2.
Yoongi nằm quan sát mớ mạng nhện chễm chệ trên trần nhà, bâng quơ nghĩ không biết làm sao để quét sạch đi. Nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả, chỉ nằm đó và nhìn nó trân trân. Kể từ vụ xảy ra ở bar hôm nọ, Hoseok có vẻ bắt đầu để tâm đến anh nhiều hơn. Hay là tới giờ Yoongi mới phát hiện nhỉ. Chả biết nữa. Nhưng khi ngồi nghĩ kĩ lại, Yoongi nhận ra hôm ở nhà hàng, Hoseok chính là nguồn cơn của mọi cảm xúc. Bình thường mọi người cũng hay đụng chạm nên Yoongi không để ý lắm, duy chỉ vào cái ngày định mệnh kia, hình như người duy nhất chạm vào anh chỉ có Hoseok. Thằng Hoseok đó chính phải chịu trách nhiệm cho cơn nứng của Yoongi, nguyên nhân cốt lõi khiến anh phải đồng ý với cô bồi bàn nọ.
Yoongi chưa bao giờ nghĩ về Hoseok theo kiểu đó. Dĩ nhiên là anh biết hắn đẹp trai dẻo dai các kiểu. Lẽ tất dĩ ngẫu đương nhiên thôi, nếu được chọn thì Yoongi luôn thích ở cùng Hoseok hơn, mà chuyện cũng chỉ có thế. Và Yoongi bắt đầu để ý người nhỏ hơn mọi lúc mọi nơi. Cách Hoseok nhảy nhẹ nhàng như nước chảy, cách hắn thay đổi biểu cảm hung hãn hơn để hợp với lời bài hát. Cách hắn sửa tư thế của các thành viên bằng cách vỗ vào những bộ phận cơ thể nhất định. Cách hắn cứ vui vẻ hay hưng phấn lên là ôm chầm lấy người khác. Cách....thôi, đủ rồi, Yoongi tém bớt lại khi thấy con cu mình đang giần giật trong quần. Tuy bán cương nhưng nó gồ lên hơi lộ liễu. Chỉ đang nghĩ tới Hoseok lúc sinh hoạt thường ngày thôi mà cũng thấy nứng. Tất cả là tại thằng nhóc đó, ai bảo hắn hôm nọ tự nhiên cứng lên làm cái gì. Để bây giờ cứ nhìn thẳng chả là đầu Yoongi lại liên tưởng tới mấy thứ bậy bạ, không biết làm sao.
Yoongi đặt tay lên bụng, trượt xuống và len vào chiếc quần thể thao, Anh khẽ thở dài vì xấu hổ. Bàn tay nắm lấy phần dương vật gồ lên bên dưới quần lót, bóp nhẹ. Trước khi quỳ xuống bú cho anh, cô bồi bàn kia cũng làm vậy, Yoongi bắt đầu nhớ lại rồi tưởng tượng như có người đang xoa nắn cho mình. Nhưng hình ảnh đó nhanh chóng mất đi, bàn tay trong quần anh sẽ to lớn hơn, thon dài hơn và có phần hơi thô bạo. Yoongi không nén được giọng mình, tay anh dùng nhiều lực hơn để khớp với hình ảnh người đàn ông trong tưởng tượng vốn cũng đang làm điều tương tự. Tuy Yoongi đã mạnh tay hơn nhưng cảm giác vẫn không thể tới. Bức bối, anh ngồi dậy lục lọi trong chiếc tủ kê đầu giường để tìm chai bôi trơn. Sau khi bóp ra lòng bàn tay một ít, Yoong ném cái chai vào ngăn kéo và nằm ngửa trên giường. Cựa mình một chút để kéo quần ngoài lẫn quần trong xuống dưới mông, Yoongi bắt đầu siết dương vật chặt hơn nữa và mắt dần đảo ra sau. Lần này, Yoongi cố tưởng tượng ra hình ảnh cô bồi bàn, quỳ dưới chân, và cô nàng đang bú vô cùng điêu luyện. Vừa phải tập trung vào chuyển động của tay nhanh chậm lên xuống, vừa phải kềm giọng mình lại, tưởng tượng tay mình là một khuôn miệng ấm nóng. Yoongi để trí tưởng tượng bay cao, nghĩ tới những trò anh thích nhưng hôm nọ chưa bảo cô nàng làm. Cuối cùng, nhanh hơn hẳn mọi khi, Yoongi cảm thấy một luồng sóng đang cuồn cuộn dâng lên ở phần bụng dưới, báo hiệu cơn cực khoái sắp đến. Chỉ chờ có thế, não bộ mau chóng nghĩ tới một hình ảnh khác. Đó là hình ảnh đôi tay anh giữ lấy mặt Hoseok đang vùi dưới háng mình, rồi bắn tinh vào trong miệng hắn. Ôi Hoseok. Đệt mẹ nó, chỉ trong phút chốc, Yoongi mới tỉnh ra và nhận thức được mình đang làm gì trước khi cảm giác mãnh liệt kia ùa đến và khiến anh bắn đầy lên tay lẫn bụng.
Yoongi thở dốc, tay vô lực đặt trên người. Anh để nguyên hiện trường, không lau dọn hay di chuyển ngay mà nằm yên một lúc, ngửa mặt ngắm cái mạng nhện trên trần nhà. Đụ mẹ, mình vừa làm gì vậy trời.
.
Thôi cứ cho là Hoseok thích trêu ghẹo Yoongi đi. Sờ soạng cũng hơi nhiều đấy, nhưng mà phản ứng của Yoongi lại thú vị quá cơ. Hơn nữa, hắn cũng chẳng lạ gì cái tính thích đụng chạm cơ thể người khác của mình, trước đã vậy rồi, phải nói là lúc nào cũng vậy thì đúng hơn. Hồi xưa Yoongi chả phản ứng gì cả. Không bao giờ luôn. Thường thì anh hay để Hoseok thích làm gì thì làm, hắn đối với ai mà chả vậy. Nhưng bây giờ anh phản ứng rồi. Dù chỉ có chút xíu. Yoongi sẽ hơi đỏ mặt, mắt nhìn đi nơi khác rồi lại nhìn hắn. Và anh sẽ, một chút thôi, nương theo cái chạm của Hoseok. Hắn không biết Yoongi có cố tình hay không nhưng hắn thì có. Và hắn bắt đầu chơi trò chơi của mình nhiều hơn bình thường. Hoseok biết Jungkook có để ý, thẳng bé chắc cũng thắc mắc lắm, nhưng ngoài nó ra thì ai cũng đều bình thường.
Hoseok nghĩ ngợi rồi đứng trước cửa phòng Yoongi tự cười một mình như thằng dở. Hắn gõ cửa và chờ đợi. Âm thanh Yoongi lục đục làm gì đó bên trong phát ra khiến Hoseok không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. "Hyung? Ổn không?"
"C-có, chỉ là - chờ một phút. Anh, ờ, đang thay đồ."
"Được," Hoseok nói vọng vào, đút tay vào túi quần.
"Vào đi!"
Bước vào phòng, điều đầu tiên khiến Hoseok chú ý là cái mùi. Mùi này không nặng nhưng không phải là khó ngửi. Hắn chỉ thấy nó không đúng lắm, nhưng cũng tảng lờ và đi về phía giường, chỗ Yoongi đang ngồi thẫn thờ với đôi má hơi ửng đỏ. Mới đầu hắn tưởng anh mới tắm xong, nhưng tóc anh đang khô và Yoongi cũng đang mặc bộ đồ y như hồi nãy hắn thấy. Hoseok nhướn mày. "Tưởng anh bảo thay đồ?"
Yoongi nhìn bộ đồ mình đang mặc và nhún vai, "Cũng định vậy nhưng em tới rồi nên thôi."
"À," Hoseok nói, cẩn thận quan sát anh từ trên xuống dưới. Yoongi tránh ánh nhìn của hắn. Mắt không ngừng đảo xung quanh. Hoseok nhìn theo thì thấy trong thùng rác cạnh giường là một mớ khăn giấy. Thiện tai, thiện tai. Hoseok lại phá đám chuyện tốt của anh. Nữa rồi. Ra là cái mùi đó ha. Nhưng lần này hắn sẽ không bỏ chạy. Nhảy lên giường Yoongi, Hoseok nằm xuống bên cạnh và kéo anh lại gần, "Mình ôm nhau đi anh."
"Cái gì? Tại sao?" Yoongi miệng nói cự tuyệt nhưng vẫn để yên cho Hoseok ôm.
"Em muốn anh ôm em. Ôm anh thích lắm," Hoseok vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn, tay đặt trên bụng anh. Yoongi bất giác đông cứng, làm Hoseok hơi rén không dám tiến xa hơn, nhưng hắn thấy thế này cũng thoải mái rồi, dù hơi cựa mình cũng không làm anh khó chịu. Hoseok thích cảm giác này, ôm Yoongi trong lòng. Anh nhỏ nhắn, có chút mong manh, nhưng cũng rất cứng cáp đúng kiểu Hoseok thích. Hắn thích ở một chỗ với Yoongi, cũng muốn chịch Yoongi tới khi anh khóc nữa.
Não nghĩ tay làm, Hoseok bắt đầu mờ ám lần mò xuống bụng người bên cạnh. Nhìn thì hai người như đang ôm nhau ngủ, nhưng chỉ đương sự trong tình huống này mới biết hành động đó ám muội đến nhường nào. Người anh thứ dường như cũng nhận ra. Hơi thở anh hơi bất ổn. Yoongi phát ra một một âm thanh mềm mại rất nhỏ nhưng Hoseok vẫn nghe được. Đáp lại điều đó, hắn ôm anh chặt hơn, áp sát cả người vào Yoongi. Hắn không cương, đâu có lý do gì để cương đâu, nhưng Hoseok muốn Yoongi cảm nhận được dương vật hắn đang chạm vào anh.
Người trẻ hơn lại tiếp tục những cử động nhỏ nhặt, vô tư di chuyển tay mình. Thỉnh thoảng giọng Yoongi phát ra nghe có hơi uất ức nên hắn chuyển sang mân mê vạt áo anh. Thấy người nọ vẫn để yên, Hoseok luồn vào trong áo và bắt đầu sử dụng công phu ngón tay của mình. Lần này hắn táo bạo hơn, ép buộc hơn với ý tứ hết sức rõ ràng, vậy mà Yoongi vẫn không bảo hắn dừng lại. Từ góc nhìn của mình, Hoseok có thể thoáng thấy đũng quần anh có chút động tĩnh. Hoseok tưởng Yoongi đang nghĩ vẩn vơ, cho đến khi ngước lên nhìn thì thấy mắt anh nhắm nghiền, môi khẽ mím chặt. Hoseok xích lên một chút để quan sát người anh thứ rõ hơn, thu vào võng mạc hình ảnh làn da trắng sứ đang ửng hồng đến tận cổ. Da anh rất trắng, nên bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào cũng thể hiệm qua màu sắc trên khuôn mặt. Hoseok thích vậy.
Yoongi tròn mắt nhìn người kia chuyển mình. Hai người nhìn nhau, những dao động dù chỉ là nhỏ nhất cũng không qua mặt được Hoseok, sâu trong đáy mắt của Yoongi chứa đựng một sư nghi hoặc mơ hồ, nhưng anh không nói gì cả. Thậm chí lúc Hoseok luồn đầu gối vào giữa hai chân Yoongi và đẩy lên để anh dang rộng chân ra, gây chút áp lực lên phần háng, Yoongi vẫn không mở miệng. Thông qua phản ứng của anh, Hoseok có thể cảm nhận rất rõ Yoongi đang nghĩ gì, chứ không chỉ là nhìn từ bên ngoài nữa, và hắn thích vô cùng.
Nếu phải nói thật, thì Hoseok không rõ mình đang làm cái gì. Hắn vào phòng Yoongi đâu phải để đè anh ra, nhưng cũng như mọi khi, phản ứng của Yoongi khiến Hoseok chỉ muốn bắt nạt anh thêm chút nữa. Và hắn đã làm y như vậy. Từ vị trí hiện tại, Hoseok đang nằm trên, nhìn theo bàn tay mình đặt trên bụng anh rồi sờ soạng phần ngực. Đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào núm vú thì đã bị anh tát vào một phát đau điếng. Yoongi giữ lấy tay hắn, Hoseok giật mình ngước mắt lên và thấy anh đang trừng mắt nhìn mình. Sự ám muội vẫn còn đó, dữ dội hơn trước. Không thể tiếp tục lờ đi được nữa.
"Seok..." Yoongi cắn môi, "Em làm cái gì vậy?"
Hoseok chớp chớp mắt nhìn tay của cả hai rồi lắc đầu, "Em không biết nữa, chỉ muốn chạm vào anh."
"Tại sao?" Yoongi nhỏ giọng hỏi.
"Em cứ nghĩ mãi về hôm đó," Hoseok thú nhận.
"Rất tiếc khiến em phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy," Yoongi nói, ngụ ý đến chuyện xảy ra ở nhà hàng.
"Em không phiền đâu," Hoseok thành thật. Những suy nghĩ về một Yoongi khi lên đỉnh trông như thế nào, khi đỏ mặt sẽ ra sao cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Hoseok không thể ngồi yên. Hắn không muốn, "Em thấy tiếc cho anh vì cô đó thổi kèn có vẻ tệ."
"Đâu có gì," Yoongi thì thầm.
Hoseok cười cười cúi người về trước, gần đến nỗi hơi thở của hắn chạm vào môi Yoongi. Hắn cũng cảm nhận được hơi thở của anh và hình như chuyện này từng xảy ra trước đó rồi thì phải. Nhưng Hoseok không nói ra, "Thật không? Em thấy anh có ổn lắm đâu."
Ánh mắt Yoongi chuyển giao giữa mắt và môi Hoseok, anh hít một hơi sâu, "Không á? Vậy chứ anh trông như thế nào?"
"Muốn em chỉ cho anh không?" Hoseok hỏi, tiến gần hơn nữa. Kể từ hôm bắt gặp Yoongi và cô gái nọ, Hoseok nảy ra cả đống thứ mà hắn muốn làm, nhưng chỉ khi Yoongi đồng ý thôi. Còn Yoongi thì, sâu thẳm trong tim, bản chất anh luôn không muốn làm người khác thất vọng, nên chỉ trừ phi được hỏi đến, còn không thì chả bao giờ nói lên ý kiến của mình. Bằng chứng là từ nãy tới giờ, anh toàn để Hoseok thích gì làm nấy, nên Hoseok cho rằng trước khi bắt đầu chơi những trò khác, hắn sẽ luôn hỏi lại, "Anh bảo em dừng thì em sẽ dừng, nhé hyung."
"Đừng dừng lại," Yoongi nói ngay lập tức, nhưng biểu cảm lại có hơi kì lạ như thể ngạc nhiên vì chính câu trả lời của mình
"Không á?" Hoseok hỏi lại, nghiêng đầu trêu chọc, "Vậy em hỏi anh một lần nữa, có muốn em chỉ cho anh không?"
"Có."
"Bé ngoan," Hoseok lầm bầm trước khi áp môi vào anh và hai người bắt đầu hôn nhau. Ngón tay Yoongi sờ nhẹ tay của Hoseok như trêu chọc, tay còn lại vùi vào tóc hắn và kéo cả hai lại gần nhau hơn. Hoseok không thể ngăn được tiếng rên của mình, thả lỏng và tựa cả người lên Yoongi để môi cả hai áp vào nhau sâu hơn nữa. Người anh thứ thở một hơi ngắt quãng và Hoseok không bỏ lỡ cơ hội mở miệng anh ra, để hai chiếc lưỡi đan xen vào nhau, nụ hôn bỗng chốc trở nên ướt át và mãnh liệt. Hoseok thề là mọi chuyện diễn ra chả giống như hắn tưởng tượng chút nào. Quá nhanh, quá nguy hiểm nhưng hắn không dừng được. Bản thân Hoseok không thể giảm tốc. Nhất là khi Yoongi với đôi mắt mơ màng mà cả tuần qua hắn thèm khát vô cùng đang nằm ngay dưới thân.
Dứt khỏi nụ hôn một giây để lấy không khí rồi lại tiếp tục, Hoseok khóa môi hai người vào nhau, tay đặt ở quai hàm để nâng mặt Yoongi lên, đưa nụ hôn hòa quyện sâu hơn. Hoseok thầm hứa là sẽ làm đến cùng, nhưng khi Yoongi ưỡn hông, cọ xát phần dương vật cương cứng lên chân Hoseok thì hắn mất trí luôn. Cánh tay đang nhẹ nhàng đặt trên mặt và cổ Yoongi giờ bắt đầu điên cuồng lột phăng quần áo của người bên dưới. Nếu chỉ mình Hoseok lột đồ anh mà anh chỉ nằm yên không làm gì thì hắn xấu hổ chết mất. Nhưng không, anh vẫn nhanh hơn, vì trước khi kịp cởi áo Yoongi ra, tay anh đã vòng qua ôm lấy hắn, sờ soạng khắp nơi. Hoseok không hề nao núng kêu lên những âm thanh rên rỉ, khiến Yoongi phải bật cười.
Hoseok vừa thề sẽ khiến Yoongi không thể làm vẻ mặt đó được nữa thì nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ cửa chính, kèm theo đó là tiếng thét quen thuộc, "YO, YOONGI HYUNG ANH CÒN ĐÓ KHÔNG? TỚI GIỜ ĐẾN STUDIO RỒI!"
Hoseok hốt hoảng lùi lại, nhìn Yoongi vẫn đang nằm dưới thân, anh cũng giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc vẫn còn ươn ướt vì khoái cảm, "Bỏ mẹ. Quên mất."
"HYUNG?"
Hoseok lật đật lăn khỏi giường và té ạch xuống sàn nhà, "Ui da. Đụ má nó."
"Xin lỗi Joon! Anh đang tắm. Cho anh khoảng nữa tiếng nhé?"
Tiếng thở dài của Namjoon truyền đến từ ngoài cửa, nhưng gã không muốn tranh cãi nên chỉ nói vọng vào, "Ờ được. Em ở trong phòng, xong thì gọi em."
Yoongi bò khỏi giường và chạy biến ra ngoài mà không hề nhìn lại. Hoseok bị bỏ rơi nằm chỏng chơ trên sàn với con cu bây giờ đã mềm nhũn vẫn còn ở ngoài quần, và môi hắn thì sưng đỏ. Hoseok không giận, chỉ thất vọng thôi. Tí nữa hắn sẽ hỏi Yoongi xem anh có ổn không, vì không biết sao mà Yoongi bỏ chạy trối chết làm như họ vừa làm chuyện thiên bất dung gian không bằng. Có phải thế đâu. Đúng ra là chỉ có hắn nghĩ vậy. Hoseok đứng dậy chỉnh phục trang rồi rời khỏi phòng Yoongi, đầu óc vẫn ở trên mây. Hắn quyết phải nói cho Yoongi biết chuyện vừa xảy ra chắc chắn không phải sai lầm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com