Chương 19.
**
Đúng như dự đoán, Jay đã không tiếc tiền tổ chức một bữa tiệc hoành tráng đến mức không cần thiết cho sinh nhật của mình. Những dải ruy băng vàng được treo khắp tường và đầy những bó hoa nhiều màu sắc được xếp trên bàn. Căn bếp giờ đây đã chuyển thành quầy buffet và mocktail bar; và có nhiều người hơn số mà Heeseung biết có mặt ở mọi căn phòng trong nhà.
Bình thường, anh sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nhưng lúc này đây, khi bông hoa rực rỡ nhất đang ở trên cánh tay, Heeseung chỉ có thể nhận thức được thế giới tồn tại xung quanh họ. Một khoảng không gian nhỏ chỉ dành cho anh và Sunoo.
Đương nhiên, khoảng không đó gần như đã vỡ ngay lập tức bởi không ai khác ngoài chủ của bữa tiệc.
"Xin chào tên ngốc số một," Jay vui vẻ chào, gật đầu với Heeseung ngay khi họ bước qua cửa. Anh quay sang Sunoo. "Chào tên ngốc đáng yêu số hai."
"Chào," Sunoo thân thiện líu lo. "Chúc mừng sinh nhật, Jay-hyung!"
"Tại sao em gọi Sunoo đáng yêu, trong khi anh chỉ là tên ngốc?" Heeseung lảm nhảm.
"Bởi vì em ấy đáng yêu và anh chỉ là một tên ngốc" Jay tốt bụng giải thích. Sau khi suy nghĩ một lúc, Heeseung quyết định rằng anh không có lý do gì để cãi lại. Jay dẫn họ đi tham quan ngôi nhà và chỉ cho họ nơi có thể tìm thấy thức ăn và đồ uống trước khi quay lại tỏ vẻ tiếc nuối nói.
"Em rất muốn ở lại và trò chuyện, nhưng có một bài hát tiếp theo mà em muốn nhảy cùng bạn trai của mình, hơn là hai người."
"Đi đi," Sunoo nói, đuổi Jay đi. "Hãy hét lên cho em biết khi giờ thổi nến đến."
Jay tạm biệt họ trước khi chạy đi tìm Jungwon.
"Nhảy với anh nhé?" Heeseung hỏi, khuỵu xuống đứng ở tư thế cúi chào. Sunoo bật cười, nắm tay anh và áp sát cho đến khi toàn bộ trọng lượng của họ va vào nhau. Sunoo vòng tay quanh cổ Heeseung. Cả hai đung đưa từ bên này sang khu vực giữa phòng khách, thật chậm rãi, mặc cho đó là một bài rock sôi động và mọi người trong bữa tiệc đang cố đốt cháy hết năng lượng của mình.
"Em rất vui khi được ở đây với anh," Sunoo lầm bầm vào vai anh. Cậu quay lại mỉm cười với Heeseung. "Thật điên rồ khi tất cả điều này bắt đầu bằng những lời vô nghĩa mà em nói ra để trêu chọc anh."
Tay Heeseung siết chặt quanh eo Sunoo. "Đó là điều vô nghĩa hay nhất mà anh từng được nghe," anh thành thật đáp. Nhưng có một câu hỏi chực chờ ngay sau lưỡi, từ lâu đã ngứa ngáy trong cổ họng. Ho nhẹ một tiếng, Heeseung hỏi. "Nhưng em thật sự có ý đó chứ?"
Câu nói 'em yêu anh' lúc ấy.
Heeseung đã chết lặng trong ngỡ ngàng khi nghe những lời đó phát ra từ người con trai tưởng như ghét mình trong nhiều năm. Anh từng không cho phép bản thân tin vào điều đó, hiện tại vẫn chưa, ngay cả khi ngày tháng trôi qua và cả hai dường như không muốn thẳng thắn về cảm xúc của họ. Nhưng hiện tại ...
"Tất nhiên rồi," Sunoo nói, ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt của Heeseung, liếc sang bên. Giọng cậu có chút kỳ lạ và không chắc chắn, nhưng Heeseung cho rằng cậu chỉ đang lo lắng. Bất kể thế nào đi chăng nữa, Sunoo luôn ngại ngùng khi phải nói về cảm xúc của mình.
"Thật tốt," Heeseung thì thầm, thưởng thức hơi ấm của cơ thể mà anh ôm trong lòng. Anh bắt đầu chơi đùa với những con chữ trong đầu, ghi nhớ cảm giác khi chúng chảy trên da anh.
Em yêu anh – tiếng thì thầm của cơn rùng mình chạy dọc cánh tay Heeseung.
Tất nhiên rồi – tiếng lắp bắp của một trái tim còn ngờ vực, chỉ mới bắt đầu có những bước nhảy vọt đầy hy vọng đầu tiên.
Heeseung thực sự hy vọng rằng Sunoo có ý đó. Rằng Sunoo yêu anh thật lòng.
--
Heeseung nhìn xung quanh, lướt mắt qua đỉnh đầu của mọi người để tìm người mà anh nằm lòng. Người có chiều cao lý tưởng để anh có thể cúi xuống và đặt nụ hôn lên vầng trán mềm mại của cậu.
Anh không biết Sunoo đã chạy biến nơi nào. Cậu nói mình cần vào nhà vệ sinh, nhưng đó là hơn nửa tiếng trươcd. Sau khi chắc chắn cậu không sao, Heeseung đã cùng Jay trò chuyện. Nhưng cuối cùng, anh lại thấy mình bị cuốn vào biển người rộng lớn, lúng túng và bơ vơ. Oxy là không đủ để có thể hít thở một cách bình thường. Anh như đang bị chìm trong hơi thở của đám đông chen lấn và thực sự cần mỏ neo của mình.
"Anh đang tìm ai sao?"
Heeseung quay lại, thấy Jungwon nhìn mình với một nụ cười thấu hiểu.
"Sunoo," Heeseung ngượng ngùng trả lời.
"Em nghĩ anh ấy đi cùng Jay," Jungwon bình thản thông báo, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Heeseung. Tròng mắt đeo len của cậu có chút đáng sợ. Heeseung biết Jungwon đang muốn nói gì đó.
"À," là tất cả những gì Heeseung có thể nói.
"Vậy," Jungwon nói tiếp, xác nhận sự nghi ngờ của mình. "Chính xác thì ý định của anh với Sunoo là gì?"
Miệng Heeseung mở ra rồi ngậm lại, cố gắng suy nghĩ xem liệu anh nên trả lời theo cách nào, như cách đối với một người bạn hay đối với bậc cha mẹ đang bảo vệ con cái mình quá mức.
"Anh thích Sunoo," Heeseung cuối cùng cũng xoay sở. Khuôn mặt người đối diện không còn vẻ lạnh lùng như trước. Lông mày của Jungwon nhướng lên, dù cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chắc chắn rồi, khi mà cậu đã quen với những trò hề của họ trong cả tháng trời. "Không," Heeseung sửa lại sau một giây suy nghĩ. Jungwon bắt đầu cau mày. "Anh yêu Sunoo."
Những lời nói đến thật dễ dàng khi Sunoo không ở bên. Heeseung niệm chúng trong đầu ngày này qua ngày khác mỗi lúc anh ở một mình, đơn độc trong suy nghĩ. Không chút khó khăn nào để anh nói to điều đó với Jungwon. Thừa nhận sự thật đơn giản một cách dễ dàng. Nhưng thú nhận với người anh yêu luôn khó hơn nhiều.
Jungwon chậm rãi gật đầu, tiếp nhận nó. "Chà, em thích hai người khi ở cạnh nhau," cậu cười nói. Có điều gì sâu tận bên trong Heeseung được giải toả, vai anh nhẹ nhõm thả lỏng.
"Cảm ơn," anh lặng lẽ nói. "Nhưng anh đã không đủ can đảm để thú nhận trực tiếp với em ấy, mặc cho mình thật lòng muốn điều đó đi chăng nữa. Anh không biết Sunoo đã làm thế nào – thật sự rất biết ơn vì Sunoo đã tiếp cận anh trong thư viện hôm đó," Heeseung mỉm cười.
"Ồ, anh nghĩ Sunoo-hyung tự mình can đảm mà nói với anh à?" Jungwon khịt mũi, bắt đầu thở khò khè một cách khinh bỉ. "Anh ấy đã làm vậy vì lời thách đố của em vào ngày Cá tháng Tư."
Miệng Heeseung trở nên khô khốc.
"Cái gì cơ?" Anh hỏi. Jungwon nghiêng đầu, bối rối trước sự thay đổi thái độ của Heeseung. Bất chợt, mắt cậu bừng mở lớn.
"Chờ đã, Heeseung không phải thế—"
"Không phải sao?" Giọng của Heeseung nghe xa cách và đầy mỉa mai trong chính đôi tai của mình. Trong dòng suy nghĩ đang hỗn loạn, miệng anh tự động tuôn ra những lời bất an, tự ti và cay đắng.
"Ngay từ đầu, anh đã nghĩ nó chỉ là một trò đùa nào đó. Nhưng đến cuối cùng, anh nghĩ có lẽ đó chỉ là một vỏ bọc của em ấy. Đặt biệt là với cách mọi thứ diễn ra gần đây, anh đã tin rằng Sunoo chỉ lấy đó làm cái cớ để đến gần anh. Nhưng hoá ra tất cả là do em, Jungwon. Nhờ vào một lời thách đố," Heeseung nói với nụ cười cay đắng. "Em ấy thậm chí còn không muốn nói ra nó."
Giọng anh lạc đi, anh tự nhủ mình phải ra khỏi đó trước khi hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc bi thương. Nhưng đã quá trễ; câu cuối cùng thoát ra khỏi môi anh trước khi anh kịp ngăn nó lại. Những lời đó khiến trái tim Heeseung tan nát, vỡ vụn. "Em ấy thậm chí còn không muốn anh."
Jungwon không mấy đồng cảm. Cậu trông có vẻ bực tức. "Heeseung," cậu tuyệt vọng rên rỉ. "Đừng là một thằng ngốc nữa, Sunoo rõ ràng —"
Heeseung không nán lại để nghe tiếp phần còn lại. Bất chấp những nỗ lực của Jungwon, anh sẽ tiếp tục làm một thằng ngốc. Anh lách người qua đám đông với đôi mắt mờ đục, trượt người ra khỏi cửa trước. Anh cuối cùng cũng có thể lấy lại hơi thở của mình.
Bây giờ tất cả mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Các tín hiệu lẫn lộn, ngay cả sau khi họ thể hiện tình cảm trước mọi người. Những lời nóng, lạnh. Nỗi nghi ngờ thường trực rằng dù họ đã đến gần nhau thế nào, dù họ có chôn vùi những hiểu lầm trong quá khứ, Sunoo sẽ không bao giờ thực sự yêu anh theo cách mà Heeseung muốn.
Ba mươi ngày. Khi Heeseung nghe được những lời mà anh luôn mong chờ, anh cho phép trò chơi của họ kéo dài trong ba mươi ngày, cho phép mình sống trong giấc mơ từng đó thời gian. Ngạc nhiên sao, Sunoo đã đồng ý.
Ba mươi ngày kết thúc, Sunoo sẽ không còn yêu anh nữa, trò chơi của họ sẽ tan biến theo. Họ đã đồng ý và thoả thuận đã được khoá chặt.
Heeseung đã thầm nhủ với bản thân rằng, một khi họ hoà giải, anh sẽ không bao giờ để Sunoo phải thất vọng lần nào nữa.
Xin lỗi em, Sunflower. Anh sẽ phải phá vỡ lời hứa cuối cùng của chúng ta.
Cuối cùng thì, thời gian ba mươi ngày sẽ phải bị rút ngắn lại.
**
translated by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com