Chap 30
Khẽ ngáp một cái thật dài, Yoongi dụi mắt và cố gắng ngồi dậy. Toàn bộ lịch trình ở Incheon của họ sẽ chuyển sang ngày hôm nay, vì hôm qua họ đã chẳng thể rời khỏi kí túc xá vì cơn bão.
Anh thoáng nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh. Seokjin có lẽ đang ở trong bếp và nấu bữa sáng cho cả nhà rồi.
Yoongi thở dài khi nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người họ ngày hôm qua. Thực lòng anh ấy không biết mình nên giận Jin hay tự giận chính mình nữa. Thêm nữa, anh ấy nghĩ rằng mình đang dần đánh mất bản tính quyết đoán sắc sảo của mình rồi. Và điều đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Có lẽ anh nên dành cả ngày hôm nay để cau có và la rầy người khác, chỉ để có thể lấy lại hình ảnh một Yoongi quyết liệt của ngày xưa.
Với kế hoạch đó trong đầu, Yoongi bước ra khỏi phòng mình chỉ với chiếc quần đùi, luôn giữ vẻ mặt cau có với mọi thành viên mà anh gặp trên đường.
"Buổi sáng vui vẻ, hyung!" Hoseok tràn đầy năng lượng chào hỏi anh.
Yoongi quắc mắt nhìn cậu em.
"Buổi sáng tốt đẹp cái nỗi gì nếu chuyện kết hôn với Kumamon vẫn chưa được hợp pháp?" Yoongi thẳng thừng đáp.
Hoseok chỉ đơn thuần là đảo mắt và tiếp tục làm gì đó trên điện thoại của mình.
Khi Yoongi trên đường đi về phía phòng tắm, thì anh bước ngang qua phòng của Tae, Hoseok và Jimin.
Cánh cửa hơi hé mở và Yoongi có thể nhìn thấy Taehyung và Jungkook đang đứng gần giường của Jimin, nhìn xuống bóng dáng đang run rẩy trùm chăn trên chiếc giường, đang nhằng nhèo gì đấy.
"...Tớ đã nói là tớ...tớ không muốn..."
Một giọng nói nghẹn ngào cất lên, có lẽ là của Jimin.
"Có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi khi bước vào phòng.
Hình người đang cuộn tròn dưới tấm chăn bỗng đông cứng lại một cách rõ ràng.
Jungkook gãi đầu và Taehyung bĩu môi với Yoongi.
"Jiminie không chịu rời khỏi giường," Tae nói.
Yoongi nhíu mày. Anh tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra.
"Jiminie-ah," Yoongi gọi khi anh đến gần giường của bé con.
"Gì nữa đây?" Jimin trả lời bằng một giọng nhỏ xíu và khản đặc.
Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jimin và nhìn hai maknae đang cau mày đáng yêu.
"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Yoongi hỏi hai đứa nhỏ.
"Bọn em đã ở đây nửa tiếng rồi," Jungkook trả lời.
"Bọn em đã nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy không được khỏe, thì hãy nói với bọn em để bọn em biết, nhưng Jiminie vẫn luôn khẳng định rằng-"
"Tớ thực sự ổn...chỉ cần...để tớ yên một lúc thôi..." Jimin lên tiếng cắt ngang lời Taehyung.
Yoongi thở dài, giờ đây anh càng lo lắng hơn nữa. Jimin là người bạn nhỏ vui vẻ của họ, và việc phải chứng kiến em nhỏ của mình như thế này, điều đó có nghĩa là đã có chuyện gì không hay ho mấy xảy ra rồi.
"Anh sẽ lo vụ này," Yoongi nói với hai em. "Hai đứa cứ về phòng và chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta đến Incheon đi."
Cả hai đều lưỡng lự gật đầu và từ từ rời đi, nhưng sau đó đều quay lại hướng một ánh mắt lo lắng về phía Jimin lần cuối.
Yoongi đặt tay lên vai Jimin. Anh ấy không thực sự chắc chắn có phải là vai của em hay không, vì toàn bộ cơ thể của Jimin đều được bao phủ bởi một tấm chăn.
"Chim Chim..."
"Để cho em yên, hyung."
"Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Yoongi hỏi, nhẹ nhàng kéo chăn của em ấy ra.
Jimin vội ôm chặt cái chăn lại.
"Không có gì cả..."
Yoongi mím môi, cố nghĩ ra một cách khác. Anh vươn tay và ôm chặt lấy thân ảnh đang cuộn tròn lại của Jimin.
"Nếu em vẫn không chịu chui ra khỏi chăn, chúng ta sẽ mãi mãi âu yếm nhau ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ không thể đến Incheon. Sau đó chúng ta cũng sẽ chẳng thể tham gia các concert hay quay MV mới. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau chết đói. Em có muốn thế không?"
Yoongi cảm thấy hình như Jimin đang cười khúc khích.
Anh ấy từ từ kéo tấm chăn xuống, hy vọng rằng lần này Jimin sẽ cho phép anh kéo nó, nhưng bé con vẫn cố chấp ôm chặt lấy cái chăn.
"Thôi nào Chim, chui ra khỏi chăn đi mà."
"Không đâu. Giờ em trông xấu xí lắm..."
"Ai quan tâm chứ? Dù sao thì em lúc nào chẳng xấu xí đâu," Yoongi trêu chọc bé con của mình.
Nhưng thay vì nhận được một cái tát hoặc một cú đá từ Jimin như thường ngày, hôm nay em ấy sững người lại và im lặng.
Yoongi cắn môi. "Đó chỉ là nói đùa thôi, quả cầu mềm mại nhạy cảm của anh ơi. Giờ thì bỏ cái này ra coi," Yoongi nói, kéo chiếc chăn mạnh hơn, mãi cho đến khi anh cuối cùng cũng kéo nó ra được.
Hai tay Jimin ngay lập tức đưa lên che mặt. "Ahhh, hyung!"
Yoongi đảo mắt rồi nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang gồng chặt cứng của Jimin ra khỏi mặt em.
Tuy nhiên...
"Trời ơi, em làm sao thế này, Chim, em đã khóc cả đêm sao?!" Yoongi đau lòng thốt lên khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bé con, những vệt nước mắt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt em.
Jimin ngoảnh mặt đi.
"Em đã nói rồi mà, giờ trông em xấu lắm. Đừng nhìn em nữa, hyung."
Yoongi cau có trả lời Jimin. "Im đi. Em không hề xấu xí chút nào hết. Đừng có nói như vậy nữa."
"Nói dối."
"Aish. Anh đã nói là em không hề xấu xí. Em chỉ đang trông giống như một tên nghiện ma túy dễ thương nhất thôi."
"Kẻ nghiện?!?"
Yoongi nhếch mép. "Sau khi sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc hút cần, mắt của em sẽ trở nên đỏ ngầu, đó là lý do tại sao anh lại nói thế đấy."
Jimin ném một cái gối vào anh.
Yoongi chỉ biết cười trừ rồi vòng tay qua vai Jimin, ôm em thật chặt.
Bé con cảm thấy cái ôm này thật ấm áp.
"Nhưng mà anh nghiêm túc đấy, Chim," Yoongi nói, quay đầu Jimin lại đối mặt với mình, "Tại sao em lại khóc? Tối nay em có cần hyung giết ai đó không?"
Jimin lại nhìn sang chỗ khác.
"Chỉ là...Ừm, em lỡ đọc một vài bình luận của anti, chỉ vậy thôi."
Yoongi gồng chặt tay.
Đêm nay sẽ có kẻ nào đó thật sự bị giết rồi đây.
Chết tiệt, những kẻ ngu ngốc như mấy cục shit ngoài đường đó không biết làm gì khác ngoài việc bash những người có cuộc sống tốt hơn chúng hay sao hả.
"Ở đâu?" Yoongi nói với giọng lạnh lùng.
Nếu có điều gì đó mà Yoongi ghét nhất, thì đó chính là việc những đám người ngu dốt ngoài kia dám cả gan bash Jiminie của anh ấy. Park Jimin có lẽ là người làm việc chăm chỉ và hết mình với đam mê nhất từng sống trên đời này, và EM. ẤY.KHÔNG. ĐÁNG. PHẢI. NHẬN. NHỮNG. CÁI. COMMENT. NGU. SI. TỪ. NHỮNG. KẺ. DỐT. NÁT. ĐÓ!
Khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của hyung mình, em nhỏ thấy hơi hoảng.
"Em-uh, cũng chẳng có gì đâu hyung. Dù sao em cũng đã quên hết rồi. Đ-Đừng lo lắng mà..."
Yoongi thở dài và véo má Jimin khi anh nhích mặt lại gần bé con của mình hơn.
"Tin vào những bình luận ngu ngốc sẽ khiến em trở nên ngu ngốc theo đó. Vì vậy, đừng tin vào chúng, được không em?"
Jimin chậm rãi gật đầu, trên má em thoáng hiện lên một mảng đỏ ửng.
Yoongi nhếch mép cười, lúc này anh bỗng có ý muốn đặt môi mình lên môi người kia.
Tuy nhiên, trước khi anh có cơ hội làm như vậy, Jimin đã nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Tại sao anh lại phải nhọc công làm thế này? Anh không có trách nhiệm gì với em hết, hyung. Anh không cần phải an ủi em đâu."
Yoongi nhíu mày khó hiểu.
Em ấy đang nói cái quái gì vậy?
"Em là em trai của anh, tất nhiên anh sẽ quan tâm đến em rồi."
Jimin gật đầu nhưng em đưa mắt nhìn sang chỗ khác, một tia bi thương ánh lên trong mắt em.
"Tất nhiên rồi, là em trai của anh..."
"Jimin-"
"Bây giờ em không sao rồi, hyung. Cảm ơn," Em ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Em có chắ-"
"Nhân tiện, hyung, sao anh chỉ mặc có mỗi một chiếc quần đùi thôi vậy?"
——————————————————————————
Jimin thở dài khi em bước lên xe. Em ấy đã chọn ngồi bên cạnh cửa sổ để em có thể hờn dỗi tất cả những gì em thấy trên đường họ đến Incheon.
"Yah! Anh vào trước!" Jimin nghe thấy một tiếng la từ bên ngoài. Đó là giọng của Yoongi.
"Nhưng hyung! Em muốn ngồi bên cạnh Jiminie!" Taehyung phàn nàn.
"Không, anh muốn ngồi bên cạnh Chim Chim. Còn em thì lo đi làm phiền Jungkook đi."
Với một cái nhăn nhó bất lực, Taehyung mủi lòng và chạy đến ngồi bên cạnh Jungkook.
Và rồi Yoongi cũng thuận lợi trèo vào trong xe.
"Hé lô, Jiminie," Yoongi chào.
"Hyung," Jimin chào lại anh với vẻ không mấy hào hứng như thường ngày nữa.
Yoongi nghiêng đầu. "Có điều gì đó thực sự không ổn đang xảy ra với em rồi đây," Anh thốt lên.
Jimin chỉ quay sang chỗ khác mà không nói gì.
Em ấy thật lòng cảm thấy rất tội lỗi khi nói dối hyung của mình về lý do tại sao em lại khóc. Nhưng mà, dù sao thì em cũng chẳng thể nói cho anh ấy biết lý do thực sự đâu, đúng không?
Jimin biết rằng Yoongi đang thật lòng quan tâm và lo lắng cho em, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho việc xoa dịu nỗi đau của em cả. Em muốn làm ngơ, bỏ mặc mọi người, đặc biệt là Yoongi, nhưng em cũng biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến những người khác lo lắng thôi, bao gồm cả Yoongi-hyung của em nữa.
"Chim Chim, em biết rằng em luôn có thể nói với anh mọi chuyện mà, đúng không em?" Yoongi nhẹ giọng nói, giọng anh ấy thật trầm ấm và nhẹ nhàng.
Jimin bỗng cảm thấy thật thoải mái. Giọng nói êm dịu này của Yoongi-hyung không mấy khi được diễm phúc nghe nó đâu. Nó sẽ chỉ xuất hiện vào những dịp thật đặc biệt thôi.
Vì vậy, rõ ràng, Jimin là người vô cùng đặc biệt.
Bé con lại thở dài thườn thượt. Vẫn là em, kẻ bị từ chối tình cảm ngay trước mắt, nhưng vẫn cứ rạo rực trong bụng chỉ vì nghĩ rằng mình là người đặc biệt trong tâm trí của Yoongi.
Jimin gật đầu đáp lại câu hỏi của Yoongi.
"Chuyện đấy vẫn là vì những bình luận nhảm nhí đó sao?"
Yoongi hỏi, mắt nhìn Jimin trông chờ.
Jimin phải quay đi chỗ khác. Em vẫn cần phải nói dối một lần nữa.
"Có lẽ..." em bất giác trả lời.
Yoongi mím môi. "Anh sẽ report chúng sau, được chứ? Bây giờ thì, hãy quên những thứ vô nghĩa đó đi."
Yoongi tiến lại gần và vòng hai tay qua eo Jimin, ngả đầu vào hõm cổ Jimin.
"Anh sẽ ngủ trên vai em, Chim," anh ấy uể oải thông báo.
Nghiêm túc mà nói, liệu hyung của em có thể ngừng làm cho em cảm thấy như thế này không? Thật tệ là mặc dù Jimin đã biết rằng mình đã chẳng còn cơ hội nào nữa, nhưng hyung của em cũng đâu nhất thiết phải luôn lởn vởn khắp nơi xung quanh em như thế chứ?
"Hyung, sao anh không ngủ trên vai Hobi-hyung đi?" Jimin trả lời, ám chỉ đến Hoseok, người đang ngồi ở phía bên kia của Yoongi.
Yoongi sững người trong một giây rồi vặn người, vùi mình vào cơ thể ấm áp của Jimin một cách thoải mái hơn.
"Em ấy quá xương xẩu, và anh thích mùi của em hơn. Anh là hyung của em nên em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì anh muốn đâu, bé con." Yoongi nói.
Jimin chỉ biết thở dài bất lực.
Một khoảng thời gian nữa đã trôi qua và cuối cùng họ cũng đã đi được gần nửa đường đến Incheon.
Jimin định kiểm tra xem Yoongi đã ngủ chưa thì người anh lớn lên tiếng.
"Em không phải là đang giận anh chứ, Jiminie?"
Jimin chớp mắt.
Em nhỏ chợt im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Em không có giận anh đâu, hyung."
Vài phút nữa trôi qua và cuối cùng thì, Yoongi cũng đã chìm vào giấc ngủ, em nhận biết được điều ấy qua hơi thở chậm rãi và yên bình của anh.
Em không giận anh đâu, hyung. Em giận chính bản thân em hơn...
==============================
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com