Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Đã 3 ngày trôi qua nhưng Jin-hyung vẫn không đả động gì về những chuyện đã xảy ra cả.

Sau khi Jin rời đi vào đêm hôm đó, mang theo những chiếc đĩa trống, thì Jimin và Yoongi lại tiếp tục mân mê cơ thể nhau. Và tất nhiên, Jimin vẫn phải trở về phòng riêng của em trước khi đồng hồ điểm 11:30 khuya.

Nếu Jimin thành thật với bản thân, thì em phải thừa nhận rằng mình thực sự mong đợi sẽ nghe thấy những lời phàn nàn bất tận từ Jin vào sáng hôm sau, nhưng thật ngạc nhiên lại chẳng xảy ra chuyện gì hết. Trên thực tế thì, Jin đã trải qua cả ngày và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Mọi chuyện diễn ra như thể anh ấy chưa hề bắt quả tang Jimin và Yoongi đang làm chuyện người lớn vậy.

Ngày hôm sau cũng thế, Jin vẫn tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Jimin đã hỏi Yoongi rằng liệu Jin có nói gì với anh ấy không, và theo Yoongi thì hyung ấy cũng đối với anh y hệt, vẫn chưa hề đề cập đến điều gì cả.

Không phải một trong hai người muốn hỏi Jin bằng bất cứ giá nào đâu, vì cả hai người họ đều thà để Jin-hyung quên đi tất cả mọi thứ còn hơn là bị eomma quái vật Jin-hyung la mắng đó.

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra y như cũ.

Và vì thế mãi đến bây giờ, Jimin mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hôm nay, cả nhóm có lịch trình luyện tập duyệt sân khấu cho màn trình diễn vũ đạo đặc biệt trong một buổi lễ trao giải hoành tráng. Vẫn còn một số nhóm nhạc nam khác cần duyệt sân nên BTS đã đứng bên cạnh sân khấu để chờ đến lượt của nhóm.

Jimin đang làm nóng cơ thể bằng cách duỗi tay và thực hiện một số động tác đơn giản để chuẩn bị giãn cơ cho các tiết mục dài. Em đang thực hiện động tác 'cua' trong Fire thì đột nhiên, có ai đó đến gần, bóng người đó đổ dài xuống chỗ em.

Người đó từ từ bước lại gần một cách thật đáng sợ khiến Jimin run rẩy và giật bắn người.

"Jimin," người đó lên tiếng với một nụ cười đáng ngờ.

"J-Jin hyung! Anh làm em sợ!" Jimin kêu lên, một tay ôm ngực.

"Xin lỗi, Jimin. Anh thấy em đang...luyện tập nên," Jin nói với một giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng anh ấy vẫn đang treo trên môi nụ cười vô cùng đáng lo ngại đó.

Jimin nuốt nước bọt.

Jin-hyung thì cần gì ở em cơ chứ?

Bé con lùi ra xa một chút, em đang cảm thấy sợ hãi trước chiều cao của Jin. "Anh cần gì ở em, hyung?"

Jin lại cười. Nụ cười bình thản đến mức khiến Jimin sợ hãi.

"Ồ, không có gì đâu," Jin nói khi choàng tay qua vai Jimin. "Umma chỉ muốn nói chuyện với bạn nhỏ maknae lớn tuổi nhất hội thôi."

Nói chuyện ấy ạ?!

"Đ-đợi đã hyung...n-nhưng còn chuyện tập luyện của chúng ta...?"

Jin xua tay ra hiệu. "Anh quản lý nói rằng lịch trình đã bị xáo trộn, và vì thế chúng ta vẫn còn phải đợi thêm gần hai tiếng nữa. Anh ấy còn nói với bọn anh rằng chúng ta có thể trở lại phòng thay đồ của mình để nghỉ ngơi và chờ đợi nữa."

Jimin cười trong bất an. Jin-hyung có phải sẽ mắng em không?

"Ô-Ồ...ahahaha...đ-được rồi ..."

"Vậy thì hãy đi đến căng tin tòa nhà đi, sẽ rất tuyệt nếu chúng ta cùng nói chuyện với thật nhiều món ngon xung quanh. Anh đã tia thấy một chiếc bánh dâu khi đi ngang qua đó!" Jin hào hứng nói, kéo theo Jimin đang mang một khuôn mặt bất đắc dĩ.

Khi họ đến nơi, Jin ngay lập tức gọi món và chọn một chiếc bàn đặt ở góc mà không ai có thể làm phiền hoặc nghe thấy họ. Lần này Jimin chắc chắn sẽ gặp rắc rối cho coi.

Em chỉ ước rằng Jin sẽ thương hại và hãy thật nhẹ nhàng với em. Jimin có nên hành động đáng yêu không? Ugh, nhưng điều đó sẽ không hiệu quả với Jin đâu, (chúng chỉ có thể áp dụng với một Min-u mê-Yoongi thôi). Anh ấy luôn nghĩ rằng mình là người dễ thương nhất trên thế giới nên ảnh miễn nhiễm với mấy trò làm nũng đó rồi. Chậc chậc, Seokjin tự luyến quá đi.

"Vậy, Jimin," Jin bắt đầu lên tiếng khi anh ngồi xuống đối diện với Jimin. "Hôm nay em thế nào?"

"Ờ...khỏe ạ?"

Jin gật đầu trong khi anh đăng măm một mẩu bánh. "Sáng nay anh thấy em và Yoongi đi ra khỏi phòng tắm cùng nhau," người lớn hơn nói một cách điềm tĩnh.

Jimin thở dốc. "Hyung! Anh đang định ám chỉ điều gì vậy? Em chỉ rửa mặt trong lúc Yoongi-hyung đánh răng thôi!"

"Được rồi," Jin nhún vai trả lời. "Bài học luyện thanh của em thế nào?"

"Ổn ạ..."

"Mmm, tốt lắm. Còn bài tập nhảy thì sao?"

"Hyung," Jimin thở dài nói. "Chúng ta hãy dừng cuộc nói chuyện này lại đi? Nếu anh muốn táp em vì những gì em đã làm, không sao cả, hãy cứ la mắng thoải mái đi."

Jin trông có vẻ khá phẫn nộ rồi nha. "Anh không phải chó Jimin, anh không ở đây để táp em. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại mới đúng đó."

Và từ từ nở một nụ cười, Jin tiếp tục, "Anh ở đây là để lắng nghe, Jimin."

"Ý anh là gì?" Jimin hỏi một cách hoài nghi.

Jin thở dài. "Thực sự thì chuyện gì đang xảy ra giữa em và Yoongi vậy?"

Em cũng không biết nữa, hyung.

Jimin nhìn sang hướng khác và lo lắng gõ gõ các ngón tay xuống mặt bàn. "Anh đang nói cái gì vậy chứ?"

"Jimin..."

Đứa nhỏ thở dài, cuối cùng em cũng chịu nhìn vào mắt hyung của mình. "Thực lòng thì hiện giờ em cũng đang bối rối lắm, hyung," bé con nói với giọng buồn buồn.

Và Jimin rất ghét phải phát ra cái tông giọng buồn như thế này.

"Đừng lo lắng, Min. Mommy Jin vẫn luôn lắng nghe em," người lớn hơn nói với thật nhiều sự quyết tâm.

Thành thật mà nói, Jimin không biết em phải nói gì nữa. Em ấy đang thực sự thực sự rất là bối rối.

Nhưng mặt khác, cảm giác thật tốt khi cuối cùng cũng có người hỏi han em ấy, rằng cuối cùng cũng  có ai đó thực sự cố gắng hiểu cho cảm xúc của em.

Nhưng điều kỳ lạ là, Jimin cũng thấy rất sợ hãi.

Và em ấy không chắc tại sao mình lại sợ nữa.

"Ừm..." em bắt đầu, nhưng không tự tin lắm. "Em thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, hyung..."

Em ấy sợ phải tâm sự sao? Hay là em ấy chỉ sợ hãi khi phải đối mặt với tình huống này thôi?

Rốt cuộc thì, Jimin phải rất cố gắng để dập tắt mọi suy nghĩ về Yoongi trong tâm trí của mình. Em đã cố gắng phớt lờ đi cảm xúc của mình. Yeah, em thực sự đã làm thế đấy. Và từ rất lâu rồi.

Oh, sao cũng được! Jimin đã phải giữ kín những cảm xúc này này từ quá lâu rồi, và em nghĩ có lẽ mình sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Vậy thì tại sao phải kiềm chế nó lâu hơn hỡn chứ?

Và thực sự thì em chỉ cần bộc lộ những lời giấu kín này ra mà thôi.

Jimin ngước mắt lên để nhìn vào Jin.

"S-sự thật là, hyung...em chỉ...em thậm chí còn không biết nữa! Em cũng không hiểu bản thân mình nữa! Anh có hiểu cảm giác đó không, hyung? Ngay cả bản thân em, em cũng KHÔNG hiểu nổi nữa. Trái tim em vẫn luôn đập thật nhanh, thật mãnh liệt bất kể khi nào anh ấy cười với em. Em cảm thấy những cảm xúc thật kì lạ trong bụng mình mỗi khi anh ấy nhếch mép cười. Em cảm thấy thật đê mê mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh ấy. Và khi anh ấy chạm vào em... cái cảm giác rạo rực ngứa ngáy đó như chạy dọc xuống sống lưng em vậy."

Thở hổn hển, Jimin tiếp tục nói, "Giây đầu tiên anh ấy khiến tim em loạn nhịp, giây tiếp theo, anh ấy khiến tim em đập nhanh thật nhanh. Vẫn thật may là em chưa bị vỡ tim đấy! Em sắp chết rồi hả hyung? Em có nên đăng ký đến khám ở bệnh viện tâm thần ngay không? "

Jimin thở dốc sau khi nói hết những lời vừa nãy, nhất định là em vừa trút hết nỗi lòng ra rồi.

"Được rồi, được rồi. Đầu tiên, anh muốn em bình tĩnh lại đi, Jiminie. Đây, uống cái này đi nè," Jin trấn an, đưa cho Jimin tách cà phê của mình.

Cậu bé nhận lấy tách cà phê một cách biết ơn và nhấm nháp ngon lành nó khi em nhìn hyung của mình lấy ra một cuốn sổ ghi chép và một cây bút.

Jimin ngạc nhiên và nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. "Anh định làm gì với cuốn sổ và cái bút đó vậy?"

"Bác sĩ tâm lý cần ghi chép bệnh án của bệnh nhân mình," Jin nói với nụ cười hạnh phúc.

Jimin nhíu mày. "Em không hiểu. Anh là hyung của bọn em, anh cũng là mommy của bọn em, và bây giờ anh lại là bác sĩ tâm lý của em ư?"

Jin cười rộng hơn. "Tôi sống vì nghĩa vụ cao cả là giúp đỡ ngài, thưa quý ông."

"Cái này có hợp pháp hông zạ?"

Jin cau có, phẫn nộ với những gì Jimin vừa nói.

"Anh giỏi tư vấn và anh thích tám chuyện, thế là đủ rồi. Và đừng lo, em có thể an tâm kể cho anh toàn bộ những suy nghĩ và cảm xúc rối rắm lúc này của em. Anh hứa là anh sẽ không phán xét bất kì điều gì đâu. Ờ, có lẽ anh sẽ phán xét một chút. Có thể là nhiều hơn một chút đó. Nhưng vấn đề là, anh sẽ giúp em sắp xếp lại cảm xúc của mình, được chứ?"

Jimin cười, em cảm thấy thật sự rất thích thú với hyung của mình.

Có một lý do tại sao Jin-hyung lại kiêm luôn làm mẹ của họ. Vì ngoài việc nấu ăn rất rất ngon và ăn giỏi, có biệt tài mè nheo và đánh thức họ vào buổi sáng, hyung của em còn rất quan tâm đến các em và rất tinh ý, đặc biệt là khi nói đến họ, những đứa em, kiêm những đứa con của anh ấy.

"Cảm ơn anh, hyung," Jimin nhẹ nhàng nói.

Jin chớp mắt, sốc trước câu nói đột ngột này của Jimin.

"Không cần phải cảm ơn anh, thực sự đó. Chỉ là anh rất thích nhìn hai đứa tung tăng nhảy nhót bên nhau trong VÀI NĂM NAY thôi."

Đặt bút lên trang giấy trắng trong cuốn sổ, Jin bắt chéo chân một cách thật ngầu, trông y như tổng tài cao cao tại thượng vậy đó.

"Hãy tiếp tục đi nào. Jimin, em đã có cảm giác gì với Yoongi trước khi tất cả những chuyện này xảy ra không?"

Jimin trầm ngâm suy nghĩ. Em đã luôn vô cùng thân thiết với Yoongi, ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Em thực sự thích anh ấy như một người anh của mình vậy. Em thích thú với việc anh ấy rất hay cọc cằn với người khác và mọi người đều sợ hãi anh ấy, nhưng với em, em lại rất thoải mái trêu chọc ảnh và thậm chí còn quấy rối phá phách anh ấy khi em thích nữa. Em cũng vô cùng yêu một sự thật rằng em là em trai yêu thích nhất của Yoongi-hyung. Và uh, anh ấy còn có mùi rất dễ chịu nữa."

Jin nghiêng đầu. "Namjoon, Hobi, Tae và Kookie cũng là em trai của Yoongi, nhưng anh khá chắc rằng tụi nhỏ sẽ phát hoảng lên nếu Yoongi hôn lên môi chúng. Vậy Jimin, tại sao em lại không hề dao động? Tại sao em lại có vẻ như đang rất tận hưởng nó vậy? Và cuối cùng, tại sao em lại để Yoongi hôn em bất chấp lý do của thằng bé vô lí khủng khiếp?" Hyung ấy cau có, chắc là ảnh đang nhớ tới lời biện hộ của Yoongi.

"Ý anh là, hai đứa đang luyện tập cách hôn cho bộ phim á?? Anh nói thật nhé, điều đó thật là xạo bò, thế nhưng em vẫn chấp nhận nó. Yeah, đó là cách bác sĩ Kim Seokjin nhìn nhận tình hình đó."

Jimkn lo lắng nuốt nước bọt.

"Wow, em cảm giác như chuyện này giống như một cuộc thẩm vấn vậy đó. Ừ-ừm, em không biết mữa, có lẽ chỉ vì em thích cảm giác...được hôn anh ấy? Em thực sự không biết nữa, hyung...Tất cả những gì em biết là-" Jimin thở dài. "Môi của Yoongi vô cùng mềm mọng. Và anh ấy...anh ấy hôn rất giỏi. Anh có biết cái cách mà lưỡi anh ấy di chuyển dọc theo đôi môi em cảm giác như thế nào không? Hyung! Lúc nào em cũng có cảm giác thật vui vẻ và ngọt ngào. Và khi hơi thở nóng bỏng của anh ấy chạm vào làn da em- "

"Ừm Jimin? Anh không thực sự cần biết chi tiết đến mức đó đâu, làm ơn, anh van em đó. Đêm nay anh muốn ngủ thật ngon mà không mơ thấy hai đứa đang làm...chuyện đó"

Bé con đỏ mặt ngại ngùng. "Uh, em x-xin lỗi hyung. Em không nhận thức được rằng mình đã nói ra những lời vô nghĩa đến thế."

"Không sao đâu, em đừng bận tâm đến nó," Jin an ủi.

Người lớn hơn nhìn Jimin thật chân thành và hỏi em. "Vậy còn chuyện này thì sao, Jimin. Hãy tưởng tượng em đang ngồi một mình trên sàn trong phòng tập nhảy. Và rồi Yoongi bất ngờ tiến đến và ngồi xuống sát bên cạnh em. Hai đứa đã nói chuyện thật vui và cười đùa thật nhiều. Bây giờ thì Jimin, nếu em đang ở trong tình huống đó, em có muốn hôn thằng bé không? Không phải vì em bị bắt buộc phải làm thế, không phải vì couple Yoonmin, không phải vì em cần luyện tập cho bộ phim, mà chỉ đơn giản là vì em muốn thế thôi. Và khi thằng nhóc hôn em, em có muốn khoảnh khắc đó kéo dài hơn không? "

"Jimin," Jin tiếp tục nói, nhìn vào mắt Jimin một cách nghiêm túc và anh ấy nắm lấy tay em. "Điều gì sẽ xảy ra nếu Yoongi bỗng nhìn vào mắt em và nói với em...nói với em rằng thằng bé yêu em? Em sẽ cảm thấy thế nào? Và Jimin, nếu một ngày nào đó em phát hiện ra rằng Yoongi đã có bạn gái, liệu điều đó có ổn với em không?"

Jimin chớp mắt hai lần và nuốt nước bọt một cách khó nhọc, và rồi, em nhận ra điều gì đó.

Jimin dời tầm mắt, không thể nhìn Jin-hyung nữa.

Không, không, hoàn toàn không. Chuyện đó không thể nào xảy ra được...em sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu chuyện đó xảy ra với mình đâu.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Tại sao những chuyện này lại... tại sao em lại cảm thấy những cảm xúc kì lạ này- cảm nhận được niềm khao khát này?

Jimin liếm đôi môi khô khốc và nhìn Jin một cách đau khổ.

"Hyung...tệ quá..."

"Em sao thế?" Jin hỏi han, trông anh đang thật sự rất lo lắng.

Jimin cúi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.

"Em nghĩ...em nghĩ em đang yêu Yoongi-hyung..."

Jin mỉm cười hài lòng.

"Cuối cùng Jimin, cuối cùng thì em cũng đã nhận ra điều đó rồi. Sự thật là, đó là tất cả những gì anh đang chờ đợi để nghe từ chính em đấy."

==================================

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com