67. Ten thousand hours
"Uhm ... c-cậu có muốn quay video trong đêm nay trước khi chúng ta về không?"
Khoảnh khắc môi Seokjin chạm lên môi Jungkook, hắn vòng tay qua eo chàng trai tóc nâu, xoay người lại và kéo cậu về phía mình, gần hơn, gần hơn và nhiều hơn nữa. Hắn hé môi, lưỡi lướt qua và bắt đầu di chuyển trên khóe miệng của chàng trai tóc nâu, hôn sâu hơn. Cả hai đều không nhận ra chiếc điện thoại của chàng trai tóc nâu đang ghi lại khoảnh khắc họ hôn nhau.
Seokjin thả gậy tự sướng của mình cùng với điện thoại xuống cát và ôm lấy khuôn mặt của hắn rồi từ từ ôm lấy cổ hắn, nắm lấy tóc và kéo hắn lại gần hơn, để hôn hắn ngày càng sâu hơn nhưng Jungkook đột ngột tách ra rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Seokjin. Cả hai người họ không di chuyển mà thở hổn hển trong khi đứng yên. Hai tay Seokjin đặt lên vai hắn, giữ nó trong khi Jungkook một tay đặt lên eo chàng trai tóc nâu và một tay khác đặt lên má cậu, ngón tay cái vuốt ve má trái cậu một cách nhẹ nhàng.
"Điều tốt nhất tôi đã làm trong đời là yêu cậu."
Seokjin chớp mắt khi di chuyển bóng mắt của mình đồng bộ với Jungkook. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai tóc nâu. Jin sửng sốt và thở hổn hển nhưng không di chuyển.
"Tôi muốn yêu cậu đến trọn đời ... chỉ có cậu ..."
Jungkook vừa nói vừa vùi mặt vào gáy chàng trai tóc nâu. Seokjin mở miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được gì. Cậu đưa hai tay lên, ôm lại và nhắm mắt lại. Cả hai đứng yên trong vài phút và tận hưởng cái ôm sau đó tách ra, nhìn chằm chằm vào nhau. Jungkook tựa đầu và tế nhị áp môi mình lên môi chàng trai tóc nâu một lần nữa. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau Jin nhắm mắt lại, hé môi, thở ra và hôn lại Jungkook. Những cơn rùng mình vì sung sướng và hoảng sợ bắn qua Jin khi họ tiến sâu nụ hôn, bịt kín không gian nhỏ bé giữa họ, kéo cơ thể nhau lên. Jin luồn ngón tay vào tóc Jungkook khi họ hôn nhau sâu hơn dưới ánh trăng tròn một lần nữa.
Jungkook rơm rớm nước mắt khi xem đoạn video hắn và Seokjin hôn nhau bên bờ biển vào sinh nhật lần thứ 22 của mình. Jungkook nhớ Jin đã đánh rơi điện thoại của cậu trên cát vào ngày hôm đó nhưng không biết nó đang ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Hắn nhìn video rồi nhìn qua cửa sổ, khẽ mỉm cười. Hắn ngồi trong xe, ở ghế sau trong khi tài xế của hắn ở ghế lái, điều khiển xe. Đã gần tối và hắn sẽ trở về nhà từ công ty của mình.
"Appa đã về rồi!"
Jungkook cười thật tươi, cúi xuống và ôm Dong Seo, người đang chơi đồ chơi trong phòng của mình rồi hét lên, chạy về phía bố mình và ôm lấy hắn khi thấy Jungkook đang đứng ở cửa phòng mình. Jungkook bế cậu bé trên tay-
"Dong Seo của bố bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
Jungkook áp tay lên trán Dong Seo rồi lên cổ cậu bé để kiểm tra thân nhiệt.
"Dong Seo cảm thấy tốt hơn rồi, Appa!"
Jungkook cười và gật đầu.
"Tốt và xem Appa đã mua gì cho con này."
Dong Seo tròn mắt và há hốc mồm khi Jungkook cho cậu bé xem những món đồ chơi minions yêu thích của mình.
"Minion! Yay!"
Cậu bé hét lên và hôn lên má của bố. Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng thả cậu bé xuống sàn và đưa cho cậu bé món đồ chơi mà hắn đã mua. Dong Seo cầm lấy nó, chạy vào phòng mình, nơi có những món đồ chơi khác và tiếp tục chơi.
"Jungkook ăn nào!"
Rin hét lên từ tầng dưới.
"Con đi tắm trước đã ạ!"
"Được rồi!"
Hắn liếc nhanh con trai mình đang mải miết chơi đùa. Hắn mỉm cười rồi về phòng tắm rửa. Sau vài phút, hắn đi xuống cầu thang, đến phòng ăn, nơi mẹ hắn đang đợi.
"Dong Seo đã ăn chưa ạ?"
Jungkook hỏi khi ngồi vào chỗ. Rin gật đầu và ngồi xuống bên cạnh hắn. Chỉ có hai người trong phòng ăn.
Yoongi không còn sống chung với em trai và mẹ của mình nữa. Gã đã mua một ngôi nhà mới cho gã và Jimin và gã đã để Hoseok (rapper kiêm ca sĩ toàn thời gian tại XXX Entertainment, cộng với thời gian rảnh anh tiến hành lớp học nhạc trực tuyến và làm việc tại công ty của Jungkook) ở cùng họ vì Jimin yêu cầu. Ngoài ra, quê của Hoseok khá xa nơi làm việc của anh, vì vậy Yoongi đã để anh ở cùng họ. Họ thường đến thăm nhà Jungkook nhưng hôm nay thì không, nên chỉ có Jungkook và Rin ngồi ăn tối.
Jungkook chuẩn bị ăn một ngụm súp mà mẹ đã chuẩn bị cho hắn-
"Jungkook"
Hắn dừng lại khi mẹ nói. Hắn nhìn bà, người có vẻ lo lắng.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Con có giận mẹ không nếu mẹ hỏi điều này?"
Jungkook chớp mắt rồi mỉm cười.
"Có khi nào con nổi giận với mẹ chưa? Mẹ cứ nói đi ạ."
Rin ngượng nghịu cười rồi nuốt nước bọt.
"Nếu ... nếu Seokjin không muốn quay về thì sao?"
Nụ cười của Jungkook giảm xuống.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu thằng bé quên ... hoặc ... kết hôn với người khác?"
Rin hỏi với giọng lo lắng khi nhìn con trai mình, người đang nghiến chặt hàm khi nhìn thẳng. Bà nuốt nước bọt.
"Jungkook, nếu con nghĩ rằng mẹ hỏi điều này vì đã làm tổn thương con thì mẹ thực sự rất xin lỗi nhưng đó không phải là ý định của mẹ. Mẹ chỉ ... mẹ chỉ muốn thấy con trai mình được hạnh phúc ... mẹ là mẹ của con, Jungkook. Có sai không khi thấy con kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc?"
Jungkook nhìn bà, người đang bắt đầu rơi nước mắt trong khi nhìn xuống.
"Seokjin là cuộc sống của con."
Rin nhìn con trai mình.
"Đã hai năm ... hai năm rồi Jungkook à ... nhưng nó vẫn không quay về ... không phải con cũng không tìm thấy nó ở đâu sao. Mẹ không phản đối tình yêu của con dành cho Jin. Mẹ cũng yêu nó. Mẹ xem nó như một người con trai khác của mình và mẹ cũng muốn nó quay về và sống một cuộc sống có nghĩa với mọi người nhưng không ... mẹ cảm thấy như nó đã quên con hoặc nó đã kết hôn ... "
Bà dừng lại khi Jungkook nhìn mình, sau đó bà nhìn xuống và rơi nước mắt.
"Mẹ chỉ muốn thấy con trai mình được hạnh phúc trọn vẹn như mọi người thôi."
Bà lầm bầm và khóc. Jungkook hơi thở dồn dập khi nhìn sang chỗ khác, nước mắt lăn dài trên mắt.
"Giống như những người khác? Mẹ có thực sự hạnh phúc không?"
Bà ngừng khóc, nhìn hắn, người vẫn nhìn đi chỗ khác rồi nhìn bà.
"Bố mất đã nhiều năm rồi nhưng sao mẹ vẫn nghĩ về ông ấy? Đôi khi mẹ giả vờ như mình đang hạnh phúc trước mặt chúng con nhưng hầu hết mẹ lại có vẻ không vui? Sao mẹ không thể quên bố và lấy người khác? Con cũng muốn nhìn thấy mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc."
Rin mở to mắt khi bà đột ngột tát vào mặt hắn.
"Con đang nói cái quái gì vậy Jungkook-ah?! Làm sao mẹ có thể quên bố con và cưới người khác?! Bố con là tình yêu của đời mẹ. Mẹ yêu ông ấy, mẹ vẫn thế dù ông ấy không ở bên mẹ!"
Bà hét vào mặt Jungkook, người đang quay đầu sang một bên vì cái tát. Jungkook nhàn nhạt cười.
"Vậy thì tại sao mẹ tin rằng con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với người mà con không yêu?"
Khuôn mặt của Rin chuyển từ tức giận sang có lỗi khi Jungkook hỏi và nhìn bà với đôi mắt đẫm lệ.
"Đối với con chỉ có Jin ... em ấy là người duy nhất con yêu, mẹ à ... dù mất bao lâu con vẫn sẽ đợi em ấy dù là mười nghìn giờ hay phần đời còn lại của mình vì ... con tin rằng em ấy yêu con và ... con cũng yêu em ấy ... "
Hãy cứ yêu tôi. Tôi sẽ tiếp tục yêu cậu ...
Jungkook đã khóc, Rin cũng vậy. Bà ngồi dậy và nhanh chóng ôm lấy hắn.
"Mẹ xin lỗi ... mẹ thực sự rất xin lỗi ... xin con hãy tha thứ cho mẹ."
Bà vừa nói vừa vuốt tóc hắn. Jungkook ôm eo bà, vùi mặt vào bụng bà mà càng khóc lớn hơn.
<Trong khi đó tại Daegu>
"Thứ lỗi cho con nhưng con muốn hai bác cho phép con được nói chuyện với con gái của hai bác trong vài phút ạ, con xin phép."
Mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Jin khi cậu hỏi bố mẹ cô, người đang mỉm cười trước sự khiêm tốn của Seokjin. Họ gật đầu khi cậu và Joon đi lên lầu, lên phòng của cậu để nói chuyện.
"Tôi đã xem ảnh của anh nhưng trông anh đẹp trai hơn trong ảnh, Seokjin-ssi ..."
Seokjin nuốt nước bọt trong khi quay lưng lại với cô.
"Có vẻ như bố mẹ tôi đã thích anh rồi thì phải, tôi cũng chỉ là mẫu người quá khiêm tốn. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến gặp anh. Thường thì nhà trai sẽ đến xem nhà gái nhưng ... mẹ anh đã nói chúng tôi rằng anh thuộc loại khá dự bị ..."
Seokjin bối rối khi quay lại, nhìn cô, người đang mỉm cười với cậu.
"Hyun-ssi-"
"Ồ, nhưng tôi là một người thẳng thắn và trung thực, không có khả năng che giấu quan điểm. Tôi thích anh?"
Seokjin thở hổn hển.
"Hyun-ssi, tôi ... tôi không thể lấy cô được."
Lúc đầu, cô cười ngượng ngùng-
"Ok - đợi đã, cái gì?"
Seokjin nhìn xuống rồi quay lại nhìn cô.
"Tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi thực sự không thể."
Joon chớp mắt bối rối.
"A-Anh không thích tôi? Tôi trông không đẹp sao?"
Seokjin khó chịu và lắc đầu.
"Không, Hyun-ssi, cô rất xinh đẹp, tất cả đàn ông đều muốn cưới cô nhưng tôi không phải là người như vậy."
Cô thở hổn hển, chớp mắt, nhìn xuống, đôi mắt của cô chạy chỗ này chỗ kia rồi nhìn Jin.
"Nhưng tại sao?"
Seokjin thở dài.
"Bởi vì tôi yêu một người khác và tôi có một đứa con gái. Nó 6 tuổi."
Đôi mắt cô mở ra.
"C-Cái gì?"
Cô yếu ớt ngồi trên giường của cậu sau khi Seokjin kể cho cô nghe về Jungkook và Hye Jin. Đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ quá khứ của mình với một người mà cậu đã gặp cách đây vài phút. Cậu không biết gì về Joon Hyun ngoài tên của cô ấy nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cách duy nhất cậu có thể ngăn cô kết hôn với mình là nói ra sự thật.
Seokjin thở hổn hển khi tiến lại gần cô, người đứng đơ ra và ngồi trên giường. Cậu quỳ xuống trước mặt và nắm lấy đôi tay của cô, quấn lấy nó. Cô nhìn cậu rồi đôi mắt cậu ngập trong nước mắt.
"Làm ơn, Hyun-ssi. Cuộc hôn nhân này không nên xảy ra. Ngay cả khi chúng ta kết hôn, tôi không thể yêu cô, xin hãy hiểu. Xin đừng làm hỏng cuộc sống của cô cho một người như tôi. Tôi cầu xin cô, Hyun- ssi."
Nước mắt Jin tuôn rơi nhưng Joon Hyun không nói gì, cứ nhìn cậu chằm chằm.
"Jin-ah ~!"
Cả hai chớp mắt khi nghe giọng nói của Eun tiến đến phòng Jin. Bà đang đi về phía phòng của con trai mình. Seokjin nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt, Joon Hyun cũng vậy. Khi Eun vào trong phòng-
"Ồ, xin lỗi, nhưng đã muộn rồi."
Cả hai đều thở hổn hển và giữ im lặng khi nhìn xuống. Eun nhíu mày rồi nhìn Joon Hyun, ngượng nghịu cười.
"Uhm, bác đoán là hai con đã nói chuyện xong rồi? Vậy chúng ta vào phòng khách ngay nhé?"
Seokjin ngước nhìn Joon Hyun, cô gật đầu. Seokjin cứ nhìn cô chằm chằm, người đang tránh ánh mắt của cậu, đi ra khỏi phòng với mẹ cậu. Cậu cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng. Liệu cô có đồng ý với quyết định của cậu không?
Với suy nghĩ đó, cậu đi theo sau họ. Khi họ đến phòng khách, bố mẹ Joon mỉm cười với Jin, người đã cười sau đó nhìn xuống. Họ liếc nhìn cậu rồi nhìn con gái của họ, mong đợi câu trả lời-
"Vậy con có thích con gái của bác không, con trai?"
Jin nhìn bố Joon rồi nhìn cô, người nở một nụ cười nhạt. Trước khi Jin có thể mở miệng-
"Bố mẹ à, con không muốn kết hôn với anh ấy."
Nụ cười của mọi người giảm xuống khi tất cả họ đều nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc, ngoại trừ Jin, cậu cúi đầu xuống. Cậu không cảm thấy gì ngoài sự trách móc và buồn bã. Bố mẹ Joon ngồi dậy. Eun liếc nhìn Jin rồi lại nhìn Joon.
"Ý con là sao, con không muốn kết hôn với Jin? Tại sao? Con trai bác có gì không tốt?"
Eun có vẻ hơi tức giận và định tiến tới nhưng Jin đã ôm lại. Taehyung và Byung vội vã chạy đến chỗ mẹ và anh trai của mình.
"Joon, có chuyện gì vậy? Con đã nói với bố mẹ rằng con thích thằng bé ngay từ khi con nhìn thấy ảnh của nó nhưng bây giờ chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Bố lầm bầm với cô, người vẫn đang nhìn xuống. Cô cười nhạt rồi ngước nhìn Eun.
"Con xin lỗi dì nhưng con không nghĩ con trai của dì là mẫu người mà con thích. Con ... không thích anh ấy."
Cô nói. Jin cứ nhìn cô chằm chằm. Mắt ngấn nước, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này bằng cách tỏ ra xấu xa với mẹ cậu. Joon liếc nhìn Jin rồi nhìn bố mẹ cô-
"Đi thôi."
Họ hiểu quyết định thay đổi đột ngột của con gái và không nói gì, theo cô và rời khỏi nhà Jin.
"Giữ mẹ lại."
Seokjin nói với Taehyung, anh gật đầu đáp lại sau đó cậu đi theo sau họ. Taehyung và bố ôm lấy tay Eun, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
"Ý cô là con trai tôi không phải là mẫu người có thích sao?! Chỉ vì tôi yêu cầu cô đến gặp con trai tôi, không có nghĩa là cô có thể làm nhục chúng tôi như thế! Buông ra! Điều đó - cô sẽ hối hận khi nói không với nó! Cô mới là người không phải gu của nó! Sao cô dám nói- "
"Mẹ!"
"Eun! Em có thể yên lặng một lúc được không?!"
Taehyung và Byung cố gắng kiềm chế cơn tức giận của Eun khi ôm bà nhưng bà không thể, ý nghĩ về việc làm thế nào một cô gái vô danh nói rằng cô không thích một người như Seokjin, người đẹp trai và tốt bụng như một thiên thần, đã khiến bà giận dữ hơn nhưng cảm ơn trời, Taehyung và chồng bà đã ôm chặt khiến bà không thể đuổi theo được, chỉ đứng yên tại chỗ, từ trong nhà ra ngoài chửi bới và mắng nhiếc Joon.
Trong khi đó bên ngoài ngôi nhà.
"H-Hyun-ssi"
Joon đã nghe thấy và bố mẹ cô đã dừng xe lại. Cô quay lại và nhìn cậu.
"C-Cảm ơn."
Cô hơi mỉm cười khi chuẩn bị rời đi nhưng lại dừng lại khi Jin kéo cô vào một cái ôm thân thiện. Cô sửng sốt, bố mẹ cô cũng vậy.
"Tôi ... tôi thực sự rất xin lỗi."
Cậu thì thầm với cô, người mỉm cười, tách ra và nhìn cậu. Cô lại mỉm cười.
"Jungkook thật may mắn khi có anh."
Seokjin cười trong nước mắt.
"Rất vui được gặp anh, Seokjin-ssi. Tạm biệt và bảo trọng."
Cô mỉm cười khi lên xe. Jin rơi nước mắt khi nhìn chiếc xe của họ rời đi nhưng cậu không hề hay biết Taehyung đang nhìn toàn cảnh từ trước nhà. Khi Jin quay lại, Taehyung ẩn mình, giả vờ như không nhìn thấy gì và quay lại chỗ mẹ và bố đang cãi nhau.
Khi Jin bước vào nhà của mình-
"Seokjin-ah, mẹ-"
"Làm ơn đi mẹ. Con mệt lắm rồi, đừng nhắc đến chủ đề này nữa."
Cậu nói mà không nhìn họ và đi về phòng của mình. Ba người trong số họ cứ nhìn cậu chằm chằm.
"Nó đang nói gì vậy? Em chỉ muốn-"
"Bỏ đi Eun. Đây là cuộc sống của nó, nó nên quyết định khi nào muốn kết hôn, chúng ta không thể ép buộc nó được."
"Nhưng mà-"
"Ahh ~ anh buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi."
Byung cắt lời bà và đưa bà theo nhưng Taehyung vẫn đứng đó và suy nghĩ. Cảnh anh trai ôm Joon một lần nữa lại hiện lên trong đầu anh. Anh chớp mắt và nhíu mày.
Tại sao hyung lại ôm một người đã nói rằng không thích anh ấy?
Điều gì đã xảy ra trong phòng của anh ấy?
Họ đã nói gì?
Seokjin vào trong phòng, đóng cửa lại, dựa đầu vào cửa, nhắm mắt thở dốc. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Ở phía bên kia, tâm trí Taehyung đầy rối ren khi leo lên cầu thang và đi về phòng của mình. Anh định đi ngang qua phòng của Jin, bên cạnh phòng của anh nhưng dừng lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Anh từ từ đưa tay định gõ nhưng khựng lại rồi bỏ tay xuống và hậm hực.
Sau đó anh bước về phòng, đóng cửa lại, túm lấy khăn để đi tắm. Tắm trước khi ngủ là thói quen của Taehyung và trước đó anh bật laptop lên, nhấp vào các bài hát mà anh thường nghe và vào trong phòng tắm để tắm.
Trong lúc đó, Seokjin nghe thấy cửa phòng Taehyung đóng lại khá mạnh. Cậu mở mắt và nuốt nước bọt, cảm thấy có lỗi và nghĩ Taehyung đang giận mình vì chuyện vừa rồi, không chỉ anh mà ngay cả bố mẹ anh cũng vậy. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không nên nói chuyện một cách thô lỗ với mẹ mình, mặc kệ bà là điều cậu đã từng làm. Cậu thở dài thườn thượt khi mở cửa bước vào phòng em trai. Cậu gõ ...
"Taehyung-ah"
Nhưng không có phản hồi, vì vậy cậu vặn nắm cửa và nó mở ra. Taehyung chưa bao giờ bận tâm đến việc khóa cửa. Khi Seokjin đi vào, cậu thấy phòng trống nhưng vòi sen từ phòng tắm đang bắn tung tóe. Cậu hiểu Taehyung hiện đang tắm và cậu nghĩ mình nên đi ngay bây giờ và xin lỗi vào ngày mai. Với ý nghĩ đó, cậu quay người lại để rời đi nhưng dừng lại và nhíu mày. Cậu nhìn bên cạnh, chiếc bàn máy tính của đứa trẻ và những bài hát ngẫu nhiên đang phát từ laptop của anh.
Taehyung yêu âm nhạc, đối với anh âm nhạc là mối tình đầu và anh không bao giờ quên nói với Jin rằng anh muốn trở thành ca sĩ và rapper. Thành thật mà nói, anh đã từng nói với cậu rằng anh hiện đang tham gia lớp học nhạc trực tuyến trong thời gian rảnh.
Seokjin bước đến bàn khi nghe một bài hát, đặc biệt là giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn vào màn hình và nhấp nháy.
"DayDream của J-hope?"
Sau đó cậu lẩm bẩm-
"Hyung?!"
Cậu giật mình, nhắm mắt và siết chặt lồng ngực khi Taehyung làm cậu sợ hãi. Jin cáu kỉnh nhìn Taehyung, người đã tắm xong, dùng khăn lau khô tóc nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy anh trai mình.
"Taehyung-ah, em làm anh sợ chết đi được."
Cái tên vừa được nói chớp mắt khi bước tới phía anh trai của mình.
"Em? Thực ra hyung mới là người làm em sợ đó. Anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh đã ngủ rồi."
Jin thở dài khi nhận lấy chiếc khăn từ tay Taehyung chỉ để xoa lên mái tóc ướt của cậu em trai, giúp em trai lau khô tóc. Taehyung nhắm mắt lại và mỉm cười trìu mến, để anh trai mình sấy khô tóc. Seokjin mỉm cười rồi nhìn em trai mình.
"Em giận hyung à?"
Taehyung mở mắt và nhìn Jin.
"Anh giận sao? Bởi vì mẹ đã sắp xếp việc này mà không hỏi anh?"
Seokjin khịt mũi.
"Anh không và anh xin lỗi vì hành vi thô lỗ của mình."
Seokjin vừa nói vừa tiếp tục sấy tóc cho Taehyung.
"Hyung"
"Hmm?"
"Tại sao anh lại ôm cô ấy?"
Seokjin dừng lại khi nhìn Taehyung.
"A-Ai?"
"Hyun-ssi. Em đã thấy anh ôm cô ấy. Ý em là em không hiểu, cô ấy nói rằng cô ấy không thích anh vậy tại sao anh-"
"Taehyung"
Cái tên vừa được nói dừng lại khi Jin ngắt lời anh.
"Muộn rồi, lau khô tóc rồi ngủ một giấc đi."
Jin nói khi quay lưng bỏ đi-
"Em vẫn đang đợi anh nói điều gì đó về quá khứ của anh, hyung."
Jin dừng lại, chớp mắt rồi nhìn Taehyung, người đang tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Em vẫn đang đợi, hyung."
Jin thở hổn hển khi mắt họ chuyển động đồng bộ. Trong vài giây căn phòng bao trùm bởi sự im lặng cho đến khi Jin cắt đứt giao tiếp bằng mắt, quay đi chỗ khác và khẽ mỉm cười.
"Em đang nói về quá khứ nào? Ann đã nói với em rồi, mọi người là quá khứ, hiện tại và tương lai của anh."
Lần này Taehyung ngoảnh mặt đi. Seokjin nhận ra vẻ mặt khó chịu của anh. Cậu cười và vỗ đầu anh. Taehyung nhìn cậu.
"Nếu có điều gì anh thực sự muốn nói, em sẽ là người đầu tiên biết, hmm?"
Taehyung không nói gì chỉ gật đầu. Jin mỉm cười.
"Bây giờ hãy ngủ một chút đi."
Cậu nhận được một cái gật đầu khác từ người trẻ hơn và quay người rời đi nhưng lại dừng lại một lần nữa-
"Uhm, J-hope là ai vậy?"
Taehyung chớp mắt.
"Ý anh là anh đã xem danh sách phát của em, nó chứa đầy các bài hát của cậu ấy."
Taehyung 'oh' với cậu rồi mỉm cười.
"Hyung-nim, đừng nói với em là anh không nghe nhạc nha?"
Seokjin chớp mắt bối rối.
"Ồ, không sao, hyung. J-hope hyung là nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất, rapper nổi tiếng đang thịnh hành nhất của SK và hơn thế nữa. Idol của em! Chúng em là bạn bè trên facebook, có nhớ em đã nói với anh rằng em đang học nhạc qua mạng không? Anh ấy là giảng viên của em! Nếu em không nhầm thì anh ấy đã viết hơn 48 bài hát và Mama của anh ấy là bài hát yêu thích nhất của em. Em đã bị ám ảnh bởi bài hát này khoảng một tháng ngay khi em nghe lần đầu tiên! Lời bài hát và giọng hát của anh ấy ... mềm mại, ấm áp và tươi sáng."
Jin mỉm cười với Taehyung, người đang tán thưởng thần tượng của mình ... J-Hope? Rồi nụ cười của cậu giảm xuống khi bắt đầu suy nghĩ.
J-hope sao?
Tại sao giọng nói của J-hope này lại khiến mình cảm thấy rất quen?
Có khi nào cậu ấy là ...
"Hyung"
Jin định thần lại khi Taehyung lay động cánh tay của cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Seokjin lắc đầu.
"Không có gì, giọng nói của cậu ấy-"
"Tuyệt vời, phải không?! Hyung, tại sao chúng ta không xem một số video âm nhạc của anh ấy nhỉ?! Anh ấy rất tuyệt đó hyung!"
Seokjin mỉm cười với anh rồi vuốt tóc.
"Có lẽ để lần sau đi. Bây giờ anh buồn ngủ."
"Hyung ~ Ngày mai là cuối tuần! Anh có thể ngủ muộn! Chỉ một video thôi? Làm ơn đi ~"
Seokjin không thể từ chối khi em nhỏ cư xử đáng yêu. Cậu mỉm cười rồi gật đầu.
"Chỉ một thôi đấy."
"Yay! Được ạ!"
Taehyung nhảy cẫng lên vì phấn khích, ngồi xuống ghế trong khi Jin đứng bên cạnh.
"Tại sao anh lại đứng, hyung? Ngồi đây."
Taehyung kéo cổ tay đàn anh và yêu cầu ngồi vào lòng mình nhưng dừng lại khi Jin đập nhẹ vào tay anh.
"Không sao đâu. Anh đứng được rồi."
Taehyung bĩu môi khi Jin cười khúc khích rồi vuốt ve mái tóc của anh. Taehyung yêu và trở nên mềm mại mỗi khi anh trai vuốt tóc. Cuối cùng thì anh cũng mỉm cười khi bấm vào video âm nhạc Day Dream của J-hope. Nụ cười rạng rỡ của Jin dần tắt và mắt mờ đi khi xem video âm nhạc.
Vậy dự án của cậu diễn ra như thế nào rồi, cậu đã sáng tác bài hát nào mới chưa? ...
Vẫn chưa, mình vẫn đang tiếp tục. Cậu biết điều gì khó không, Seokjin? ...
Uhm, sáng tác một bài hát sao? ...
Đúng vậy, nhưng không sao. Sẽ sớm thôi, phải không Seokjin?! ...
Ừm, cậu sẽ làm được mà. Đừng lo ...
Khóe môi Jin cong lên.
"Hoseok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com