Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

DAY SIX

[Ngày thứ sáu]

**





"Sunoo," Heeseung lên tiếng, tông giọng có chút lo lắng, loay hoay với chiếc kính trong tay như cố tình làm cho nó bận rộn. Anh đứng thẳng sau bàn làm việc, sử dụng nó như lá chắn giữa anh và bông hoa hướng dương ngọt ngào của mình, người đôi khi cũng trở nên rất gai góc.

Cậu và Jungwon bước đến thư viện vào đúng giờ như mọi khi, nhưng thay vì đến chỗ ngồi bên cửa sổ như thường lệ, họ lại đi thẳng về phía bàn của Heeseung.

Sunoo khoanh tay lại. "Jungwon bảo anh có chuyện muốn nói với em?"

"Ừm, đúng vậy," Anh ngập ngừng, nhìn vào Jungwon bằng đôi mắt mở to. Jungwon lặng lẽ rời khỏi vị trí kế bên Sunoo, vòng qua bàn để đứng cạnh Heeseung. Sunoo nhướng mày nhìn người bạn thân của mình, nhưng không có ý kiến gì. Heeseung rất biết hơn vì sự ủng hộ của Jungwon; giúp anh phần nào bớt đi cảm giác như mình đang bị bắt nạt.

"Anh xin lỗi," anh thốt lên. "Vì đã là một thằng ngốc."

"Ở khoảng thời gian nào? Gần đây, hay mười năm trước?" Sunoo nhìn anh với vẻ thách thức.

Heeseung ấp úng. Anh hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm. "Câu trả lời đúng là gì thế?" Anh lầm bầm với Jungwon

"Cả hai," cậu trai bên cạnh thì thầm đáp lại, âm lượng có hơi quá to. "Hãy trả lời cả hai."

"Cả hai!" Heeseung thốt lên.

Sunoo cau có, trông không mấy ấn tượng.

"Hãy dỗ ngọt anh ấy đi," Jungwon lầm bầm khuyên nhủ.

"Sunoo, Sunoo yêu dấu của anh," Heeseung luyên thuyên, trong khi cậu trai được nhắc đến nhìn anh với vẻ mặt ghê tởm. "Hoa hướng dương của anh, ánh sáng cuộc đời anh..." Anh như bị thôi thúc với ý tưởng đó, không thể cưỡng lại việc trêu chọc Sunoo để có thể mang cái bĩu môi đáng yêu kia treo lên mặt cậu. "Cơn mưa trong ngày nắng của anh," anh ngâm nga.

Sunoo chế giễu. "Không phải ý anh là ánh nắng trong ngày mưa sao?"

Heeseung ngây thơ nhún vai. "Anh thích ở trong nhà."

Sunoo lườm anh thêm một lúc nữa, trước khi khuôn mặt dần giãn ra thành vẻ miễn cưỡng chấp nhận. "Hết rồi à?" cậu nói, cái bĩu môi mà Heeseung chờ đợi hiện lên khoé miệng cậu. Trái tim anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy nó.

"Còn một điều nữa," anh nói, thò tay vào trong ba lô của mình. Anh đưa ra món quà thay cho lời đề nghị hoà bình, mặt cậu lập tức sáng bừng rồi giật lấy hộp sữa từ tay anh.

Jungwon khúc khích cười từ bên cạnh. "Thật dễ dàng," cậu nói. Heeseung không thể không đồng ý.

Đó chẳng qua chỉ là một lời xin lỗi giả tạo, vài lời sáo rỗng và một chai sữa dâu. Vẫn không có gì được giải quyết và những điều chưa nói cũng chưa hề nhận được sự tha thứ của Sunoo. Nhưng chẳng phải đó là mục đích của một tháng này sao? Sự giả vờ?

Tất cả những điều này có chăng chỉ là một ảo mộng mà anh đang thoải mái sống trong đó. Anh không thể nhớ nổi lần cuối Sunoo cười với mình như những ngày gần đây là khi nào. Anh muốn níu lấy nụ cười ấy, góp nhặt và cất giữ trong tim để dành cho những ngày anh không còn nhận được nó nữa.

Thời gian trôi quá nhanh và anh đang tuyệt vọng bám lấy từng khoảnh khắc.

Nhưng Heeseung biết rõ hơn ai hết là không nên nán lại quá lâu; đặc biệt là với một người mà rất có thể, không hề muốn ở bên anh nữa.

Cả hai đều mắc sai lầm dẫn đến rạn nứt mối quan hệ của họ. Những hiểu lầm, những tổn thương chưa bao giờ được hoá giải. Nhưng Heeseung vẫn không thể đổ lỗi cho Sunoo.

Vì rốt cuộc, chính anh mới là kẻ tỏ ra hèn nhát trước.


--


Sunoo miễn cưỡng mời Heeseung đến nhà mình học vào chiều hôm đó, sau khi bị mẹ mình thúc giục một cách kiên quyết.

"Mọi thứ vẫn giống như trong trí nhớ của anh," Heeseung nhận xét, đảo mắt quanh phòng Sunoo.

Sunoo thở dài. "Anh đang mong đợi điều gì chứ? Một sự cải tiến mới ư?"

Heeseung đảo mắt, rồi chợt dừng lại ở một thứ gì đó đặc biệt quen thuộc. Một thứ mà anh đã không trông đợi mình sẽ nhìn thấy. Anh đi đến chỗ chiếc bảng ghim treo ở phía trên bàn học của Sunoo. Đó chỉ là một cái bảng nhỏ, diện tích chỉ khoảng vài chục centimet, nên không còn chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác không thuộc về nó.

"Em vẫn còn giữ cái này à?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Sunoo quay lại để xem thứ gì mà anh đang nói đến rồi khựng lại.

"Em..."




"Cái gì thế?" Heeseung hỏi người bạn của mình. Đây là lần đầu tiên anh đến thăm nhà Sunoo và anh khá ngạc nhiên trước căn phòng sáng sủa và đầy màu sắc rực rỡ của cậu. Thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của anh là chiếc bảng ghim nhỏ treo trên tường. Đủ thứ với nhiều màu sắc rực rỡ được ghim trên đó: những bức ảnh, vài mẩu tạp chí, một chùm hoa khô xinh xắn.

"Đó là bảng kho báu của em!" Sunoo vui vẻ nói. "Em đã đặt tất cả những gì mình trân trọng nhất lên – nhìn này, có em, bố và mẹ." Cậu chỉ vào một trong những tấm ảnh polaroid.

Heeseung im lặng chiêm ngưỡng tấm bảng. "Anh cũng muốn được ở trên đó," anh buột miệng nói.

Sunoo vui vẻ: "Em sẽ đặt một tấm ảnh của anh lên," cậu nói một cách chắc chắn, rồi lập tức chạy xuống nhà để hỏi mẹ chiếc máy ảnh polaroid ở đâu.

Và lần sau đó, khi Heeseung đến, anh lại nhìn vào bảng. Ngay chính giữa là một bức ảnh của anh, Sunoo và Jungwon đang choàng tay nhau và nở nụ cười toe toét nhất có thể.

"Anh thích nó không?" Sunoo háo hức hỏi. Heeseung quay sang cậu, cảm nhận hơi ấm tràn khập khắp cơ thể khi nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của cậu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Sunoo.

"Anh yêu nó lắm, Sunflower."





Bức ảnh vẫn ở đó, ngay vị trí trung tâm của tấm bảng. Ký ức về ngày đó cũng hiện lên.

"Tại sao em vẫn còn giữ cái này?" Heeseung hỏi lại, nhìn vào bức ảnh của họ.

Tim anh quặn thắt; anh không biết thứ mình đang cảm thấy là gì. Đó có phải là sự hạnh phúc? Hay sự u buồn? Anh đã tưởng rằng mình nhớ một người không hề để ý đến mình. Rằng đó là tất cả những ý nghĩ mà anh đã sống cùng nó. Nhưng suốt thời gian qua, phải chăng anh đã lầm?

Nó để lại trong miệng anh, một hương vị còn tệ hơn cả nỗi buồn. Nó có vị như sự hối tiếc.

"Nếu chỉ vì..." Sunoo ngập ngừng, "mối quan hệ chúng ta thay đổi, thì không có nghĩa là anh không còn hiện diện trong cuộc sống của em nữa." Cậu khó khăn di chuyển.

Đó là sự thật, Heeseung nghĩ. Chẳng phải họ vẫn gặp nhau hàng ngày sao? Mặc dù chủ yếu là những cuộc cãi vã, nhưng chẳng phải họ vẫn thường xuyên tương tác với nhau sao? Họ vẫn là một cái gì đó, dù đã không còn dễ dàng định nghĩa nữa.

Sunoo vẫn tiếp tục. "Không có nghĩa là em không còn..."

"Không còn gì?" Heeseung thì thầm.

Trân trọng anh.

Đó có phải là điều Sunoo muốn nói không? Hay chỉ là mơ tưởng từ một phía? Anh bước về phía trước, đối mặt với Sunoo. "Còn gì nữa, Sunflower?" Anh thúc giục.

Một tiếng thở gấp nhỏ rời khỏi môi Sunoo khi cậu nghe thấy tên mình. Sunoo ngước lên, ánh mắt loé sáng. Cậu từ từ kiễng chân lên, chậm đến mức Heeseung gần như nghĩ rằng tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình. Sunoo vươn người cho đến khi họ chạm mũi nhau.

Khi khuôn mặt họ đến gần hơn, đôi môi của Heeseung theo bản năng hé mở, đôi mắt hướng xuống bóng hình của cậu. Sunoo định hôn anh, anh chắc chắn điều đó. Anh hơi thả người về phía trước –

Nhưng Sunoo không đưa môi họ lại gần nhau, mà nhón chân cao hơn, vươn cổ lên để đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Heeseung.

Mắt anh mở to. Anh chỉ có đúng một giây để tận hưởng khoảnh khắc trước khi Sunoo rời đi. Ánh mắt cậu hướng về bất cứ đâu ngoại trừ người đối diện.

"Sunoo..."

Sunoo hắng giọng thật to. "Chúng ta còn bài tập về nhà," cậu nói, thành công phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Heeseung thở dài. "Được rồi, cùng làm thôi."


--


Khi Heeseung về đến nhà, anh nằm phịch xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh rút điện thoại ra, cảm thấy mình như một đứa trẻ cuồng dại, lướt thanh tìm kiếm trên google, hôn trán có ý nghĩa là gì.

Anh nhanh chóng đọc qua dòng giải thích đầu tiên.

Tôi trân trọng bạn.

Heeseung ném điện thoại mình xuống sàn.


**

translated by eun.





Eun.

Chúc một năm mới an yên đến tất cả những ai đọc được dòng này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com