Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

DAY THREE

[Ngày thứ ba]

**



Hôm nay là một ngày Thứ Bảy. Thứ Bảy luôn là ngày yêu thích của Sunoo – bởi nó cho phép cậu đắm mình trong sự thanh thản của ngày cuối tuần mà không có bất cứ sự diệt vong nào của một Thứ Hai sắp ập đến như ngày Chủ Nhật.

Thứ Bảy cũng là một trong số ít ngày mà Sunoo không phải chạm trán với Heeseung. Một sự giải thoát đáng mừng khỏi cảm xúc căng thẳng tràn ngập khắp cơ thể mỗi khi cậu gặp người lớn hơn. Vậy mà hôm nay, Sunoo đã lựa chọn vứt bỏ ngày-không-có-Heeseung của mình để sẵn sàng dành thời gian cho anh ấy. Cậu chính thức đã mất trí.

Ngày hôm nay có thể diễn ra theo một trong hai cách: họ sẽ miễn cưỡng hoà thuận với nhau một cách vụng về hoặc họ sẽ chỉ mất nửa giây để bóp cổ nhau trong suốt thời gian "hẹn hò". Sunoo tự hỏi liệu Heeseung có hôn cậu lần nữa không hay liệu mình có đủ can đảm để hôn Heeseung lần nữa không. Liệu có bình thường không nếu một cặp đôi tranh luận xem họ nên giết hay hôn người kia?

Dù vậy, họ chắc chắn không phải là một cặp đôi bình thường. Sunoo vẫn không thể hiểu được động cơ của Heeseung khi làm những điều này là gì. Có phải anh ấy đang thương hại Sunoo? Hay anh chỉ đồng ý để tiếp tục lên kế hoạch trêu chọc Sunoo bằng những gì anh ấy có, nhưng sẽ chẳng bao giờ làm nó? Tất cả dòng suy nghĩ này lướt qua đầu Sunoo khi cậu đứng trước tủ quần áo, cố gắng tìm xem mình nên mặc gì.

Cậu không muốn ăn mặc quá nổi bật, nhưng cũng không muốn xuất hiện như một kẻ nhếch nhác. Nếu Heeseung muốn trở thành bạn trai của cậu vì sự thương hại, thì Sunoo cũng sẽ làm điều đó cho anh. Cậu với tay về phía trước, kéo bộ trang phục đẹp nhất của mình ra khỏi mắc áo.


--


Sunoo chính thức hối hận vì quyết định của mình ngay khi Heeseung xuất hiện trong chiếc quần thể thao rộng thùng thình và chiếc áo hoodie phồng dài quá đầu gối. Anh đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai và đội chiếc mũ bóng chày màu tím kéo thấp xuống trán.

"Anh trông thật ..." Sunoo ngừng lại, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới "Tại sao anh trông như bị chết đuối trong đống quần áo này thế?"

Heeseung bĩu môi như cậu nhóc mới lớn, khiến anh trông có chút đáng yêu. "Chúng ta vào trong thôi," anh càu nhàu. 

Khi họ bước vào rạp chiếu phim, Sunoo liền đi đến quầy bán vé. Nhưng trước khi cậu có thể rút ví ra, Heeseung đã đặt một tờ hoá đơn xuống trước khi vội vã rời đi, lầm bầm điều gì đó về việc mình cần đi vệ sinh.

"Đợi đã ..." Cậu cố gắng phản đối, nhưng chàng trai kia đã kịp biến mất. Sunoo thở dài. "Hai vé đây ạ, xin cảm ơn."


Sunoo nán lại quầy bán đồ ăn trong khi đợi bạn hẹn của mình quay trở lại. Khi Heeseung cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh ấy trông có chút ... kỳ quặc. Anh lúc này đã mang chiếc ba lô trước ngực, hơi còng lưng bước đi.

"Anh mắc chứng gì vậy?" Sunoo hỏi khi anh tiến đến gần. "Đau bụng à?"

"Im đi," Heeseung gầm gừ. Mắt anh lướt qua màn hình bán thức ăn nhanh. "Em có muốn ăn gì đó không?" Anh hỏi với tông giọng ngập ngừng.

"Không, đồ ăn ở rạp chiếu phim luôn quá đắt," Sunoo bĩu môi nói. Heeseung gật đầu lia lịa.


"Không được phép mang thức ăn hoặc đồ uống từ bên ngoài vào," người gác phòng chiếu phim thông báo. "Tôi cần kiểm tra túi của cậu."

Heeseung đưa ba lô cho anh ta, người vẫn gập ở tư thế dấu chấm hỏi. Sunoo tò mò liếc nhìn anh, ngay lúc đó, chiếc ba lô được mở ra để lộ bên trong hoàn toàn trống rỗng. Họ nhanh chóng được cho vào.

Heeseung và Sunoo đi đến một cặp ghế ở hàng giữa. Heeseung ngồi phịch xuống ghế của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Sunoo thận trọng ngồi xuống cạnh anh.

"Anh có thật sự...ổn không?" Cậu ngập ngừng hỏi lại.

"Cuối cùng thì," Heeseung thở ra một hơi, rồi thò tay xuống áo hoodie của mình. "Em có đói hoặc khát không?"

Sunoo há hốc mồm khi thấy Heeseung lôi một chai sữa dâu và đủ loại đồ ngọt và đồ ăn nhẹ ngay trước mắt mình. "Anh có bị điên không?" Cậu hỏi một cách ngớ ngẩn, mở ro mắt nhìn Heeseung bày đống đồ ăn ra chỗ trống giữa họ.

"Như em đã nói," Heeseung nhún vai, "đồ ăn ở rạp chiếu phim rất đắt đỏ. Thêm vào đó,..." Anh xoa cổ, trông có vẻ xấu hổ, "Hôm trước anh đã lấy hộp sữa của em, vì vậy..." anh đưa chai sữa cho Sunoo với vẻ mặt đầy hy vọng.

"Cảm ơn anh," Sunoo chậm rãi nói, nhận lấy chai sữa từ tay anh. "Thật ... ngọt ngào."

Heeseung mỉm cười rồi ngả người ra sau ghế, trông có vẻ hài lòng với chính mình.

Sunoo đã đoán một trong hai điều sẽ xảy ra vào buổi hẹn hò này của họ: hoặc là họ sẽ miễn cưỡng hoà thuận với nhau hoặc cuối cùng sẽ nghiến răng nghiến lợi mà cãi nhau. Vậy mà cậu hoàn toàn không biết phải làm gì với tình huống đang xảy ra lúc này.

Nhưng, cậu sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về chai sữa dâu đó.





**

translated by eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com