Chương 18.
Chương 18.
**
"Anh đã hôn Heeseung?"
Sunoo lặng lẽ gật đầu.
"Và anh không bỏ chạy hay la hét sau đó."
Sunoo nhìn cậu quắc mắc. Jungwon chống tay lên cằm, mắt ánh lên vẻ tự hào.
"Em nghĩ anh là gì cơ chứ," Sunoo càu nhàu.
"Một kẻ hèn nhát," Jungwon lập tức thốt ra. Cậu mỉm cười rạng rỡ. "Nhưng hãy nhìn vào sự tiến bộ mà anh đã đạt được!"
"Hoá ra, ngần ấy năm chỉ là một sự hiểu lầm," Sunoo rụt rè thừa nhận.
"Anh đang đùa phải không," Jungwon lè nhè.
"Nếu em mà thốt ra câu 'em đã nói với anh rồi', thì tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt từ đây," Sunoo cảnh cáo.
"Em đâu cần phải nói," Jungwon nghiêm túc trả lời. "Nó được viết sẵn trên mặt em rồi."
Sunoo cau có. Lần thứ một triệu kể từ khi chuyện đó xảy ra, não cậu gợi lên hình ảnh khuôn mặt Heeseung áp sát vào mình. Khoảnh khắc trước khi môi họ chạm vào nhau, tim cậu đã hoàn toàn ngừng đập.
Bản thân nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Đôi tay của Heeseung ôm lấy hai bên má cậu như thể Sunoo là một bông hoa mỏng manh và thơm ngát. Anh như đang hít thở lấy cậu.
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn; Sunoo thấy như hít phải luồng không khí trong lành đầu tiên mà cậu không biết mình đã nhớ nó đến mức nào. Cậu thở ra hơi thở thanh thản trước Heeseung, để bản thân tan chảy trong từng cái chạm của anh.
Cuối cùng, khi họ tách nhau ra, Sunoo đã không bỏ chạy. Heeseung cũng không. Họ chỉ đơn giản là nhìn nhau một hồi lâu, một cách say sưa. Rồi Heeseung nắm lấy tay cậu. Họ tiếp tục đi trên quãng đường còn lại trở về nhà với những ngón tay đan chặt vào nhau, không nói một lời.
Họ đã dành quá nhiều thời gian chỉ để nói với nhau quá nhiều lời và, chẳng lời nào trong đó đúng cả. Bây giờ chúng đã không còn cần thiết. Chỉ cần có bàn tay của Heeseung trong tay cậu và dấu ấn đang râm ran đọng lại trên đôi môi của Sunoo.
Sunoo đã về đúng vị trí của mình, một cách hoàn hảo.
--
"Hai người đã hôn nhau?!"
Heeseung và Sunoo đồng loạt gật đầu, nhăn mặt trước ánh mắt sợ hãi xen lẫn vui sướng không thể tiết chế của Jay.
"Và anh không chạy trốn?"
"Em đã bị Jungwon thẩm vấn rồi," Sunoo phàn nàn. "Em có nói rằng mình không bỏ chạy."
"Anh không nói em," Jay cười khúc khích. Một tiếng uỵch lớn phát ra bên dưới mặt bàn, dù khuôn mặt của Heeseung vẫn bình thản và vô tội. "Ối! Đừng đá em chứ," Jay chỉ điểm. "Hôm nay là sinh nhật em đó."
"Nếu anh phải gạt bỏ tự trọng của mình, thì em cũng phải từ bỏ đặc quyền của mình trong ngày sinh nhật, Jay-ah."
Jay càu nhàu, miễn cưỡng đồng ý trước khi thay bằng nụ cười tươi rói trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Nhân tiện, cả hai người đều được mời đến bữa tiệc sinh nhật của em vào cuối tuần này," anh nói với Heeseung và Sunoo. "Mỗi người có thể mang thêm một người bạn cặp."
"Ồ, em đã biết mình sẽ mang theo ai rồi," Sunoo thản nhiên nói. Heeseung quay phắt về phía cậu.
"Vậy sao?" anh hỏi với tông giọng bất ngờ.
"Ừ," Sunoo gật đầu, ngừng lại một chút để uống một ngụm sữa dâu, giải toả sự căng thẳng bên trong mình. "Anh ấy rất dễ thương." Đường nhăn giữa trán Heeseung dần sâu hơn. "Và em nghĩ anh ấy cũng thích em nữa. Bọn em sẽ công khai sớm thôi."
"Heeseung, đừng tự làm mình xấu hổ nữa," Jay khịt mũi. "Trông anh giống như một chú cún bị bỏ rơi, trong khi rõ ràng là em ấy đang nói về anh."
"Công khai?" Jungwon nhận xét, nghiêng đầu tò mò.
Heeseung đỏ mặt, tránh chạm mắt với bất kỳ ai trong số họ. Theo bản năng, Sunoo thò tay xuống gầm bàn và đan tay họ vào nhau. Chỉ mới vài tuần kể từ khi trò chơi ba mươi ngày của họ bắt đầu, nhưng những biểu hiện tình cảm giờ đây đã diễn ra một cách tự nhiên như hơi thở.
Sự căng thẳng bay biến khỏi bờ vai Heeseung. Anh thả lỏng và đáp lại cái nắm tay của Sunoo bằng một cái siết nhẹ.
"Sunoo," Heeseung đột nhiên đứng dậy. Khuôn mặt anh thể hiện sự quyết tâm đầy tự tin. Sunoo cảm thấy trái tim mình chệch hướng. "Em có đồng ý trở thành bạn cặp với anh trong bữa tiệc sinh nhật của thằng bạn ngốc của anh không?"
Sunoo nhướng mày, mỉm cười ngọt ngào với Heeseung. "Em đồng ý," cậu nói.
Lòng tự trọng cuối cùng của Heeseung tan chảy, cùng với bất kỳ mảnh da chưa nhuộm sắc đỏ trên khuôn mặt anh.
Không sao cả, anh tự nhủ. Anh sẽ đánh đổi từng chút kiêu hãnh của mình để có được nụ cười đó trong những ngày tới và để có được bàn tay của Sunoo trong tay mình.
Heeseung đã về đúng vị trí của mình, một cách hoàn hảo.
**
translated by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com