Chap 8
Jimin háu ăn cắn thêm một miếng thịt bò bulgogi* nữa. Em đã không nhận ra rằng mình đói như thế nào cho đến khi thức ăn được bê ra trước mặt. Đứa nhỏ đã ăn một cách ngon lành, nhưng em ấy lại là người duy nhất đang thưởng thức món ăn thơm ngon kia.
Đó là bởi vì người đang ngồi đối diện em, cái gã Min Yoongi, đang không buồn động đũa lần nào cả. Anh ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào em thôi.
Lúc đầu, Jimin cố gắng phớt lờ hyung của mình và tiếp tục măm măm. Nhưng sau đó, hyung của em vẫn không ăn một miếng nào cả và anh ấy chỉ ngồi ngắm nhìn em nhoàm nhoàm nhai trong khi thức ăn của Yoongi vẫn chưa hề được đụng đến. Lúc này Jimin mới từ từ cảm thấy má mình nóng dần lên theo từng giây, không biết phải làm sao khi bị đặt dưới cái nhìn nóng bỏng của Yoongi. Nếu không đói, chắc giờ mặt Jimin đã đỏ như trái cà chua rồi. Rất may, vì chỗ thức ăn ngon trước mắt đã làm em mất tập trung.
"H-hyung! Em tưởng anh nói anh đói mà?" Jimin hỏi, không thể chịu được sự nặng nề của ánh nhìn đến từ phía Yoongi nữa.
Yoongi chớp mắt, có vẻ như anh ấy cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau cơn mê muội rồi. Người anh lớn lắc đầu và đờ đẫn nhìn xuống đồ ăn của mình. Jimin cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ này của hyung.
"Em đang cười gì vậy?" Yoongi gắt gỏng hỏi khiến Jimin càng khúc khích cười hơn.
Sau đó, họ bắt đầu ăn trong yên lặng, cố gắng thỏa mãn cái bụng đói của mình. Jimin là người ăn xong đầu tiên, và bây giờ, đến lượt em ấy nhìn chằm chằm vào hyung của mình. Jimin nghiêng đầu và suy nghĩ về những điều bí ẩn đã xoay quanh tâm trí Min Yoongi.
Vừa lúc đó, Yoongi cầm lấy cốc nước của mình, uống cạn và ngước nhìn Jimin. Khi ánh mắt của Jimin chạm vào ánh mắt của Yoongi, em nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, xấu hổ vì bị bắt gặp trong lúc đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Yoongi, mặc dù vài phút trước hyung của em cũng đã làm điều tương tự.
Khi Yoongi tiếp tục xử gọn chỗ thức ăn của mình, một sự im lặng khó xử kéo dài giữa họ. Chà, có lẽ là đối với Jimin thôi, em cảm thấy chuyện này thật là khó xử quá đi. Hyung của em, giờ có vẻ như đã bừng tỉnh với thực tế rằng anh ấy đang đói, chẳng quan tâm gì ngoài việc xử lí chỗ thức ăn trước mặt.
Sau một vài phút, và ngay khi Yoongi uống cạn giọt nước cuối cùng trong ly, Jimin đột nhiên mở miệng. "Syubie*."
*Syub là dấu hiện nhận biết tweet của Yoongi trên Twitter ấy, hầu như tweet nào ẻm cũng chêm "syub syub" vô nên ẻm mới có luôn cái biệt danh Syubie đó:3
Yoongi ngước lên, nhìn Jimin với vẻ mặt bối rối. "Hửm?"
Jimin mỉm cười, không biết rằng, vừa rồi trái tim Yoongi đã loạn nhịp lên vì nụ cười đó. "Syubie, đó là biệt danh rất dễ thương của anh đó, hyung. Em sẽ là Chim Chim của anh và anh sẽ là Syubie của em."
Yoongi nhướng mày ngạc nhiên và rồi nhanh chóng lắc lắc mái đầu ra điều thích thú lắm, mỉm cười ngọt ngào. Trong lúc cả hai đi bộ về nhà, Yoongi vẫn luôn cúi đầu, giấu mặt đi để đề phòng Jimin nhận ra rằng anh ấy đang đỏ mặt muốn chết luôn kìa.
—————————————————————————
Yoongi vùi mặt vào chiếc gối thân yêu của mình, lại cảm thấy mặt mình nóng rần lên khi nhớ đến lời nói lúc nãy của Jimin.
Em sẽ là Chim Chim của anh và anh sẽ là Syubie của em.
Chết tiệt, đó là một câu nói thật con mẹ nó quá dễ thương rồi! Ugh, bây giờ Yoongi lại đỏ mặt và anh ấy thậm chí không hiểu tại sao mình lại như thế nữa!!. Jimin luôn thích làm mấy chuyện như thế, những cái hành động đáng yêu ngọt ngào mà Yoongi thừa nhận ảnh sẽ cảm thấy tởm chết đi được nếu ai đó làm nó mà không phải là Jimin. Anh ấy chỉ không thể hiểu nổi, tại sao hệ thống cảm xúc của mình lại không thể vượt qua một điều nhỏ nhặt như thế này này, và tại sao mấy cái điều ngọt ngào đó lại khiến anh ấy bối rối và ngại ngùng được cơ chứ!?!
Anh ấy ghét một sự thật rằng ảnh không thể điều khiển nổi cơ thể mình nữa.
Ngay khi Yoongi chuẩn bị tắt chiếc đồng hồ báo thức của mình để cố gắng lấy lại bình tĩnh, thì Jin bước vào.
"Ồ, ngài đây rồi quý ngài Min Yoongi. Tôi còn đang băn khoăn là không biết nên ghé thăm phòng giam nào để tìm kiếm ngài nữa đó," Jin lớn giọng xéo xắt, khiến Yoongi rên rỉ.
"Em đã mượn dép của anh vì em quá lười để tự đi lấy đôi của mình, và em nói rằng em chỉ vào nhà vệ sinh một chút thôi, và rồi em trốn mất tăm luôn. Trả lời anh đi, nhóc!"Jin chống nạnh nói.
Yoongi muốn chỉ ra rằng Jin vốn chưa đề cập đến bất kỳ câu hỏi nào hết nên Yoongi không nhất thiết phải trả lời bất cứ câu hỏi nào cả, nhưng anh ấy cũng đủ sáng suốt để hiểu rằng, bắt bẻ Jin-hyung ngay lúc này sẽ chỉ dẫn anh đến một kết cục bị thảm hơn thôi.
Với một tiếng thở dài não nề, Yoongi tập trung tất cả năng lượng mà hầu như chẳng có lấy một chút xíu nào của mình và bắt đầu giải thích mọi chuyện cho người bạn cùng phòng. Sau khi kể lại câu chuyện về những chuyến phiêu lưu làm cạn kiệt sức lực và đã ngốn hết cả ngày của mình, anh ấy kết thúc bằng câu cuối rằng: "Sau đó, bọn em đến nhà hàng yêu thích của mình, nơi bọn em luôn ăn ở phía sau để không ai nhìn thấy. Em đã gọi thịt bò Bulgolgi. Và anh đừng có mà hỏi tại sao em lại không mang bất cứ thứ gì về cho anh, bởi vì cũng còn may là tiền của em còn đủ trả cho hai đứa đó"
Sau khi câu chuyện của Yoongi kết thúc, Jin lúc này đang ngồi trên giường của mình. "Em luôn phàn nàn rằng mình không ngủ đủ giấc, nhưng rốt cuộc em lại đi làm mấy cái chuyện tốn sức đó," Jin cười nói.
Yoongi quắc mắt nhìn anh.
"Còn một điều nữa," Jin nói. "Tại sao em lại cầm đồng hồ báo thức của anh?"
Yoongi chớp mắt và nhìn theo tầm mắt của Jin, và khi ánh mắt của anh chạm vào tay trái của mình, Yoongi nhận ra anh đang nắm chặt một chiếc đồng hồ báo thức do Super Mario thiết kế. Yoongi đã đắm chìm với suy nghĩ của mình đến nỗi anh ấy quên mất rằng mình thực sự vẫn đang cầm chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt kia. Anh nhớ lại rằng hình như mình đã chuẩn bị tắt chuông nó cho đến khi Jin bước vào.
Thực lòng thì Yoongi đã nghĩ rằng đó là đồng hồ báo thức của mình. Rõ ràng là anh ấy đã vớ nhầm đồng hồ một cách mù quáng, và rõ ràng là Min Yoongi đã quá mất tập trung và mọi chuyện rồi.
Anh ấy cau có và đặt đồng hồ trở lại vị trí của nó. Anh không trả lời Jin mà chỉ vùi mặt vào gối một lần nữa.
Người lớn hơn dường như hiểu được sự mệt mỏi của Yoongi và rời đi để đứa em một mình.
Khi Yoongi nhắm mắt và để bóng tối bao trùm lấy mình, những suy nghĩ về Jimin lại tràn về. Anh không thể hiểu tại sao trái tim mình lại loạn nhịp khi nhìn thấy em ấy cười với mình ở nhà hàng và anh đặc biệt càng không muốn hiểu tại sao dạ dày của mình luôn bồn chồn rạo rực mỗi khi anh nhớ đến từ "Syubie".
Anh ấy có thể đã...yêu Jim-Noooo. Chắc chắn là không!!! Điều đó sẽ không thể nào xảy ra được!!!
Trước đây anh ấy đã từng có bạn gái, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lần này. Anh ấy không thể hiểu nổi sự khác biệt thực ra là gì. Yoongi cho rằng đó là bởi vì anh ấy không hề yêu Jimin, cũng không hề crush em ấy, hay bất cứ điều gì gần như thế cả.
Và đó là những gì anh ấy tự nói với bản thân mình.
Jimin chỉ đơn giản là em trai của anh ấy, đứa nhỏ anh ấy yêu thích nhất, đứa em trai thân thiết nhất của anh ấy, ngoài ra không có gì khác cả.
—————————————————————————
Sau vài tiếng rên rỉ thất vọng và những tiếng thở dài não nề, Yoongi cuối cùng cũng ngồi dậy và đối mặt với Jin.
"Hyung."
Jin dời mắt khỏi cuốn sách anh ấy đang đọc. "Hửm?"
Yoongi vò đầu bứt tai khi đang loay hoay cố tìm từ thích hợp. "Làm thế nào khi....ý của em là, ừm...anh biết anh đang thích một người...ừm..."
Jin nhướng mày thắc mắc. "Yoongi, anh không hiểu tiếng người ngoài hành tinh, chỉ có Tae mới hiểu thôi. Hãy nói bằng ngôn ngữ của con người cho dễ hiểu đi nào. Anh sẽ đánh giá rất cao điều đó."
Người nhỏ hơn thở dài. "Khi anh...quá để tâm đến ừmm...một điều gì đó mà một người nào đó đã nói...Thì...thì điều đó...có nghĩa là gì?"
"Chà, thực sự thì cũng tuỳ thôi. Có vẻ là em thực sự quan tâm đến ý kiến của người đó. Thì điều đó có nghĩa là-"
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu em vẫn luôn suy nghĩ về người đó, chứ không phải chỉ là nghĩ về những gì người đó đã nói nữa?"
Vị anh cả nhìn vào mắt anh ấy một cách chăm chú. Yoongi thực lòng bắt đầu sợ hãi vì hyung của anh thực sự trông có vẻ như ảnh có thể đọc được chính xác những gì trong đầu mình vậy. Nhưng điều đó dĩ nhiên là không thể... Tuy nhiên...từ trong đôi mắt của Jin-hyung, dường như anh ấy biết nhiều hơn những gì anh ấy nghe được.
"Chính xác thì em cảm thấy gì mỗi khi nghĩ về cậu ấy?" Jin hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể một người mẹ đang nói chuyện với đứa con trai đang có vấn đề về tình cảm của mình, dù sao thì điều này cũng không thực sự quá khác biệt so với hoàn cảnh của họ.
Yoongi nuốt nước bọt. Anh ấy hoàn toàn hiểu rõ những gì mình cảm nhận được. Tim đập thình thịch, cảm giác nóng ran trên khuôn mặt, những cơn rạo rực nhưng dễ chịu trong dạ dày... Nhưng Yoongi không muốn nói với Jin, vì anh sợ những thứ anh sẽ nói ra. Anh ấy không thực sự hiểu tại sao mình lại sợ, nhưng anh ấy chắc chắn rằng-
Và rồi Yoongi bỗng nhận ra. Jin đã nói 'cậu ấy'.
"Chính xác thì em cảm thấy gì mỗi khi nghĩ về cậu ấy?"
Jin-hyung có biết mình đang nói về Jimin không? Anh ấy đã nhận ra rồi phải không? Chết tiệt. Chết tiệt.
Shit.
Con mẹ nó Yoongi, hãy giữ bình tĩnh và đừng có mềm lòng với cái chuyện chết tiệt này. Phải thật swag, man, swag!
May thay, Namjoon đã chọn đúng ngay lúc đó để làm gián đoạn.
"Yah, Suga-hyung!" Namjoon gọi to, không thèm gõ cửa mà lao thẳng luôn vào giường của Yoongi khi chưa được sự đồng ý của chính chủ.
"Cho em mượn tai nghe của anh nhé" cậu nhóc hỏi xin.
Yoongi cau có. "Gì cơ? Rồi nhóc sẽ trả lại nó sau ba tháng á? Mơ đi, Joon."
Namjoon đã cố hết sức để bày ra một cái bĩu môi đáng yêu nhất mà cậu bé có, và tất nhiên là chẳng ảnh hưởng gì đến Yoongi cả. Người lớn hơn trừng mắt nhìn Namjoon và gạt bỏ cậu bằng cách nằm xuống giường và vùi mặt vào gối một lần nữa.
Vài giây sau, Yoongi di chuyển chân để nằm thoải mái hơn. Nhưng rồi, chân anh va phải một thứ gì đó. Khi Yoongi nhìn xuống nơi chân mình vừa va chạm, anh thấy em trai của mình vẫn chưa rời đi, và nhóc đó vẫn đang ngồi trên giường của anh.
Người lớn hơn thở dài khi trông thấy dáng vẻ đang thầm thương trộm nhớ của Namjoon khi cậu nhóc ngây ngốc ngắm nhìn Jin, người ngồi ở chiếc giường đối diện với họ và đang đeo tai nghe vào tai.
Khi Namjoon đột ngột chạy vào phòng, Jin hơi cau có một chút, rõ ràng là anh đang thất vọng vì sự gián đoạn trong câu chuyện vô cùng thú vị của Yoongi. Sau đó vị anh cả quyết định bỏ mặc Namjoon và Yoongi mà cắm tai nghe vào và bắt đầu chơi game (mặc dù Yoongi không nhìn thấy nhưng anh ấy chắc chắn trăm phần trăm là Super Mario**).
Yoongi đá mạnh vào Namjoon. "Aish, đừng có mà ngây người ra ngắm nhìn crush của em trước mặt anh như thế "
Namjoon trừng mắt nhìn Yoongi rồi vội vàng nhéo chân anh, tất cả các giác quan đều hoảng sợ khi nghĩ rằng có thể Jin đã nghe thấy gì đó. Namjoon lo lắng liếc nhìn về hướng Jin, rồi thở phào nhẹ nhõm khi anh lớn dường như vẫn không quan tâm đến thế giới bên ngoài và vẫn đang nghiêm túc chơi điện thoại.
"Joon, sao em không tiến lên và cướp lấy sự chú ý hay thử tán tỉnh anh ấy đi?" Yoongi nói và đá vào Namjoon một cái nữa.
Cậu nhóc lườm anh. "Thế sao anh không phải là người tiến lên và thực hiện một lời tán tỉnh đàng hoàng với Jimin mà không lợi dụng các cuộc phỏng vấn và người hâm mộ của chúng ta như một cái cớ để hôn em ấy?."
Yoongi nheo mắt nhìn Namjoon một cách nguy hiểm. "Anh mày không yêu Jimin, không giống như nhóc, và nhóc vẫn luôn theo sát Seokjin-hyung mà không có chút xíu tiến triển nào hết." Yoongi trừng mắt lần cuối rồi bước ra khỏi phòng,
Namjoon thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi Yoongi vừa rời đi.
Tuy nhiên, hyung của cậu nhóc đã đúng.
Và sau khi âm thầm quyết định, Namjoon từ từ tiến về phía Jin, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh trên giường của người anh lớn. Sau đó, cậu ấy đột nhiên giật lấy một trong những chiếc tai nghe của Jin-hyung, chiếc mà gần phía bên của Namjoon.
Bối rối và hơi giật mình trước hành động đột ngột kia, Jin quay đầu sang và nhíu mày nhìn tên nhóc Namjoon đang mỉm cười. Namjoon càng cười khoái trá, lúm đồng tiền lộ ra, và đặt chiếc tai nghe vừa giật được vào tai mình.
Người anh lớn mỉm cười trước trò đùa của em trai mình, lắc đầu thích thú và quay lại trò chơi của mình. Nhưng mà GAME OVER rồi, có vẻ như những con rùa ngu ngốc kia đã thành công trong việc kill Super Mario một cách đau đớn trong lúc Jin không để ý.
Khi Jin nhấn nút để chơi lại, Namjoon đã ngân nga theo giai điệu của Hold Me Tight kèm theo một đoạn sfx*** nhạt nhòa từ trò chơi Super Mario. Chỉ cần thế này thôi cậu nhóc đã thực sự đã rất mãn nguyện rồi. Dù gì thì Namjoon cũng đã được ở bên cạnh Kim Seokjin là mãn nguyện hết cỡ luôn rồi.
====================================
* Thịt bò Bulgogi: là một trong những món ăn nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Món này gồm những lát thịt bò mỏng được ướp trong nước sốt Bulgogi trứ danh và sau đó nướng lên trên bếp than hoa.
**Super Mario: là một trò chơi điện tử dạng platform (trò chơi dạng nhảy qua các chướng ngại vật) do Nintendo phát triển vào năm 1985, phát hành cho hệ máy Nintendo Entertainment System (NES). Trong Super Mario, người chơi điều khiển nhân vật Mario vượt chướng ngại vật và đi qua Vương quốc nấm để cứu Công chúa Nấm độc khỏi tay nhân vật Bowser xấu xa.
***SFX: là một từ được sử dụng rất rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ điện ảnh, vi tính đến game. Trong các trò chơi, âm thanh SFX là từ viết tắt của Sound Effects, nghĩa là các hiệu ứng âm thanh như tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng bom nổ, tiếng động cơ, tiếng va chạm... Đây chính là dạng âm thanh cơ bản nhất khi chơi game.
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com