Chương 13.
DAY ELEVEN
[Ngày thứ mười một]
**
Không mất nhiều thời gian để thuyết phục mẹ Sunoo cho phép Heeseung ngủ lại. Trên thực tế, mẹ của cậu đã vui mừng khôn xiết khi cậu con trai hướng nội của mình cuối cùng cũng tìm được một cậu nhóc trạc tuổi khác để chơi cùng.
Heeseung đã cố gắng kê một chiếc giường tạm trên sàn, nhưng nhà Sunoo lại không có cái nào như vậy.
"Anh phải ngủ trên giường của em thôi," cậu nói, tự hỏi tại sao họ lại cần phải thảo luận thêm về điều đó. Heeseung ngập ngừng. Những người duy nhất ngủ chung giường với nhau mà anh biết là bố mẹ mình, và họ đã kết hôn. Anh tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là bây giờ anh sẽ kết hôn với Sunoo không.
Sunoo kéo tay anh cho đến khi cả hai ngã xuống đệm cùng tiếng cười khúc khích. Heeseung nhìn xuống nơi những ngón tay họ đan vào nhau. Một lần nữa, anh lại để dòng suy nghĩ chạy qua đầu mình. Anh học hơn Sunoo vài lớp và những đứa bạn cùng lứa đã bắt đầu bàn tán về mọi thứ. Như những cô gái mà họ thấy xinh đẹp và muốn nắm tay cùng.
Họ nói rằng nếu bạn nắm tay ai đó, có nghĩa rằng bạn thích họ. Đúng thật là Heeseung đã suy nghĩ quá nhiều. Anh vô thức siết chặt tay Sunoo.
Mẹ của Sunoo ghé vào phòng cậu để mang thêm chăn. Heeseung quấn mình thật chặt trong chăn, tạo thành một cái kén trên giường. Sunoo tắt đèn và nằm xuống bên cạnh anh. Tim Heeseung đập thình thịch trong lồng ngực.
"Heeseungie," Sunoo thì thầm.
"Hửm?"
"Anh còn thức không?"
"Không," anh trả lời ngay lập tức. Sunoo khịt mũi, hơi cắn môi dưới. Anh không cố tỏ ra hài hước, chỉ thốt lên câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
"Em không ngủ được," Sunoo lặng lẽ nói. "Thường mẹ sẽ đến và hát cho em nghe."
Có vẻ như não bộ của Heeseung không thực sự hoạt động vào tối nay, anh cất tiếng nói, "Anh sẽ hát cho em nghe."
Có tiếng chăn sột soạt, và Sunoo cựa mình để chống một tay lên gối. "Anh biết hát sao?" cậu hỏi bằng tông giọng thích thú.
"Một chút," Heeseung khàn khàn trả lời. Anh hắng giọng. "Hãy nhắm mắt lại và cố gắng ngủ đi, anh sẽ hát cho em nghe một bài."
Sunoo ậm ừ đồng ý rồi nằm xuống. Cánh cửa sổ phòng khép hờ, để lọt những vệt sáng của ánh trăng, vô tình soi sáng lên gương mặt người con trai nằm cạnh. Heeseung nhìn cậu một cách chăm chú, rồi bắt đầu hát.
"You are my sunshine,
My only sunshine,
You make me happy,
When skies are grey.
You'll never know dear..."
Anh chợt ngừng lại.
Sunoo mở mắt ra. "Sao thế?"
Heeseung kéo chăn phủ lên mũi. "Anh quên lời rồi," anh nói bằng tông giọng nghèn nghẹn.
"Không sao đâu, dù sao em cũng cảm thấy buồn ngủ rồi." Cậu ngáp dài, "Em thích bài hát của anh," Sunoo nói. "Nhưng em là ánh nắng, hay là hoa hướng dương của anh thế?" Cậu hỏi một cách tinh nghịch.
Mặt Heeseung nóng lên. "Em là hoa hướng dương của anh."
"Hừm, đó cũng là những gì em nghĩ," Sunoo nói. "Vậy thì, anh có thể là ánh nắng và em sẽ là bông hoa. Vì anh sẽ luôn mỉm cười với em, còn em sẽ luôn nhìn về phía anh. Thoả thuận chứ?"
Heeseung gật đầu, sau đó mới nhận ra rằng Sunoo không thể nhìn anh trong bóng tối.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ luôn là bạn không?" Anh đột ngột hỏi.
"Tất nhiên rồi," Sunoo dễ dàng trả lời. "Anh không muốn làm bạn với em sao?"
Heeseung nghĩ lại lời của bọn trẻ ở trường. Nếu bạn thích ai đó, bạn sẽ không muốn làm bạn với họ nữa. Thay vào đó, bạn sẽ muốn nắm tay họ.
Heeseung không trả lời cậu. Anh thò cánh tay mình ra khỏi chiếc chăn nhỏ, lần mò tay Sunoo trong bóng tối. Khi tìm thấy bàn tay của cậu, anh cẩn thận móc ngón út của họ lại với nhau mà không nói một lời nào.
Anh đợi Sunoo từ chối hoặc rút tay ra. Một phút trôi qua, rồi lại hai phút. Vẫn không có gì xảy ra. Khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu vang khắp phòng, anh mới biết Sunoo đã thiếp đi từ lúc nào.
--
"Nếu anh trộm chăn của em giữa đêm, em sẽ giết anh."
Heeseung nhếch mép cười trước ngón tay vung vẩy của Sunoo. Anh cầm lấy tay cậu, đặt nó xuống. "Anh đâu dám nghi ngờ việc đó. Bởi chân em lúc nào cũng đá lung tung như kẻ điên khi ngủ."
Sunoo lắp bắp đầy phẫn nộ. "Em không có! Đã nhiều năm rồi, trí nhớ của anh chắc chắn bị lẫn lộn."
"Em cũng nói mớ trong giấc ngủ nữa," Heeseung nghiêm túc nói với cậu. "Đêm này qua đêm khác, anh đã phải lắng nghe tiềm thức của em huyên thuyên về việc anh đẹp trai như thế nào."
Sunoo càu nhàu, lách qua người kia để đi vào phòng tắm. "Còn bây giờ anh chỉ là một thằng ngốc."
Heeseung mỉm cười với chính mình. Điều này thật tuyệt. Sự căng thẳng không ngừng sôi sục bên dưới mối quan hệ của họ hầu như đã tan biến sau cuộc nói chuyện ở công viên. Sunoo dường như đã cởi mở với anh hơn, dù vẫn còn chút thận trọng. Cậu thậm chí còn mời anh ngủ lại lần đầu tiên sau nhiều năm.
Sunoo quay trở lại, mặc trên người bộ đồ ngủ, rồi nhảy phịch lên giường cùng một tiếng thở dài thoả mãn. Chân Heeseung vẫn cắm rễ dưới đất.
"Anh có nên nằm dưới sàn không?" Anh thật lòng hỏi. Sunoo ngạc nhiên nhìn anh.
"Tại sao phải thế chứ?" Cậu nói, vỗ vào khoảng trống bên cạnh. Trái tim của Heeseung nhảy cẫng lên. Anh thầm trách mình đã quá phấn khích vì một điều nhỏ nhặt như vậy.
Khi họ đã ổn định trên giường, không gian xung quanh dần tĩnh lặng. Heeseung liên tục quay đầu lại, lén nhìn xem Sunoo còn thức hay không. Nhưng người kia vẫn im lặng. Anh biết đã khá muộn và họ có lẽ nên nghỉ ngơi, nhưng anh không thể kìm nén ý muốn được nghe giọng hát của Sunoo.
"Sunflower," Heeseung thì thầm. "Em còn thức không?"
"Anh muốn gì?" Cậu lầm bầm trả lời.
"Anh không ngủ được," anh nói và nín thở chờ đợi. Tấm đệm lún xuống, Sunoo lăn người qua đối mặt với anh. Nhịp đập thình thịch trong lồng ngực khiến cho những ngón tay của anh vô thức co giật. Anh chỉ có thể thấy đường nét mờ ảo của Sunoo đang nhìn lại mình.
"Và anh muốn em làm cái quái gì cho chuyện đó?"
Heeseung thở hắt, trạng thái mê man của anh lập tức bị phá vỡ. "Em đã từng ngọt ngào hơn rất nhiều khi còn là một đứa trẻ," anh bĩu môi.
"Nhắm mắt lại," Sunoo nói. "Và đếm cừu hay gì đó đi."
Heeseung nhắm mắt lại.
Một.
Hai.
Không có tác dụng. Bởi đó không phải là những con cừu lướt qua đầu của anh, mà là nụ cười của Sunoo, đôi mắt sáng và mái tóc mềm mại của cậu. Anh giật bắn người khi cảm nhận một bàn tay đặt lên cổ tay mình.
"Là em," Sunoo thì thầm. Cậu luồn tay xuống để đan xen những ngón tay của họ vào nhau. Heeseung nhất định sẽ kiện cậu vì tội đã gây ra quá nhiều cơn đau nhức trong lồng ngực của mình. Anh không nghĩ điều này sẽ giúp anh ngủ nhanh hơn; khi trên thực tế, anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"You are my sunshine..."
Đôi mắt Heeseung bừng mở.
"My only sunshine,
You make me happy,
When skies are grey."
Giọng hát mượt như nhung của Sunoo như cơn sóng vỗ về anh, chính là những lời mà Heeseung thường hát cho cậu nghe mỗi đêm lúc nhỏ. Bài hát dừng lại giữa chừng. Đó cũng là điểm dừng mà Heeseung luôn kết thúc.
You'll never know dear,
How much I love you.
Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ hát cho Sunoo nghe phần còn lại. Hiện tại, họ chỉ đơn giản là ở bên nhau và vậy là đủ. Anh siết chặt bàn tay đang đặt trong tay mình.
"Anh thích em, Sunoo. Anh đã từng chạy trốn vì lỡ thích em quá nhiều." Lời thú nhận lơ lửng trong không khí, cuối cùng cũng được nói ra thành lời. Nhưng không một ai nghe thấy ngoại trừ Heeseung.
Đoá hoa hướng dương của anh đã tự hát ru mình ngủ.
**
translated by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com