• Amnesia 03 •
JUNGKOOK POV
"Hyung, anh muốn gọi món gì?" Tôi hỏi anh.
Chúng tôi bước vào một quán cà phê sau một hồi đi dạo.
"Bánh dâu tây và cà phê đá latte thêm kem đánh. Ui! Nhìn những chiếc bánh đó kìa Jungkookie, trông chúng thật ngọt ngào." Anh nói. Tôi mỉm cười vì cái tên thú cưng mà anh thường gọi tôi trước khi anh quên hết mọi thứ về tôi.
Sau khi chúng tôi gọi món, tôi nắm tay anh và kéo anh đến bàn và ngồi gần cửa sổ.
"Jungkook, trước hôm nay, cậu có biết tôi là ai không?" Anh hỏi.
"Em-ừm, thật ra thì ..."
"Seokjin-hyung!" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã có người gọi anh, tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một người đàn ông với mái tóc tẩy vẫy vẫy tay. Anh ta chạy lại gần chúng tôi một chút.
"Ừm ... cậu là ai?!" Jin hyung hỏi.
"Hyung! Tại sao anh lại quên em?! Em là Kim Taehyung, em..."
"Chờ đã." Tôi nói nhưng anh ta không dừng lại.
"... Bạn trai của anh." Gì cơ?! Jin hyung và tôi thở hổn hển.
"Chờ đã, nhưng anh ..."
"Bạn trai của tôi?" Jin hyung đáp. Đột nhiên chàng trai tên Kim Taehyung ôm chầm lấy Jin hyung.
"Hyung ~ Em đang tìm anh. Em tưởng anh đã chết vì tai nạn. Em rất nhớ anh." Anh ta giả vờ khóc, tôi biết điều đó.
"Bạn trai của tôi? Kim Taehyung? T-Thật sao? Ugh." Jin hyung hoảng sợ, ôm đầu.
"Hyung, anh có sao không?" Taehyung nói.
"Hyung, Yah! Buông ra, Jin hyung là của tôi!" Tôi nói và đẩy Taehyung ra. Anh ta nhếch mép.
"Hyung, anh có sao không?" Tôi hỏi.
"Uhh, đầu tôi đau quá, thật tệ."
"Aaaarrrggghhh" Anh hét lên.
"TRÁNH XA BẠN TRAI CỦA TÔI RA! TÔI SẼ ĐƯA ANH ẤY VỀ NHÀ!" Taehyung hét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Tôi đóng băng tại chỗ. Anh ta đã đưa
Jin-hyung của tôi đi. Và tôi không thể làm gì cả.
***
TAEHYUNG POV
Tôi có được anh ta một cách dễ dàng, đúng là một chàng trai ngốc nghếch để tôi lấy đi Kim Seokjin của cậu ấy.
Tôi thấy Seokjin ngồi trên ghế, cổ tay và chân bị trói vào đó. Tôi rút con dao trong túi ra, cứa vào cổ tay anh ta.
"Dậy đi Hyung ~" Tôi nói.
Anh ta rít lên vì vết cắt mà tôi đã thực hiện cách đây không lâu.
Anh ta mở mắt và chớp một cách yếu ớt.
"NÀY! DẬY ĐI!" Tôi lấy một chai nước rồi hất nước vào mặt anh ta. Anh ta tỉnh dậy và có vẻ yếu đuối, Seokjin. Không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ đạt được những gì tôi muốn.
Tôi lấy điện thoại của mình và gửi một tin nhắn cho Min Yoongi, người đã nói rằng luôn muốn bảo vệ gia đình Kim Seokjin.
TÔI:
Đưa anh ấy về nếu anh có thể, tại Daegu, 7 giờ tối mai, chỉ có anh. Không có cảnh sát. Nếu không anh ấy sẽ chết.
***
YOONGI POV
+ 428xxx
Đưa anh ta về nếu anh có thể, tại Daegu, 7 giờ tối mai, chỉ có anh. Không có cảnh sát. Nếu không anh ta sẽ chết.
Chết tiệt. Là cậu ta, Kim Taehyung!
Tôi đến một căn biệt thự cổ ở vùng nông thôn. Tôi không mang theo người đi cùng, tôi sợ cậu ta sẽ đủ can đảm để làm tổn thương Seokjin.
Không, sau những năm qua, cậu ta đã mạnh mẽ hơn.
Tôi bước vào biệt thự và được chào đón bởi băng nhóm của Taehyung. Một trong số họ khóa tay tôi sau lưng và đẩy tôi đi vào căn phòng mà họ chỉ.
Trong phòng, tôi tìm thấy anh ấy. Seokjin hyung có vẻ rất yếu, một số vết thương trên cơ thể anh ấy đang chảy máu. Anh ấy trông có vẻ lộn xộn, và tôi nhìn vào mắt anh ấy, nó trống rỗng.
"Hyung! Jin Hyung!" Tôi gọi anh ấy, anh ấy thật yếu ớt để đáp lại lời của tôi.
"CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI ANH ẤY HẢ KIM TAEHYUNG!!!" Tôi hét lên.
"Tôi vừa trả thù anh ta, HAHAHAHAHA." Cậu ta nói. Cậu ta là kẻ tâm thần. Jin-hyung là anh họ của cậu ta, nhưng vì tiền, cậu ta đã thay đổi.
"Ông chủ, hợp đồng đây ạ." Một người cấp dưới đưa cho cậu ta một tờ giấy.
"Bây giờ Suga-hyung, anh là người chịu trách nhiệm về tài sản của anh ta. Hãy ký vào tờ giấy này, tôi sẽ để anh ta đi." Taehyung nói với tôi.
"KHÔNG! TÔI ĐÃ HỨA VỚI ÔNG ẤY SẼ BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA SEOKJIN HYUNG!" Taehyung đá vào thân tôi.
"Vậy thì tôi sẽ không để anh và anh ta đi. Ký tên đi, nếu không hai người sẽ phải chết!" Cậu ta rời khỏi phòng để lại tôi và Jin-hyung.
Tôi đến gần Seokjin hơn. Mở dây trói tay chân của anh ấy, đem anh ấy ôm vào trong lòng.
"Em xin lỗi, hyung. Em nên bảo vệ anh nhưng em đã thất bại." Tôi khóc cùng anh ấy.
***
JUNGKOOK POV
Tôi không thể ngừng nghĩ về Jin hyung, tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về anh kể từ khi người đàn ông tên Kim Taehyung đã cướp anh khỏi tay tôi.
Tôi đã cố gắng liên lạc với Yoongi hyung, nhưng cũng không có phản hồi.
Mỗi ngày, tôi cảm thấy đau ở ngực và tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cả hai người.
Tôi ra ngoài xe của mình. Trước khi tôi có thể bước ra, Suhye noona đã gửi cho tôi một tin nhắn khiến tôi sôi máu.
SuhyeNoona:
Hãy nhìn chàng trai xấu xí này đi, anh ta bây giờ trông thật yếu đuối.
Đó là Seokjin hyung và Suga hyung, họ bị đánh. Họ trông mệt mỏi.
TÔI:
CÁI GÌ! NOONA HÃY ĐỂ HỌ ĐI! CÔ ĐANG Ở ĐÂU!!
SuhyeNoona:
Cứ mơ đi, đồ ngốc!
Tôi đã cố gọi cho Suhye noona nhưng cô ta từ chối. Nhưng cô ta không thông minh như vậy, cô ta đã quên tắt GPS.
Tôi mở PC lên và cố gắng tìm vị trí.
Tôi hiểu rồi!
S Mansion ở DAEGU?!
Tôi đã gọi cảnh sát và nói với họ mọi chuyện trước khi tôi đến Daegu.
***
SEOKJIN POV
Tôi tỉnh dậy với cảm giác đau nhức khắp người, đặc biệt là đầu, tôi không nhớ hết mọi thứ sau khi nhìn thấy Yoongi bị đánh. Em ấy trông thật lộn xộn trước mặt tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích trước khi cánh cửa mở khóa.
Đó là Taehyung và bạn gái của Jungkookie, Suhye.
"Được rồi, bây giờ tỉnh lại đi!" Taehyung vừa hét vừa vỗ tay.
Tôi thấy Yoongi bắt đầu mở mắt, trời ơi, nhìn em ấy như thế này lòng tôi thật đau.
Taehyung bước lại gần Yoongi, trong khi Suhye bước đến chỗ tôi.
Taehyung kéo tóc Yoongi cho đến khi em ấy rít lên.
"Đừng làm tổn thương em ấy, Kim Taehyung!" Tôi hét lên.
"Im đi, đồ điếm!" Suhye nói với tôi khi cô ta kéo mạnh tóc tôi.
"S-Suhye, tôi đã làm gì cô? Tại sao cô lại làm điều này với tôi!"
"Ồ-thôi đi. Tôi chia tay với Jungkook rồi." Cô ta cười, sau đó nét mặt thay đổi. Tức giận, cô ta có vẻ tức giận. "VÀ VÌ ANH!" Cô ta hét lên.
Thực sự là tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi vừa mới nhận ra Jungkook là bạn trai của mình, lúc tôi bị tai nạn khiến tôi mất trí nhớ, và sau khi tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, bạn gái em nói cô ta chia tay với em nguyên nhân là do tôi?
"Nhưng không sao, vì tôi không yêu anh ta, tôi yêu Taehyung, thậm chí trước khi tôi là bạn gái của anh ta. Jungkook giàu có và tôi muốn tiền chết tiệt của anh ta. HAHAHAHA." Cô ta cười.
"Đồ khốn." Tôi lầm bầm, nhưng cô ta không nghe thấy.
"Đủ rồi Suhye, chúng ta ở đây không phải vì những thứ vô dụng này, chúng ta sẽ đạt được thứ mình muốn." Taehyung lên tiếng.
Suhye ngừng kéo tóc tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bỏng rát trên da đầu.
"Bây giờ, Min Yoongi, tốt hơn hết anh nên ký vào tờ giấy đó nếu không sẽ phải chết với người bạn thân nhất của mình." Taehyung nói. Nhưng Yoongi vẫn không quan tâm. Tôi nhớ khi bố tôi yêu cầu em ấy bảo vệ tài sản của tôi và gia đình để tôi kiếm sống.
~
"Yoongi, bác biết con và bố con nhiều năm rồi. Bác muốn con giúp bác bảo vệ Seokjin và tiền của nó để nó trang trải cuộc sống của mình." Cha tôi nói.
"Con sẽ bảo vệ Jin hyung, thưa bác. Nhưng, tại sao bác không bảo vệ tài sản cho anh ấy?" Yoongi trả lời.
"Nếu không, bác sẽ rời xa nó sớm hơn. Bác không biết mình sẽ sống được bao lâu."
"Vâng, thưa bác. Con hứa."
~
Một tháng sau ai đó đã giết cha tôi, và người đó là Kim Taehyung, em họ tôi, người mù quáng vì tiền.
"Ký tên đi, đồ ngốc! Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa!" Taehyung hét lên, cậu ta đá vào người Yoongi.
"Không."
"Taehyung dừng lại!" Tôi kêu lên.
"Làm ơn, làm ơn Jungkook, giúp bọn anh với." Tôi lầm bầm.
Một lần nữa, Taehyung đá vào người Yoongi, nhưng Yoongi vẫn không nhúc nhích.
Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không muốn mất Yoongi, em ấy là người bạn tốt nhất của tôi, đôi khi tôi có cảm giác như em ấy là gia đình của tôi vậy. Em ấy là gia đình duy nhất mà tôi có.
Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng cửa bị đá.
Là Jungkook. Và một số cảnh sát.
"Giơ tay lên! Đừng cử động!" Một trong những cảnh sát hét lên. Taehyung và Suhye ngay lập tức làm theo chỉ định.
Tôi thấy Jungkook chạy đến chỗ tôi. Em dang rộng vòng tay và ôm lấy tôi. Em đã ôm tôi. Cằm em tựa vào vai tôi, em khóc.
"Hyung, em xin lỗi, em đến muộn. Em xin lỗi." Em nói trước khi mở sợi dây trói tôi.
Tôi ôm lại em thật chặt.
"Không sao đâu Jungkook, giờ em đã ở đây rồi. Anh không còn sợ nữa. Xin hãy giúp anh, hãy giúp Yoongi." Tôi nói.
"Vâng, hyung." Em hôn lên thái dương của tôi khi cảnh sát di chuyển và còng tay Taehyung và Suhye. Và đội y tế đã đến cách đây không lâu để giúp Yoongi và tôi, sau đó đưa chúng tôi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com