1.
01.
tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bà lão hàng xóm nói rằng hoa mai ở chùa thông độ đã nở. tuyết dày phủ kín mặt đất, đường lên núi để hành hương trở nên thật khó đi. tôi níu lấy vạt áo mẹ, đứng dưới mái đấu củng mà thở dốc.
nghe nói chùa thông độ lưu giữ xá lợi và áo cà sa thật của phật thích ca mà từ tạng đại sư đã lặn lội sang đại đường mang về. không biết có thật là vậy không, nhưng trong chánh điện thì đúng là không có tượng phật nào cả. mẹ tôi từng có lần bắt gặp nghi trượng vua mời từ tạng đại sư xuất sơn, từ đó gia đình tôi thường xuyên đến chùa thông độ để lễ bái.
chính khi ấy, tôi đã lần đầu tiên nhìn thấy ngài.
ngài không mặc áo ấm, đi chân trần, tóc dài búi cao, ngẩng đầu nhìn lên như thể đang ngắm hoa mai.
"này," tôi bước đến, nắm lấy tay ngài ấy, "ngài không thấy lạnh sao?"
tay ngài cũng lạnh buốt, như một khối nước lạnh vậy. ngài ngạc nhiên nhìn tôi, rồi khẽ bật cười.
ngài ấy cười rất đẹp, tôi thoáng ngẩn ngơ.
khi tỉnh lại, mẹ nói tôi đã ngất xỉu trong tuyết. vị đại sư nói tôi có duyên với nơi này, hỏi tôi có muốn ở lại không.
tôi ư? tôi đồng ý ngay lập tức. mẹ tôi từng nói, ở đây không lo chết rét, cũng chẳng sợ cảnh không có gì bỏ bụng, thế nên tôi vui mừng khôn xiết.
mẹ xoa đầu tôi rồi xuống núi.
tôi muốn hỏi vị sư thầy đang chăm sóc tôi về người con trai rất đẹp ấy. khi nghe tôi miêu tả dung mạo của ngài ấy, vị sư ấy chỉ khẽ niệm "a di đà phật", rồi nói: "có duyên, con sẽ gặp lại ngài thôi."
02
chiến tranh nổ ra rồi.
tôi liên tục than phiền với ngài, hình như là nước bách tế tấn công thì phải. bình yên liệu sẽ còn được bao lâu đâu chứ? cái thế giới gì kì vậy?!
ngài xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "bách tế đang thông đồng với cao câu ly, cắt đứt đường triều cống. thiện đức nữ vương nhất thời nắm thế thượng phong, nhưng e rằng sẽ không được lâu dài."
tôi chẳng nói gì thêm, trong lòng thì tin tưởng ngài ấy tuyệt đối.
ngài chưa bao giờ gọi vua là vua cả. ngay cả trong chùa thông độ, theo lời ngài, những người có linh lực cũng chẳng nhiều. ít ai nhìn thấy được ngài, nên có gọi thế nào cũng chẳng sao.
tôi sớm đã biết ngài ấy không phải là con người. từ lúc tôi chỉ cao bằng một nửa chiều cao của ngài đến nay đã gần bằng, ngài vẫn không hề thay đổi chút nào.
hồi nhỏ tôi còn dám ngang nhiên gọi thẳng tên ngài, có lẽ càng lớn càng hiểu những gì nên kiêng kị nên giờ tôi kính sợ nhiều hơn, đến cả lời bông đùa cũng chẳng dám buông nữa. cho dù ngài ấy cười nói bảo không sao, tôi cũng chẳng dám nghĩ là thật sự là không sao.
thật lòng mà nói, tôi thấy cảm kích nhiều hơn. vì có ngài mà tôi mới được sống trong sự chở che của chùa thông độ. mẹ tôi từ lần đó xuống núi là không trở lại nữa. có lẽ bà cảm thấy như đã trút bỏ được gánh nặng là tôi, liền thu dọn hành lý đi tìm cha và anh trai tôi. bà lão hàng xóm nọ cũng qua đời trước mùa xuân năm ấy. người biết về tôi lại vơi đi thêm một người nữa.
ngài ấy nói đúng. nhiều năm chiến loạn sau đó, có một năm nọ vào tháng giêng, các đại thần lấy lý do "nữ nhi không thể trị quốc" để làm phản. đến khi dẹp được loạn, nữ vương cũng đã qua đời, đường muội của vị ấy lên kế vị ngai vàng.
nghe nói tân vương cao ráo xinh đẹp, quan hệ với đại đường vô cùng tốt. ở chùa thông độ, tôi không thể nào xác minh lời đồn, nhưng tôi từng có diễm phúc được gặp thái hậu một lần. minh nguyệt phu nhân quả thật là một đại mỹ nhân dịu dàng đoan trang. lần ấy bà mang theo lễ vật cúng dường là một thanh biệt vân kiếm, nghe nói là bảo vật gia truyền từng được hoàng tộc ban thưởng. chuyến đi này là để cầu mong vạn sự thuận lành cho con gái.
những lời đó không phải nói cho tôi nghe, tôi cũng chỉ nghe được từ vị sư thầy mà tôi quen thân. vị sư ấy nói từ tạng đại sư từ lâu đã không còn ở chùa nữa, trụ trì tuy không muốn tiếp đón nhưng cũng chẳng làm gì được. ai bảo minh nguyệt phu nhân vốn mang họ phác cơ chứ.
tôi hỏi ngài ấy: "tân vương có được như ý không?" ngài uể oải đáp: "có lẽ."
ngài ấy lại tỏ ra khá có hứng thú với thanh kiếm ấy, bảo tôi đi lấy cho ngài xem chơi. tôi nghĩ thầm như thế nghe có vẻ không ổn lắm thì phải... nhưng rồi lại thấy, kiếm còn được mang vào chùa để cúng dường thì chắc cũng chẳng có gì sai, tôi lấy đem cho ngài cũng không sao. quả nhiên, khi tôi nói đó là yêu cầu của ngài, sư trụ trì liền đồng ý.
nhưng ngài chỉ xem chơi một lát, rồi vứt thanh kiếm sang một bên, lại tiếp tục lười biếng mơ màng.
tôi nghĩ, thế gian này có lẽ chẳng còn điều gì khiến ngài bận lòng nữa rồi.
03.
tôi thật sự sắp chết rồi.
thật ra, so với người bình thường thì tôi cũng thuộc dạng sống thọ lắm rồi. tân la đã thay đến đời vua thứ tư, tôi mới sắp trút hơi thở cuối cùng.
ngài ấy thì vẫn như xưa, khuôn mặt không đổi, dường như là mái tóc đã dài hơn. có lần tôi nổi hứng chải tóc cho ngài theo kiểu búi tóc của các tiểu thư đại đường mà sứ thần từng mang về, tuyết rơi đọng trên hàng mi dài của ngài, đẹp hơn tất thảy các vương phi hay phu nhân.
tôi sống ở chùa thông độ, gặp rất nhiều người đến lễ bái, nghe họ nói tân la đã đánh bại cả bách tế và cao câu ly, thời thế loạn lạc sắp kết thúc rồi. nhưng dạo gần đây, nghe bảo quan hệ giữa tân la và đại đường lại không mấy tốt đẹp.
mà mấy chuyện đó thì liên quan gì đến tôi đâu? tôi đã sống trong cửa phật cả hàng thập kỷ dài, duyên trần từ lâu đã buông bỏ.
thật ra, tôi không tin vào phật. ngài ấy cũng chẳng phải là phật để lắng nghe lời cầu nguyện của bọn họ. tôi từng tò mò hỏi ngài là gì, ngài chỉ ngáp một cái, bảo tôi đoán xem, cuối cùng cũng chẳng cho tôi một câu trả lời.
nói ra thì, tầm năm ngoái lúc sức khỏe tôi còn chưa tệ thế này, tôi đã nấu trà cho ngài lần cuối. chúng tôi ngồi dưới hiên ngắm tuyết. thanh biệt vân kiếm ấy được tôi đặt trên giá, dường như có ánh sáng thoáng qua lóe lên. tôi tưởng rằng mình hoa mắt, cho rằng đấy là ánh tuyết phản chiếu vào phòng mà thôi. nhưng ngài lại bảo không phải, rồi bảo tôi uống trà xong thì đi nghỉ sớm. từ hôm sau, tôi bắt đầu nằm liệt giường.
trong lòng tôi lờ mờ có linh cảm rằng đại hạn của mình đã gần kề, nên cũng chẳng thiết tha gì việc uống thuốc nữa. tôi thấy ngài định cầm chén trà đưa cho tôi, nhưng tay ngài lại xuyên qua chiếc chén. thế là tôi muốn bật cười. không có linh lực của tôi làm điểm tựa, ngài không thể chạm vào bất cứ thứ gì ở thế gian này. mà linh lực của tôi đã dùng cạn mất rồi, trong lần pha trà ấy.
trước khi nhắm mắt, tôi lờ mờ trông thấy một bé trai khoảng chừng ba, bốn tuổi lao vào lòng ngài. thật kỳ lạ, giữa tiết trời giá rét thế này, ở chùa thông độ lấy đâu ra một đứa trẻ như thế cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com