Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Nothing like us

< Busan >

"Uhm, bà Kim-"

Rin đi vào trong bếp và gọi bà Kim nhưng bà dừng lại khi thấy người kia đang nói chuyện trong điện thoại.

Bà Kim cũng để ý đến Rin và khi bà định cúp máy, Rin ra hiệu cho bà tiếp tục nói và bà có thể đợi.

["Được rồi Jennie. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe."]

Sau khi cúp máy, bà Kim cúi chào Rin.

"Tôi xin lỗi, thưa bà. Tôi-"

"Không sao đâu."

Rin mỉm cười với bà và bà Kim cũng cười đáp lại.

"Con gái của bà vừa gọi sao?"

Bà Kim mỉm cười gật đầu.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp con bé phải không? Tôi gặp con bé vào ngày cưới của nó, uhm ... đã bao lâu rồi nhỉ?"

"8 tháng rồi thưa bà và bây giờ nó đang mang thai."

Khuôn mặt Rin sáng bừng lên và mỉm cười.

"Thật sao?! Bà sắp lên chức bà rồi?"

Bà Kim ngượng ngùng mỉm cười gật đầu.

"Đúng vậy thưa bà. Vừa rồi nó gọi và thông báo cho tôi."

Rin mỉm cười và thở dài.

"Bà thật may mắn."

Rin nói, nụ cười tắt dần khi nghĩ về con trai mình và Jin. Bà nhìn xuống. Bà Kim thấy sự thất vọng trong giọng nói và khuôn mặt của Rin. Bà nắm lấy cánh tay của Rin và nói.

"Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi ... thực ra mọi chuyện sẽ tốt hơn là ổn."

Rin đặt tay lên mu bàn tay của bà Kim và mỉm cười.

"Bà nên đi gặp con gái đi. Con bé rất muốn gặp bà đó, đi đi."

Bà Kim mỉm cười.

"Nhưng mà-"

"Không sao đâu. Việc nấu nướng hôm nay tôi lo được, hơn nữa còn có những người giúp việc khác ở đây mà phải không? Bà cứ đi đi."

Bà Kim mỉm cười và cúi chào Rin. Khi chuẩn bị rời khỏi bếp, điện thoại của Rin rung lên.

[Rin: Mẹ nghe đây? Sao hả Jungkook?]

Bà nhìn Rin nói rồi mắt mở to.

[Rin: C-Cái gì?! T-Thật sao?! Cảm ơn chúa!]

Bà Kim lao về phía Rin, người đã cúp máy và mỉm cười với bà.

"Bà Kim."

"Chuyện gì vậy thưa bà? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tụi nhỏ đã tìm thấy Seokjin rồi!"

Bà Kim trợn mắt rồi mỉm cười trong khi đưa tay lên miệng.

"Có thật không? Jungkookie thực sự đã tìm thấy Jin sao?!"

Rin gật đầu-

"Đúng vậy! Và ... và tụi nhỏ sẽ đưa thằng bé về nhà."

Bà Kim nhắm mắt, chắp hai tay như cầu nguyện.

"Chúa không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ngài thực sự lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta!"

Rin thở dài.

"Bà nói đúng ... và bây giờ tôi tin rằng Chúa thực sự tồn tại trên thế giới này."

Bà cười trong nước mắt.

<Tại Daegu>

"Bà ơi, tại sao chúng ta lại đợi ở đây ạ? Đây là nhà của ai?"

Hye Jin hỏi bà Park. Cả hai ngồi trong xe đỗ bên ngoài nhà Seokjin và đợi cậu. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Jin vào nhà nói chuyện với bố mẹ và em trai, vẫn không thấy có sự hiện diện của cậu. Giá như Seokjin không yêu cầu bà đợi ở bên ngoài với Hyejin, bà sẽ vào trong nhà và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà nghĩ, thở dài và nhìn Hyejin, mỉm cười.

"Họ ... họ đều là người thân của con."

Hyejin nhíu mày.

"Người thân? Đó là gì vậy ạ?"

Bà Park mỉm cười.

"Người thân có nghĩa là một phần trong gia đình con."

"Một phần của gia đình con? Giống như Appa và bà sao?"

Bà Park mỉm cười, xoa đầu Hyejin rồi lắc đầu.

"Bà không phải là người thân trong gia đình con. Bà chỉ là bạn của Appa con mà thôi."

Hyejin chớp mắt rồi nhìn vào ngôi nhà.

"Vậy còn họ thì sao? Họ là ai đối với Hyejin?"

Bà Park mỉm cười-

Chỉ có Jin mới có thể nói với con điều đó, con yêu à. Bà xin lỗi~

Bà nghĩ trong khi xoa đầu Hyejin, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà.

Trong khi đó bên trong nhà,

Sự im lặng lơ lửng trong không khí. Nó giống như một khoảng trống cần được lấp đầy bằng âm thanh, tiếng nói hay bất cứ thứ gì. Sau khi nói với họ sự thật về Hyejin (điều gì đã xảy ra với cha mẹ ruột của cô bé và cách cậu nhận nuôi cô bé) Jin, người đang đứng trước mặt bố mẹ mình cúi đầu xuống và nhìn vào mặt bố mẹ mình để xem phản ứng, hy vọng mẹ sẽ tát cậu vì đã che giấu sự thật  hoặc bố sẽ mắng cậu nhưng họ không làm những điều đó, ngồi trên ghế và im lặng. Ở phía bên kia, Taehyung cũng làm như vậy khi đứng cách họ vài bước.

Sau vài phút,

Eun sụt sịt, lau nước mắt rồi ngồi dậy. Seokjin sợ hãi nhìn bà, không phải vì bà định trừng phạt cậu hay gì đó, nếu bà ghét cậu thì sao? Nếu bà không chấp nhận Hyejin thì sao? Cậu nuốt nước bọt khi Byung nắm lấy cổ tay bà. Seokjin nhìn bố mình.

"Em đi đâu vậy Eun?"

Ông hỏi khi Jin quay lại nhìn mẹ, người vẫn không nhìn cậu. Trạng thái sợ hãi làm tăng nhịp tim của cậu lên.

"Sẽ đưa cháu gái của em vào trong nhà."

Byung mỉm cười buông tay vợ ra. Mắt Seokjin ngấn lệ khi đột ngột quỳ xuống trước mặt mẹ, chắp hai tay như cầu nguyện. Sau đó cậu bật khóc.

"... Cảm ơn mẹ ..."

Cậu nức nở với đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng đó khiến trái tim ai cũng nặng trĩu, đặc biệt là Eun. Bà quỳ xuống và ôm lấy Jin, người đang khóc nức nở trên vai bà.

"... con xin lỗi ... xin lỗi vì đã giấu chuyện này ... con thực sự rất ..."

Cậu không thể tiếp tục nói vì khóc. Eun mỉm cười và vỗ lưng cậu.

"Xin lỗi vì bố mẹ không hiểu con. Con không làm gì sai hết nên không cần phải xin lỗi đâu Jin à, mẹ thật sự xin lỗi vì đã ép con kết hôn mà không hề hay biết ... bố mẹ thậm chí còn không hiểu con ... Bố mẹ dường như đang lặp lại sai lầm tương tự một lần nữa, điều mà bố mẹ đã gây ra cho Jae ... mẹ thực sự rất xin lỗi..."

Seokjin lắc đầu.

"... đừng ... xin mẹ đừng xin lỗi vì đó là lỗi của con ... con-"

"Ngày quý giá nhất trong cuộc đời con là ngày mà mẹ trở thành mẹ của con ... con rất hạnh phúc và tự hào khi nói rằng mẹ là mẹ của con..."

"Cả hai chúng ta đều như vậy, Jin à. Đừng xin lỗi vì làm việc đúng đắn."

Byung vừa nói vừa xoa đầu cậu. Seokjin chớp mắt và những giọt nước mắt ấm áp lăn xuống từ mắt. Cậu liếc nhìn bố mẹ mình rồi bỏ cả hai tay của họ ra khỏi đầu và má chỉ để giữ chúng lại với nhau. Cậu áp trán vào tay họ và rơi nước mắt.

"... Con không còn lời nào để nói nữa ... cảm ơn ... con cảm ơn bố mẹ rất nhiều."

Cả hai liếc nhìn nhau và mỉm cười với cậu trong nước mắt.

"Appa"

Tất cả bọn họ đều nhìn về phía giọng nói phát ra. Hyejin nắm tay bà Park, đứng ngơ ngác nhìn bố. Jin mỉm cười với con gái mình, Eun và Byung cũng vậy. Ba người họ đứng dậy.

"Appa, tại sao người lại khóc? Họ là ai?"

Eun mỉm cười khi bà dựa sát vào Jin và hỏi-

"Tên con bé là gì?"

Jin mỉm cười.

"Hyejin"

Eun mỉm cười khi đi về phía Hyejin, người đang cố trốn đằng sau bà Park, nhưng bà Park đã kéo cô bé ra phía trước. Eun mỉm cười và cúi xuống-

"Hyejin-ah, chào mừng đến nhà của bà."

Bà nói khi ôm cánh tay của đứa cháu gái nhỏ của mình. Hyejin chớp đôi mắt nai dễ thương.

"B-Bà?"

Cô bé hỏi khi nhìn Appa. Seokjin mỉm cười và gật đầu. Tất nhiên cậu đã nói về các thành viên trong gia đình mình với cô bé nhưng lại không bao giờ cho cô bé xem ảnh của họ. Hyejin nhìn lại Eun.

"B-Bà không t-thích Hyejin ạ?"

Tất cả bọn họ đều sửng sốt và trái tim đau nhói trước câu hỏi đột ngột, kể cả Seokjin.

"Hyejin-"

"Ai nói bà không thích cháu gái đáng yêu của bà hả?"

Eun ngắt lời Jin, mỉm cười hỏi Hyejin.

"Vậy thì ... t-tại sao bà không bao giờ nói chuyện với con, gọi điện hay đến hăm Hyejin? Appa nói bà rất bận rộn nên không bao giờ đến gặp Hyejin?"

Mọi người nhìn Jin, người đang cúi đầu nhận lỗi. Eun liếc nhìn con trai mình qua khóe mắt rồi mỉm cười với Hyejin.

"Có phải Hyejin đã làm gì sai không ạ? Nên bà mới không muốn gặp con?"

Eun cười và hôn lên trán cô bé.

"Không, không phải đâu ... Khi Hyejin được sinh ra, con đã là món quà quý giá lắm rồi, giống như một viên kim cương vậy."

Hyejin chớp mắt.

"K-Kim cương? Con sao?"

Eun mỉm cười gật đầu.

"Đúng vậy và Appa rất sợ cho mọi người gặp con, cộng với con là tất cả của Appa, phải không?"

Hyejin gật đầu khi Jin mỉm cười với Eun, người đang vuốt ve cánh tay của con gái cậu.

"Đó là lý do tại sao Appa không muốn mọi người gặp con nhưng bây giờ con đã lớn rồi. Hyejin của chúng ta trở nên mạnh mẽ và dũng cảm, vì vậy Appa đã cho mọi người gặp công chúa của mình."

Eun vừa nói vừa véo mũi. Hyejin cuối cùng cũng mỉm cười với Eun.

"Bây giờ con không muốn ôm bà của mình sao?"

Hyejin mỉm cười và ôm lấy Eun. Khung cảnh làm tan chảy trái tim của mọi người. Byung vuốt ve vai Jin và mỉm cười với cậu. Jin đặt lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của bố và mỉm cười đáp lại ông nhưng nó không kéo dài được một phút khi cậu nhận ra Taehyung, người không cười và nhìn cậu chằm chằm. Seokjin chớp mắt và nhìn xuống. Byung chú ý đến cậu. Ông liếc nhìn Jin và Taehyung rồi thở dài.

"Uh, bốn người chúng ta đến cửa hàng tiện lợi của ông thì sao nhỉ?"

Eun đứng dậy khi bế Hyejin, bà bối rối nhìn Byung, người vừa nói vừa đi về phía họ.

"Vào giờ này?"

Nhưng bà dừng lại khi mắt Byung ra hiệu cho bà nhìn Jin và Taehyung. Bà nhìn họ và hiểu ra vấn đề.

"Uh, uh Hyejin-ah, con có muốn ăn kem không? Cửa hàng của ông có nhiều loại kem lắm, chúng ta đi nhé?"

Eun hỏi khi Hyejin nhìn Appa, người gật đầu với một nụ cười. Cô bé cười.

"ĐƯỢC Ạ, ĐI THÔI!"

Ba người họ mỉm cười với cô bé và bắt đầu rời khỏi nhà. Trước khi rời đi, Byung liếc nhìn Seokjin và Taehyung. Giờ chỉ còn lại hai anh em. Jin thở hổn hển khi từ từ bước đến chỗ người trẻ hơn. Khi cậu đến gần-

"Taehyung, anh-"

Cậu dừng lại khi Taehyung đưa tay về phía trước. Seokjin chớp mắt. Taehyung đến gần và nhìn anh trai mình.

"Em là gì đối với anh, hyung?"

Seokjin sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của người trẻ hơn. Cậu chớp mắt.

"Em đang nói gì vậy-"

"Trả lời em đi hyung!"

Seokjin thở hổn hển và nhìn xuống.

"Em trai anh."

Taehyung cười một cách khó chịu.

"Không đời nào."

Seokjin ngước nhìn Taehyung và nhíu mày.

"Nếu anh thực sự coi em như em trai thì anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện này! ... *chế giễu* Nhưng em sẽ không trách anh vì đó là sự thật. Tại sao anh phải chia sẻ mọi thứ với em? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Em là ai đối với anh? Em chỉ đưa anh đến đây để giả vờ làm anh trai của em vậy thôi. Em không phải là em ruột của anh, phải không?!"

Mắt Seokjin nhòe đi.

"Dừng lại đi, Taehyung ... làm ơn."

Tên vừa nói nghiến chặt quai hàm, nhìn chằm chằm vào anh trai mình rồi rời đi nhưng dừng lại khi bị Seokjin nắm lấy cổ tay.

"Em đi đâu?"

Seokjin hỏi.

"Bất cứ nơi nào em muốn, nơi mọi người chỉ nói sự thật."

Anh nói mà không nhìn Jin.

"Taehyung, nghe này-"

Nhưng trước khi cậu có thể nói xong, Taehyung đã bỏ tay ra và rời khỏi nhà. Seokjin nhắm mắt lại và thở dài khó chịu rồi đi theo sau Taehyung.

"Taehyung! Taehyung! Dừng lại đi!"

Nhưng cái tên vừa nói cứ bước đi không ngoảnh lại. Seokjin gọi khi cả hai đã đến con đường vắng.

"Taehyung!"

Tên vừa nói dừng lại khi Jin nắm lấy cánh tay từ phía sau.

"Làm ơn hãy nghe hyung nói một lần đi."

Seokjin cầu xin khi Taehyung cắn vào má trong của anh trong cơn tức giận. Anh một lần nữa mạnh mẽ bỏ tay ra khỏi cái nắm tay của Jin và chuẩn bị bước đi nhưng-

"... Anh cầu xin em ..."

Anh dừng lại khi Seokjin ôm anh từ phía sau và lẩm bẩm trong khi tựa đầu vào lưng anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của cả hai khi cả hai đứng yên trong vài giây.

"Tại sao lại như thế?"

Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tại sao anh lại làm thế với em? Em không biết liệu anh có thực sự coi em như em trai của anh hay không nữa, nhưng em thì có ... trước khi gặp anh, em đã nhớ hyung của mình rất nhiều nhưng em đã không còn nhớ nữa sau khi gặp anh ... bởi vì em bắt đầu nhìn thấy anh ấy trong anh ... Tại sao anh không thể hiểu rằng em thực sự quan tâm đến anh? ... Nếu em không quan tâm, em sẽ không giận anh vì đã nói dối em...."

Seokjin rơi nước mắt khi ôm và dựa vào lưng Taehyung. Taehyung quay lại khi nhìn vào khuôn mặt của người lớn tuổi hơn.

"Nếu anh không thích em, anh có thể nói-"

Taehyung khựng lại khi Jin ấn lòng bàn tay lên miệng. Sau đó cậu lắc đầu, vuốt tóc Taehyung rồi ôm lấy má anh.

"Không có ai trên thế giới này khiến anh cảm thấy hạnh phúc như em cả."

Taehyung rơi nước mắt.

"Em đã cho anh tất cả mọi thứ. Tình yêu, sự chăm sóc, an ủi, hy vọng, là bờ vai vững chắc khi anh cần ... em đã cho anh tình yêu của bố mẹ, điều mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa ... Có thể anh sợ khi nói với mọi người về anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu mọi người ... mọi người có ý nghĩa với anh hơn bất kỳ người nào khác, là tất cả đối với anh."

Taehyung khẽ mỉm cười trong khi rơi nước mắt.

"Và một lần nữa anh muốn nói với em, nếu có điều gì đó anh thực sự muốn nói thì em sẽ là người đầu tiên biết. Hãy tin hyung."

Taehyung mỉm cười khi nắm lấy cổ tay Jin và dùng ngón tay cái vuốt ve.

"Em chỉ tin tưởng anh thôi, hyung"

Seokjin cười trong nước mắt. Họ cứ đứng im như vậy và cả đôi mắt đều di chuyển đồng bộ.

"Taehyung, anh muốn em nghe anh nói mà không tức giận."

Người trẻ hơn gật đầu.

"Có một điều anh đã giấu em và bố mẹ ... thực ra, anh-"

Trước khi cậu có thể nói tiếp-

"Thằng khốn!"

"Ah!"

"Taehyung!"

Ai đó từ phía sau Jin đá Taehyung khiến anh ngã xuống đất. Seokjin sửng sốt khi hét tên em trai mình rồi nhanh chóng nhìn ra phía sau.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY-"

Nhưng cậu dừng lại. Mắt, miệng, đôi môi hơi hé mở và đôi mắt mở to hết mức có thể, đông cứng lại với vẻ kinh ngạc đến choáng váng, nhìn thẳng vào người vừa đá Taehyung.....

"... Jungkook ..."

Jin lẩm bẩm khi đôi môi hơi cong lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt, bộ não cố gắng hết sức để hiểu những gì đang xảy ra, không nói nên lời trong khi mắt cậu dõi theo Jungkook, chỉ có hắn, người đang lườm cậu một cái rồi đi về phía Taehyung.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?! ANH LÀ AI?! TẠI SAO-"

Taehyung khựng lại khi Jungkook túm lấy cổ áo anh và tung một cú đấm vào mặt. Hắn giơ tay lên định đánh nhưng Taehyung đã nắm lấy tay hắn-

"THẰNG CHÓ!"

*đấm*

*đánh*

*đá*

Cả hai không ngừng đánh nhau nhưng Seokjin cũng không ngăn họ lại, thay vào đó chỉ mỉm cười và nhìn Jungkook. Cậu không thể tin được rằng Jungkook thực sự đang ở đây.

"Jin!"

Cậu định thần lại khi Jimin gọi và nắm lấy cánh tay mình. Cậu ngạc nhiên nhìn Jimin rồi mỉm cười.

"J-Jimin"

Tên vừa nói cười và ôm lấy cậu.

"Này thằng kia! Buông em tôi ra!"

Cả hai tách ra khi nghe thấy tiếng hét của Yoongi rồi chạy đến chỗ Jungkook và Taehyung đang đánh nhau.

"Jin, ngăn họ lại."

"Nhưng làm thế nào mà mọi người-"

"Mình sẽ nói với cậu sau nhưng trước tiên hãy ngăn Jungkook lại đã!"

Jin quay lại khi nhìn ba người họ. Lúc đó cậu mới nhận ra em trai mình và Jungkook đang đánh nhau. Mắt cậu mở to-

"Jungkook, dừng lại đi!"

Ba người họ dừng lại, đặc biệt là Jungkook. Hắn thở hổn hển khi nhìn Seokjin khi cậu hét lên. Hắn buông cổ áo của người kia ra và đi về phía Jin nhưng Yoongi đã nắm lấy cổ áo của Taehyung. Gã giơ nắm đấm lên-

"Sao mày dám-"

"Này, này! Anh đang làm gì thế, anh không được làm hại em ấy! Em ấy là bạn trai của em!"

Hoseok định đỗ xe nhưng chạy đến thì phát hiện hai người đang đánh nhau. Anh tức giận khi đứng giữa Yoongi và Taehyung.

"Anh à, dừng lại đi!"

Jimin vừa nói vừa nắm lấy tay Yoongi. Gã nhìn Jimin, Hoseok rồi nhìn Taehyung và nhướng mày lên-

"Bạn trai? Hai người là bạn trai à?"

Hoseok gật đầu khi Yoongi chớp mắt ngạc nhiên.

"Nhưng em chưa bao giờ nói với mọi người rằng em có bạn trai."

"Kể cả em có nói hay không đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền làm tổn thương bất kỳ ai mà không biết chuyện quái gì đang xảy ra!"

Hoseok bực bội nói.

"Tại sao anh đánh cậu ấy?!"

Jimin hỏi Yoongi.

"Tại sao? Em muốn anh đứng nhìn cậu ta đánh em trai anh sao?!"

"Jimin, đưa anh ấy đi ra chỗ khác đi nếu không-"

"Nếu không? Sao cơ!"

"Chúa ơi, hyung! Anh im lặng một chút được không?!"

Jimin kéo Yoongi ra khỏi Hoseok và Taehyung.

"Thô lỗ!"

Hoseok lẩm bẩm khi quay lại và kiểm tra khuôn mặt của Taehyung.

"Em có sao không em yêu? Ôi chúa ơi! Em đang chảy máu. Nhìn này, anh thực sự rất xin lỗi-"

"Em không sao, hyung nhưng anh đang làm gì ở đây vậy?! Họ là ai?! Họ bị làm sao vậy?!"

Hoseok không trả lời mà quay lại nhìn JinKook, Yoonmin cũng vậy. Taehyung nhíu mày và cũng nhìn họ. Khi Jungkook đi lại gần Jin, Jin đưa tay lên má bạn trai nhưng Jungkook gạt tay cậu ra-

"Cậu ta là thằng khốn nào?! Em làm cái quái gì với anh ta giữa đường vậy hả?! Em thực sự có người khác à?!"

Jin chế giễu.

"Anh không hề thay đổi một chút nào cả."

Jungkook mở miệng định nói nhưng chợt khựng lại khi Jin đột ngột ôm lấy hắn. Taehyung sửng sốt.

"Anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm thấy em."

Jin nói với một nụ cười nhưng Jungkook tách ra-

"Đừng có chuyển chủ đề! Thằng khốn đó-"

"Anh trông thật quyến rũ với mái tóc dài."

Jin vuốt tóc hắn và mỉm cười. Jungkook vẫn im lặng trong khi nhìn chằm chằm vào bạn trai.

"Hãy nói thật đi, anh đã chơi bao nhiêu người khi em không ở cạnh anh?"

Jungkook giận dữ và không hề báo trước mà đặt môi mình lên môi Jin. Yoonmin và Hoseok ngạc nhiên nhưng mỉm cười với họ ngoại trừ-

"Anh-"

Taehyung sốc khi định chạy đến Jungkook nhưng dừng lại khi bị Hoseok giữ lấy cổ tay.

"Em tính đi đâu?!"

"Anh ấy là anh trai em!"

Taehyung nói với giọng khó chịu và Hoseok đảo mắt.

"Người đàn ông kia là bạn trai của anh trai em đó."

Taehyung sửng sốt.

"Gì cơ?"

Hoseok gật đầu khi nhìn lại họ.

Jin mỉm cười khi nghiêng đầu, hé môi, cúi xuống gần hơn một chút, trán họ chạm vào nhau. Chúa ơi, cậu không thể diễn tả nổi mình đã nhớ đôi môi Jungkook đến nhường nào. Không có gì trên thế giới này khiến chúng ta cảm thấy trọn vẹn như khi hôn người mình yêu. Jin nghĩ và đặt tay xuống dưới tai bạn trai, ngón tay cái vuốt ve má hắn khi hơi thở của họ hòa vào nhau.

Bên kia, nước mắt Jungkook lăn dài. Thật nực cười khi hắn không thể nói cho đối phương biết mình đã nhớ bờ môi, hơi thở, sự hiện diện của cậu đến phát điên như thế nào nhưng đồng thời, hắn hiểu đôi khi lời nói không thể diễn tả hết được cảm xúc. Hắn luồn tay dọc sống lưng Jin, siết chặt, kéo cơ thể cậu sát vào mình, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ. Hắn nghiêng đầu hơn nữa, làm nụ hôn sâu hơn. Cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình trong lồng ngực của nhau.

Khi họ tách ra để lấy không khí, cả hai tựa trán vào nhau và hít thật sâu.

"... Người duy nhất anh cho phép chạm vào ... chỉ có em ... Không ai có thể thay thế được em cả. Không ai có thể khiến anh cảm thấy như em .... Không có gì như chúng ta cả. Không có gì như em và anh."

Jin cười khúc khích, sau đó cười của cậu biến mất và nước mắt tuôn rơi. Cậu vội vàng kéo bạn trai mình vào một cái ôm khác nhưng lần này khá chặt với rất nhiều tình cảm, Jungkook cũng vậy.

"Em nghĩ rằng anh sẽ không tìm em huh?"

Jungkook hỏi khi Jin khóc với đôi mắt nhắm nghiền.

"Em nhớ anh ... em nhớ anh nhiều lắm!"

Jin khóc nức nở và Jungkook mỉm cười.

"Appa?"

Cả hai tách ra khi nghe thấy giọng nói của Hyejin. Họ nhìn về phía Hyejin, bố mẹ Jin và bà Park cũng có mặt ở đó. Byung và Eun bối rối nhìn nhau khi để Hyejin xuống đất. Jungkook nhìn cô bé rồi nhìn Jin.

"A-Appa?"

Jin mỉm cười trìu mến với Jungkook.

"Con gái của chúng ta, Hyejin"

Jungkook nhìn cậu chằm chằm một cách khó tin-

Kể từ khi gặp cậu tôi đã mơ thế này. Cậu và tôi cùng với hai đứa con của chúng ta chơi đuổi bắt ở đảo Jeju. Cậu sẽ không tin tôi đâu, tôi thậm chí còn đặt tên cho bọn nhỏ là Hyejin và Dongseo nữa đó ...

"H-Hyejin?"

Jin gật đầu với nụ cười và rời khỏi Jungkook. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sáng của bạn trai mình rồi quay sang nhìn con gái. Hắn không thể mấp máy môi, mọi thứ thật chậm chạp khi bước về phía cô bé. Hyejin cảm thấy hơi sợ hãi và chớp mắt khi Jungkook đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình. Hắn từ từ đưa tay lên má cô bé nhưng cô bé quay mặt đi như tránh sự đụng chạm của hắn.

"Không sao đâu, Hyejin. Dada Jungkook của con đó."

Hyejin mở to mắt nhìn Jungkook, người đang cúi đầu vì bị cô bé từ chối vài phút trước.

bởi vì ... Hye Jin có hai Appa ...

Hai Appa?...

Một là Appa ... một là ... Dada Jungkook ...

"DADA!"

Cô bé hét lên khi xà vào người hắn. Jungkook cười thật tươi và ôm lại. Mọi người đều rơm rớm nước mắt và họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc ngoại trừ Taehyung, bố mẹ anh và bà Park. Họ như chết lặng. Taehyung đi về phía Jin và nắm lấy tay cậu-

"Hyung, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!"

Jungkook bế Hyejin trên tay, ngồi dậy, quay lại nhìn Jin và Taehyung.

"Anh ấy ... anh ấy thực sự là bạn trai của anh sao ..."

Taehyung sửng sốt và thả tay Jin ra khi Jin gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đây là những gì mà anh muốn nói với em. Anh ấy là Jungkook, bạn trai ... của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com