Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C65

Hạnh phúc một đời.

Sinh nhật Vưu Ly, còn là sinh nhật tuổi 30, Lý Mục muốn tổ chức đặc biệt hơn mọi khi, mời nhiều bạn bè đến một chút, nhưng Vưu Ly nghe xong lập tức cự tuyệt.

Lý Mục hỏi cậu vì sao, cậu một lời cũng chẳng đáp, giằng co một thời gian, Lý Mục không lay chuyển được cậu, cuối cùng đành phải đồng ý.

Nhưng cho dù Vưu Ly không quan tâm đến sinh nhật mình, dù Lý Mục cũng xuôi theo cậu, nhưng còn khuê mật Tiểu Ngải của cậu, sao có thể buông tha cơ hội bày tỏ yêu thương bạn bè này chứ.

Không cần tốn công chọn lựa quà cáp, hẹn Vưu Ly ở khách sạn, Vưu Ly tới có hơi muộn nhưng Tiểu Ngải ngồi chờ vẫn luôn tủm tỉm cười.

"Gọi người ta ra gấp cho chuyện gì nào?"

Tiểu Ngải đẩy gói quà trên bàn sang: "Bạn yêu, sinh nhật vui vẻ."

Vưu Ly nhíu mày: "Là việc này?"

Tiểu Ngải sửng sốt: " Bạn yêu, đừng nói cậu mất hứng nhé."

Vưu Ly bĩu môi: "Đúng là mất hứng."

"Lý do đâu, Lý Mục đêm qua không thỏa mãn cậu?"

"Sao có thể, anh ấy kỹ thuật miễn chê."

Tiểu Ngải khó hiểu: "Chứ mất hứng chuyện gì?"

Vưu Ly chần chừ một chút: "Tớ ....... 30 tuổi."

Tiểu Ngải ban đầu còn chưa hiểu, mãi sau: "Ôi cưng à, lại nghĩ đi đâu, nam nhân 40 tuổi cũng chỉ mờ nhạt vài vết rạn, huống chi cậu mới 30."

"Tiểu Ngải, cậu nói coi, đến lúc đó trên mặt tớ có nếp nhăn, có phải sẽ xấu muốn chết không?"

"Ai nha, có nếp nhăn bình thường thôi, dấu tích thời gian trôi qua mới để lại đó."

"Cũng biết thế, nhưng mà ........... thôi quên đi, chờ nếp nhăn thực sự xuất hiện tớ nhất định sang Hàn Quốc."

Tiểu Ngải thốt lên: "Cậu muốn sang đó chỉnh nhan à, thế đến lúc đó nhớ gọi người ta....."

Về phần Vưu Ly rốt cuộc có sang Hàn Quốc không, đó là chuyện của sau này, Vưu Ly cùng Tiểu Ngải ăn cơm trưa xong mới về, lúc về đến nhà Lý Mục cũng đã đợi sẵn.

"Bảo bối, em đi đâu đó?"

Vưu Ly đi tới bên Lý Mục, ngồi xuống cạnh anh, giơ quà của Tiểu Ngải ra: "Quà sinh nhật Tiểu Ngải tặng em."

"Là gì vậy?"

"Kim cương, chắc cũng tốn không ít."

"Ha ha, Tiểu Ngải thật hào phòng."

"Còn chẳng phải kêu Hứa Ngôn xuất tiền sao."

Lý Mục gật gật đầu: "Hứa Ngôn này không tồi, bây giờ em cũng yên tâm về Tiểu Ngải rồi đi."

Vưu Ly tựa đầu vào vai Lý Mục: "Ừm, Tiểu Ngải hạnh phúc, em rất vui."

Lý Mục vòng tay qua vai Vưu Ly, khe khẽ vỗ về: "Bảo bối, mai sinh nhật em, có muốn làm gì đó không?"

Vưu Ly nhìn Lý Mục: "Chúng ta ngày mai không ra ngoài, tắt di động, ở nhà ngốc một ngày được không?"

Lý Mục dịu dàng cười: "Được, đều nghe em, anh sẽ gọi cho Tiếu Lý báo mai chúng ta không đến cơ quan."

"Ừa." Vưu Ly vui vẻ gật gật đầu, cậu biết chỉ cần mình mở lời, cho tới giờ dù là chuyện gì Lý Mục cũng sẽ không cự tuyệt.

Sáng hôm sau.

Lý Mục dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Vưu Ly, sắp bàn cẩn thận rồi mới vào phòng đánh thức Vưu Ly.

"Bảo bối, dậy ăn sáng nào." Lý Mục ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ gọi người trong chăn.

Vưu Ly trở mình, còn chưa tỉnh hẳn mông lung nhìn Lý Mục, sau đó nở nụ cười: "Anh yêu, chào buổi sáng."

"Bảo bối, chào buổi sáng, bữa sáng đã sẵn sàng, dậy ăn nhé?"

"Um." Vưu Ly đưa tay ra.

"Ôm một cái......"

Lý Mục cười cưng chiều, xoay người bế Vưu Ly lên.

Khi Lý Mục muốn đặt cậu xuống ghế, Vưu Ly không chịu: "Em không thích ngồi ghế, muốn ngồi trong lòng anh."

"Được." Lý Mục ngồi xuống, ôm Vưu Ly trong lòng.

"Đút em....." Vưu Ly hướng về phía Lý Mục.

Lý Mục múc một thìa cháo, đặt bên miệng thử độ ấm, sau đó đút cho Vưu Ly. Một chén cháo, rồi một quả trứng lòng đào, thêm một lát bánh mì, chờ Vưu Ly ăn no, vai vế đổi ngược, cậu giành quyền đút cho anh bữa sáng.

Khi Lý Mục muốn dọn bàn, rửa bát, Vưu Ly nói: "Em cùng anh."

"Ừ." Vưu Ly theo sát Lý Mục, bê đồ vào phòng bếp. Lý Mục đứng sau Vưu Ly, vây lấy cậu, tay lớn bao tay nhỏ, cùng nhau rửa, cùng nhau tráng.

Bát đĩa gọn gàng, Lý Mục ôm Vưu Ly ngồi trên sô pha xem TV, câu được câu không trò chuyện hòa hợp. Một lát sau, Lý Mục phát hiện Vưu Ly đã ngủ thiếp, anh ôm cậu tới ghế tựa dài trải đệm lót lông mềm mại, đắp chăn mỏng cho cậu rồi yên lặng ngồi ngắm người yêu. Tới 11 giờ, Vưu Ly tỉnh.

"Bảo bối, trưa nay muốn ăn gì nào?"

"Anh yêu, cơm trưa em làm canh hải sản thập cẩm cho anh đượckhông?"

Lý Mục cưới khẽ: "Em lén học lúc nào?"

"Em tìm chú nhỏ học lâu rồi, anh có muốn nếm thử không?"

"Đương nhiên muốn."

"Ừa." Vưu Ly đứng dậy, rửa mặt tỉnh táo, rồi vào bếp bắt đầu chuẩn bị, Lý Mục đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu bận rộn.

Sau chừng 20 phút, món canh của Vưu Ly đã hoàn thành, cậu múc cẩn thận ra bát rồi Lý Mục mới đi qua, ôm người vào lòng, hôn hôn: "Bảo bối vất vả rồi."

"Nào có, Mục ca mỗi ngày đều nấu cơm cho em, Mục ca mới vất vả."

"Mục ca thích được nấu cơm cho em, nhìn em ăn cơm thật ngon, anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

"Có Mục ca ở bên em, em là người hạnh phúc nhất."

_ _ _

Sau bữa trưa, Lý Mục ôm Vưu Ly nằm trên ghế tựa dài đọc sách, hơn hai tiếng sau, Vưu Ly kéo Lý Mục tới phòng yoga, những khi không bận bịu, chiều nào Vưu Ly cũng phải tập yoga một giờ, cậu càng thích có Lý Mục làm khán giả, Lý Mục cũng thích làm khán giả của người yêu.

Lý Mục mở một bản nhạc trong trẻo, Vuu Ly trải thảm tập, đắm chìm trong ánh nắng dìu dịu cuối chiều, cả người thoạt nhìn vừa đẹp vừa thanh khiết.

Lý Mục thích ngắm nhìn dáng vẻ Vưu Ly luyện yoga, nhiều năm duy trì, thân thể Vưu Ly ngày càng mềm dẻo, mỗi lần trên giường độ phối hợp vô cùng cao, bất luận tư thế nào cũng không thành vấn đề với em ấy, điều này khiến cuộc sống của hai người họ tràn ngập "Tính" thú.

Nhìn Vưu Ly quỳ trên thảm, chậm rãi đẩy hông về phía sau, cặp mông tròn căng chặt dán sát lớp quần bó thể thao, ánh mắt thả lỏng vô đinh mà mê hoặc, câu dẫn huyết quản sôi sục trong lòng người nhìn, Lý Mục tức khắc cảm nhận được cơn nóng nhộn nhạo bên dưới. Vưu Ly dường như cảm ứng được mà nhẹ quay đầu sang, và rồi nở một nụ cười xinh đẹp............

...

"Ư.........dùng sức đâm em, Mục" Vẫn dáng quỳ trên thảm, hai tay úp sát dưới sàn, mông vênh cao cao hiện tại đang vội thừa nhận từng va chạm từ Lý Mục.

Lý Mục cũng quỹ gối, hai tay giữ chắc thắt lưng mảnh khảnh của người yêu, mỗi lần đều dùng sức tiến sâu vào tận cùng, đem thắt lưng Vưu Ly ngược chiều kéo lại, dùng sức ôm khiến hai cơ thể dính sát vào nhau.

"A a. . . . .sâu quá...a.a..........Mục, thật lớn.."

"Bảo bối, đã bao lâu em không mặc quần lót rồi." Từ lúc cởi quần Vưu Ly, Lý Mục phát hiện cậu không hề mặc đồ lót bên trong, khó trách tư thế kia.......khiến mình không kìm nổi.

"A a. . . . .em không thích mặc, em thích anh có thể tùy lúc làm em ..a..a....a.... dùng sức nữa đi ..a.....a........"

"Được, bảo bối, mạnh nữa nào, lát nữa cũng đừng trách anh."

"Um..........không, không đâu......nhanh lên..a......a........"

_ _ _

Nhiều năm về sau, Lý Mục biết Vưu Ly lúc ở riêng với mình đều không mặc quần lót, anh cũng bắt đầu không mặc giống cậu, nếu như người yêu của anh thích tùy lúc quyến rũ anh, Lý Mục liền để cho cậu quyến rũ.

_ _ _

Một buổi trưa ấm áp, một đợt tình triều mãnh liệt qua đi, Lý Mục ôm Vưu Ly đi tắm, sau đó dùng khăn tắm thật to bọc cậu lại, ôm thẳng đến phòng tập yoga, tới bên cửa sổ sát đất ngồi thư giãn, để ánh mặt trời dịu dàng bao phủ.

Lý Mục hỏi Vưu Ly: "Bảo bối, ở bên anh em có hạnh phúc không?"

Phải một lúc lâu sau, anh mới nghe được tiếng Vưu Ly khẽ đáp: "Bắt đầu từ lúc anh xuất hiện vào năm em 12 tuổi, em đã bắt đầu nắm được trong tay hạnh phúc. Em tin rằng, sau này, vẫn mãi hạnh phúc như vậy........."

Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy