Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

014

jungkook's pov

tôi đã lái xe về. lái nhanh nhất có thể. tôi không hề nhấc chân mình khỏi chỗ đạp ga kể từ khi nghe tiếng hét lạnh lẽo và run rẩy của em ấy. chất giọng nghẹn của em ấy hét toáng lên. "không" hay " dừng lại đi", "làm ơn" và "bỏ tôi ra" cứ lập đi lập lại mãi trong đầu tôi; như một bản nhạc, bản nhạc của cái chết, của quỷ dữ.

phần đau lòng nhất ấy đã dừng lại. khi em ấy ngừng la hét, khi mọi thứ hoàn toàn im lặng đến nỗi bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của gã đột nhập nhà tôi; và cướp đi thứ quan trọng nhất với tôi.

nó thật là một cú đánh mạnh vào tôi. cảm xúc trong tôi bây giờ như vỡ òa ra. tôi hét lớn và bắt đầu khóc. lồng ngực tôi nóng như lửa đốt. nó thật con mẹ đau đớn. tôi thậm chí còn không thể nhấc mình lên nữa; tôi đang chết dần mòn. nhưng nếu suy ra cho cùng - tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi.



tôi mỉm cười. không phải vì hạnh phúc, vì được hồi sinh, hay vì biết ơn. không phải vì tình yêu đời tôi đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười và bảo rằng mọi thứ ổn cả. mà là vì giận, vì hận, vì thấy tội lỗi và bất lực. vì người tôi yêu không ở đây. vì thứ duy nhất tôi nhìn thấy trong phòng nơi em ấy trốn là cánh cửa tủ mở toang với vài giọt máu rơi trên sàn gỗ.

tôi thở dài, cười trong điên loạn; sau đó đấm thẳng tay vào bức tường kế bên. tôi bó người ôm chặt lấy bản thân. " con mẹ nó!" tôi la to, quằn mình vì đau đớn. " taehyung, babe lũ khốn đó đã đưa em đi đâu rồi?" giọng tôi gần như vỡ ra.

tôi đang khóc à?

" anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh" tôi ấn chặt lòng bàn tay vào đôi mắt ướt của mình, vò rối đầu mình bằng tay còn lại.

tôi cố đẩy mình ra khỏi bữa tường. rên rỉ đầy đau khổ. em ấy nhất định chưa chết; em ấy còn sống. một ngọn lửa sáng lên trong trái tim tôi, cùng ngọn như lần đầu tôi gặp em, ngọn lửa chưa bao giờ tắt ấy. em ấy sẽ ở đâu đó ngoài kia thôi.

tôi quay đầu lại, nhìn vào những giọt máu nơi cửa tủ kia. từ từ đi về phía nó, tôi trượt ngón tay qua từng giọt, để nó nhuộm đỏ ngón tay của tôi. "anh sẽ tìm thấy em thôi, taehyung"

tôi nhìn những ngón tay của mình, rồi nắm chặt nó thành nắm đấm " anh hứa."

tôi hít một nơi thật sâu, rời khỏi căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com