Chap 35
Sáng hôm sau, cả nhóm đều đồng loạt tập trung ở phòng khách.
Yoongi có thể cảm nhận rõ được việc dường như Jimin đang cố gắng tránh né anh, nhưng lần này, Yoongi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu nhé.
"Hãy điểm danh để đảm bảo rằng không ai bị lạc mất hết nhaaa!" Taehyung hét lên.
Jimin thở dài. "Chúng ta chỉ có bảy người thôi, Tae, và chúng ta vẫn đang ở trong ký túc xá mà. Không cần phải điểm-"
"MỘT!" Taehyung hô lên thật to.
"Ờ...hai?" Jungkook tiếp lời, trông em ấy hơi bối rối.
"Ba..." Yoongi nói, ảnh thì không quan tâm lắm đâu.
"Bốn," Hoseok tiếp tục.
"Năm," Jimin đành phải hô lên với một tiếng thở dài.
"Ơ, sáu," Namjoon nói.
"Bảy nè. Được rồi, đầu tiên, chúng ta sẽ quyết định xem ai sẽ là bạn cùng phòng của mình. Có tổng cộng ba phòng. Hai phòng với hai giường đơn và một phòng có ba cái." Jin lên tiếng sau cùng.
"Em sẽ ở chung phòng với Jimin." Yoongi nhảy số ngay lập tức.
"Đ-đợi đã, cái gì cơ?!" Jimin cố gắng phản đối.
"Bọn em biết mà, Yoongi," Namjoon nói. "Và Taehyung sẽ ở chung với Jungkook. Và tất nhiên, ahem, Jin sẽ ở với em."
"Ủa zậy nãy giờ tụi mình ngồi lựa làm gì khi đằng nào nó đã chẳng được quyết định từ đầu rồi?" Hoseok bối rối hỏi.
Namjoon bật cười. "Đó là bởi bọn tớ sẽ hỏi ý kiến cậu rằng cậu muốn ở cùng với ai đấy."
"Ở chung phòng với tụi em điii, Hobi-hyung!" Jimin nói nhanh.
"Umm...anh và Yoongi-hyung sẽ có thể cùng nhau viết lời cho album tiếp theo của chúng ta á. Nên là, thay vì thế, có lẽ anh mới là người nên ở chung phòng với Yoongi-hyung và em sẽ ở cùng với Tae và Kookie trong căn phòng có ba chiếc giường. Uh, anh biết đó, tụi em là maknae-line mà."
Yoongi tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng ý.
"Em đang nói gì vậy nè, Chim Chim? Chúng ta đang trong kỳ nghỉ đó, và tại sao em lại muốn anh và Hoseok phải làm việc với album mới chứ. Và dù sao thì, anh khá chắc là em ấy sẽ thích ở cùng với Tae Tae và Kookie hơn đó. Họ có thể sẽ không làm gì khác ngoài việc nghịch phá cả đêm."
Hoseok mỉm cười với ý tưởng đó.
"Anh nói đúng, hyung. Zậy thì em sẽ ở chung với Taehyung và Kookie á nha."
"Nhưng em cũng muốn chơi chung nữa," Jimin nói, bĩu môi.
Yoongi vòng tay ôm trọn lấy bả vai của Jimin.
"Anh cũng có thể chơi với em suốt đêm mà, em biết không."
Jimin chỉ im lặng và thậm chí em còn không quay lại nhìn Yoongi nữa.
Yoongi thở dài.
Chuyện này sẽ rất khó khăn rồi đây.
------------------------------------------------
Bên trong máy bay ngay lúc này đây thiệt là một mớ hỗn loạn.
"London bridge is falling down! Falling down! FALLING DOWN! London bridge is falling down, Bang-tan, let's go!"*
*London bridge is falling down: Một bài đồng dao thiếu nhi khá quen thuộc của các bé người nước ngoài, được hát lên khi trẻ (ít nhất 2 bé) sẽ cùng nắm tay và giơ lên tạo thành hình vòng cung giống một chiếc cầu và hát bài đồng dao. Sau đó, những đứa trẻ khác sẽ chạy bên dưới qua "chiếc cầu", khi bài đồng dao kết thúc, "chiếc cầu" sẽ sập xuống để bắt một đứa trẻ.
Cả bảy cùng đồng thanh hát, và quay hình lại để có thể đăng lên Twitter.
Tất cả đều vô cùng ồn ào và tràn đầy năng lượng, ngoại trừ hai cái người đang ngồi ngay cạnh nhau kia kìa.
Jimin vẫn luôn im lặng suốt thời gian đó, thay vì náo nhiệt với các thành viên, em chọn ngồi yên bên chiếc điện thoại của mình. Vậy còn Yoongi? À, ảnh đang dựa đầu vào vai Jimin và, vâng, bạn đoán đúng rồi đó, ảnh đang ngủ.
Y xì mọi khi thôi.
"Hyung! Cùng chơi nào!" Jungkook nói với Jimin, nhảy cẫng lên trên ghế vì phấn khích.
Jimin mỉm cười. "Anh không thể. Hyung đang ngủ trên người anh đây nè."
Jungkook chỉ biết bĩu môi và quay lại, chú ý đến Taehyung, người đang tự chụp những bức ảnh tự sướng kì lạ của mình.
"Anh có một ý tưởng," Taehyung lên tiếng.
"Hãy chụp những bức ảnh của chính mình khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ."
Jungkook đồng ý, và với sự giúp đỡ của Hoseok, anh ấy đã trở thành cameraman của họ, hai maknae đã tạo dáng vô cùng ấn tượng khi họ giả vờ nhìn ra ngoài.
"Thật là daebak," Jungkook nhận xét khi nhìn vào bức ảnh. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu Yoongi-hyung chụp cho chúng ta những bức ảnh này đó. Anh ấy giống như một dân chuyên nghiệp vậy."
Hoseok nhìn thằng bé với vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt. "Nghiêm túc luôn á, ai là người đã nuôi dạy em đấy hả?"
Jungkook cười và lắc đầu. "Xin lỗi mà, hyung. Em chỉ đùa hoi mà. Đừng để tâm đến điều đó nha."
Hoseok cũng chỉ bật cười và quay lại với điện thoại của mình, làm gì đó trên Twitter.
Khi Jungkook lướt qua các bức ảnh, em ấy bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Sẽ thế nào nếu chúng ta làm một cuốn sổ lưu niệm nào đó về các chuyến du lịch của chúng ta, và uh, về các buổi biểu diễn, và bất kì điều gì khác nữa. Nhưng mà, nó sẽ chỉ là của riêng hai chúng ta thôi. Anh biết không, là mấy cái cuốn sổ lưu niệm sáo rỗng trông sến thấy ghê mà các cặp đôi hay làm ý?"
Taehyung gật đầu thích thú.
"Hãy làm cho nó trở nên thật độc đáo luôn. Hãy trang trí nó bằng thức ăn thật thay vì hình dán! Chúng ta có thể dán mì lên đó nữa."
"Không, chúng ta không thể đâu, Tae. Jin-hyung sẽ từ chúng ta mất thôi," Jungkook nói.
"Được rồi," Taehyung nhún vai trả lời. "Nhưng Kookie, nếu chúng ta chia tay thì sao? Ai sẽ giữ cuốn sổ lưu niệm đó?"
Jungkook nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. "Hãy đưa nó cho Hobi-hyung."
"Ý kiến hay," Tae nói. "Dù sao đi nữa, anh nghĩ chúng ta phải chụp thật nhiều ảnh cùng nhau để khi chia tay, chúng ta sẽ có thiệt nhiều ảnh để đốt. Điều đó sẽ rất tuyệt!"
Jungkook bật cười. "Em khá chắc rằng chúng ta không nên lên kế hoạch về những gì sẽ làm khi chúng ta chia tay, nhưng anh nói đúng, chúng ta hãy chụp thật nhiều ảnh nào."
Cả hai tiếp tục chụp ảnh, vẫn bắt Hoseok làm việc cho họ với tư cách là nhiếp ảnh gia không công.
Mặt khác, có hai người lớn tuổi hơn đang ngồi trước các maknae.
Jin và Namjoon.
So với hai người kia, cặp đôi này đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn.
"Em không biết anh định thế nào, nhưng em định đưa bọn trẻ đi câu cá. Sẽ rất vui đó," Namjoon nói.
Jin tặc lưỡi không đồng ý.
"Không, Namjoon. Tụi nhóc phải tham gia các lớp học nấu ăn trước! Không phải lúc nào anh cũng ở bên, nên chúng cũng cần học cách tự kiếm ăn đi chứ. Nó không giống như tụi nhóc có thể tin tưởng vào em để em nấu ăn cho đâu."
"Cả bọn trẻ cùng một lúc luôn sao, uh, sẽ thế nào nếu một nửa trong số chúng đi câu cá với em và một nửa sẽ tham gia lớp học nấu ăn với anh?" Namjoon nhấn mạnh.
"Nhưng bọn nhóc có năm đứa, chúng ta sẽ phân chia chúng như thế nào đây?" Jin hỏi với vẻ mặt bối rối.
"Chờ đã, anh nghiêm túc coi Yoongi là con trai của chúng ta á hả? Không đời nào! Anh ấy giống như...ông nội của chúng ta hay gì đó thì đúng hơn á."
Jin gật đầu. "Được rồi, vậy thì em mang ông nội theo đi câu cá đi, và anh sẽ mang bốn đứa trẻ đi học nấu ăn."
"Cái gì? Nhưng điều đó không công bằng xíu nàoo. Và sao chúng không nên học cách tìm kiếm thực phẩm trước khi nấu chúng lên chứ?" Namjoon nói, nhếch mép tự mãn trước câu nói cuối cùng của mình.
Jin mím môi. "Em đang thách thức anh? Em không muốn những đứa trẻ của chúng ta phải kết thúc một mái ấm gia đình đâu, phải không?"
Namjoon tròn mắt. "Chờ đã, anh đang nghĩ đến việc ly hôn với em á? Em đã làm việc chăm chỉ để kiếm một khoản tiền dư dả chỉ để nuôi con của chúng ta đó! Em không phải là một người cha vô trách nhiệm!"
Jin thở dài. "Vậy hãy để anh đưa chúng đi."
Im lặng.
Vẫn im lặng vì cả hai đều không chấp nhận thất bại.
Im lặngggggggggggggggg.
"Chết tiệt, Jin. Tại sao anh luôn là người thắng cơ chứ?" Namjoon nói với ánh mắt lờ đờ.
Jin mỉm cười. "Bởi vì em yêu anh mà."
Và cùng với đó, anh rướn người thơm lên má Namjoon.
--------------------------------------------------
Jimin đặt túi xuống giường rồi thở dài, mệt mỏi nhìn chiếc giường đơn bên cạnh.
Cuối cùng thì họ cũng đến nơi, và vì ở London thì trời đã tối rồi, nên họ quyết định sẽ ngủ một giấc và bắt đầu chuyến phiêu lưu vào ngày mai, trước sự thất vọng của Taehyung và Jungkook, hai đứa nhóc đó mong muốn được nhìn thấy Big Ben ngay khi máy bay hạ cánh.
Hyung của em vẫn đang đứng dưới tầng trệt với Namjoon. Họ đang sắp xếp các kế hoạch và yêu cầu đối với khách sạn và cả chuyến đi nói chung.
Trái với ý muốn của em, một nụ cười đã vô thức nở trên môi Jimin khi em nghĩ về việc Yoongi đã hào hứng tự phong mình là chuyên gia sắp xếp những chuyến đi xa đến thế nào.
Jimin cười khúc khích.
Bởi vì thực sự luôn, hyung của em không hề giống một chuyên gia xíu nào.
Nhưng tất nhiên, Jimin sẽ không tiết lộ bí mật đó sớm đâu, kẻo em lại bị hyung yêu thích của mình sát hại mất.
Bé con ngồi phịch xuống giường và dụi dụi mắt. Em ấy thực sự rất là mệt mỏi luôn rồi.
Thành thật mà nói, em rất không thoải mái khi làm bạn cùng phòng với hyung của mình, vì...à...gần đây mọi chuyện diễn ra hơi phức tạp một chút.
Em gần như không thể nhìn thẳng vào mắt hyung của mình luôn. Thêm vào đó, mỗi khi hyung của em không để ý, thì bé con sẽ không thể làm gì khác ngoài việc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hyung của mình.
Và chết tiệt, em ấy luôn muốn được ôm ấp hoặc thậm chí chỉ là chạm vào hyung của mình thôi.
Bởi vì, làm thế nào mà bạn lại có thể không nhìn chằm chằm vào một người hoàn hảo như vậy đây?
Nhưng, tệ hơn nữa là kể từ khi hyung của em nói thẳng với em rằng anh ấy không có bất kỳ tình cảm nào với em cả, thì mọi tương tác nhỏ cùng Yoongi đều trở nên vô cùng khó xử với Jimin.
Đáng lẽ em phải vứt bỏ tình cảm của mình đi rồi, nhưng tại sao điều ngược lại lại xảy ra cơ chứ? Nó không giống như Jimin có thể làm bất cứ điều gì để lãng quên đi được.
Với một tiếng thở dài cuối cùng, Jimin nhắm mắt lại.
--------------------------------------------------
Yoongi mở cửa phòng mình.
Họ đã mất khá nhiều thời gian để giải quyết mọi việc với người quản lý khách sạn. Anh ấy, Namjoon và người quản lý của họ đang cố gắng đảm bảo rằng họ sẽ có sự riêng tư tối đa và sẽ không bị bám đuôi hay xuất hiện ở bất kì trang báo, phương tiện truyền thông hoặc internet nào hết.
Vâng, đây là London. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thực sự biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Yoongi khẽ cười trước bộ dạng đang say ngủ của Jimin.
Anh gãi đầu và cẩn thận ngồi vào khoảng trống bên cạnh Jimin.
Yoongi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang yên bình say giấc của bé con của mình. Jimin trông đáng yêu đến nỗi cậu nhóc lớn tuổi này thật muốn véo má em ấy quá đi thôi.
Anh ấy ngẩn người nhìn ngắm thêm một lúc nữa.
Anh gần như đã thuộc lòng từng chi tiết một; hàng mi dài cong cong, đôi môi căng mọng của bé con khi em khẽ mím lại, đôi má
phúng phính đáng yêu, chiếc mũi xinh xắn... Không cần suy nghĩ thật nhiều, Yoongi cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa anh và Jimin.
Không thực sự ý thức được hành động của mình, anh ấy hướng mặt về phía trước, dùng hai tay chống hai bên đầu của Jimin.
Và trong một phút ngẩn ngơ, Yoongi đã nhắm mắt và hôn nhẹ người thương đang yên giấc.
Anh cứ như vậy, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Jimin.
Khi một tiếng rên rỉ vang lên từ bé con, Yoongi từ từ tách môi anh ra, nhưng vẫn không dời người đi.
Khuôn mặt đang say giấc của Jimin nhăn lại một chút, và em hơi nhíu mày lại, nhưng ngoài ra, không có gì khác xảy ra và em ấy đã trở lại giấc ngủ yên bình.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã nghĩ rằng mình sẽ bị bắt quả tang mất.
Và rồi, Yoongi nhân cơ hội ấy để ngắm kĩ hơn khuôn mặt của Jimin. Chết tiệt, bé con của anh thực sự vô cùng xinh đẹp, và anh ấy không biết tại sao mình vẫn luôn nói rằng em ấy xấu trai lắm.
Ahh, cái xương quai hàm đó...
Uggh...Yoongi cắn môi và nắm chặt hai tay, cố gắng ngăn chặn sự thúc giục từ bản ngã của chính mình.
Ngay lúc này đây, có rất nhiều điều kỳ lạ đang diễn ra trong tâm trí Yoongi. Như cái cách anh ấy nhận ra rằng mình đã hôn Jimin rất nhiều lần. Nhưng lần này, nó cảm giác rất khác...Một cảm giác tuyệt vọng...
Đặc biệt là bây giờ, khi Jimin đang dần xa rời Yoongi hơn.
Yoongi chắc chắn không muốn điều đó. Anh muốn mọi thứ trở lại như trước đây. Anh muốn tự do ôm và hôn Chim Chim của mình. Anh muốn nói chuyện với Jimin và nhìn thấy nụ cười của em ấy và chơi với em ấy và ngủ trên giường của em ấy và nghe em ấy nói rằng Yoongi rất đẹp trai và được quan sát em ấy luyện tập và nghe em ấy hát bất kỳ bài hát nào em ấy yêu cầu.
Anh ấy muốn tất cả những điều đó.
Và đôi khi, một ý nghĩ sẽ xuất hiện trong đầu Yoongi, cái suy nghĩ mà anh ấy thường đẩy vào tận sâu tâm trí của mình. Rằng, đôi khi...anh ấy chỉ...muốn Jimin là của mình. Của chỉ riêng mình anh thôi.
Anh hôn trộm thêm một cái nữa rồi đứng dậy.
Cố gắng không quay đầu nhìn lại, anh đi đến giường của mình, tháo giày và thay quần áo. Sau khi xong xuôi, Yoongi ngồi trên giường và liếc nhìn Jimin.
Bé con cau mày và dụi mắt, em hơi rũ mi và chớp mắt, rồi cuối cùng cũng bất ngờ bật dậy.
"Hyung...anh về rồi," Jimin buồn ngủ nói.
Yoongi cười thầm vì Jimin thật đáng yêu. Anh đứng dậy khỏi giường và đi đến chỗ bé con kia.
"Ừ, Chim Chim. Bây giờ em ngủ tiếp đi, đồ ngốc," anh trêu chọc đứa nhỏ, nhưng với tông giọng thật nhẹ nhàng.
Jimin nhăn mũi cau có nhưng rồi em lại ngủ ngay lập tức.
Yoongi thở dài khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em một lần nữa.
Jiminie của mình thật dễ thương.
...Và còn rất nhiệt huyết, tốt bụng, chăm chỉ và ân cần chu đáo, và...
Yoongi nuốt nước bọt một cách nặng nề khi sự thật dường như đang dội vào anh một gáo nước lạnh. Tim anh hơi chùng xuống và anh cảm thấy hơi choáng váng.
Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua, anh ấy đã...
Chẳng lẽ là...?
Anh lại nuốt nước bọt lần nữa.
Đưa tay vén một sợi tóc lòa xòa trên trán Jimin, Yoongi cuối cùng cũng chấp nhận.
Cuối cùng thì anh ấy cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, Yoongi đã hoàn toàn yêu Park Jimin mất rồi.
=============================
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com