Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

"Jin-hyung ơi, giúp em với," Namjoon lên tiếng khi anh ấy tiến đến gần Jin-hyung của mình.

Không phải ảnh đang phàn nàn hay bất mãn gì đâu, nhưng lịch trình bất ngờ là một trường hợp khá khó khăn đó. Đặc biệt là với Namjoon, vì cậu nhóm trưởng còn cần phải thông báo cho các chàng trai khác nữa.

"Cần anh giúp gì sao?" Jin trả lời.

Nhưng tất nhiên, Namjoon cần sự giúp đỡ của Jin vì anh ấy là anh cả chứ không phải vì bản thân thích anh ấy đâu nhé.
.
.
.
Được rồi, anh ấy thích Jin-hyung đó, được chưa.

"Anh biết chương trình đang hot của đài KBS không? Star Hustle ấy? Họ sẽ phục kích ký túc xá của chúng ta vào ngày mai, và em cần bắt mấy tên nhóc đó, à uh, là mấy đứa bé của chúng ta, phải dọn dẹp nhà và chuẩn bị mọi thứ."

Namjoon nói nhanh, anh chàng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi thốt ra câu 'của chúng ta'. Nhưng, ảnh chỉ nhận lại được một cái gật đầu từ Jin thôi.

Người nhỏ hơn cắn môi. Thật ra thì mấy ngày gần đây, Namjoon đã nhận thấy Jin cư xử và hành động khá là khác thường, đặc biệt là khi anh ấy ở xung quanh mình.

Vì có vẻ như Jin không muốn bàn luận thêm gì về chủ đề này nữa, nên Namjoon chỉ biết sờ sờ tóc và quay người rời đi.

"Namjoon à," Jin lên tiếng.

Namjoon vội dừng bước và quay đầu lại thật nhanh.

Anh ấy đã hy vọng rằng Jin sẽ nói gì đó để họ có thể trò chuyện lâu hơn một chút.

Mình lại bắt đầu với cái dáng vẻ mê mẩn ngu ngốc đó nữa rồi, ôi...

Jin không quay lại nhìn Namjoon mà vẫn tiếp tục nhiệm vụ xếp quần áo đang dang dở của mình, và anh ấy lên tiếng.

"Anh đã nghe nói rằng em thích anh."

Namjoon ho sặc sụa.

Tên nào đã-?

Jin đã thốt ra những lời đó một cách thản nhiên như thể anh ấy chỉ đơn giản là đang hỏi về thời tiết hôm nay vậy.

Chết tiệt, nếu Jin càng bình tĩnh như thế, thì Namjoon lại càng hoảng loạn muốn chết thôi.

"Uh, ahahaha, ai đã nói với anh điều đó vậy chứ?" Anh chàng run rẩy đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

"Không một ai cả,"

Namjoon mở to mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. Chỉ có một người biết về điều này. Chỉ có thể là kẻ đó thôi.

Em thực sự sẽ lôi cặp nhãn cầu của anh ra khỏi hốc mắt thôi, Min Yoongi.

Những bước chân đứng khựng lại vì lo lắng, Namjoon nhìn chằm chằm vào chân mình khi anh hỏi lại.

"Là Yoongi-hyung, phải không?"

Jin thoáng liếc qua Namjoon nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, gấp chiếc áo này, cuộn chiếc quần kia, anh ấy thản nhiên như thể mọi thứ vẫn ổn.

Chà, mọi thứ chắc chắn là không thể nào ổn rồi.

"Vậy là em không phủ nhận chuyện đó sao?" Jin hỏi.

Namjoon nuốt nước bọt. "Uh..."

Lúc này đây, anh ấy biết mình đang đỏ mặt và trông vô cùng ngốc nghếch. Namjoon chỉ hy vọng rằng không có ai trong số các thành viên đã nghe thấy hoặc đang cố nghe trộm. Đây chắc chắn sẽ là một điểm trừ về danh tiếng đó.

"Thật không thể tin được!" Jin đột nhiên kêu lên đầy tức giận, ném một bộ đồ lót hình Kumamon vào giỏ quần áo của Yoongi.

Namjoon hiện tại đang rất muốn bỏ chạy. Có phải Seokjin sẽ mắng anh vì đã để bản thân có cái tình cảm ngu ngốc đó với hyung của mình hay không?

"Sao em lại không nói gì cả? Có phải chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi không? Em mất trí rồi sao?" Jin tiếp tục bài ca cổ của mình, bây giờ thì anh đang vừa tức giận vừa gấp một chiếc áo sơ mi trắng, mà có lẽ nó thuộc về Jungkook.

"Tại sao anh lại không để ý điều đó cơ chứ? Anh đã có thể phô diễn một chút kĩ năng làm mẹ hay làm vợ hay gì gì khác nữa rồi đó! Ughh!!!!"

Namjoon chớp mắt liên hồi.

"Không chỉ vậy. Nếu em thực sự thích anh, vậy tại sao em không tặng anh mấy món quà như bò bulgogi, bít tết hoặc thậm chí là bánh gạo thôi cũng được nữa! Anh đã có thể khoe nó trên EatJin. Anh cũng đã có thể ăn nhiều món ngon hơn trong cuộc đời nữa cơ!"

Namjoon lại chớp mắt.

"Thêm nữa, em đã tặng anh một chiếc áo phông Super Mario vào Giáng sinh năm ngoái. Tại sao em lại không chọn chiếc màu hồng hả?!?"

"H-hey! Em đã cố gắng tìm một cái màu hồng mà. Nhưng đáng buồn là không có cái nào màu hồng cả. Và màu đỏ thì cũng giống màu hồng đậm thôi mà," Namjoon lên tiếng phản bác trước cả khi anh kịp nhận ra mình vừa nói gì.

"Màu đỏ không hề giống với màu hồng đâu, đồ ngốc," Jin nói, ngừng việc xếp đồ lót của Jungkook chỉ để trừng mắt nhìn Namjoon.

"Anh không cần phải nói với em là em ngốc đâu, em biết là em rất ngu ngốc rồi" Chàng nhóm trưởng cay đắng đáp, giọng vỡ vụn.

Jin mím môi nhìn sang hướng khác.

"Thật tốt là em biết rằng mình rất ngốc. Bởi vì em thực sự là đồ ngốc đó, Namjoon. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian trong mấy năm qua rồi. Nếu em nói với anh sớm hơn, bây giờ chúng ta đã có thể là một eomma và appa hợp pháp rồi. Chậc chậc, vậy mà, anh cứ luôn nghĩ rằng cậu trưởng nhóm của chúng ta luôn quá bận rộn nên không thèm liếc nhìn mình. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh lại phát hiện ra rằng em cũng thích anh? Trong mấy năm ròng, hay còn hơn thế nữa? Thật là ngu ngốc, cả hai chúng ta đều quá ngu ngốc mà. Aiss."

Namjoon gãi đầu khi nghe Jin cằn nhằn mình.

Mãi cho đến khi anh nhận ra người kia đang muốn nói gì.

Anh ấy...anh ấy cũng thích mình??

Lúc này đây, có rất nhiều thứ đang lướt qua tâm trí Namjoon. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã tiến về phía Jin.

"Anh không thể tin được là mình đã giảng giải cho Jimin và Yoongi về việc vờn nhau như vậy, trong khi anh cũng chả khá hơn tụi nhỏ bao nhiêu, anh thật là-..." Jin tiếp tục nói, nhưng Namjoon thực sự không nghe thấy gì nữa khi anh dần bước lại gần người mình yêu.

Và lúc anh nhận ra được rồi, thì lúc đấy Jin đã ngừng nói và bản thân thì đang...ôm trọn lấy Jin từ phía sau.

Mình đoán đã đến lúc phải dũng cảm lên rồi.

"Anh xin lỗi vì đã trở thành một tên ngốc, Princess Peach của anh."

Namjoon thì thầm vào tai Jin.
Mặt của người lớn hơn đỏ bừng và anh ấy quay lại đánh vào ngực cậu bé kia.

"Em gọi anh là gì chứ?" Jin gầm gừ với ánh mắt hăm dọa.

Namjoon chỉ biết cười và siết chặt vòng tay của mình quanh eo của Jin hơn.

Jinie đang trừng mắt như thế này thật đáng yêu không cưỡng lại được mà.

Nở một nụ cười, Namjoon nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên trán Jin.

"Anh yêu em," anh nói với người đang lọt thỏm trong lòng mình.
Và khi Namjoon lùi lại, Jin xoắn xuýt lắp ba lắp bắp và đỏ mặt.

"A-aish! Chậc chậc, đồ ngốc! Em có nghĩ rằng chúng ta vẫn còn quá sớm để nói những điều đó không? Chúng ta nên, u-uh, tìm hiểu một chút trước đã chứ. Ở yên đây đi, anh chỉ đi lấy sổ và bút rồi quay lại ngay thôi." Jin ngượng ngùng, anh trông thật miễn cưỡng khi phải bỏ vòng tay ấm áp của Namjoon khỏi cơ thể, nhưng sau cùng thì anh vẫn phải làm thế để đi lấy sổ và bút.

Chỉ đi lấy sổ và bút của anh ấy thôi mà.

Namjoon thở dài và cười thõa mãn.

Namjoon bây giờ đang rất vui vẻ, kể cả khi Jin vẫn luôn khăng khăng muốn làm bác sĩ tâm lý cho ảnh.

Miễn là vị bác sĩ tâm lý đó kiêm luôn bạn trai của anh ấy thì sao cũng được thôi, mà có lẽ bây giờ anh bác sĩ xinh đẹp đó đã chính thức trở thành bạn trai của anh chàng luôn rồi nhỉ?

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau bắt đầu với hàng loạt mấy cây chổi vứt ở tứ tung, và với mấy thứ đồ không cần thiết thì chúng được nhét vào bên trong những chiếc hộp rỗng.

Đoàn phim của Star Hustle sẽ đến đây chỉ trong vài giờ nữa, và Jin thì hiện vẫn đang hăng hái thúc giục từng người trong số họ.

"Min Yoongi! Ít nhất em hãy chứng minh rằng mình là người chứ không phải rùa đi chứ?!" Jin càu nhàu với Yoongi và cậu em của anh thì lại tròn xoe mắt nhìn.

Mấy cái chuyện này thực sự quá trời khó chịu rồi đó nha.

Đáng lẽ đây là một ngày rảnh rỗi của họ và Yoongi thì phải nằm trên giường của anh ấy, với chiếc gối thân yêu của ảnh mới đúng.

Anh ấy thực sự đã rất hào hứng mong đến ngày hôm nay, vì ảnh đã nghe nói rằng anh quản lý sẽ thông báo một tin vui cho cả nhóm, nhưng rồi cái lịch trình đột ngột này đã phá đám hết trơn mọi chuyện rồi.

Yoongi rên rỉ khi ra sức nâng cái đồ vật nặng trịch mà Jin-hyung đã yêu cầu ảnh phải cất nó đi.

"Hyung, anh làm gì mà lâu dữ dọ?" Jimin cười lớn và lên tiếng gọi huyng của em.

Yoongi cau có. "Nó nặng muốn chết và anh thì buồn ngủ muốn xĩu."

Jimin càng cười lớn hơn, mắt em cong thành một vầng trăng khuyết đáng yêu.

"Nhưng mà hyung, nó chỉ là một cái hộp thôi mà."

"Thì sao chứ?"

Jimin thậm chí còn cười lớn hơn nữa.

"Và nó còn là một cái hộp rỗng đó, hyung."

Yoongi nhún vai. "Nó vẫn nặng lắm đó, đặc biệt là khi em đang muốn được nằm ườn trên giường."

Và sau đó, anh ấy tiếp tục nhiệm vụ là phải đi cất chiếc hộp rỗng nặng trịch đó, nhưng bây giờ anh lại được tiếp thêm năng lượng khi tiếng cười vui vẻ của Jimin truyền đến tai mình.

Sau tất cả các khâu loay hoay chuẩn bị, thì cuối cùng các nhân viên và đoàn làm phim của Star Hustle cũng đã đến nơi.

Hóa ra đó là một video được phát trực tiếp và cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra một cách thân mật và tự nhiên nhất, và họ sẽ cho các fan chiêm ngưỡng ký túc xá của Bangtan và những công việc hàng ngày hoặc bất cứ điều gì mà họ thường làm.

Họ sẽ chỉ đơn giản là hành động như cách mà họ thường làm trong một ngày bình thường ở ký túc xá.

Nhưng đáng buồn là, Yoongi không được phép ngủ như mọi ngày.

Thật là không công bằng mà😾.

Chương trình nhanh chóng bắt đầu và máy quay đã bắt đầu ghi hình. Yoongi đang ngồi trước máy tính của anh, làm việc với một trong những album của cả nhóm khi máy quay chuyển ống kính đi thăm thú ở khắp mọi ngóc ngách, và các MC thì đang bắt đầu với nhưng câu phỏng vấn của họ.

Họ đã phỏng vấn Seokjin đầu tiên, anh ấy đã ở trong phòng khách sẵn rồi.

Sau đó thì họ cũng đến được chỗ Yoongi và các MC vỗ vai anh ấy.

Yoongi quay đầu khỏi máy tính và quay về phía máy quay, mang theo một khuôn mặt nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi đang quá bận", anh ấy nói và sau đó nhanh chóng nở một cười thật tươi khi tiếp tục lên tiếng.

"Đùa hoy! Xin chào các ARMY của mình, mình hy vọng các cậu thấy thích khi nhìn thấy ký túc xá của chúng mình đã trông sạch sẽ đến thế nào. Hãy tin mình đi, nó sẽ ngay lập tức thay đổi khi buổi ghi hình này kết thúc cho mà coi."

"Yah! Em không cần phải quỵt toẹt ra như vậy đâu!" Tiếng mắng của Seokjin từ đâu đó truyền đến.

Các MC mỉm cười với Yoongi. "Vậy 'vợ' của bạn đâu rồi? Nhiều khán giả đang mong chờ được gặp hai bạn cùng nhau lắm đó!"

Yoongi bật cười và đứng dậy, đi vào bếp. Máy quay theo sau anh ấy.

"Nè nè Jiminie! Em không phải đang cố nhón lấy một chút mứt đâu phải không?" Yoongi hỏi khi anh đặt chân vào bếp.

Jimin cau có, và máy quay tập trung vào em ấy. "Em không thể làm thế được. Taehyung ở đây mà."

Khi nhìn thấy máy quay, Taehyung đã nhảy đến trước nó và làm những khuôn mặt hài hước.

Các MC bật cười vui vẻ trong khi Yoongi cố gắng đẩy cậu nhóc ra.

"Aish, đừng làm các khán giả phải sợ hãi, Tae. Lượn đi, họ đang muốn phỏng vấn Yoonmin đó."

Taehyung bĩu môi. "Em không thể góp mặt chung sao?"

"Taekook sẽ được phỏng vấn lượt tiếp theo. Vậy nên, xùy xùy."

Taehyung vui mừng khi cậu bé biết rằng mình sẽ được phỏng vấn tiếp theo cùng với Jungkook và ẻm nhanh chóng rời đi.

Yoongi tiến về phía Jimin, máy quay bắt theo từng cử động của anh.

Jimin đã cố gắng tránh né mọi sự thân mật với Yoongi trong những ngày gần đây, nhưng anh ấy biết rất rõ rằng Jimin không thể làm bất cứ điều gì kì lạ trước máy quay được.

Vì vậy, anh ấy cũng có thể tận dụng nó mà, nhỉ?

Yoongi vòng tay qua eo Jimin, ôm lấy em từ phía sau. Bé con sững người lại một lúc, nhưng em đã dần thả lỏng khi Yoongi đặt đầu mình lên vai em.

"Vậy, có rất nhiều người đang thắc mắc về việc cặp đôi nổi tiếng của chúng ta hiện đang như thế nào", một trong những MC lên tiếng.

"Vẫn tốt như mọi khi thôi à," Yoongi trả lời với một nụ cười lười biếng.

"Và bây giờ là câu hỏi triệu đô đây*, Yoongi. Hai bạn có phải thật sự đang trong một mối quan bệ không vậy?"

*The milion dolar question: Đây là một câu thành ngữ, dùng để chỉ một câu khỏi khá khó để trả lời.

Yoongi cảm thấy Jimin bỗng sững người lại.

Anh siết chặt vòng tay quanh bé con hơn để trấn an em.

"Chúng tôi muốn giữ kín cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng ngoài ra, các bạn vẫn có thể suy đoán theo bất cứ hướng đi nào mà bạn thích trong trí tưởng tượng của mình đấy nhé," Yoongi bình tĩnh trả lời với một nụ cười ngọt ngào.

"Nhiều fan cũng đang tự hỏi liệu có cảnh hôn nào giữa hai bạn trong K-Drama mới không đó."

Yoongi mỉm cười với camera.

"Jimin sẽ trả lời câu hỏi này," Anh ấy lại mỉm cười lớn hơn.

"C-cái gì?! Sao lại là em chứ?" Bé con phàn nàn. Nhưng rồi Jimin chỉ biết thở dài và trừng mắt nhìn Yoongi trước khi trả lời.

"Sẽ có một vài cảnh, mình đoán thế."

"Bạn có thể cho chúng tôi một ví dụ không?" một trong những MC của đoàn đã dũng cảm hỏi.

Jimin mở to mắt và khuôn mặt em nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Bé con cố gắng quay mặt lại về phía Yoongi để mong anh ấy giúp đỡ, nhưng khi em làm như vậy, khuôn mặt của họ đã sát lại thật gần, và đôi môi của họ chỉ cách nhau vài cm thôi, vì khuôn mặt của Yoongi đang ở thật sự rất gần với mặt của Jimin.

Em đỏ bừng mặt và vội quay đi hướng khác.

Yoongi dụi đầu vào vai Jimin một cách thoải mái hơn và nhìn vào camera.

"Chúng tôi không thể. Các bạn cần phải tự đoán nó khi bộ phim phát hành, nên mọi người nhớ hãy đón xem bộ phim nhé, được chứ?" Anh ấy đáp lại, nghe như thể ảnh đang pr cho bộ phim vậy đó.

"Được chứ, vậy, hai bạn có lời nhắn nào muốn gửi đến người hâm mộ của mình không?"

"Chà, thất sự cảm ơn rất nhiều vì tất cả những sự ủng hộ của các cậu. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với bọn mình. Vì tất cả tình yêu của các cậu, mình không còn quá lo lắng nếu bọn mình lại vô tình tung ra một cái video tai tiếng khác nữa," Yoongi cười nói, và ngay lập tức nhận được một cái véo vào tay từ bé con của anh.

"Ouch. Còn em thì sao, Chim?"

Jimin cười ngọt ngào với camera.

"Mình...mình thực sự không biết phải nói gì nữa luôn nè. Nhưng mình thực sự, thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã yêu thương Bangtan và luôn ủng hộ Yoonmin nhé các ARMY yêu thương của bọn mình. Mình hy vọng các cậu sẽ ở lại với chúng mình mãi mãi nhé."

Yoongi mỉm cười với chiếc cam và anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ thơm một cái chóc vào má Jimin trước khi vẫy tay chào tạm biệt với camera.

Camera sau đó đã rời đi để tiếp tục phỏng vấn cặp đôi nghịch ngợm Taekook.

============================

Xin chào các bbi, những tình yêu ngọt ngào của tớ. Có lẽ đã quá lâu kể từ ngày tớ đăng chapter mới rồi nhỉ? Thật sự xin lỗi các bbi nhé, tớ đã không thể online cùng các cậu những ngày qua.

Chuyện xảy ra vào buổi trưa cách đây hai tuần, tớ đã làm hỏng mất thiết bị của mình, và tất cả dữ liệu đều mất hết. Tớ phải bỏ nó đi và đổi sang một cái mới, cái mà tớ chẳng còn chút gì trong bộ nhớ cả.

Tất cả hình ảnh, video, ý tưởng, và các bài luận của tớ đều đã rời đi hết mất luôn rồi:(

Sau khi đổi sang thiết bị mới, tớ đã cố làm mới wattpad nhưng lại mãi chẳng thể đọc được các comment và cũng không nhận được thông báo mới. Tớ còn nghĩ chẳng thể vào wattpad được nữa cơ:(

Nhưng dù sao thì, có lẽ vì tớ đã cố gắng hết sức, nên tớ đã về lại nhà được rồi nè^^

Tớ đã nhớ các bbi của tớ lắm, thật đó...

Yêu các cậu thật nhiều, và hãy luôn bảo vệ sức khỏe của mình trước đại dịch nhé><💜

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com