Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Blankets

Jihoon lại khó chịu rồi, cả lạnh nữa.




Ở nhà thì Jihoon được ngủ trên một cái giường tử tế. Và sàn nhà còn ấm áp nữa.

Nhưng mà ở cái nhà kho được sửa chữa lại này, ý là cái Zero Base đấy, thì lạnh vãi cả hồn. Và cậu thì không được phép than phiền vì ờm thì camera ở mọi nơi. Trời đông chỉ càng làm sàn nhà thêm lạnh và Jihoon thì thức dậy với cái lưng đóng băng vào một đêm nọ.

Bây giờ thì cậu biết thêm một nghĩa nữa cho chữ "không" trong Zero Base: không độ C.

Cậu ngồi dậy và hướng vào nhà bếp làm chút trà sưởi ấm. Cậu vòng tay quanh ly giấy mỏng manh mà các staff nghĩ là phù hợp cho tủ nước. Sự tiếp xúc với cái ly làm cậu muốn bỏng mẹ nó luôn nhưng chợt nhớ ra rằng cậu lạnh, cậu rất lạnh. Và kể cả khi cậu có bỏng tay đi nữa thì ít nhất điều đó sẽ làm cậu ấm lên. Khi uống xong thì Jihoon nghĩ mình cần đi toilet. Nhưng nếu thế thì lại đi phơi mình trong sương, và có thể lạnh méo thể đi được luôn ấy. Tốt nhất là đừng liều.

"Ê bé"

Đó là biệt danh Woojin đặt cho cậu gần đây. Hơi làm Jihoon nổi da gà nhưng Woojin chỉ gọi vậy khi chỉ có hai đứa nên chả sao cả.

"Sao dậy rồi?" Giọng Jihoon rền rĩ, y như ếch kêu.

"Tại lạnh"

Jihoon muốn cười ghê. Woojin thì đang mặc một chiếc áo thun kèm quần ngắn. Jihoon có thể cảm nhận được luồng nhiệt tỏa ra từ người cậu  bạn như một cái PC máy tính bị hành suốt mấy giờ. "Vậy thì mặc thêm đồ vào"

"Tụi mình có ý hay hơn nè"

"Ờ, khoan, 'tụi mình' á?"

"Ừa". Woojin cầm chiếc ly rỗng và ném nó vào thùng rác. Nó rơi vào thùng rác một cách hoàn hảo kèm thêm hiệu ứng âm thanh tuyệt vời "phốc".

"Lại đây đi"

Hai người quay về phòng của Jihoon. Chăn chồng chăn dày cộm. Jihoon liếc mắt. Woojin trải chăn của mình vào, và ---

Và quả tóc cây lau nhà của Guanlin trồi ra dưới những cái chăn. "Chào mấy anh",cậu lầm bầm nói đầy thân thiện, và cả ngái ngủ.

"Vào đi", Woojin nói. "Guanlin ủ ấm nãy giờ"

"Ba người thì nhiều quá đó". Jihoon nói, cố đè thấp giọng mình xuống. Mặt cậu đỏ lên nhưng cũng khá là biết ơn bởi vì này, trông ấm phết đấy.

"Lẹ lên bộ muốn tui chết cóng ngoài này hả?" Woojin xoa tay và cọ chân vào nhau.

"Trong này thích lắm anh ơi" . Thứ tiếng Hàn kì lạ của Guanlin như một lời mời tắm nước nóng hấp dẫn vào ngay bây giờ. "Đừng lo lắng gì hết anh ơi".

"Ờ sẽ thích hơn nếu không có hai người đó", Jihoon càu nhàu, nhưng rồi cũng vào thôi.

Woojin vào ngay sau đó."Cởi áo khoác ra đi. Tui là lò sưởi cỡ bự đó. Không ấm không lấy tiền".

"Tưởng ông nói ông lạnh mà". Vừa nói vừa tháo áo ra, Jihoon giấu áo khoác xuống chân giường. Và mỗi lần cậu di chân thì va vào nó tạo nên âm thanh chít chít vải lanh của áo.

"Thấy tui hay hôn". Woojin khịt mũi và chìm vào giấc ngủ.

Jihoon trằn trọc một lát, bị kẹp như bánh mì giữa hai người có vẻ quan tâm về sự sống còn của cậu. Bọn họ ngáy nhẹ nhẹ nhưng nghe như là âm thanh của những đám mây khi có máy bay vụt xuyên chúng.

Cái cảm giác này ấy.


Thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com