Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my heart is on fire

"jaemin," giọng jisung nhẹ nhàng, yếu ớt. âm thanh vang vọng lại từ những bức tường đá trống trải trong hang động mà họ đang ẩn náu.

jaemin nhóm một đống lửa nhỏ bằng vài nhánh củi và lá cây khô mà anh tìm được. ngọn lửa tuy nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm cho cơ thể đang run rẩy của jisung, đối với jaemin, bao nhiêu đó cũng là đủ rồi. cái lạnh buốt nhói đang táp vào cánh tay trần của anh không khiến anh bận tâm hơn suy nghĩ jisung có thể chết cóng ở đây. anh không cho phép điều này xảy ra. jisung đã cố từ chối chiếc áo khoác của jaemin. cậu biết rằng jaemin đã quen với ánh nắng mặt trời và bãi biển đầy cát vì anh đến từ quận 4 nên chắc hẳn phải rất quen thuộc với hơi ấm, làn da rám nắng cùng nụ cười rạng rỡ và một trái tim ấm áp, jisung đã nói như thế với một nụ cười toe toét. jaemin nói với jisung rằng anh thực ra cũng không thích cảm giác ấm áp này cho lắm để khiến cậu không cảm thấy áy náy khi dùng chiếc áo khoác của mình.

"chúng ta sẽ chết sao? có phải không?"

làn da jaemin lại nổi gai ốc, nhưng lần này không phải vì cái lạnh bên ngoài. ý nghĩ bản thân mình sẽ chết không làm anh lo sợ chút nào. anh đã chấp nhận số phận của mình kể từ giây phút tên mình được xướng lên. anh ôm tạm biệt mẹ mình lần cuối, hôn nhẹ lên má bà và đưa hết cho bà toàn bộ số tiền mà mình dành dụm được, số tiền hy vọng một ngày nào đó cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với họ. số tiền mà anh tiết kiệm đủ để bà tiếp tục sống trong một khoảng thời gian, nhưng không đủ để dùng cả đời. anh đã bắt jeno phải hứa rằng cậu ta sẽ chăm sóc bà khi anh không có mặt, và đó là lý do duy nhất anh có thể rời đi mà không phản kháng gì.

không, dạ dày anh cảm thấy thật khó chịu khi nghĩ đến việc jisung sẽ chết. chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cả thế giới của anh như chao đảo. một thế giới không có jisung thật khủng khiếp và đắng nghét. tại sao thế giới này lại muốn cướp đi thứ vô cùng quý giá như vậy? ngay từ đầu, khi gặp các vật tế khác, khoảng khắc mà jaemin nhìn thấy jisung, anh cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn ứ đi. thật thông minh, nhưng lại rất mong manh. jisung luôn để ý đến tất cả các vật tế khác, và đặc biệt là vào các buổi huấn luyện. cậu ấy không có vẻ là một chiến binh thực thụ, và khi phải chọn một loại vũ khi để luyện tập, cậu vô cùng do dự trước khi quyết định chọn một con dao găm nhỏ. jisung hầu như không sử dụng nó, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó. jaemin sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong đầu jisung.

và rồi đôi mắt jisung hướng về phía jaemin. ngay khoảnh khắc đó, jaemin biết rằng anh sẽ làm bất cứ những gì trong khả năng của mình để giữ cho cậu ấy sống sót. khi một kẻ trong số là dân chuyên nghiệp cố tình xô jisung và nghiến răng trước mặt cậu như một lời đe doạ về những gì sắp xảy ra, jaemin đã chen vào đứng chắn giữa hai người họ. anh nghiến răng cùng với ánh mắt rực lửa và lời đe doạ rõ ràng.

"còn thử đụng tới em ấy thêm một lần nào nữa là mày chết."

jaemin hứng chịu một vài vết bầm tím khi lính canh đến tách họ ra, nhưng jaemin không hối hận về những điều mình đã làm. anh thích cái cách mà jisung nghiêng đầu tò mò quan sát mình, và việc đôi mắt ấy chỉ dõi theo anh suốt phần còn lại của ngày hôm đó.

ngày trò chơi bắt đầu, jisung dường như không có gì là ngạc nhiên khi jaemin ngay lập tức bám chặt lấy mình, bảo vệ cả hai an toàn thoát khỏi cuộc thảm sát đầu tiên. khi một vật tế lao vào jisung, con dao giơ cao trên không trung sẵn sàng cắm thẳng vào ngực cậu, jaemin đã gầm lên lao vào kẻ tấn công, và rồi tay anh bị rạch một đường nhưng anh đã thành công ngăn hắn ta chạm được đến một sợi tóc nào của jisung.

sau đó, khi hai người họ tạm thời an toàn bên bờ sông, jisung đã dùng những vật dụng ít ỏi để băng bó lại vết thương cho jaemin. cậu chỉ hỏi anh một câu cụt lủn: "tại sao?"

jaemin không biết mình nên trả lời như thế nào. bởi vì em cần anh? nghe có vẻ không đúng lắm. bởi vì anh cần em. nghe tốt hơn rồi đấy, nhưng jisung sẽ không chấp nhận câu trả lời đấy. họ chưa từng trò chuyện với nhau cho đến lúc đó và jaemin không nghĩ mình có thể giải thích được sự thôi thúc từ trong tận xương tuỷ rằng anh muốn bảo vệ jisung. thay vào đó, anh chỉ nói rằng: "chúng ta cần nhau."

jisung chấp nhận câu trả lời đó và lồng ngực jaemin như nở rộ khi thấy nụ cười của jisung mà cậu đang cố gắng kiềm lại.

chính jisung là người đã tìm ra hang động này trong lúc jaemin đi bắt cá. nó được che khuất bởi những bụi cây rậm rạp và dây leo. jaemin lo lắng khi thấy những mẩu xương trong hang, nghĩ rằng một loài vật to lớn nào đó đã biến nơi này thành tổ ấm của nó không, nhưng jisung đã trấn an anh và chỉ vào những chiếc xương khá lớn nằm ở trong góc. bất cứ thứ gì từng sống ở đây đều cũng đã chết, không cần phải lo lắng.

jaemin đã chăm chú lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của jisung khi cậu kể về gia đình và cuộc sống bên ngoài của mình trong khi đang nướng những con cá thơm lừng cho cả hai. anh thích giọng nói của jisung và gương mặt cậu ấy khi nói đến bố mẹ mình. và rồi khi jisung bắt đầu bật khóc, jaemin đã kéo cậu vào lồng ngực mình và thề rằng sẽ bảo vệ cậu.

quay trở lại thời điểm hiện tại, sau khi jisung thốt ra câu hỏi chúng ta sẽ chết phải không? cậu ấy nói nghe có vẻ rất chắc chắn về bản thân mình. cậu ấy không thực sự hỏi, mà là đang khẳng định. có lẽ jisung nghĩ rằng jaemin có thể sống sót, nhưng cậu ấy cảm nhận được jaemin sẽ không bao giờ chịu rời khỏi nơi này nếu không nắm được tay jisung theo. cậu chấp nhận sự thật tàn nhẫn: jisung sẽ chết và jaemin sẽ chết ngay sau đó, hoặc anh ấy sẽ chết để bảo vệ cậu. đúng là một sự thật trần trụi.

anh sẽ không để em chết đâu," jaemin thì thầm với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. anh khẽ vuốt tóc jisung, ngay cả khi đã lang thang ngoài này suốt mấy ngày, tóc cậu vẫn mềm mại dưới đầu ngón tay của jaemin. "anh sẽ đảm bảo rằng em sốn-"

"không." bàn tay to lớn của jisung siết chặt lấy cổ tay của jaemin. cậu ngồi dậy với đôi mắt đã ngấn lệ. jaemin muốn đưa tay lau chúng đi và nói jisung rằng cậu không cần phải khóc, không cần phải lo lắng gì vì anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho cậu được an toàn. nhưng jisung chỉ siết tay chặt hơn như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh.

"anh nói như vậy có nghĩa là anh đã có ý định chết. vì em." jisung cắn chặt môi dưới đến mức muốn bật máu. trông thật đau đớn.

"này," jaemin gỡ tay jisung và đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, dỗ dành để cậu thả môi dưới của mình ra. jaemin nhẹ nhàng xoa môi cậu bằng ngón tay cái. "không sao đâu."

"không. cả hai chúng ta đều biết rằng không ổn chút nào." một khoảng lặng im ắng đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp tim của hai người họ cùng tiếng lửa tí tách bập bùng. bầu trời đang tối dần đi, jaemin lẽ ra phải nên dập lửa, nhưng anh lại không thể rời mắt khỏi jisung. "hyung," giọng jisung như vỡ ra.

jaemin thở ra, mắt vẫn dõi theo điều duy nhất quan trọng với anh ngay lúc này. "anh nghe?"

"làm ơn đừng chết. xin đừng rời xa em."

jisung trông gần như sắp oà khóc thêm một lần nữa nên jaemin đã kéo cậu vào lòng, tựa cằm lên mái đầu cậu và ép jisung vào hõm cổ mình.

jaemin muốn trao cho jisung tất cả mọi thứ, nhưng anh biết có một điều mà anh không thể trao cho dù cậu ấy có khao khát đến mức nào. vai jisung run rẩy dưới bàn tay anh, và jaemin hiểu rằng vào lúc này anh có thể và sẽ hứa với jisung bất cứ điều gì nếu điều đó có thể xoa dịu tiếng khóc của cậu, khiến anh lại được nhìn thấy nụ cười mà anh đã đem lòng yêu. bên ngoài hang động, bên ngoài lớp bong bóng bảo vệ này, anh sẽ không thể giữ lời hứa đó. anh sẽ chết để đảm bảo jisung sẽ sống sót và trở về với gia đình. nhưng tại đây, anh chỉ có thể nâng cằm jisung lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười, "được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com