Chương 3.
DAY TWO
[Ngày thứ hai]
**
"Vậy bây giờ hai người đang hẹn hò? Thật không thể tin được." Jungwon vặn vẹo người trên ghế, vẫn luôn là một kẻ phiền phức như thường lệ. Sunoo cau có, đá vào lưng ghế cậu.
"Quay về phía trước đi, thằng nhóc này," Sunoo càu nhàu. Cậu thấy Heeseung đang liếc nhìn mình. Vào đầu năm học, khi các chỗ ngồi được chỉ định, Sunoo may mắn được xếp ngồi ngay sau người bạn thân nhất của mình và bên cạnh...Heeseung.
"Không nói chuyện trong giờ học," Heeseung nhắc nhở.
Sunoo nghiến răng. "Đây có phải là thư viện đâu chứ."
"Làm ồn vẫn là ồn," Heeseung nói, mắt không rời khỏi quyển sổ trước mặt. Jungwon ngồi trước mặt họ, khịt mũi. Sunoo cảm thấy mặt mình đỏ bừng trong sự khó chịu.
"Nếu anh bớt cằn nhằn về các quy định thì có lẽ anh đã có nhiều bạn hơn," Sunoo lập tức im bặt, hối hận vì lời nói vừa thoát ra khỏi miệng mình. Ngay cả Jungwon cũng nặng nề hít vào một hơi. Heeseung ngẩng đầu lên, ghim chặt cậu trong ánh mắt kiên định.
"Anh có một người bạn," anh điềm tĩnh nói.
Sunoo ấp úng. Cậu mở miệng định trả lời anh nhưng trước khi có cơ hội thì một tiếng gõ cộc cộc cắt ngang từ phía trên giảng đường. Cậu quay đầu lại và thấy người giảng viên đập tay lên bảng trắng, nhìn thẳng vào họ với vẻ bực bội.
"Cậu Lee, cậu Kim, tôi có đang làm gián đoạn điều gì không?"
"Không, thưa thầy," Heeseung ngay lập tức trả lời. Sunoo cũng lắc đầu, nhưng Heeseung đã kịp nói tiếp. "Em đang nhắc nhở cậu Kim im lặng ạ."
Sunoo quay phắt lại, khiến cổ cậu kêu lên tiếng răng rắc. "Anh đùa em à?" Cậu kêu lên, đảo mắt hướng lên trần nhà, biểu hiện gắt gỏng như không thể tin vào chính mình. "Anh thật là một ..."
"Hai đứa. Ra ngoài. Nhanh."
"N-nhưng ..." Sunoo lắp bắp.
"Nếu các cậu định cắt ngang bài giảng của tôi lần nữa thì đi giải quyết cho xong chuyện rồi hãy quay lại lớp." người giảng viên nghiêm khắc nói. Sunoo há hốc miệng nhưng Heeseung đã đứng dậy, cầm lấy ba lô và quyển sổ của mình.
"Đi thôi nào, Sunoo," anh nói một cách không thể thản nhiên hơn. Như thể họ không phải vừa bị bẽ mặt trước mọi người và bị đuổi ra khỏi lớp.
"Anh là người bắt đầu chuyện này," Sunoo rít lên, xấu hổ đứng dậy đi theo anh.
"Thật là một cặp đôi dễ thương," Jungwon khúc khích cười.
Sau khi cánh cửa đã đóng chặt sau lưng, Sunoo mới quay sang Heeseung.
"Anh có vấn đề gì vậy?" Cậu cáu tiết. Một phần nào đó trong cậu biết rằng mình đang trở nên vô lý, rằng đó thật sự là lỗi của họ. Nhưng Sunoo không thích cảm giác xấu hổ giữa chốn đông người. Nó khiến cho áp lực đè lên thái dương cậu càng lúc càng tăng, nhưng cũng không làm dịu đi sự kích động của mình. Cậu giật giật tóc mái, cố gắng làm giảm bớt cơn đau.
"Anh không làm gì sai cả," Heeseung nói. "Em mới là người quá đáng ở đây."
"Em sao?!" Giọng của Sunoo vút lên một quãng tám, rồi lập tức nhăn mặt khi cảm thấy một cơn đau nhói khác vụt qua đầu mình.
Heeseung ngay lập tức đưa tay mình về phía trước, kéo tay cậu ra khỏi mái tóc của mình.
"Lại là chứng đau nửa đầu hả, Sunflower?" anh hỏi, giọng bỗng dịu hẳn đi.
"Ừ," Sunoo nói qua hàm răng nghiến chặt. Não cậu đau nhói. Cậu nghe thấy một tiếng sột soạt và tiếng kéo khoá trước khi Heeseung ấn thứ gì đó vào tay mình. Sunoo nhìn xuống và thấy hai viên thuốc nhỏ cùng một chai nước.
"Tại sao anh lại có những thứ này?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Đề phòng cho trường hợp khẩn cấp," Heeseung mơ hồ trả lời. Sunoo nhét viên thuốc vào miệng rồi nuốt chúng với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu cảm nhận áp lực đang quay trở lại với thái dương của mình – nhưng lần này là một thứ gì đó khác. Cậu ngước lên và thấy Heeseung đang đặt tay trên trán mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
Giống như cách mà mẹ Sunoo đã từng làm cho cậu. Giống như cách mà Heeseung đã từng thấy mẹ làm cho cậu hồi họ thường xuyên đến nhà nhau. Sau khi Sunoo giải thích về những gì mẹ mình làm, về chứng đau đầu kinh niên của mình, mỗi khi Heeseung nhìn thấy một chút khó chịu thoáng qua trên gương mặt cậu, anh lập tức theo bản năng mà xoa dịu nó.
Mười năm sau, nhiều thứ đã thay đổi.
Họ đã không ngừng tranh cãi, liên tục đối đầu nhau, không thể ngừng thở ra một hơi mà không có người kia thở to hơn để khẳng định phần thắng của mình. Dẫu vậy, những ngón tay của Heeseung vẫn đặt trên hai thái dương của Sunoo, từ từ xoa dịu cơn đau bằng những vòng tròn nhỏ mà anh vẽ lên da người kia.
Nhưng điều này vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Anh vẫn luôn phiền phức như thế," Sunoo thì thầm bằng một tông giọng khàn.
"Em đã quyết định không yêu anh nữa rồi sao?" Heeseung hỏi, vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sunoo nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong cảm giác tê liệt. Bàn tay của Heeseung luôn rất lạnh mỗi khi cậu chạm vào, nhưng lúc này nó mang cảm giác như thiên đường vậy.
"Đừng ngớ ngẩn như thế."
Heeseung lẩm bẩm điều gì đó nghe như là, "Nó không hề ngớ ngẩn đâu."
Sunoo mở mắt ra. "Anh nên tử tế với em hơn. Jungwon đang nghi ngờ đấy, anh biết chứ."
Heeseung nhướng mày, hỏi một cách tò mò. "Em ấy nghi ngờ về điều gì?"
"Em là một người ồn ào," Sunoo giận dữ, phớt lờ câu hỏi của anh. "Anh không thể cứ tiếp tục nhảy vào cổ họng em mỗi khi em nói chuyện được. Thậm chí anh còn khiến em bị đuổi khỏi lớp nữa chứ," cậu lầm bầm một cách cáu kỉnh.
Heeseung mỉm cười. Nó trông có chút kỳ lạ và Sunoo nhận ra rằng đó có thể là vì nụ cười của anh không chứa đựng sự tự mãn quen thuộc. Nếu không phải là thế thì tại sao Heeseung lại cười với mình như vậy?
"Có lẽ ...," Heeseung nói, cuối cùng cũng buông tay khỏi trán Sunoo. Những ngón tay anh lướt qua má Sunoo trên đường đi xuống, và cậu nghĩ mình đã thật sự cảm thấy cái chạm đó nấn ná lại khoảng nửa giây. "Có lẽ, anh chỉ muốn ở một mình với em thôi."
Sunoo sửng sốt, và lần này, nụ cười của Heeseung đã thực sự trở nên tự mãn.
Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. "Đi hẹn hò với em đi," Sunoo buột miệng nói. Heeseung, người trước đó đã lấy chai nước từ tay cậu để uống một ngụm, bất chợt bị mắc nghẹn.
"Gì cơ?" Anh ho một tiếng, lấy tay lau miệng.
"Em vẫn còn hai mươi tám ngày phải không? Và nếu anh muốn ở một mình với em đến thế," Sunoo nhếch mép, "Thì em cho phép anh đưa em đi ăn tối vào ngày mai, Lee Heeseung."
Heeseung mở to mắt, nhìn cậu một cách chăm chú. Sunoo không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Dù có vẻ như họ đã bắt đầu một trò chơi nào đó và bây giờ chính là trận chiến để xem ai sẽ là người thua cuộc trước. Heeseung đang làm một công việc đầy thuyết phục là giả vờ như anh không ghét bỏ sự quyết tâm của Sunoo. Đây gần như là một cuộc cạnh tranh cân bằng. Nhưng rồi anh sẽ tự khiến mình trở thành trò cười thôi, vì Sunoo không hề ghét anh chút nào. Nên có lẽ cậu là người chiến thắng nhưng cũng là kẻ thất bại chăng.
"Được rồi, Sunflower," Heeseung ngập ngừng nói. Má hơi ửng hồng vì cơn sặc nước ban nãy, hoặc có thể bởi vì một lý do nào khác mà anh không cho phép mình suy nghĩ đến. "Anh sẽ dẫn em đi ăn." Trái tim của Sunoo đột ngột nhảy lên, cậu thầm mắng mỏ hệ thống tim mạch ngu ngốc trong lồng ngực của mình vì nó dám rung lên một cách không chủ ý. "Em có thể coi đó là một buổi hẹn hò."
Trước khi Sunoo có thể trả lời, anh đã kịp nghiêng người về phía trước. Thay vì làm một hành động để trả thù cho nước đi táo bạo của Sunoo ngày hôm qua, thì Heeseung vuốt tóc mái cậu ra sau trán – và, đặt môt nụ hôn nhẹ lên thái dương của cậu.
Tim Sunoo đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu lo lắng rằng Heeseung sẽ mắng nó vì đã ồn ào như vậy.
**
translated by eun.
p/s. Thích nhau lắm rồi mà cứ chối, phải không Lee Heeseung, Kim Sunoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com