Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

DAY NINE

[Ngày thứ chín]

**





"Chúng ta nên có một buổi hẹn hò đôi," Jay tuyên bố. Sunoo ngẩng lên từ cuốn sách với một cái cau mày.

"Anh đang nói về cái gì vậy?" cậu càu nhàu. Tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt; chứng đau nửa đầu như đang truyền cơn đau nhói xuyên qua hộp sọ trong từng nhịp thở.

"Anh và Wonie, em và Heeseung," Jay vui vẻ trả lời. "Hai cặp đôi dễ thương nhất trường – sẽ vui lắm đây!"

Sunoo lướt mắt khắp phòng để tìm kiếm Jungwon, nhưng người bạn của cậu đã lẩn trốn đâu đó giữa những kệ sách, đang tìm quyển sách nào đó cho tiết học sắp tới. Cậu thở dài.

"Em không nghĩ có là một ý tưởng hay," cậu nói, muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt để mình có thể gục đầu xuống và ngất đi trong phần còn lại của giờ học.

"Ý tưởng nào không hay thế?" Heeseung đột nhiên xuất hiện, như mọi khi, cúi người xuống bên cạnh Sunoo. "Chào em, Sunflower," anh thì thầm rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sunoo. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, trong khi Jay nhếch mép cười với họ từ phía đối diện.

"Em đã nói là chúng ta nên hẹn hò đôi," Jay nhắc lại.

Heeseung mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên.  "Tại sao đó không phải là một ý tưởng hay chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Trước hết, chúng ta không phải một cặp đôi thực sự," Sunoo nói, dùng một tay xoa thái dương.

"Em không thể lừa anh được đâu," cậu nghe Jay lầm bầm trong hơi thở của mình. Phía trên cậu, Heeseung đột nhiên im lặng. Sunoo cảm thấy một cái siết nhẹ trước khi tay anh buông khỏi nơi chúng đang đặt trên vai cậu.

"Dù sao thì, em sẽ suy nghĩ về điều đó," Sunoo miễn cưỡng nói với Jay. "Hãy để em được yên." Trưng ra một cái nhăn mặt, cuối cùng cậu vùi đầu vào cánh tay mình, nằm dài lên mặt bàn.

Nhưng dù rất cố gắng, cậu vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Có điều gì đó dằn vặt trong tâm trí Sunoo, mặc cho cậu không biết nó là gì.

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, nhưng khi Sunoo ngẩng đầu lên lần nữa, Heeseung đã biến mất. Thay vào đó, một lọ thuốc được đặt trước mặt cậu.


--


"Anh có nghĩ chúng ta nên hẹn hò đôi với Jay và Jungwon không?" Sunoo đặt mối băn khoăn trong đầu thành tiếng, chăm chú nhìn lên trần nhà. Cậu đang nằm trên giường, còn Heeseung đang ngồi trên bàn để hoàn thành bài luận văn của mình. Cả buổi chiều ngày hôm nay, họ hầu như không trao đổi với nhau nhiều hơn vài lời.

"Hãy làm những gì em muốn," Heeseung thản nhiên trả lời.

Sunoo cau có. "Em đang hỏi anh cơ mà?" Những ngón tay cậu lo lắng nghịch sợi chỉ lỏng lẻo trên chiếc chăn. Cơn đau đầu của Sunoo đã biến mất, cậu rốt cuộc cũng có thể tập trung vào lời đề nghị của Jay. Sunoo đứng dậy, rồi đi về phía bàn học.

Heeseung không nhìn lên. "Thế nào cũng được," anh lặng lẽ nói.

Sunoo nhìn xuống bàn tay không cầm bút của Heeseung, ngập ngừng đặt tay mình lên. Ngạc nhiên thay, Heeseung nhanh chóng đẩy tay cậu ra.

"Anh làm gì vậy?" Sunoo phẫn nộ nói.

"Tại sao em lại nắm tay anh?" Heeseung nói, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu.

"Hôm qua anh đã nắm tay em mà!" cậu vùng vằng nói.

Heeseung nhún vai.

Sunoo nhăn nhó, má nóng bừng trước sự từ chối của người kia. Heeseung đang giở trò gì vậy? "Anh thật thiếu quyết đoán."

"Em thật quá quắt," Heeseung đáp lại.

"Em đã làm gì anh chứ?!"

Heeseung đảo mắt, nhìn lên trần nhà và tháo kính ra, đưa tay vuốt sống mũi của mình. "Sunoo," anh nói với một tiếng thở dài "Nếu anh hỏi em một câu, em hứa sẽ trả lời trung thực chứ?"

"Tất nhiên rồi," cậu trả lời, cảm thấy bối rối và có chút khó chịu. Cậu không biết điều gì đã khiến tâm trạng của Heeseung đột ngột trở nên tồi tệ như vậy, nhưng bầu không khí căng thẳng khiến cho cảm giác bứt rứt dâng lên trong bụng. Cậu không thích nó chút nào.

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sunflower," anh cất lời.

"Vâng."

"Chính xác thì, anh là gì đối với em?"





**

translated by eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com