vâng, được rồi, con đã biết."
Vưu Ly thấy Lý Mục cúp điện thoại, liền quay sang hỏi: "Ông nội nói gì?"
"Không có việc gì, chuyện còn lại để Mục ca giải quyết?"
Vưu Ly nắm tay Lý Mục: "Chúng ta cùng nhau."
"Ừ, hiện tại quay về nhà lớn."
"Đại ca, tụi em cũng đi, chuyện hôm nay cũng có liên quan đến bọn em." Kim nhìn Vưu Ly cùng Lý Mục.
"Kim, Tiếu Lý, việc này không can hệ tới hai cậu."
"Đại ca ........" Tiếu Lý còn muốn nói gì đó nhưng bị Lý Mục ngăn lại.
"Được rồi, đừng nói nữa, thực sự không cần các cậu đi theo, tôi với Tiểu Ly qua gặp ông nội, buổi tối sẽ quay về.
...
Lúc Lý Mục và Vưu Ly xuất hiện trước mắt Lý lão thái gia, ông cụ đang trong trạng thái tức giận, thấy hai người, lại càng tức hơn.
"Tiểu Ly, con nói đi, ông nội có lỗi với con điểm nào, con lại đối xử với Tiểu Nhã như vậy?"
"Ông nội, con có lỗi với ông điểm nào, người lại có thể đối xử như vậy với con?"
"Ông làm sao?"
Gương mặt Vưu Ly không chút vui vẻ nào: "Người biết rõ Tiểu Nhã thích Mục ca, còn để cậu ta quanh quẩn bên cạnh tụi con, bây giờ là thời đại nào rồi, người còn tính cho Mục ca có đến hai người bên gối?"
Lý lão thái gia bị vạch trần, có phần ngại ngùng: "Khụ khụ, con biết rồi?"
Vưu Ly bĩu môi: "Con cũng không phải đồ ngốc."
"Vậy khi trước còn đáp ứng ta."
"Con đồng ý với người, chỉ là không muốn người khó xử."
"Con không muốn ta khó xử vậy cứ để Tiểu Nhã theo bên Lý Mục."
Lý Mục nhíu mày: "Ông nội, người có nhầm lẫn gì không, hiện tại không phải Tiểu Ly có chấp thuận hay không, hay Tiểu Nhã cứ chấp nhất muốn là được, căn bản là con đây không đồng ý điều đó."
Tiểu Nhã từ sau bình phong đi ra: "Em có gì không tốt, vì sao anh không chấp nhận em?"
Lý Mục khó chịu nhìn Tiểu Nhã: "Sao cậu cứ muốn tự rước lấy sự xấu hổ vậy?"
Tiểu Nhã hoang mang: "Anh có ý gì?"
Vưu Ly lắc đầu nói: "Là nghĩa trên mặt chữ, xét về diện mạo, tôi thừa nhận cậu không tính là khó coi, nhưng so với tôi vẫn kém một bậc, luận về học thức, thiên tài IQ 200 cậu so không nổi, còn bàn về gia thế, cậu hai Vưu gia vẫn hơn đứt thân phận đứa trẻ được Lý gia thu dưỡng kia."
Lý Mục vòng tay qua thắt lưng ôm Vưu Ly vào lòng: "Lời Tiểu Ly cậu đều nghe hiểu, mọi thứ đều so không bằng, cậu dựa vào đâu mà yêu cầu làm người ở bên cạnh tôi."
"Không phải anh nói, anh không quản những thứ này ư, không phải anh nói chỉ cần là người anh yêu là đủ ư."
"Đó là với Tiểu Ly, chỉ cần là em ấy, dù thế nào tôi cũng đón nhận."
"Vì sao? Nếu không có y anh hẳn sẽ yêu thương em."
"Sẽ không, việc tôi không yêu cầu và việc tôi yêu Tiểu Ly là hai chuyện khác nhau."
"Không đúng."
Tiểu Nhã đi tới trước mặt Vưu Ly, chỉ tay vào cậu nói: "Đều do y, nếu không có y, anh sẽ yêu em đúng không? Đều do y đoạt mất anh."
Sắc mặt Lý Mục rất xấu, có phần tức giận phát điên với sự cố chấp của Tiểu Nhã: " Tiểu Nhã, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Tiểu Ly, tôi sẽ trừ khử cậu."
Tiểu Nhã sửng sốt: "Anh vì y mà định giết em."
"Nếu cậu dám cả gan động vào Tiểu Ly, tôi sẽ."
Lý lão thái giá thấy Lý Mục tức giận, trong lòng hô không ổn, một lời này không chỉ nói xuông, nếu Tiểu Nhã thật sự nổi ý xấu, nó nhất định sẽ giết Tiểu Nhã không tha.
Lý lão thái gia kéo Tiểu Nhã qua: "Tiểu Mục, con đừng nóng nảy, ông cam đoan Tiểu Nhã sẽ không động gì tới Tiểu Ly, nhất định không. Ông sẽ đưa Tiểu Nhã về lại bên kia, để nó yên ổn sống bên đó, con ngàn vạn lần đừng ........."
Lý Mục ngắt lời: "Ông nội, lời này con có thể tin tưởng được không?"
"Ông nội, con không ra nước ngoài, con phải ở lại trong nước, con phải ở ........"
"Chát!" Lý Mục cho Tiểu Nhã một cái tát mạnh.
"Cút ngay về bên kia, đừng để tôi có cớ khử cậu."
Tiểu Nhã sợ hãi, cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một Lý Mục hung bao như vậy, nhất thời sững người, kế đó ..............
"Ô ô, ông nội ......." Lý lão thái gia ôm Tiểu Nhã vào lòng an ủi.
Lý Mục dắt tay Vưu Ly: "Đi thôi bảo bối, chúng ta về nhà." Sự tình cuối cùng cũng giải quyết dứt khoát, ông nội còn thương Tiểu Nhã thì nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.
■■■
[61]. Tùy tâm sở động.
Nghe nói Tiểu Nhã rời đi rất không cam tâm, dù cho Lý lão thái gia có khuyên bảo như thế nào cũng không chịu. Sau cùng, buộc ông phải cứng rắn dùng phi cơ riêng ép người ra nước ngoài. Lý lão thái gia vẫn không an tâm, lo rằng Tiểu Nhã sẽ trộm trốn về nước, còn bố trí người giám sát nhất cử nhất động của cậu báo về.
Ai ai cũng thấu hiểu tình cảnh này, Vưu Ly sau khi nghe được cười hết nửa ngày. Cậu biết Lý lão thái gia thật sự lo Lý Mục sẽ ra tay thật nên mới dùng biện pháp mạnh, này coi như một kế hòa hoãn đi.
Vưu Ly ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn Lý Mục tập trung công tác, nhẹ giọng hỏi: "Mục ca."
Lý Mục ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao vậy, cục cưng?"
"Mục ca có thật sẽ khử Tiểu Nhã không?"
Lý Mục đưa tay gọi Vưu Ly: "Lại đây." Vưu Ly đứng dậy đi tới, được y ôm vào lòng. "Nếu Tiểu Nhã thật sự có gan tổn thương em, thì anh sẽ."
Vưu y sửng sốt: "Em vẫn tưởng ngày đó anh chỉ dọa cậu ta, dọa ông nội nên mới cố ý nói vậy thôi."
"Anh cũng hy vọng chỉ dọa thôi là xong, biểu hiện ngày đó của Tiểu Nhã khiến anh có chút đề phòng. Tuy rằng cậu ta không phải người Lý gia, nhưng dù sao cũng được Lý gia nuôi dưỡng, từ nhỏ được giáo dục, huấn luyện không khác biệt so với anh và Lý Khắc. Nếu cậu ra muốn ra tay, em có phòng cũng không phòng được. Vậy nên khi đó, anh thực sự có suy nghĩ muốn trừ khử đối phương, để cậu ta không thể có lấy một phần trăm cơ hội nào uy hiếp đến tính mạng của em."
Lý Mục vùi vào gáy Vưu Ly, siết chặt vòng ôm: "Xin lỗi, anh dọa cả em mất rồi."
Vưu Ly nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Mục: "Không có đâu, em chỉ cảm thấy mình có hơi biến thái."
"Gì nào?"
"Vì nghe anh muốn trừ khử Tiểu Nhã em lại cảm thấy vui nha, rất hài lòng đó."
Lý Mục bật cười: "Bảo bối, lâu rồi mình không nghỉ ngơi du ngoạn nhỉ?"
Vưu Ly ra chiều suy nghĩ, vài giây sau mới gật gật đầu: "Cũng không hẳn, lần trước du lịch nước ngoài một vòng cũng không có đi đâu nữa?"
"Hiện tại có đặc biệt muốn đi đâu không, mình đi."
Vưu Ly vừa nghe, vui tới híp cả hai mắt: "Chúng ra lập tức về xếp đồ, mua vé máy bay đi luôn chứ?"
"Đi luôn."
_ _ _
Hai người nhanh chóng rời công ty về nhà sắp hành lý, sau đó lái xe thẳng tới sân bay.
Cùng Lý Mục đẩy xe vào sảnh sân bay, Vưu Ly vội hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Hẳn là đang soát vé rồi." Lý Mục nắm tay Vưu Ly cùng rảo bước vội vàng.
...
Chờ tới khi máy bay ổn định lướt trên bầu trời, Vưu Ly mới thở ra: "Thì ra là tới Hải Nam nha."
Lý Mục cười cưng chiều: "Ha ha, bảo bối, không phải giờ em mới biết đấy chứ?"
"Uhm, vừa mới phát hiện ra thôi."
"Sao không thấy hỏi anh một tiếng nào nhỉ?"
Vưu Ly cười rất vui vẻ: "Chỉ cần đi cùng anh, đến nơi nào cũng giống nhau cả."
Lý Mục cả một đường nhẫn, một đường nhịn, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, kéo người qua ôm ghì lấy mà mạnh mẽ hôn.
Tuy rằng bị Lý Mục siết lấy "giày vò" nhưng Vưu Ly vẫn len lẽn đắc ý trong lòng, khóe môi không kìm được mà giương lên mãi.
_ _ _
Mệt mỏi, Vưu Ly thiếp đi trên ghế máy bay, chờ khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm thoải mái trên giường lớn đệm êm trong phòng khách sạn. Duỗi duỗi thân mình trở dậy, nhìn quanh không thấy bóng dáng Lý Mục đâu.
Vưu Ly nhíu mày, gọi vang: "Mục ca."
Quả nhiên, nghe tiếng Vưu Ly, bước chân ai đó đi qua, cửa phòng được đẩy mở: "Bảo bối, tỉnh rồi?"
Vưu Ly làm nũng: "Mục ca, nãy anh đi đâu vậy?"
Lý Mục ngồi xuống giường kéo người ôm vào lòng: "Cục cưng ngoan, mới rồi có điện thoại, anh sợ ảnh hưởng đến em nên qua phòng ngoài nghe máy."
"Ừm, ai vậy?"
"Tư gọi."
"Đại ca ư, anh ấy có việc?"
"Cậu ấy gọi mà máy nào cũng không được, còn tưởng chúng ta xảy ra chuyện."
"Ha ha, chắc khi đó vẫn đang trên máy bay rồi."
"Ừ, anh báo với cậu ấy chúng ta đến Hải Nam chơi. Cục cưng, em có muốn ra ngoài chút không, đi dạo ban đêm trên bờ biển thể nghiệm một kiểu phong tình mới."
Vưu Ly vừa nghe đã thoáng cái tỉnh táo mười phần: "Em muốn đi."
Hai người thay đồ thoải mái rồi năm tay nhau xuống sảnh khách sạn, qua nhà ăn ăn lót dạ rồi mới ra bãi biển.
Bước từng bước chậm rãi dọc bờ biển, bọt nước bàng bạc, theo từng lớp sóng đưa đẩy vào bờ, gió biển lại nhè nhẹ thổi lướt qua da mặt, khiến Vưu Ly bất giác mơ màng, tựa sát vào người Lý Mục, cảm thụ sự tĩnh lặng của màn đêm.
Vưu Ly cảm (thụ) cảnh tới rộn lòng, thấy sóng biển từng lớp xô nhau tấp vào, rồi chậm rãi tung bọt rồi tan ra, cậu bỏ dép xách lên tay, hai chân trần đi gần tới mép biển, thỉnh thoảng nước ùa qua chân mang theo cảm giác mát lạnh, chạm tới lòng người, mát lạnh nhưng cũng dậy lên trong lòng cảm giác thoải mái, tâm tình ấm áp.
"Bảo bối, nước biển ban đêm rất lạnh, chú ý sức khỏe."
"Mục ca, không sao, em không lạnh, chúng ra đi nào." Vưu Ly khua tay kéo người.
"Ừ, Mục ca cõng em." Lý Mục ngồi chống chân, đưa lưng ý bảo Vưu Ly trèo lên.
Chờ Vưu Ly nhào lên, hai tay Lý Mục câu chắc chân cậu, đứng dậy, quay sang nói: "Rồi nhé, đi đây." Lý Mục vững vàng đạp từng bước nhanh trên mặt cát dịu êm.
"AAAAA, Mục ca, cao quá." Vưu Lyy tựa như đứa trẻ cười hô thực thích thú.
"Lý Mục, em yêu anh, Vưu Ly yêu anhhhh." Vưu Ly thả mình trên lưng Lý Mục không ngần ngại hô lớn.
"Vưu Ly, anh yêu em, Lý Mục yêu emmmmm." Lý Mục hạ Vưu Ly đặt ngồi xuống tảng đá lớn, hướng về phía biển rộng hô lớn.
Vưu Ly nhào vào lòng Lý Mục, Lý Mục ôm siết lấy Vưu Ly. Vưu Ly ngầng đầu nhìn anh, Lý Mục cúi đầu dịu dàng đáp lại.
"Mục ca, em yêu anh."
"Tiểu Ly, anh yêu em."
Vưu Ly cười ngọt ngào: "Thật sự yêu em chứ?"
"Đương nhiên."
Vưu Ly ngửa cằm lên: "Vậy chứng minh cho em thấy đi."
"Được, cần anh chứng minh như thế nào?"
Vưu Ly nhìn quanh, sau đó cười thẹn thùng: "Tại đây, ôm em."
"Như em mong muốn." Lời đáp còn chưa kịp nói, tất cả đã bị Lý Mục khóa gọn bởi một nụ hôn hòa cùng âm thanh của sóng biển.
_ _ _
Khi Lý Mục rời khỏi cánh môi người yêu, Vưu Ly vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc, hai mắt mê man nhìn anh. Lý Mục vây Vưu Ly trong lòng, cúi đầu hôn lên cần cổ xinh đẹp, kéo xuống mải miết dọc theo xương quai xanh.
"Umm ....... Umm ......." Hai tay Vưu Ly ôm đầu Lý Mục, ưỡn người lên, càng thuận cho Lý Mục điểm lên cơ thể cậu càng nhiều dấu vết.
"Mục ca, ôm em ............"
Lý Mục cười khẽ: "Được." rồi ôm lấy Vưu Ly đặt cậu gọn lên tảng đá. Đá tảng lớn được mài dũa qua thời gian, được nước biển cọ rửa trơn láng như gương. Vưu Ly nằm trên đó, cảm nhận từng xúc cảm mát lạnh thấm vào, vô cùng thoải mái.
Vưu Ly cấp bách cởi bỏ áo phông của bản thân rồi đến Lý Mục, Lý Mục quỳ trước mặt Vưu Ly, vòng tay giữ lấy thắt lưng cậu, vuốt ve cặp đùi mê hoặc trên vai.
Vưu Ly hất hất cằm: "Giờ cởi quần cho em đi."
"Ừ." Lý Mục kéo quần ngoài của Vưu Ly xuống tới đùi lại phát hiện bên trong Vưu Ly không mặc gì thì bật cười.
Vưu Ly cắn cắn môi, rụt một chân cọ thẳng tới dục vọng vốn đã cứng rắn tới biến lớn giữa chân ai kia, âu yếm mời gọi: "Còn không cởi, muốn em tự mình động thủ sao?"
"Tự anh tới." Lý Mục rất nhanh lột bỏ quần trong quần ngoài, rồi bắt lấy chân phải của Vưu Ly hôn dọc từ ngón chân hôn xuống. Đầu lưỡi hư hỏng tỉ mẩn trườn tới tận gốc đùi, Vưu Ly bị hôn tới run rẩy.
Lý Mục hàm trụ tiểu Vưu Ly, khiến người yêu bé nhỏ của mình vốn đã bị dày vò đến mềm nhũn hết nửa thân trên nay không chịu nổi kích thích chơi vơi nằm trên tảng đá.
"Aaa ...... Mục ca, giúp em ............."
"Ừ, bảo bối." Cưng chiều tới khi cơn sóng dục vọng của Vưu Ly được thư giải, thở một hơi dài thỏa mãn.
Lý Mục chồm người về phía trước, hai chân Vưu Ly ngoan ngoãn câu lấy thắt lưng y : "Nhanh tiến vào, em không chờ được nữa."
"Ừ." Lý Mục tuy chưa dứt lời nhưng đã hung hăng tiến vào cơ thể cậu.
"Ummmm ...... Thật lớn, nhanh động ........"
"Ummmm ...... Mục ca, sâu hơn chút nữa ..."
"Aa........... Nhanh, Mục ca, nhanh nữa ........" Đá tảng trơn bóng dưới thân thể mướt mồ hôi của Vưu Ly trở nên trơn trượt.
"Uhm, bảo bối." Khoái cảm trong thân thể nóng rực, cùng hơi lạnh dưới lưng trùng kích lẫn nhau khiến Vưu Ly cảm thấy thoải mái đến lạ lùng...........
Lý Mục trở mình, ôm Vưu Ly ngồi dậy, Vưu Ly cúi xuống hôn tiểu Lý Mục vẫn đang quật cường nơi đó: "Bảo bối này, phải giữ vững phong độ nhé, vừa cứng lại vừa lớn, như vậy mới có thể thỏa mãn người ta."
Lý Mục dở khóc dở cười, kể từ bản thân khỏe lại, mỗi lần ân ái Tiểu Ly đều thích hôn hôn nó.
Vưu Ly tách chân quỳ hai bên thắt lưng Lý Mục, ngả người như mèo nhỏ dán sát vào y, rướn lên phía trước: "Mục ca, muốn em ư?"
"Muốn, muốn tới phát điên." Hai tay Lý Mục mơn trớn hai bên eo thanh mảnh.
"Cầu em thỏa mãn anh đi."
"Bảo bối, cầu em thỏa mãn anh."
"Uhm" Vưu Ly đỡ tiểu Lý Mục hướng tới cửa huyệt mềm mại cọ xát, rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Ummm........ thật thoải mái" Cả hai đồng thời than nhẹ ra tiếng, lại cùng nhìn nhau cười.
Vưu Ly cao thấp tự mình động : "Umm.........um....... Mục ca, thật lớn."
"Anh biết em thích như vậy."
"Uhm....... Yêu muốn chết, Mục ca." Vưu Ly kéo tay Lý Mục đặt lên hai đầu vú, để anh dùng sức "chà đạp" điểm mẫn cảm của mình.
"Umm .......... Thoải mái, Mục ca, mạnh lên." Bị Lý Mục kích thích, Vưu Ly càng ra sức đưa đẩy mông.
"A a ........ Mục ca ........." Điểm mẫn cảm vừa bị chạm qua khiến Vưu Ly run rẩy thoải mái tới không khống chế được kêu lên.
"Bảo bối, thoải mái không?"
"Thật lớn ......" Vưu Ly lại bắt đầu dùng sức lay động.
"A a ......" Lý Mục biết Vưu Ly sắp chống không nổi nữa liền tự mình ra trận. Một tay giữ chắc thắt lưng Vưu Ly, sau đó phối hợp thúc về phía trước.
"A a ........ lớn quá, Mục ca, nhanh lên, mau đâm tới ..... a....a........"
Trên bầu trời đêm đính lên vô vàn vì sao, ánh trăng như khoác một chiếc áo lấp lánh phá lệ mê hoặc, trộm nhìn xuống nhân gian lại xấu hổ mà trốn sau màn mây, còn thoáng một chút ửng hồng. Ngẫu nhiên, sao băng xẹt qua không trung, lưu lại một vệt sáng bắt mắt, chớp nhoáng xao động giữa bốn bề mênh mông.
■■■
[62]. Mấy năm này.
Vưu Ly cùng Lý Mục ở Nam Hải chơi đến vui vẻ, Vưu Ly chưa muốn về, Lý Mục liền chiều ý cậu, thẳng đến khi Vưu Tư cứ cách vài ngày lại gọi điện tới, một ngày những vài lần, Vưu Ly và Lý Mục mới không thể không trở về.
Hai người trở lại Vưu gia trước, ăn bữa cơm với Vưu Tư, thuật lại tình hình dạo gần đây, Vưu Tư nhìn Vưu Tư nhìn Vưu Ly làm tổ trong lòng Lý Mục, thở dài:
"Ai, Lý Mục này, không phải tớ chê trách gì cậu, Tiểu Ly nghịch ngợm cậu cũng theo nó nghịch ngợm, nó muốn ngốc ở Hải Nam cậu liền bỏ cả công ty cũng không quản ư?"
Lý Mục cười dịu dàng: "Ha ha, Tư, này có sao đâu, chuyện công ty đã có Tiếu Lý và Kim quản rồi, sẽ không có vấn đề gì."
"Trước kia vẫn lo lắng cậu đối xử với Tiểu Ly không tốt, hiện tại nhìn nó được chiều tới lên trời, tớ cũng an tâm."
Vư Ly cười tinh nghịch: "Đương nhiên rồi, Mục ca tốt với em nhất."
"Đúng rồi, có chuyện này muốn bàn với hai người, anh tính chuyển công ty tới Bắc Kinh, tốc độ phát triển ngành bất động sản ở đây vẫn kém hơn ở đó đôi chút."
Vưu Ly vừa nghe liền nhíu mày: "Đại ca, em sẽ không đi đâu, em phải ở bên Mục ca"
Vưu Tư chán nản nhìn đứa em: "Anh chỉ báo một tiếng thôi, cũng không kêu em đi theo anh, hơn nữa dù anh có muốnem cũng chẳng nghe. Lý Mục, mình giao Tiểu Ly cho cậu, cũng không biết dặn dò gì thêm, cậu hiểu Tiểu Ly còn hơn cả mình, quan tâm nó hơn ai hết, nhìn Tiểu Ly như bây giờ cũng đủ hiểu rồi."
"Tư, yên tâm đi, Tiểu Ly ở cạnh mình sẽ không có vấn đề gì, lời hứa năm nào với cậu vĩnh viễn không thay đổi."
"Ừ."
"Đại ca, Tiểu Lạc với Tiểu Ny thì sao?"
"Hai đứa sẽ đi theo anh, chờ chúng trưởng thành, về lại đây hay không sau này tự chúng quyết định."
"Cũng tốt, có gì cần hỗ trợ cậu đừng khách khí, ở Bắc Kinh tớ cũng có không ít bạn bè, nhất định có thể giúp đỡ được cậu. Tiểu Ly bên này cũng chớ lo lắng, dù sao phần lớn công vụ tớ đều ném cho Tiếu Lý với Kim rồi, khi nào rảnh sẽ cùng Tiểu Ly qua thăm mọi người."
"Ừ........"
_ _ _
Vưu Tư dẫn theo Vưu Lạc và Vưu Ny tới Bắc Kinh, Vưu Ly ở lại Cáp Nhĩ Tân cùng Lý Mục. cả hai thương lượng với nhau, quyết định ở khu bất động sản mới khai thác mua một căn hộ, đây là không gian riêng tư của hai người, thỉnh thoảng họ cũng sẽ về Vưu gia ở một thời gian, dẫu sao nơi đó cũng có vô vàn ký ức đẹp, đều không thể thay thế được.
Phòng mới có cửa sổ sát đất Vưu Ly yêu thích, có thể đón nhận toàn bộ ánh nắng ấm áp khi mặt trời chiếu vào. Mây năm nay Vưu Ly ít qua trung tâm thể hình của Tiểu Ngải, phòng yoga cũng trả lại kinh doanh. Thời điểm Lý Mục trang trí căn phòng này, cố ý giống với phòng yoga khi trước. Ngày nghỉ, Vưu Ly cùng Lý Mục nằm trên thảm phơi nắng, đọc sách, ngủ hoặc làm chuyện nào đó mà Vưu Ly yêu thích nhất.
Mấy năm nay, Vưu Ly ngày càng thành thục, cũng ngày càng toát ra vẻ gợi cảm mê người. Lý Mục đã sớm tiên liệu, Vưu Ly sau khi thành niên có bao nhiêu thu hút nhưng hiện tại cứ thấy Vưu Ly, bản thân Lý Mục luôn có xung động mãnh liệt dồn về bụng dưới, thời thời khắc khắc muốn cột người yêu trên giường, đương nhiên anh biết, bản thân không thể làm vậy.
Vưu Ly cũng không phải kiểu người sẽ kiểm chế, khi cậu có khao khát sẽ tùy lúc câu dẫn Lý Mục, đem người đẩy ngã cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Lý Mục cũng tích cực phối hợp, cậu muốn câu dẫn, anh liền để cậu câu dẫn, muốn đẩy ngã vậy thì cùng ngã nào.
Là thư ký của Lý tổng, Tiểu Bạch nhiều năm qua đã sớm quen với chuyện này, đương nhiên còn cả Tiếu Lý và Kim nữa. Vậy nên, giờ cơm trưa Tiếu Lý tới tìm Tiểu Bạch đi ăn, nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi ghế đợi ngoài hành lang trực cửa liền biết, đại ca đang cùng đại tẩu ở bên trong, làm!
"Ăn cơm không?"
Tiểu Bạch ngẩng đầu đón cái hôn nhẹ từ chồng mình, cười tinh nghịch, "Suỵt." Sau đó kéo Tiếu Lý qua ghé sát vào cửa cùng mình, Tiếu Lý nghe âm thanh truyền từ bên trong tới mà dở khóc dở cười.
"A a ........... Mục ca, dùng sức, dùng sức ....a......."
"Bảo bối, anh đang dùng sức đây."
"A a .......... Chính là nơi đó, đừng rời......"
Tiếu Lý kéo Tiểu Bạch: "Đi nào, còn chưa ăn cơm, em tính đợi tới khi nào, lát đói bụng thì con anh biết bắt đền ai đây."
"Rồi mà, rồi mà." Tiểu Bạch bĩu môi rời đi cùng Tiếu Lý.
_ _ _
Trong phòng, Lý Mục ngồi trên bàn làm việc, đỡ Vưu Ly cưỡi trên người mình, dùng lực đâm liên tiếp vào nơi giữa hai cánh mông Tiểu Ly.
"A a ...........anh, hôn em." Lý Mục cúi đầu hôn xuống.
"A a ..........." Lý Mục luôn biết phải làm sao để Tiểu Ly được thỏa mãn. Khi cậu hạ mình, phải mạnh mẽ cùng lúc đâm lên, đâm trúng nơi mẫn cảm, Vưu Ly sẽ dùng mọt ánh nhìn đủ mê hoặc mà nhìn anh.
"Em còn muốn."
"Anh sẽ cho em."
"A a ...........em thích anh ở trong em, rong ruổi."
"Um ....... ừ... anh cũng thích ở trong em, rong ruổi."
"A a ...........Umm, anh yêu, thật lớn, a a .........."
Sau cao trào, Vưu Ly tựa như mèo nhỏ tràn đầy thỏa mãn buông mình nằm nhũn trong lòng Lý Mục, anh vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cậu: "Bảo bối, Tiểu Lạc với chú nhỏ của nó sao rồi?"
"Hai người sống rất tốt, bé con đi nhà trẻ rồi, em nghe Tiểu Lạc kể, nhóc con mới vô trường đã bị người ta để mắt quấn lấy."
"Này rất bình thường, gen của Vưu gia đã tốt, bé con dáng vẻ cũng xinh xắn đáng yêu."
"Đúng vậy, nhưng trọng điểm là bị một thằng nhóc khác quấn lấy, vườn trẻ cũng thuộc sản nghiệp của nhà thằng nhóc kia, rất nhiều nhà có tiền đều muốn con theo học, nhưng mấy đứa lọt được đâu. Ban đầu Tiểu Lạc dẫn bé cưng tới cũng không hy vọng lắm, chẳng ngờ .........."
"Chẳng ngờ, con mình đã tự giải quyết được hết hả?"
"Còn gì nữa."
_ _ _
Mấy năm nay, xảy ra rất nhiều chuyện, Vưu Tư kết hôn, sinh liền vài nhóc tì, trong đó gửi một đứa cho Vưu Lạc nuôi dưỡng. Vưu Lạc cũng có "vợ", nhưng người vợ này là nam, còn có thể xếp vào hàng "ông chú". Tuy nhiên, là người rất tốt, điểm này mọi người đều nhất trí công nhận. Tiểu Ny cùng Tiểu Khắc kết hôn, Tiểu Ngải cũng đã gả đi được, chuyện vui liên tiếp khiến Vưu Ly có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.
Lý lão thái gia qua đời, Tiểu Nhã ở nước ngoài nghe tin, nằng nặc đòi quay lại, Vưu Ly vừa nghe thấy phiều toán này nháo muốn trở về, mặt cũng không sáng sủa nổi. Lý Mục không nói hai lời, dặn người giám sát bên kia không cho Tiểu Nhã bước chân khỏi cửa cho đến khi cậu ta buông ý niệm này khỏi đầu.
Lý Mục luôn muốn dẫn Vưu Ly qua Hà Lan kết hôn nhưng Vưu Ly luôn đáp: "Không cần, không có hôn nhân chẳng lẽ tình yêu sẽ không giữ vững được ư, em mới không tin, emkhông kết hôn." Lý Mục là đại biểu ưu tú của mẫu hình đàn ông chiều vợ không nói lý, chỉ cần Vưu Ly nói, anh sẽ không cự tuyệt.
_ _ _
"Bảo bối, cơm trưa em muốn ăn gì nào?"
"Um, hôm qua Tiểu Ngải gọi em mời cơm rồi."
"Ồ, vậy có được mang người nhà theo không?"
Vưu Ly bật cười khanh khách: "Đương nhiên có thể mang theo, chỉ là......."
"Chỉ là sao?"
"Anh phải làm em hài lòng, nếu em không vui, sẽ không dẫn anh theo đâu."
"Được, không thành vấn đề."
...
......
.........
""A a ...........anh xấu lắm, mãi vẫn chưa bắn ra." Vưu Ly hờn dỗi.
"Còn không phải sợ em chưa hài lòng ư, nên anh mới phải càng cố gắng."
"A a ..........."
.
..
Cuối cùng, Vưu Ly cũng không dẫn Lý Mục theo được, bởi công ty Lý Mục có việc gấp đột xuất, cậu phải tự đi một mình. Tới nơi hẹn đã sớm thấy Tiểu Ngải ngồi chờ.
"A đây, Ly Ly, bên này, bên này." Tiểu Ngải vẫy tay gọi.
"Đã sớm trông thấy rồi." Vưu Ly ngồi vào ghế đối diện Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải nhìn Vưu Ly một lượt, cười đen tối: "Aiyo, bé cưng, nhìn dáng vẻ phong tình này xem, mới ôm ấp Lý Mục xong hả."
Vưu Ly cười đầy ý tứ: "Cũng chỉ có Tiểu Ngải hiểu người ta."
"Hôm nay ở đâu? Trên bàn làm việc?"
"Phải đó, mà đừng nói mỗi mình tớ, nhìn lại cậu đi, dấu hôn còn che không hết, Hứa Ngôn kia có ý thật."
Tiểu Ngải vội bỏ gương ra nhìn: "Ai nha, A Ngôn thật là, hôn tới tận đây."
"Hừ, còn không phải Hứa Ngôn người ta sợ cậu bên ngoài làm loạn, cho nên mới đóng một cái dấu, để ngừa vạn nhất.
"Ai nha, từ sau khi kết hôn, tớ vô cùng tuân thủ nữ tắc đó, mỗi ngày ngoại trừ thời gian đi làm, còn lại đều vội về nấu cơm cho chồng, chiều chuộng chồng trên giường, dỗ chồng ngủ, chọc chồng vui, còn .........."
Vưu Ly nghe tới bất bình, lập tức chặn đứng: "Ngừng, ngừng, mấy cái việc này đều phải đổi lại là chồng cậu làm thì có lý."
"Hì hì, bị phát hiện rồi?"
"Miễn đi, đừng có đắc ý, biết Hứa Ngôn thương cậu rồi."
"Hắc hắc, bạn yêu, cậu hiểu là được rồi, đừng nói trắng ra vậy chứ."
Vưu Ly rất vui, vui thay Tiểu Ngải, bởi vì Hữa Ngôn thực sự rất thương cậu. Vưu Ly từng nghĩ Tiểu Ngải sẽ khó tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhất là sau khi đại ca kết hôn, nhưng ông trời cũng rất chiếu cố Tiểu Ngải, rốt cuộc cũng tìm được một người yêu cậu, thương cậu, mà Hứa Ngôn quả thực là một người đàn ông không tồi, điều này khiến Vưu Ly cảm thấy vô cùng an tâm.
"Đúng rồi, mải nói giỡn với cậu."
"Có chuyện gì à?"
"Cháu tớ, đứa nhỏ Tiểu Lạc cùng chú nhỏ nuôi dưỡng ấy, nhớ không?"
"Đương nhiên, người ta rất thích nhóc cưng đó."
"Nó a ........."
"Thật ư" Tiểu Ngải nghe Vưu Ly kể, biểu tình thực phong phú.
"Thế là công hay thụ?"
"Làm sao biết được, nhưng nghe Tiểu Lạc nói, thằng nhóc kia rất có uy, ngay ngày đầu tiên đã tống khứ hai đứa bé bạn của cục cưng trục xuất khỏi nhà trẻ luôn rồi."
Tiểu Ngải nín cười: "Ly Ly, không bằng chúng ta........"
Vưu Ly lập tức hiểu ý: "Đi, đi xem."
■■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com