Chap 18
"Em chỉ đang đến chỗ nhà vệ sinh thôi!! Em đau bụng quá nè. Chắc là ban nãy em đã ăn quá nhiều bít tết rồi," Yoongi yếu ớt phản bác, ảnh còn giả vờ ôm chặt bụng lại để trông thật hơn chút xíu.
Jin tặc lưỡi thất vọng.
"Sai lầm nối tiếp sai lầm rồi đó, Yoongi. Đáng lẽ em không nên dùng miếng bít tết của anh như một cái cớ để bỏ trốn. Và điều đó chỉ anh chỉ khiến anh thêm tức giận hơn thôi."
"Nhưng mà hyung! Em thực sự không được khỏe! Em cần vào nhà vệ sinh ngay!" Yoongi đã phải xuống nước cầu xin luôn, thật là chết tiệt.
"Anh không thể tin em trừ khi em thật sự xì hơi và chiếc xe này có mùi cơ," Jin trêu chọc.
Yoongi lóe lên một vẻ cáu kỉnh trước những lời dị hợm mà Kim Seokjin vừa thốt ra. Nghiêm túc mà nói, ông anh này chắc là bị tâm thần rồi.
"Ewwwww!" Tae phàn nàn.
Đám nhóc maknae hiện đang ngồi ở hàng ghế phía trước họ. Taehyung thì đang quay đầu xuống nhìn Jin một cách chán ghét, suýt thì khiến Yoongi đầu hàng luôn.
Jimin cũng quay đầu lại và lo lắng hỏi. "Anh có muốn em đi mua thuốc cho anh không, hyung?"
Yoongi thở dài, lắc đầu và mỉm cười với bé cưng yêu dấu của mình. Đây chính là lý do tại sao Yoongi yêu thích Jimin nhất. Chim Chim của anh ấy luôn luôn quan tâm anh và còn rất dễ thương nữa.
"Anh có chắc không, hyung?" Jimin hỏi lại với đôi lông mày hơi nhíu.
"Không sao đâu Jimin. Thứ anh thực sự cần lúc này không phải là thuốc, mà là có thể vào một cái nhà vệ sinh chết tiệt nào đó thôi."
Jin đảo mắt, hoàn toàn không bị lung lay bởi màn kịch của Yoongi.
Namjoon đến bên cạnh và ngồi xuống cạnh Jin trong khi Hoseok thì nhảy chóc lên ghế. "Anh quản lý quay lại rồi. Nên chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ," Namjoon thông báo, và cùng với đó, động cơ xe nổ máy.
Yoongi đáng thương thở dài thườn thượt. Giờ thì chẳng còn đường lui nữa rồi.
Suốt đoạn đường, trong xe vẫn luôn thật im lặng ngoại trừ việc Taehyung luôn miệng phàn nàn về sự bồn chồn của Jimin. Điều đó đã làm Yoongi tự hỏi tại sao Jimin lại trở nên như vậy. Em ấy thường bồn chồn nếu em cảm thấy lo lắng. Yoongi cũng phát hiện Jimin đã luôn cắn môi trong suốt chuyến đi.
Họ đã đi được nửa chặng đường thì Yoongi quyết định thử lại kế hoạch một lần nữa.
"Ahhhhhh! Em cần vào nhà vệ sinh ngay bây giờ. Mọi người cứ thả em vào một nhà vệ sinh công cộng nào đó và đi trước đi. Lát nữa em sẽ theo sau."
"Vẫn chưa có mùi đâu, Yoongi," Jin đảo mắt nói.
"Anh có thể giải quyết nhu cầu của mình tại nhà của ông bà Park đó. Nhà vệ sinh của họ rất là đẹp đó nhe," Namjoon nháy mắt cười.
Yoongi cau có đáp lại. Ban nãy Jin đã thì thầm gì đó với Namjoon và anh ấy đoán rằng Jin đã nói cho Namjoon biết chuyện, và bây giờ thì thằng nhóc vô ơn đó cũng đã tham gia vào cái trò trêu chọc chết tiệt này luôn rồi.
"Và đừng có quên kỹ năng đấm bốc của anh đó, Yoongi-hyung! Có thể anh sẽ cần nó đó!" Hoseok hét lên từ hàng ghế phía trước.
Jin, Namjoon và Hoseok cùng cười lớm trong khi các maknae chỉ biết nhìn nhau bối rối, trong bọn nhỏ có vẻ lạc lõng.
Giữa lúc họ đang cười sảng khoái, thì bỗng một tiếng xì hơi đột ngột vang lên trong xe, và sau đó là một mùi rất khó chịu. Mọi người bất giác im lặng và nhìn nhau.
Từ từ, tất cả mọi người đều nhăn mặt lại. Chú tài xế tội nghiệp cũng phải làm như vậy và những người ngồi gần cửa sổ thì cố kéo nó xuống một chút để thoát bớt khí độc ra ngoài, không thèm quan tâm rằng điều hòa có còn bật hay không nữa.
"Wow Yoongi, anh không nghĩ là em nói thật đó," Jin ngờ vực nói với Yoongi.
Yoongi bối rối chớp mắt và nhìn Jin chằm chằm.
"Ừm, các anh?" Jungkook lên tiếng. "Thực ra là em đó. Em nghĩ là hồi nãy em đã ăn quá nhiều thịt cừu xiên rùi."
"Ugghh, Kookie, tại sao chứ?!" Jimin rên rỉ bất mãn.
Những người khác cũng thi nhau rên rỉ vì cái mùi thấy ghê, nửa trêu chọc cậu bé maknae và nửa thật lòng vì thấy ghê thiệt.
Yoongi giờ đã hết hi vọng với cuộc sống này luôn rồi. Anh ấy không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Ảnh sắp bị gửi đến nơi dừng chân cuối của cuộc đời và ảnh còn vừa hít phải một luồng khí độc nữa chứ.
Nếu thành thật mà nói, thì Jin đã đúng. Yoongi rất sợ khi phải gặp bố mẹ của Jimin, và cả Jihyun nữa. Đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Anh ấy không biết bố mẹ Jimin đã nghĩ gì về mình nữa. Như Jin đã nói, anh ấy chính là kẻ đã thọc lưỡi vào cổ họng của con trai họ. Có phải họ sẽ giận anh không? Hay thậm chí là ghê tởm? Họ có kì thị người đồng tính hay chống lại những điều đó không? Ôi chết tiệt, đây có phải là lý do tại sao Jimin lại bồn chồn suốt chuyến đi không? Jimin cũng đang rất lo lắng sao?
Wahhh, cuộc đời ơi, rốt cuộc tôi đã làm gì để khiến người phải đối xử thế này với tôi chứ?!
Và sau đó còn phải đối diện với Jihyun nữa.
Ôi không, không không không...
J.I.H.Y.U.N
Đây mới chính là lý do khiến Yoongi phải sợ đến nhà Jimin đến vậy. Anh sợ phản ứng của Jihyun trước làn sóng Yoonmin này. Jihyun quá quan trọng với Yoongi nên anh ấy không biết phải làm thế nào để chấp nhận sự phản đối từ Jihyun nữa.
Jihyun giống như một đứa em trai nhỏ của Yoongi vậy.
Năm ngoái, em trai của Jimin đã đến thăm ký túc xá của họ trong khoảng một tuần. Em ấy thực sự cũng dính người như Jimin vậy, nhưng dù sao thì hai đứa cũng rất dễ thương. Jihyun thấy sở thích ngủ của Yoongi thực sự rất buồn cười và thằng bé đã quyết định sẽ chọc ghẹo anh ấy bất cứ khi nào Yoongi muốn đi ngủ. Nhưng đừng hiểu nhầm, Jihyun là một đứa trẻ rất tốt bụng và có trách nhiệm. Cậu nhóc chỉ là rất thích trêu Yoongi thôi, sở thích giống y chang anh trai của nhóc vậy.
Cậu bé tỏ ra rất thích việc sản xuất âm nhạc và viết ra những bài thơ có thể biến thành lời rap. Khi Jihyun trở về nhà, Yoongi mới nhận ra rằng cả hai đã trở nên rất thân thiết. Và đôi khi họ cũng liên lạc với nhau để hỏi thăm bằng Skype nữa.
Yoongi chỉ biết thở dài từ bỏ và quyết định sẽ chấp nhận số phận. Bây giờ ảnh đã rất mệt mỏi rồi. Uggh, anh ấy có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bố mẹ Jimin và của Jihyun khi họ nhìn thấy cái V-live, nơi anh ấy và Jimin đang...làm chuyện đó.
Với một cái nhíu mày cuối cùng, Yoongi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
—————————————————————————
"Yah! Thằng nhóc ngái ngủ kia! Chúng ta tới nơi rồi này!"
Yoongi nghe thấy tiếng gọi lớn của Jin và ảnh cảm giác được có mấy ngón tay đang búng vào trán mình. Yoongi mơ màng chớp chớp mắt và rồi trừng mắt lên nhìn Jin.
"Có vẻ như anh nên cảm ơn vì anh sinh trước em 3 tháng đó, Jin-hyung"
Jin chỉ biết đảo mắt bất lực rồi ra sức lôi Yoongi xuống xe. Yoongi loạng choạng và suýt thì ngã sấp mặt, nhưng vẫn còn may vì anh ấy là đỉnh của chóp nên ảnh đã có thể giữ thăng bằng lại ngay.
Chàng trai xanh xao nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm hình dáng của Jimin, và khi anh ấy tìm thấy bóng dáng em rồi, anh nhận ra rằng Jimin đang trong trạng thái lo lắng cực độ và chỉ biết gật đầu rồi chết lặng trước những gì Tae đang nói. Chuyện này cũng thực sự rất khó khăn đối với em, giống như Yoongi lúc này vậy.
Yoongi lại thở dài. Anh ấy đã thở dài khá nhiều lần trong hôm nay rồi.
Khi bước chân vào nhà họ Park, cả nhóm ngay lập tức được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười của ông bà Park.
"Jimin của mẹ!" Bà Park thốt lên khi nhìn thấy con trai bé bỏng của mình và ôm chặt lấy Jimin.
Jimin mỉm cười và Yoongi nhận thấy rằng, có vẻ như mọi sự lo lắng trên gương mặt Jimin đang dần tan biến. Nụ cười của Jimin đã khiến Yoongi bình tĩnh lại được đôi chút.
"Các chàng trai dễ thương của ta, vào đi, vào nhà đi nào,"
Ông Park chào hỏi, kéo tất cả vào trong. Yoongi đi theo sau, cố làm mình lu mờ hết mức có thể với hy vọng rằng bố mẹ của Jimin sẽ không nhìn thấy anh.
Mọi người đều ngồi trong phòng khách rộng lớn, cùng cười nói. Mặt khác, Yoongi im lặng trong suốt thời gian đó và mang trên mình một khuôn mặt trông khốn nạn hết sức. Anh ấy mừng vì bố mẹ của Jimin đã không nhắc gì đến chuyện gì liên quan đến Yoonmin hay chuyện Yoongi đã hôn con trai họ. Yoongi tự hỏi liệu họ có biết gì về chuyện đó không nhỉ?
"Các cậu bé, bữa tối sẽ xong hơi muộn đấy. Các con có ổn không?"
Mẹ Jimin lo lắng hỏi, bước từ bếp.
Mọi người đều gật đầu và cười.
"Không sao đâu em, dù sao bọn anh cũng đang nói chuyện rất vui vẻ ở ngoài này thôi", ông Park nói.
Sau đó Jin đứng dậy. "Mẹ Park, con sẽ giúp bác nấu ăn nhé."
Bà Park đã chấp nhận lời đề nghị của Jin với lòng biết ơn chân thành và rồi Jin liền đi theo bà vào bếp. Cuộc nói chuyện bên ngoài phòng khách lại được tiếp tục lần nữa và sau đó Yoongi nhận ra rằng anh ấy vẫn chưa thấy Jihyun xuất hiện.
Giờ này Jihyun đang ở đâu nhỉ? Yoongi nghĩ trong bụng.
"Ồ, Jihyun ấy à? Thằng bé đang ngủ trong phòng của nó đấy," ông Park trả lời.
Lúc đấy, Yoongi mới đờ đẫn chớp mắt bối rối. Anh ấy đã không nhận ra rằng ảnh đã nói điều đó thành lời luôn rồi. Chết tiệt, giờ thì anh phải nhìn thẳng vào mắt ông Park để không tỏ ra là người vô lễ. Anh ấy thậm chí còn không dám nhìn về phía ông ấy, chứ nói gì đến việc dám nhìn thẳng vào mắt ông được.
Rồi ông Park nói tiếp, "Thằng nhóc hầu như chỉ chăm chăm vào điện thoại và laptop cả ngày nên không ngủ được nhiều. Tất nhiên, bọn ta đã cố gắng khiển trách thằng bé, nhưng nó vẫn lén dùng mãi thôi. Chậc chậc, bọn trẻ con ngày nay thật là. Jimin, có lẽ con nên thử để nói chuyện với em trai của con giúp bố mẹ nhé. "
Jimin gật đầu với vẻ mặt lo lắng.
"Jungkook, nhóc nghe thấy chưa?" Namjoon lên tiếng. "Em cũng nên bớt nghiện cái trò Clash of Clans* đi nhé. Chơi hoài không có tốt đâu. Chậc chậc, đúng là bọn trẻ con ngày nay."
*Clash of Clans: là một trò chơi điện tử di động chiến lược được phát triển và phát hành bởi nhà phát triển trò chơi Supercell của Phần Lan. Trò chơi này được đặt trong bối cảnh là một ngôi làng nhỏ kỳ ảo, nơi người chơi là người đứng đầu một ngôi làng. Clash of Clans buộc người chơi hoàn thành các nhiệm vụ như sử dụng nguồn tài nguyên lấy được từ việc tấn công các người chơi khác thông qua chế độ chiến đấu. Các nguồn tài nguyên chính là vàng, tiên dược và hắc tiên dược.
Mọi người đều bật cười trước hành động của hai 'ông bố' một già một trẻ này.
"À, nhắc mới nhớ, ta nên đi đánh thức Jihyun dậy thôi. Thằng bé đã nhờ ta hãy đánh đánh thức nó dậy khi các con đến nơi nhưng ta lại quên khuấy đi mất", ông Park nói.
Tae phấn khích nhảy cẫng lên và tình nguyện đi đánh thức Jihyun dậy. Cậu nhóc cũng rất nhớ Jihyun. Taehyung kéo Jungkook theo và cả hai cùng đi đến phòng của Jihyun.
Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, Jimin cũng đứng dậy theo.
"Con nghĩ đồ ăn chắc đã nấu sắp xong rồi. Nên con sẽ dọn bàn ăn trước nhé."
Ông Park gật đầu. "Được rồi. À, sao con không dẫn Yoongi đi cùng để hai đứa cùng giúp nhau nhỉ." Nói xong, ông cười và nháy mắt đầy ẩn ý với Yoongi.
Yoongi gật đầu lia lịa rồi cả hai cùng lúng túng đi vào phòng ăn.
Khi hai người đến phòng ăn, cả hai đều quay sang nhìn nhau mừng rỡ với cái miệng thì há hốc kinh ngạc.
"Ba em nháy mắt với anh đó! Em nghĩ điều đó có nghĩa là gì?!" Yoongi thì thào.
Jimin bối rối lắc đầu, "Em không biết nữa!" Bé con thì thầm đáp lại.
"Em có nghĩ rằng họ biết về cái video đó không?!"
"Em cũng không biết nữa, hyung!"
"Họ có biết rằng cả thế giới đang ship chúng ta và chúng ta đã hôn nhau ở nơi công cộng không?!"
Jimin thở dài. "Hyung, anh quên rằng chúng ta đã quay rất nhiều quảng cáo và làm mẫu đại diện sao? Không thể nào họ không nhìn thấy mấy cái đó được."
Yoongi thẫn thờ, cảm thấy gục ngã. "Anh chỉ ước họ không nổi điên liên. Đặc biệt là thằng bé Jihyun."
Bé con mỉm cười ngọt ngào với Yoongi.
Và Yoongi cũng đáp lại em bằng nụ cười ngọt ngào không kém.
"Thôi nào, hãy dọn bàn ăn nhanh nhanh," Jimin nói, và họ bắt đầu công việc.
——————————————————————————
Sau khi cả hai dọn xong bàn ăn, Jimin vỗ tay và cười rạng rỡ. Yoongi ngơ ngẩn nhìn em và cũng không thể không cười được.
Đột nhiên, có ai đó từ phía sau nhảy vào, ôm chặt lấy anh.
"Yooooooongi-hyung!"
Yoongi cười thật tươi. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc.
"Yah, Jihyun! Em đang bốc mùi đó," Yoongi giả vờ nói bằng tông giọng khóc chịu nhằm trêu chọc cậu nhóc.
"Em không có màaaaa!" Jihyun phàn nàn, sau đó gọi người anh trai đang mỉm cười của mình. "Jimin-hyung, chúng ta hãy cùng làm bánh kẹp Yoongi thôi!"
Jimin háo hức gật đầu rồi nhảy vào ôm Yoongi và lọt thỏm vào lòng anh. Bây giờ Yoongi đã bị kẹp bởi hai em bé họ Park. Jimin đang ôm anh ở khoảng cách rất gần khiến mũi Yoongi tràn ngập mùi xà phòng thật dễ chịu đến từ từ Chim Chim của ảnh.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nè?"
"Chúng con đang nghiêm túc tặng cho Yoongi-hyung những cái ôm của họ Park!" Jihyun vui vẻ trả lời. "Mẹ hãy tham gia cùng bọn con luôn đi!"
Yoongi ở bên này thì đang cố phác họa một khuôn mặt đau khổ rồi quay sang bà Park với cái bộ mặt đau khổ giả tạo đó.
"Mẹ Park, cứu con với!"
Bà Park cười và lắc đầu. "Để Yoongi yên đi, Jihyun. Tốt hơn hết thì ba đứa nên giúp ta dọn bữa tối lên bàn nhé."
Cả ba người họ đã làm theo lời bà và Jihyun cùng Jimin đã tách mình khỏi người Yoongi. Anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bản thân mình đâu, nhưng mà Yoongi thực sự thấy luyến tiếc hơi ấm từ những cái ôm của hai bé con mà anh hết mực yêu thương.
Ngay sau đó, mọi người đều cùng ngồi xuống quanh bàn ăn và thưởng thức những món ăn ngon do bà Park và Jin chuẩn bị. Họ đều vui vẻ cười nói, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Yoongi cảm thấy bình tĩnh và thư giãn. Anh ấy còn thoải mái tham gia vào cuộc trò chuyện nữa.
Ông bà Park rất vui vẻ và quan tâm tới các cậu bé, và Yoongi nhận ra rằng mình đã lỡ nói chuyện với họ luôn. Thêm vào đó là những lời trêu chọc vui vẻ của Jihyun và ánh mắt lấp lánh của Jimin, chúng khiến anh thật sự đã quên mất lí do mình cần lo lắng luôn.
Nhưng tất nhiên, không có gì là hoàn hảo cả.
Và Taehyung đã chứng minh cái định lí chết tiệt đó.
"Vậy đợt comback của các con thế nào rồi?" Ông Park hỏi.
"Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, bọn con đã được đề cử trong rất nhiều lễ trao giải," Hoseok trả lời.
"Bọn con biết các ARMY yêu dấu sẽ luôn ủng hộ bọn con trong tất cả các cuộc bỏ phiếu mà," Jimin nói thêm.
"Chúng con đã giành được vị trí đầu tiên trên Mnet vào tuần trước nữa đó," Jungkook cười tươi nói.
Jin háo hức gật đầu. "Music Bank Awards sẽ diễn ra vào tuần sau, đúng không? Mấy đứa có nghĩ chúng ta sẽ lại giành được hạng nhất không?"
Taehyung cười khúc khích khi nghe Jin nói. "Em không chắc đâu hyung. Nhưng điều em chắc chắn là, nếu có một hạng mục mới, chúng ta nhất định sẽ giành được giải nhất ở hạng mục Shipper, chúng ta đang sở hữu cặp đôi tai tiếng và nổi tiếng nhất đó nha. Ý em là, Yoonmin không phải là cặp OTP đầu tiên có cf sao?" Tae nói, vẫn cười thật tươi.
Tất cả mọi người, ngoại trừ Tae, bố mẹ của Jimin và Jihyun, thì đều bỗng chốc im lặng và ngừng đũa lại, như thể họ bị đông cứng vậy.
Mọi người bối rối nhìn nhau. Mặt Jimin thì bất giác đỏ bừng nhưng Yoongi không biết chuyện đó, vì anh chỉ dám dán chặt mắt xuống đĩa thức ăn của mình. Anh ấy sợ rằng nếu mình ngước lên sẽ có thể phải chạm mắt với ông Park hoặc bà Park.
Taehyung cuối cùng cũng ngừng cười khi nhận thấy phản ứng của mọi người. "Sao vậy? Sao mọi người đều im lặng hết zậy nè?"
Yoongi len lén liếc lên, nhưng vẫn gục đầu xuống. Jungkook huých vào eo Tae và thì thầm điều gì đó với anh. Taehyung mở to mắt và mặt cậu bé bỗng dưng đỏ bừng, có lẽ đã nhóc nhận ra mình đã sai điều gì rồi.
Đề cập đến Yoonmin trước mặt bố mẹ của Jimin có lẽ là một trong những tình huống khó xử nhất mà Bangtan phải trải qua. Điều này thậm chí còn tệ hơn cuộc phỏng vấn ở Úc lần đó nữa.
"Nhắc đến Yoonmin," Bà Park lên tiếng, và Yoongi cảm thấy như thể mình sắp ngất đi vậy. "Hai đứa có được nhận vé vào cửa miễn phí nào trong cái quảng cáo lễ hội mà hai đứa làm đại diện không? Jihyun cũng rất muốn đi đó."
Miệng của Jimin và Yoongi há hốc bất ngờ.
"Em đang hỏi cái gì vậy nè, em yêu? Hai đứa nhỏ có thể đã sử dụng nó rồi. Chúng ta hãy mua vé của riêng chúng ta thôi", ông Park nói.
Yoongi chớp mắt hai lần rồi nuốt nước bọt.
Đ-đợi đã, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè?!
"Ừ-Ừm chờ đã, hai bác không giận ạ?" Yoongi buột miệng hỏi.
Ông Park mỉm cười. "Giận cái gì chứ?"
"Giận bọn con, giận chuyện kết đôi của bọn con, Yoonmin ấy ạ?"
Ông bà Park cùng bật cười. "Tất nhiên là không rồi. Tại sao con lại nghĩ bọn ta giận cơ chứ? Bọn ta còn có hẳn một bức ảnh đóng khung của hai đứa được treo trong nhà hàng của chúng ta nữa đó."
Jimin thở hổn hển. "Có thật không ạ?"
Ông Park thở dài. "Đấy là những gì sẽ xảy ra khi con không đến nhà hàng nữa đó, Jimin. Tất cả các con thỉnh thoảng cũng nên đến đó thăm thú đi."
"Nhưng còn..." Yoongi nói nhỏ, nhìn Jihyun.
Jihyun đang ăn, nên thằng bé không để ý đến cuộc trò chuyện đang diễn ra. Khi nhận ra rằng mọi người đều đang nhìn mình, thằng bé ngước lên nhìn và cau mày bối rối.
"Sao thế ạ?"
Bà Park đảo mắt. "Hình nền laptop của Jihyun là ảnh lúc hai đứa đang hôn nhau đó," bà ấy cười nói, nháy mắt với Jimin và Yoongi.
Khi nghe thấy điều đó, Jihyun há hốc mồm, và cả Jimin nữa. Không nghi ngờ gì nữa, họ chính xác là hai anh em ruột luôn.
"Mẹeeeeee! Mẹ thực sự phải nói thẳng ra như thế sao?!" Jihyun phàn nàn, mặt đỏ bừng.
"Con nghĩ rằng ba mẹ không biết con đã xem nhiều video không đứng đắn về anh trai con và Yoongi sao? Bọn ta rất vui vì con cũng ủng hộ hai anh, nhưng Jihyun, con vẫn còn quá nhỏ để xem những loại video kiểu đó đấy nhé. Và con thậm chí còn đọc fanfic Yoonmin H+ nữa cơ đấy!" Bà Park khiển trách cậu bé.
Jihyun mắc nghẹn và đỏ mặt. "Aish! Umma, làm ơn dừng lại ngay đi màaaaaaa."
Và lúc này đây Yoongi như được tiếp thêm dũng khí vậy. "Hai bác biết về những cái video đó ạ?"
Ông Park gật đầu, "Tất nhiên là biết rồi. Bọn ta đã theo kịp BTS và Jimin đấy nhé. Chúng ta cũng có biết những thứ đang thịnh hành trên Internet thời nay nữa đấy. Thực sự thì bọn ta khá là thất vọng, không phải là thất vọng về các con đâu, ý ta là về những bức ảnh thiếu tôn trọng đang bị lan truyền của Jimin. Nhưng ta biết rằng tất cả các con, bao gồm cả Jimin của ta nữa, các con đều đã đủ trưởng thành và có trách nhiệm để giải quyết chuyện này mà đúng không. "
Yoongi không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm.
Đây...đây không phải là điều anh lo sợ sẽ xảy ra.
Các thành viên khác cũng mỉm cười, mọi sự lúng túng ngại ngùng giờ đây đều đã biến mất hết.
Chẳng bao lâu sau, cuộc trò chuyện lại được tiếp tục và mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp, điều này khiến Yoongi không thể hạnh phúc hơn nữa.
Nhưng vài phút sau, Jimin đột ngột lên tiếng.
"Chờ một chút đã, fanfic Yoonmin H+ là gì vậy?"
==================================
Tốt hơn là cưng không nên biết đâu, Jiminie à.
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com